Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt

Chương 23: Chương 23




Hôn sự được định rồi!

Tần thẩm và mẹ chồng Tần lão nương bao nhiêu năm đấu trí đấu dũng, công lực không phải là dạng vừa, chưa kể nếu cha Mạc muốn phô trương, muốn nâng giá còn phải xem bản lĩnh của ông ra sao.

Nhìn thấy Tần thẩm và Bùi Thiệu Nhung định rời đi, cha Mạc cũng lo lắng nên nhanh chóng kéo hai người ở lại tiếp tục trò chuyện.

Cha Mạc cũng không phải là kẻ ngốc, không cần Tần thẩm phải nói nhiều, ông cũng hiểu rằng, Mạc Tiểu Bảo gả cho Bùi Thiệu Nhung còn tốt hơn là gả đến thôn Thượng Hà.

Ông cũng muốn gả Mạc Tiểu Bảo đến thôn Thượng Hà, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác.

Người trong thôn không ai bằng lòng cưới Mạc Tiểu Bảo, ông cũng không muốn giữ cậu ở nhà mãi, tiền đi thi của con rể vẫn còn chưa gom đủ, đương nhiên chỉ đành hy sinh Mạc Tiểu Bảo.

Chỉ là cha Mạc không ngờ rằng sẽ có người chủ động cầu hôn cưới Mạc Tiểu Bảo, mặt trời mọc ở đằng tây mà.

Gả ca nhi bao giờ cũng có lời hơn bán ca nhi, Gả đi chính là kế hoạch phát triển lâu dài, giờ ông đã có lựa chọn khác, ông không muốn có con rể còn lớn tuổi hơn mình để làm trò cười trong thôn.

Mặc dù họ Bùi này nhìn bề ngoài không tồi, nhưng gia cảnh lại nghèo đến mức không có ruộng đất, cha Mạc không phải lo lắng Mạc Tiểu Bảo gả qua đó sẽ chết đói, điều ông lo lắng là Bùi Thiệu Nhung sẽ nghèo đến nỗi phải mượn tiền và lương thực của ông trước khi hắn phát triển.

Cha Mạc là thánh keo kiệt nổi tiếng nhất ở trong thôn, nếu ông lấy đồ của người khác thì còn đỡ, nếu ai muốn lấy thứ gì trong túi của ông thì chẳng khác nào muốn lấy mạng ông ấy.

Về phần ông giúp đỡ cho con rể lớn, chẳng phải là hứa hẹn đầu tư tiềm năng và hương khói của Mạc gia, nếu không thì tại sao cha Mạc lại nguyện ý cho người khác tiền?

Sau những lời Tần thẩm vừa nói, bản thân ông suy nghĩ lại, thực ra cha Mạc muốn đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng dựa vào tính cách của ông thì tuyệt đối không thể lấy ít lợi ích cho gia đình mình.

Cha Mạc tưởng tượng đến tốt, nhưng ông ta lại xem nhẹ thanh danh hiện tại của Mạc Tiểu Bảo, căn bản là ông không được ra điều kiện.

Ca nhi vốn dĩ không bằng cô nương, Mạc Tiểu Bảo lại có thanh danh như vậy, Bùi Thiệu Nhung có thể chủ động tới cửa cầu hôn, còn dựa theo sính kim bình thường đã là rất tốt rồi.

Sau khi Bùi Thiệu Nhung hỏi tiền sính lễ của cô con gái lớn Mạc gia, Tần thẩm bất ngờ tìm ra một át chủ bài để chế ngự cha Mạc.

Con gái nhà Mạc gia lúc lấy chồng chỉ có 2 quan tiền, bây giờ ca nhi lấy chồng được 2 quan rưỡi còn không chịu thỏa mãn, cũng tham lam quá rồi, khi dễ Bùi đại huynh đệ là người từ nơi khác tới không hiểu quy củ trong thôn phải không?

