Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 249: Chương 249: Phiên bản Đỗ Duy của Cái Bóng




Dịch: Hoàng Hi Bình

Ngoài cửa phòng tắm.

Ngay lúc Đỗ Duy vừa mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt, đã khiến hắn dừng lại.

Cái Bóng mất đầu đứng ở bên ngoài, nó vươn tay giơ lên, bày ra tư thế cứng ngắc không rõ làm gì. Mới nhìn giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Mày đang tìm đầu của mình?”

Đỗ Duy lạnh lùng nhìn nó, giọng nói rất bình tĩnh.

Cái Bóng dường như nghe thấy âm thanh, lập tức vươn tay chộp lấy.

Đỗ Duy cau mày, trực tiếp đeo chiếc mặt nạ mới vào. Chỉ để thử xem mặt nạ mới có giữ được khả năng ban đầu hay không.

Khi chạm vào thấy lành lạnh. Ác ý vô cùng hỗn loạn cứ đập thình thịch trong tâm trí, dường như từ đầu của Cái Bóng truyền đến.

Hoàn toàn khác với ác linh mặt nạ trước đây, mặt nạ mới này dường như có chút không kiểm soát được.

Ác ý cực mạnh cũng lan tràn dọc theo Đỗ Duy thành hình vòng tròn.

Hắn đang đeo một chiếc mặt nạ mới, xuyên qua 2 cái lỗ, có thể nhìn thấy con ngươi đỏ ngầu bên trong.

Tính tình đã thay đổi rất nhiều. Không giống Đỗ Duy, mà giống Cái Bóng hơn.

Lúc hắn đeo mặt nạ vào, kim đồng hồ cổ treo tường ở tầng một đột nhiên dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục quay.

Cái Bóng phát hiện ra Đỗ Duy, lao thẳng vào hắn.

Điều này làm cho Đỗ Duy có chút khó hiểu, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng sau khi đeo mặt nạ lên, giống như được bao phủ bởi một lớp vỏ ác linh. Hiệu quả chả có vấn đề gì cả, thậm chí còn che giấu tốt hơn.

Nhưng Cái Bóng dường như không bị ảnh hưởng.

Trong đầu Đỗ Duy chợt hiện lên một ý nghĩ, Cái Bóng chính là nạn nhân, hắn đã lấy đi đầu và mặt của nó, nhưng nó chưa chết, chỉ một phần chui vào mặt nạ.

Theo một nghĩa nào đó, đây có chút tương tự với lá bài Joker.

“Mày muốn cái đầu của mình, tao sẽ trả lại cho mày.”

Nghĩ đến đây, cánh tay phải ác linh hoá của Đỗ Duy nắm lấy ngọn nguồn hỗn loạn và hiểm độc ở sau ót, trực tiếp kéo đầu Cái Bóng ra.

Ở phía đối diện, Cái Bóng sững người, lập tức chuyển mục tiêu, dùng hai tay ôm đầu, nhét vào vị trí ban đầu.

Tuy nhiên, đôi mắt của nó biến mất hoàn toàn, đúng hơn là toàn bộ khuôn mặt biến mất.

Bầu không khí, một chút lúng túng...

Đỗ Duy đeo mặt nạ, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Cái Bóng trước mặt, Cái Bóng mất đi mắt, đối diện thẳng với Đỗ Duy.

Nó do dự và chìm thẳng vào bóng của sàn nhà.

Toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý cũng đã được “dọn dẹp” rất nhiều.

“Cái Bóng đi rồi?”

Đỗ Duy nhìn cảnh này, nhíu mày, vội vàng chạy ra ngoài kiểm tra.

Dưới trạng thái Quỷ Nhãn, toàn bộ ngôi nhà không có dấu vết của Cái Bóng.

Nó dường như đã thực sự chạy trốn khỏi nhà.

“Chẳng lẽ đã có sự cố?”

Đỗ Duy buột miệng, Cái Bóng là ác linh, lúc trước ở phòng khám tư vấn, mục đích của nó luôn là tìm cơ hội giết chết hắn.

Nhưng lần này, hắn đã gỡ bỏ khuôn mặt của nó và hoàn thành quy luật thay đổi khuôn mặt.

Có thể hiểu là một ác linh mặt nạ mới.

Nhưng chỉ một phần của nó nằm trong mặt nạ, và nó vẫn có thể đi lang thang bên ngoài.

Một ác linh lưu lạc bên ngoài là không ổn định, và cùng với môi giới phát động kích hoạt của Cái Bóng, nhìn thấy nó sẽ trở thành mục tiêu của nó, điều đó sẽ gây ra rắc rối lớn.

“Và nhiều thứ khác nữa……”

Đỗ Duy chạm vào chiếc mặt nạ mới trên mặt mình, hắn bỗng có thể cảm nhận một mối liên hệ cực kỳ mạnh mẽ.

Hơn nữa, cảm giác được khoác lên mình lớp vỏ bên ngoài của ác linh mạnh mẽ hơn nhiều so với lần đầu đeo mặt nạ.

Sự thay đổi này chỉ xuất hiện sau khi Cái Bóng biến mất.

Đỗ Duy nheo mắt, quay đầu bước vào phòng tắm, hắn cúi đầu nhìn mảnh kính vỡ.

