Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 228: Chương 228: Ác linh vĩnh sinh




Dịch: Hoàng Hi Bình

Trời vẫn mưa to.

Ác linh Đỗ Duy đang đeo một chiếc mặt nạ, và trước mặt là Mary Shaw đang đeo một chiếc mặt nạ khác.

Đối thủ đang run rẩy giãy dụa, nhưng vô dụng.

Nếu như trước đây bị ác linh Đỗ Duy khoá chặt, nó vẫn có thể nhanh chóng thoát ra, thì sau khi đeo mặt nạ, nó đã hoàn toàn sa vào vũng lầy.

Ác linh Đỗ Duy cũng là ác linh, cũng có quy luật giết chóc.

Ngay sau đó, nó uyển chuyển vuốt ve con dao sắc bén trên tay, nhìn Mary Shaw đang giẫy giụa, nói: “Tuy “tao” khác đã nhét một ác linh vào trong chiếc mặt nạ này, không thể hoàn thành tất cả các quy luật, song điều đó không quan trọng. Tao không định đổi mặt của mày, tao chỉ muốn giết mày.”

Tính cách và logic hành vi của ác linh Đỗ Duy và Đỗ Duy hoàn toàn giống nhau.

Nó sẽ không bao giờ cho một ác linh muốn giết chết, và biến nó thành một con rối, bất kỳ cơ hội nào. Huống hồ, giờ hoàn toàn áp đảo.

“Đối mặt với cái chết, mày nên giữ bình tĩnh.”

Nói xong, ác linh Đỗ Duy tay trái cầm dao, tay phải ác linh hoá đè lên đầu của Mary Shaw. Áp chế gấp đôi.

Mary Shaw dường như đông cứng, hoàn toàn bất động. Nó đeo một chiếc mặt nạ không có ngũ quan trên khuôn mặt, và ngay cả ánh mắt ác độc của nó cũng bị chặn.

Giây tiếp theo, con dao sắc nhọn toát ra một luồng khí lạnh như băng, đâm thẳng vào làn da thối rữa của Mary Shaw và bắt đầu tách rời nó.

Một số ác linh có môi giới là thi thể, nên phải ám vào xác chết. Nhưng Mary Shaw rõ ràng không phải là một ác linh như vậy.

Chỉ là, giờ nó bị mắc kẹt trong quy luật giết chóc của ác linh Đỗ Duy, và cùng với con dao sắc bén trong tay của ác linh Đỗ Duy, phát huy hiệu quả hoàn toàn duy tâm.

Ngay cả khi không có thực thể, nó vẫn có thể mổ xẻ.

Với mỗi vết cắt, một phần của Mary Shaw bị cắt bỏ và sau đó biến thành tro.

Động tác của ác linh Đỗ Duy rất bình tĩnh, trong mắt lộ ra hơi thở lạnh lùng chết chóc.

Trong trường hợp không có đồng hồ cổ đối kháng với nó, quy luật giết chóc sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

Mary Shaw chỉ còn một con đường chết.

Cảnh tượng này, sự kinh hoàng tột độ. Bất kể là ác linh Đỗ Duy làm gì, khí chất của hắn rất nho nhã.

Nhưng mỗi khi nó đâm dao xuống, lại vô cùng ghê rợn, và có cảm giác bị áp bức khiến linh hồn run rẩy. Đây là sự áp chế linh hồn, hoặc một ám thị tâm lý...

Đúng như ác linh Đỗ Duy đã nói, nó có mọi năng lực của Đỗ Duy, thậm chí còn mạnh hơn cả Đỗ Duy.

Ngôn ngữ, hơi thở, hành động. Ngay cả không gian và màu sắc cũng có thể bị ác linh Đỗ Duy sử dụng. Sức mạnh trí tuệ là đáng sợ nhất.

Mà nó còn có thể sử dụng các ám thị tâm lý để tác động đến các ác linh... Ngay cả ác linh Mary Shaw sắp lột xác thành ma linh cũng không thể tránh khỏi.

Thời gian trôi qua từng chút một. Ác linh Đỗ Duy từng nhát từng nhát cắt Mary Shaw thành một bộ xương khô, ngoại trừ cái đầu được che bởi mặt nạ, bộ dáng của nó vô cùng thê thảm.

Các phần bị cắt đều đã biến mất. Chỉ cần thêm một nhát nữa, Mary Shaw sẽ hoàn toàn bị giết.

Ác linh Đỗ Duy không chút do dự, một tay đè lên mặt nạ, tay kia cầm dao nhọn, trực tiếp chém vào đầu nó.

Lòng bàn tay chỉ cảm thấy trống rỗng, và mặt nạ rơi xuống đất.

Một làn khói đen bốc lên từ dưới mặt nạ và hoàn toàn tán loạn.

“Đã kết thúc……”

Ác linh Đỗ Duy lạnh giọng nói, nó chậm rãi đứng lên, đồng thời ngọn lửa thiêu đốt cũng thu nhỏ lại, với tốc độ cực nhanh, hội tụ lại thành một vòng tròn lửa lớn.

