Từ Mạt Thế Xuyên Đến Cổ Đại Sinh Hoạt

Chương 20: Chương 20






Thổ lộ đi!

Khi đi đến trấn trên, Bùi Thiệu Nhung dựa theo lời của Tần thẩm mua một ít bánh cưới và điểm tâm thông thường, 2 bình rượu gạo, 6 cân bột nếp, 2 cân đường nâu và một dây pháo đỏ.

Đây đều là những đồ hạ sính mà thôn Lâm Giang phải chuẩn bị cho một buổi lễ cầu hôn, chưa kể là bánh cưới, điểm tâm, rượu và dây pháo đỏ, không thể thiếu bất cứ thứ gì.

Bột nếp và đường nâu được dùng để làm chè trôi nước ở trong nhà, lấy ý nghĩa hạnh phúc vẹn tròn, là phong tục truyền thống của thôn Lâm Giang.

Còn thịt heo thì Bùi Thiệu Nhung sẽ lấy từ trong không gian của mình, mấy món đồ hạ sính trong lễ cầu hôn gần như chỉ có mấy món này, đến lúc đó thêm tiền sính lễ nữa là đủ.

Ngoài ra còn có vải đỏ để làm hỉ phục, Bùi Thiệu Nhung cũng đã mua 2 thước vải, hắn cũng mua nến đỏ, giấy song hỷ và những thứ khác cần dùng khi hắn kết hôn.

Còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị khi thành thân, dù sao cái gì tới cũng phải tới, cần phải mua trước một ít đến lúc đó miễn cho một mình hắn lo liệu không hết.

Về việc cha Mạc có đồng ý gả Mạc Tiểu Bảo cho hắn hay không, câu hỏi này không nằm trong phạm vi quan tâm của Bùi Thiệu Nhung, nói tóm lại, hắn phải kết hôn với Mạc Tiểu Bảo.

Nếu dùng thủ đoạn bình thường không được thì dùng thủ đoạn cao tay hơn, hắn không hề cảm thấy đê tiện khi dùng cách vừa dụ dỗ vừa ép buộc, đây là vì vợ tương lai của hắn!

Vì đây là quyết định tạm thời đi đến trấn trên, nên Bùi Thiệu Nhung mua xong đồ đạc xong trở về thôn thì trời đã tối, vừa đến cửa nhà, hắn đã thấy một dáng người nhỏ gầy đang trốn trước cửa nhà và nhìn xung quanh, đúng là Mạc Tiểu Bảo.

Nhìn thấy dáng vẻ của Mạc Tiểu Bảo, Bùi Thiệu Nhung trong lòng cười thầm, tiểu gia hỏa này sao lại yêu thích loại chuyện như thế này? Lần trước đợi hắn ở núi sau cũng giống như thế, giống như một con sóc đáng yêu vậy.

"A Bảo!" Bùi Thiệu Nhung bước nhanh đến gần Mạc Tiểu Bảo, tràn đầy vui mừng " Ngươi đang đợi ta sao?

"A... Bùi đại ca, ngươi đã về......"

Mạc Tiểu Bảo bị Bùi Thiệu Nhung bỗng nhiên đứng trước mặt làm cho giật mình, sau đó khẩn trương quan sát xung quanh có ai không, liền nhanh chóng lấy ra một gói vải trên tay, nhét vào tay Bùi Thiệu Nhung.

"Bùi đại ca, đôi giày này ta đã làm xong...... ta không thể may đồ cho ngươi nữa, ta xin lỗi, ngươi có thể tìm người khác làm giúp đi!"

Giọng nó iMạc Tiểu Bảo hơi trầm xuống, cúi đầu nhét đồ vào tay Bùi Thiệu Nhung chuẩn bị rời đi, mấy ngày nữa cha cậu và người từ thôn Thượng Hà đến trao đổi thiếp canh, cậu phải gả đi nên không có thời gian giúp Bùi đại ca may quần áo.

Trong tương lai, cậu sẽ không bao giờ gặp lại Bùi đại ca nữa, hôm nay cậu tìm cơ hội trốn đi mà cha cậu không hề hay biết, nếu bị trong thôn nhìn thấy đối với cậu và Bùi đại ca đều không tốt.