Tần thẩm luôn luôn thuận mắt Bùi Thiệu Nhung, Mạc Tiểu Bảo cũng là ca nhi nhìn từ nhỏ đến lớn mà bà yêu thích ở trong thôn, bà đã muốn mai mối từ lâu.

Cho dù không phải vì tiền của Bùi Thiệu Nhung, bà vẫn phải chiến đấu vì bản thân, bà là người bất khả chiến bại mà lại thua trong tay cha Mạc, truyền ra ngoài rất là mất mặt!

Cha Mạc có thể phô trương cũng là do Bùi Thiệu Nhung tựa hồ rất muốn cưới tiểu ca nhi của mình, bây giờ bộ dạng của Bùi Thiệu Nhung giống như sắp từ bỏ, còn Tần thẩm ở bên cạnh lại thêm dầu vào lửa, làm khí thế của cha Mạc biến mất một cách đột ngột.

“Được rồi, ta đồng ý, ta đồng ý hôn sự này!”

Cha Mạc tiếc nuối vì lần này không chiếm được tiện nghi, nhưng tốt hơn là Mạc Tiểu Bảo gả đến thôn Thượng Hà.

“Thật không?” Tần thẩm hai mắt sáng lên “Mạc gia ngươi thật sự đồng ý? Chúng ta đang nói về 2 quan rưỡi sính kim, vào đầu tháng sau thành thân..... “

“Đồng ý, đồng ý!”

Cha Mạc tức giận liếc nhìn Tần thẩm, rồi nói với Bùi Thiệu Nhung “Bùi Thiệu Nhung đúng không? thúc thấy ngươi không giàu có, nên sính lễ này thúc có ý thu một chút, nhưng mà trong nhà thúc cũng khó khăn, nên gia đình thúc không có đưa của hồi môn..... “

Tiện nghi này không lấy được, nên cha Mạc không muốn đưa của hồi môn.

“Ta biết, chỉ cần A Bảo gả qua là được......” Bùi Thiệu Nhung cười thành thật, hắn không quan tâm đến của hồi môn của cha Mạc, chỉ cần A Bảo gả cho hắn là được.

Ngay sau khi Cha Mạc đồng ý hôn sự, miễn cho ông đổi ý ngoài ý muốn, Bùi Thiệu Nhung nhanh chóng đẩy những thứ hắn mang đến cho cha Mạc, rồi đặt sính lễ đã chuẩn bị sẵn lên bàn.

“Thúc à, nếu đã đồng ý rồi, chúng ta liền trao đổi thiếp canh luôn đi, ta đã mang theo tất cả sính lễ rồi, đây là sính kim.....”

“Được rồi, nếu đã mang tất cả mọi thứ thì chúng ta làm luôn đi“.

Cha Mạc gật đầu đồng ý, Bùi Thiệu Nhung lo lắng có chuyện ngoài ý muốn, ông cũng lo lắng Bùi Thiệu Nhung sẽ đổi ý, đây là người duy nhất đến chủ động tới cầu hôn Mạc Tiểu Bảo trong nhiều năm như vậy.

Tiểu ca nhi của ông đã bị từ hôn hai lần, nếu lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, Mạc Tiểu Bảo sẽ không còn mặt mũi nào mà sống, ông cũng tức đến ói ra máu....

Sau đó, trao đổi thiếp canh rất là đơn giản, khi đã đưa sính lễ và sính kim xong, Tần thẩm lại hỗ trợ đến trong thôn nói hôn sự đã được định rồi.

Sau khi hôn sự được định đoạt, Bùi Thiệu Nhung và Tần thẩm rời khỏi Mạc gia, về nhà chuẩn bị đồ đạc cho hôn lễ, vừa ra sân thì gặp phải Mạc Tiểu Bảo đang ngồi nghe lén ở góc sân.

Nhìn thấy đầu tóc được chải gọn gàng, mặc quần áo đẹp đẽ, lại nở một nụ cười ngượng ngùng với hắn, Bùi Thiệu Nhung trong lòng liền nóng lên, hiện tại ước gì có thể đưa người về nhà.