Khoảnh khắc hình thành vòng lửa, nó tiếp tục lan ra giữa các cánh đồng lúa mạch.

Bất cứ nơi nào nó đi, những con rối bèn bị đốt cháy thành tro, hoặc những con rối đã tàn tạ, lại tiếp tục cháy. Nó không cho Mary Shaw cơ hội để xuất hiện trở lại.

Sau khi làm điều này, ác linh Đỗ Duy nhìn cánh tay phải của mình, đột nhiên chế nhạo.

Nó gỡ mặt nạ ra, và đeo chiếc mặt nạ trắng khác không có ngũ quan.

Sau đó, nó nói một cách chậm rãi, như thể đang nói chuyện với chính nó.

“Ác linh trong gương, cộng với ác linh mặt nạ này, có thể lại thông qua quy luật thay đổi khuôn mặt. Khi đó, tao sẽ bị nhốt trong một chiếc mặt nạ khác.”

“Kế hoạch hoàn hảo...”

“Nhưng chúng ta chỉ có khác biệt về bản chất. Nếu mày thành công thì sao?”

“Tao là mặt khác của mày.”

“Sớm muộn gì mày cũng sẽ trở thành tao, nhưng tao có thể biến mày thành một ác linh đeo mặt nạ khác.”

Nói xong, ác linh Đỗ Duy tháo mặt nạ ra, dưới ánh mắt lạnh lùng áp lực của hắn, khuôn mặt gớm ghiếc của gã trọc từ từ lộ ra khỏi mặt nạ.

Nó lạnh lùng nói: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng tao lại thấy mày đang sợ.”

Khuôn mặt gớm ghiếc của gã trọc méo mó, không thể kiểm soát.

Gã há to miệng, hét lên một cách thầm lặng, nhưng gã còn không có khả năng phản kháng, vì vậy gã đã trực tiếp bị ánh mắt của ác linh Đỗ Duy tiêu diệt...

Vào thời điểm này, đột nhiên một tia giãy giụa lóe lên trong mắt của ác linh Đỗ Duy.

Nó có một khuôn mặt u ám, nghiến răng và phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp.

“Đánh bạc chết tiệt...”

Trong không khí, đột nhiên một dao động quỷ dị xuất hiện. Lá Joker đại diện cho cá cược trực tiếp bay ra khỏi túi của nó, Đỗ Duy trong bộ tuxedo trên lá bài nở một nụ cười châm chọc.

Mary Shaw đã hoàn toàn bị giết.

Điều này đại diện cho sự kết thúc của ván bạc, và cũng thể hiện rằng cơ thể sẽ được tiếp quản bởi Đỗ Duy, và nó là tự nguyện.

Lá Joker càng lúc càng lạnh lẽo, khí tức tà ác bao trùm bốn phía, tà linh trong lá bài sắp lộ ra.

Và, nó khóa chặt ác linh Đỗ Duy.

“Mày muốn đồng hóa tao?”

Ác linh Đỗ Duy không khỏi chế nhạo, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm lá Joker.

Cánh tay phải ác linh hoá thậm chí còn nắm chặt lá bài Joker.

“Nhìn xem mày đồng hóa tao trước, hay là tao đồng hóa mày trước!”

Nó là mặt khác của Đỗ Duy.

Mối quan hệ này là không thể tách rời, và chính vì điều này mà sau khi đạt đến điểm quan trọng, lá bài Joker đại diện cho ván bạc sẽ không chỉ bắt đầu đồng hoá Đỗ Duy, mà còn bắt đầu đồng hoá nó.

Đây là một tồn tại có tính khái niệm.

Ác linh Đỗ Duy cảm nhận được sự giá buốt từ cánh tay phải, nụ cười càng ngày càng ảm đạm.

Rắc...

Toàn bộ lá Joker bị kẹp và xoắn lại với nhau, thân bài bị rách, và những sợi tơ đen nhỏ xíu trôi ra khỏi nó.

Đây là cái gọi là lá bài cá cược...

Ác linh Đỗ Duy híp mắt, con ngươi đột nhiên co rút lại, những sợi tơ mịn đen nhánh nứt ra từ lá Joker, ngoan cố trở lại chốn cũ.

Tách ……

Zippo lại tự động được ấn xuống, ngọn lửa đỏ rực như có sinh mệnh, nhảy vào lòng bàn tay của ác linh Đỗ Duy.

Toàn bộ lá Joker bèn bị thiêu trụi.

Một luồng khí cực kỳ tà ác bao quanh cánh tay phải của ác linh Đỗ Duy.

Nó nói một cách dửng dưng: “Giờ mày sẽ không còn gì cả!”

Nói xong, ác linh Đỗ Duy nhắm mắt lại, vẻ âm u, lạnh lùng trên mặt dần dần bị thay thế bằng sự dửng dưng từ tận đáy lòng.

Những luồng khí tà ác và ngọn lửa đỏ tươi đó đều biến mất khi nó rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.