Mọi mảnh kính đều phản chiếu một người đàn ông đeo mặt nạ, và có một Cái Bóng phủ trên người của hắn.

“Vậy ra, mày đã trở thành vỏ của tao...”

Đỗ Duy cởi bỏ mặt nạ, lộ ra vẻ mặt tái nhợt lạnh lùng.

Giây tiếp theo, Cái Bóng hiện ra từ bóng lưng của hắn, vẫn không có mắt, nhưng sự ác độc càng thêm nồng đậm.

Nó đang run rẩy, nhưng nó giống như đang tức giận tột độ.

Đỗ Duy quay đầu, vô cảm liếc nhìn nó: “Mày không thể từ chối tao.”

Cái Bóng lập tức lùi lại rồi lại biến mất.

Lần này, nó không rời khỏi phòng khám tư vấn.

Chỉ là Đỗ Duy biết ý tưởng giết chết mình của Cái Bóng còn mạnh hơn trước, nhưng chắc chắn không thể làm được.

Quan trọng nhất là, nó đã trở thành ác linh mặt nạ mới.

Chỉ cần đeo mặt nạ, nó sẽ trở thành lớp vỏ của mình.

Lại tạo ra lá bài tẩy cho mình.

Đỗ Duy bước ra khỏi phòng tắm, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Hắn nhìn tầng trệt yên lặng, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Đeo mặt nạ, mình là Cái Bóng, năng lực ước nguyện của lá Joker cũng có thể phân vào cái bóng.”

“Và nếu mình đối phó một ác linh mới, thì Cái Bóng sẽ là thứ bị căm thù.”

“Sẽ không liên quan gì tới mình.”

“Sau khi người từ Giáo hội Twilight đến liên lạc với mình, mình đoán vật phẩm bù đắp của giáo hội cũng đã được đưa đến. Sau đó, mình có thể đến thành phố Sikelin để tìm chiếc gương có ác linh nguy hiểm hơn.”

Chống lại ác linh Đỗ Duy, ác linh gương bình thường không thể phát huy tác dụng, nhưng ác linh gương nguy hiểm và đáng sợ hơn, không thể bỏ qua. Ít nhất, phải ngăn chặn nó một thời gian.

Nhưng trước đó, Đỗ Duy phải tìm cách trải qua nỗi đau của ác linh hoá, và khôi phục khả năng Hunter mà hắn nên có.

Vào thời điểm này, smartphone của hắn đột nhiên reo lên.

Người gọi là Alexis.

Bấm nút trả lời và nghe thấy giọng nữ ngọt ngào ở đầu dây bên kia: “Anh yêu, anh về nhà chưa nè?”

Đỗ Duy đáp: “Anh về nhà được một thời gian rồi.”

Alexis khó chịu nói: “Anh đã ở nhà một lúc, sao không báo cho em, nhắn tin cũng được mà.”

Đỗ Duy xấu hổ nói: “Về đến nhà thì anh còn phải xử lý một số việc, gương ở nhà bị hỏng nên phải dọn dẹp.”

Alexis đột nhiên nói: “Thì ra là như vậy. Nhân tiện, thứ Năm tuần sau ba mẹ em sẽ đến New York gặp em. Lúc đó anh phải tới nha, em sẽ đưa anh đến gặp ba mẹ.”

Đỗ Duy tính toán thời gian, hôm nay là thứ sáu ngày 5 tháng 6, còn 6 ngày nữa là đến thứ năm tuần sau.

6 ngày là đủ để tự mình giải quyết hầu hết những rắc rối.

Vì vậy, hắn cười và nói: “Tất nhiên là anh có thời gian, nhưng anh phải chuẩn bị một phần quà gặp mặt cho đàng hoàng. Ba mẹ của em có thích thứ gì không?”

Alexis khịt mũi nói: “Quà tặng? Anh định chuẩn bị gì cho họ? Như vậy không phải là lãng phí tiền sao?”

Đỗ Duy khó hiểu nói: “Nếu gặp phụ huynh, thường nên chuẩn bị quà.”

Alexis khịt mũi nói: “Nhưng anh phải tốn tiền để chuẩn bị quà. Em cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến cảnh anh bỏ tiền ra để tặng qua cho ba mẹ em.”

Đỗ Duy cười nói: “Vậy thì làm sao giờ?”

Alexis nói: “Em sẽ lo chuyện quà cáp. Sau đó chúng ta sẽ đi mua sắm và xem những gì cần mua. Còn điều bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em thì sao?”

Đỗ Duy trả lời: “Anh vẫn chưa đặt hàng, và có vẻ như quá trình này khá phức tạp. Anh cần chút thời gian.”

Alexis bối rối hỏi: “Đặt hàng à? Quá trình rất phức tạp. Anh đã mua gì vậy? Không phải là xe hơi chứ?”

Đỗ Duy giải thích: “Không phải xe mà là son, nhưng anh phát hiện số lượng màu của son quá ít, không đủ số lượng mà tôi muốn.”

Alexis hít một hơi: “Anh muốn mua bao nhiêu?”

Đỗ Duy nói: “999, anh nghĩ rằng nó rất là thực tế và rất lãng mạn.”

Alexis:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.