Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 230: Chương 230: Ngả bài




Dịch: Hoàng Hi Bình

Trên cánh đồng lúa mạch.

Giám mục Slivika kinh ngạc khi nhìn thấy Đỗ Duy lấy quả bóng bay màu đỏ đi, con quái vật trông giống như một Thằng hề biến thành khói đen, rồi chui vào quả bóng bay.

Ông không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra.

Quả bóng bay màu đỏ là môi giới của ác linh, chuyện này thì ông có thể hiểu được.

Nhưng tại sao ác linh này dường như bị Đỗ Duy hoàn hảo khống chế, không hề phản kháng khi ở trong tay hắn.

Chuyện gì vậy...

Từ khi nào thì ác linh lại yếu ớt như vậy?

Lúc này, Đỗ Duy đứng đối diện với mọi người, hắn bèn tháo mặt nạ, nhét quả bóng bay màu đỏ vào ba lô ngay trước mặt của họ.

Hắn thậm chí còn vỗ vào ba lô một cái, như thể đang kiểm tra...

Mà động tác này, lọt vào trong mắt của người khác, cũng khiến họ thư giãn rất nhiều.

Vẫn là con người...

Cảm giác sợ hãi vô căn cứ, và hơi thở lạnh lẽo vừa rồi đã biến mất rất nhiều.

Nỗi kinh hoàng duy nhất tồn tại hiện giờ, đến từ cánh tay phải của người đàn ông đang đứng phía trước.

“Mr... Mr. Đỗ Duy, hiện tại tình hình của cậu như thế nào? Còn quả bóng bay màu đỏ kia, anh bỏ vào ba lô, có chắc sẽ không xảy ra sự cố gì không?”

“Đừng lo lắng, nó ở trong tay của tôi là an toàn nhất.”

Đỗ Duy liếc mắt nhìn Giám mục Slivika, cân nhắc rồi nói: “Về phần tình hinhf hiện tại của tôi, tôi không biết nên giải thích với ông như thế nào, bởi vì dường như tôi đã tiến vào trạng thái ác linh hoá.”

Thời điểm thích hợp.

Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ vô cùng phức tạp, vừa có vẻ lo lắng, nhưng cũng là sợ hãi.

Giám mục Jon nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của Đỗ Duy, một lúc sau mới hỏi: “Thứ mà cậu vừa xử lý có phải là ác linh của Thành phố Yard không?”

Đỗ Duy đáp: “Đúng vậy, nhưng nó đáng sợ hơn rất nhiều so với tất cả những ác linh mà tôi đã gặp phải.”

Theo một nghĩa nào đó, đó là sự thật.

Nếu ác linh Đỗ Duy sau khi hắn chết mới xuất hiện, nó sẽ không tài nào sử dụng những vật phẩm đó, và rất có thể nó sẽ bị giết bởi Mary Shaw.

Giám mục Jon vẻ mặt ủ rũ nói: “Thứ đó sắp lột xác thành ma linh, nhưng nó vẫn chết trong tay của cậu. Có rất nhiều vấn đề trong chuyện này, cho dù cậu đã ác linh hoá thì cũng không thể trực tiếp giết nó mới đúng.”

Trong giáo hội, Hunter là một nhóm người rất nhạy cảm.

Họ là sinh vật có thể săn giết ác linh.

Nhưng bởi vì tai hoạ ngầm của ác linh hoá, mọi người đều tràn đầy kính sợ đối với những Hunter.

Một số Người Đuổi Quỷ thậm chí còn khó có được thông tin về Hunter. Chỉ có Người Đuổi Quỷ tinh anh, và giám mục mới có quyền truy cập vào những bí mật này.

Và Jon là người biết nhiều thông tin mật hơn cả.

Y nhìn Đỗ Duy với vẻ nghi ngờ, trầm giọng nói: “Cậu kể lại tỉ mỉ cho tôi nghe chuyện giết nó.”

Đỗ Duy gật đầu, chậm rãi nói với giọng đầy hoài nghi: “Thực ra tôi cũng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ biết rằng nó đuổi giết tôi suốt cả chặng đường. Tôi cũng phát hiện ra quy luật giết chóc của nó là tiếng hét chói tai, chỉ cần hét lên thì chết chắc, vì vậy tôi chỉ có thể tiếp tục chạy, và sau đó là những gì đã xảy ra trong cánh đồng lúa mạch.”

“Lúc đo tôi cảm thấy tuyệt vọng, và cánh tay phải của tôi bắt đầu có một số thay đổi kỳ lạ, và rồi như ông vừa thấy, tôi đã nắm lấy nó bằng bàn tay phải, rồi giết nó bằng một con dao sắc bén.”

Hắn kể sơ qua tình hình, nhưng hắn không tiết lộ thông tin về ác linh Đỗ Duy.

Một ác linh với nhân cách, trí nhớ và suy nghĩ logic chính là một ác mộng của người sống.

Nhưng đó lại là ác linh Đỗ Duy.

Nếu giáo hội biết được sự tồn tại của nó, chắc chắn họ sẽ dùng giải pháp một lần và mãi mãi để giải quyết vấn đề này từ gốc rễ. Đó chính là giết chết Đỗ Duy.

Điều quan trọng nhất, nguyên nhân khiến Đỗ Duy chọn cách giấu kín thông tin là phải chuyển chủ để về năng lực của Hunter. Mà đó chính là điều hắn cần gấp nhất.