Kể từ khi gặp được Mạc Tiểu Bảo, hắn cảm thấy mình như trở thành một con người khác, tất cả những sự nghi ngờ và không tin tưởng ở mạt thế mà hắn đã trải qua đều biến mất, như thể hắn đã trở lại với thời thanh xuân của mình.

Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, trong lòng Mạc Tiểu Bảo cũng rất cao hứng, Bùi đại ca thật sự đến nhà cậu cầu hôn, cậu sắp lấy chồng rồi, còn cưới người mình thích nữa, cứ như là một giấc mơ, hóa ra là cậu có thể thành thân với nam nhân mà mình thích!

Khi bóng lưng của Bùi Thiệu Nhung khuất hẳn trước cửa nhà, Mạc Tiểu Bảo vui vẻ chạy vào nhà chính và nhảy tới trước mặt của cha cậu.

“Cha, hôn sự đã được định xong rồi? Khi nào ta sẽ thành thân với Bùi đại ca?”

Cha Mộ đang kiểm tra sính lễ thì nghe thấy lời này, ông đột nhiên ngẩng đầu lên, hận sắt không rèn thành thép kí đầu Mạc Tiểu Bảo một cái.

“Ta nói tại sao hôm nay ngươi lại mặc quần áo mới, còn thoa phấn thơm? Thì ra là vì họ Bùi kia, nói thật cho ta biết, các ngươi thông đồng từ khi nào?

Bây giờ cha Mạc cũng hiểu vì sao sáng nay tiểu ca nhi của mình có gì đó sai sai, lại dám bắt chước tỷ tỷ của mình lén thông đồng với nam nhân!

Mạc Tiểu Bảo ủy khuất sờ sờ cái đầu, sau đó đỏ mặt” Cha, cha đang nói cái gì vậy, Bùi đại ca không phải loại người như vậy, chúng ta không có làm chuyện xấu hổ gì.....” Chỉ là nắm tay, hôn một chút xíu thôi.

“Hắn không phải loại người như vậy, nhưng ngươi thì khác.....” Cha Mộ tức giận “Ta không dám chắc ngươi không làm chuyện xấu gì khi gả đến thôn Thượng Hà, những thứ tốt đẹp thì ngươi không học, toàn làm ra chuyện xấu không.....”

“Cha, tại sao cha lại nói ta như vậy, ta có phải là con ruột của cha hay không?” Mạc Tiểu Bảo buồn bực ủy khuất.

“Không phải, ta nhặt ngươi ở bụi chuối đó!”

Cha Mạc không nói chuyện với Mạc Tiểu Bảo nữa, tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào cái sọt giỏ đầy sính lễ do Bùi Thiệu Nhung mang đến.

Ông thầm nghĩ mấy món đồ này tốn rất là nhiều tiền, chậc chậc, họ Bùi này đúng là rất thích tiểu ca nhi của mình, hắn có bị mù không vậy?

Cậu không nhận được câu trả lời của cha mình mà còn bị khinh bỉ một trận, Mạc Tiểu Bảo chỉ có thể đến hỏi mẹ của cậu, khi biết mình sẽ thành thân vào ngày 5 tháng sau, mặt mày liền hớn hở lên, cho đến khi cậu đi ngủ vào buổi tối, đều mơ về sự ngọt ngào.......

Trước đây ở trong thôn không có câu chuyện nào mà che giấu được, khi Bùi Thiệu Nhung đến Mạc gia để cầu hôn, nó đã được lan truyền khắp nơi ở thôn ngay khi hắn trở về nhà.

Hai ngày nay trong thôn rất là náo nhiệt, trước đó cha Mạc đi tìm hôn sự cho Mạc Tiểu Bảo đã bị cả thôn bàn tán nhiều rồi.

Không có cách nào khác, Mạc Tiểu Bảo và cha Mạc đều là những người nổi tiếng ở trong thôn, trong những năm gần đây, Mạc Tiểu Bảo luôn bị các bà tám ở trong thôn nói xấu sau lưng......

Về phần Bùi Thiệu Nhung, hắn cũng là một người gây chú ý ở trong thôn, hắn là một người từ nơi khác tới, các thôn dân nhất định rất tò mò về hắn.

Tuy nhiên, kể từ khi đến thôn Lâm Giang, hắn rất là kiệm lời, ngày thường luôn trấn áp bản tính giả bộ thành thật để chào hỏi mọi người, ngoài ra hắn cũng là người ngay thẳng và đẹp trai, người trong thôn có ấn tượng rất tốt về hắn.

Một ca nhi già không cưới được chồng còn mang tiếng xấu, một tên nghèo từ nơi khác tới, hiện tại hai người sắp trở thành đôi, người trong thôn mà không bàn tán thì xin lỗi tới bản năng nhiều chuyện của bọn họ!

“Ê, biết tin gì chưa? Nam nhân mới vừa đến nhà Mạc gia cầu hôn kìa.....”

“Ta mới nghe nói hồi sáng, ta tận mắt chứng kiến ​​nam nhân họ Bùi đi cùng Tần thẩm với một cái sọt lớn ở trên lưng.......”

“Ta cũng nghe nói nam nhân họ Bùi đã đưa cho cha Mạc 2 quan rưỡi, còn tặng rất nhiều quà sính lễ, khá là hào phóng......”

“Có thật không vậy? Họ Bùi kia không ngại thanh danh của Mạc Tiểu Bảo sao? Ca nhi đó đã lộ thân thể trước mặt người trong thôn chúng ta đó, chậc chậc.......”

“Ai biết được, người ta vừa mắt nhau rồi mà, nhưng ta thấy hai người đó rất xứng đôi, Tiểu Bảo gả cho họ Bùi cũng tốt hơn gả đến thôn Thượng Hà làm thiếp cho người ta, đứa trẻ đó ta thấy rất thuận mắt....... “

“Trời, vậy mà xứng đôi đó hả? Tên họ Bùi đó mới đến thôn chúng ta đương nhiên là không biết, khi biết được quá khứ của Mạc Tiểu Bảo, chắc chắn hắn sẽ sởn gai ốc, ta thấy hắn cao lớn như con trâu, không chừng sau này Mạc Tiểu Bảo bị đánh đó nha..... “

“”Phi phi, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi không thích thì mặc kệ ngươi chứ, ngươi là nhất rồi, về nhà ngủ đi, đừng cản trở bọn ta nói chuyện.......”

“Chính là chính là.........”

“Ha ha ha.........”

Có người tốt và kẻ xấu ở trong thôn, nhưng hầu hết thôn dân đều cho rằng Bùi Thiệu Nhung và Mạc Tiểu Bảo là một cặp xứng đôi.

Chưa kể Mạc Tiểu Bảo không gả đi được, Bùi Thiệu Nhung là một tên nghèo thậm chí còn không có ruộng đất, không có ai trong thôn sẵn sàng gả cô nương và ca nhi cho hắn, vì vậy hai người quả thực rất xứng đôi!

Bùi Thiệu Nhung cũng đã nghe một số lời bàn tán ở trong thôn, lời tốt thì chỉ mỉm cười tiếp thu, lời xấu thì coi như gió thoảng qua tai, cưới vợ là chuyện của hắn, được hay không cũng là do hắn định đoạt.

Nghe nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, không cần biết Mạc Tiểu Bảo trước kia như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu người ghét bỏ cậu, nhưng trong lòng hắn, Mạc Tiểu Bảo là tốt nhất.

Chờ đến khi tiểu gia hỏa gả cho hắn, cuộc sống sau này ra sao, đều là hai người bọn họ quyết định!

Chỉ còn một tháng nữa là diễn ra lễ thành thân vào ngày 5 tháng sau, Bùi Thiệu Nhung cũng đang hân hoan chuẩn bị cho đám cưới của mình, hắn luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.