Khi Jon nghe thấy điều này, y hỏi: “Xin hãy cho tôi xem bàn tay phải của cậu.”

Đỗ Duy ừ một tiếng, duỗi tay phải ra.

Mấy người Giám mục Slivika cũng bao vây lấy hắn, vừa có ý quan sát, vừa có ý giam cầm Đỗ Duy.

Hunter, dù sao cũng là một nhóm người tuyệt vọng.

Họ không chắc Đỗ Duy có làm chuyện điên rồ hay không.

Sau khi Giám mục Jon cẩn thận kiểm tra cánh tay phải của Đỗ Duy, y nghiêm mặt nói: “Cậu có thể rời khỏi trạng thái ác linh hoá không?”

“Tất nhiên có thể.”

Đỗ Duy giật mạnh tay phải, sau khi thử nghiệm vài lần, hắn mới rút khỏi tà khí, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, hô hấp cũng nhanh hơn rất nhiều.

Hắn rất giỏi ngụy trang...

Còn Jon thì thở phào nhẹ nhõm, việc có thể rời khỏi trạng thái ác linh hoá có nghĩa là tình hình đã khá ổn định.

Nhưng đột nhiên, sắc mặt của y thay đổi, bèn nói: “Chờ đã, cậu chưa từng trải qua nỗi đau đớn của ác linh hoá sao?”

Khi ác linh hoá, mỗi Người Đuổi Quỷ đều sẽ trải qua cảm giác nỗi đau sống không bằng chết, đó là bởi ý chí bị ăn mòn, nếu không chịu đựng được thì chỉ có nước chết.

Sau khi ký ức của Đỗ Duy và ác linh Đỗ Duy đồng bộ, hắn đương nhiên biết cái gọi là nỗi đau đó rốt cuộc là như thế nào.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa hắn và những Hunter bình thường.

Không có trải qua nỗi đau giày xéo của ác linh hóa, hắn trực tiếp trở thành Hunter, bỏ qua một giai đoạn nhất định, ngoại trừ ác linh hóa, hắn không có năng lực giết chết ác linh.

Sau đó, Đỗ Duy lắc đầu nói: “Tôi không trải qua nỗi đau.”

Giám mục Slivika cau mày, ôn tồn nói: “Mr. Đỗ Duy, chắc tôi đã rõ tình hình của cậu rồi. Cậu có thể lên xe với chúng tôi trước. Sau đó Jon và tôi có thể phải đánh giá cậu, nhưng sẽ ổn thôi.”

Một số từ không tiện nói trước mặt những Người Đuổi Quỷ khác.

Trong mắt của Đỗ Duy loé lên vẻ hài lòng, hắn gật đầu cười nói: “Được.”

...

Sau một vài phút, Slivika và Jon đưa Đỗ Duy ra xe.

Chiếc Cayenne bản gốc của hắn đã bị cháy, và không thể lái lại được nữa.

Trong xe hơi, Đỗ Duy ngồi hàng ghế sau bên trái cạnh cửa sổ, còn Jon ngồi bên tay phải, mở vali.

“Mr. Đỗ Duy, cậu có thể đi vào trạng thái ác linh hoá, cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng, không nên làm khó mình.”

“Tôi biết.”

Giám mục Jon từ bên trong vali lấy ra một tờ giấy trắng mới tinh, phủ lên bàn tay phải của Đỗ Duy.

Hơi thở rùng rợn lập tức tràn ngập khắp xe, Jon chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân và khuôn mặt trở nên khó coi.

Slivika, người đang ngồi trên ghế lái, lấy ra một tập tài liệu và ghi lại.

“Mr. Đỗ Duy, bây giờ cậu thấy thế nào?”

“Tôi không cảm nhận được gì nhiều, bởi vì khi tiến vào ác linh hoá, cánh tay này không còn cảm giác.”

“Với tất cả sự kính trọng, Mr. Đỗ Duy, cánh tay phải của cậu dường như không đủ mạnh để chống lại một thứ đáng sợ sắp trở thành ma linh. Nó dường như có một khuyết tật nghiêm trọng...”

“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, bàn tay phải của tôi dường như không phải thế này, lúc nãy nó đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều...”

Vẻ mặt của Đỗ Duy rất khó hiểu, mồ hôi lo lắng chảy ra đầy trán.

Jon gỡ tờ giấy trắng ra, và hình dáng của toàn bộ bàn tay phải xuất hiện trên tờ giấy, hơi tối...

Y cau mày nói: “Ác linh hóa của cậu có vấn đề lớn, xem ra cậu đã mất đi năng lực, đối với cậu rất không công bằng.”

Đỗ Duy mở miệng, nghiến răng hỏi: “Tôi vẫn còn là Hunter sao? Giáo hội sẽ có thái độ gì?”

Jon lắc đầu và nói: “Cậu là một Hunter, bởi vì mức độ ác linh hoá của cậu rất sâu. Đây có thể là lý do cậu giết được Mary Shaw, và ngay cả lễ rửa tội cũng không thể biến cậu thành người bình thường.”

“Về phần giáo hội, Slivika và tôi sẽ đưa cậu đến đó, nhưng trước tiên chúng ta phải trở về Essegrin để giải quyết một số việc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.