Dù sao cậu cũng không có thanh danh tốt, sắp phải gả tới thôn khác, liên luỵ Bùi đại ca ở trong thôn mất đi thanh danh cũng không tốt.

Mấy ngày nay Mạc Tiểu Bảo suy nghĩ rất nhiều, cậu cũng đã suy nghĩ cẩn thận, cha cậu nói đúng, hiện tại không có người nào thích cậu, có thể gả ra ngoài là tốt rồi.

Bùi đại ca sao có thể coi trọng cậu được? Chỉ là đồng cảm với cậu mà thôi, cho dù coi trọng cậu đi nữa, thì một ca nhi như cậu sao có thể xứng với Bùi đại ca?

Nhưng mà, ngày đó Bùi đại ca đã nắm lấy tay cậu, nếu không thích cậu thì làm sao có thể nắm tay một ca nhi chưa lập gia đình được, hu hu, tưởng tượng đến cảnh Bùi Thiệu Nhung vì thanh danh của cậu mà từ chối cậu, làm trong lòng Mạc Tiểu Bảo khổ sở muốn chết.

Đây là lần đầu tiên có một nam nhân vừa thích cậu vừa đối xử tốt với cậu, và cũng là lần đầu tiên cậu phải lòng người khác, nhưng cuối cùng lại không có kết quả, hu hu......

Mạc Tiểu Bảo khổ sở cúi đầu xoay người rời đi, mới vừa đi được hai bước, đột nhiên có cảm giác mình bị giữ lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Bùi Thiệu Nhung đang nắm lấy tay mình.

"Bùi, Bùi đại ca, ngươi buông tay ra, bị người trong thôn nhìn thấy không tốt đâu......" Mạc Tiểu Bảo sốt ruột giãy giụa.

"A Bảo, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi......"

Bùi Thiệu Nhung không buông tay, nhìn xung quanh thấy không có ai, liền kéo Mạc Tiểu Bảo vào nhà của mình, sau đó khóa cửa lại, có rất nhiều người ở trong thôn không gõ cửa mà bước vào nhà.

Bị hắn kéo vào nhà, lại thấy hắn khóa cửa lại, Mạc Tiểu Bảo chằm chằm bóng dáng cao lớn của Bùi Thiệu Nhung mà có chút khẩn trương "Bùi đại ca, sao, sao ngươi lại khóa cửa?"

Cô nam quả nam này, một người là đàn ông độc thân, một người là ca nhi chưa lập gia đình ở cùng một phòng và khóa trái cửa, Bùi đại ca muốn làm gì?

Mạc Tiểu Bảo đỏ mặt, nhéo nhéo góc áo cảm thấy có chút không biết làm gì, tự mắng mình không biết xấu hổ, nếu là một ca nhi khác, phản ứng đầu tiên của lúc này chính là hét lên kêu cứu, còn mình thì đang suy nghĩ cái gì......

Lúc này, tuy trời đã tối nhưng vẫn chưa đủ tối để không nhìn thấy năm ngón tay, sau đó có một tia sáng nhẹ, Bùi Thiệu Nhung mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng đến ngốc của Mạc Tiểu Bảo.

"A Bảo, nghe nói cha của ngươi lại tìm được hôn sự cho ngươi?".

Nghe vậy, tâm tư vừa rồi của Mạc Tiểu Bảo liền biến mất, trái tim cậu chợt trầm xuống, cậu nhìn thoáng qua Bùi Thiệu Nhung rồi gật đầu.

"Phải, gia đình đó ở thôn Thượng Hà, hai ngày nữa hôn sự được định rồi thì ta sẽ gả qua đó, cho nên...... Bùi đại ca, ta không có thời gian để may quần áo cho ngươi......"

"Vậy ngươi nguyện ý gả đến thôn Thượng Hà sao?"Bùi Thiệu Nhung tiếp tục nói "Ta nghe nói nam nhân đó khá lớn tuổi......"

"Ta......" Mạc Tiểu Bảo dừng một chút, gượng cười "Ta nguyện ý gả qua đó, tuy rằng hơi lớn tuổi, nhưng gia cảnh giàu có, đây là một cuộc hôn nhân tốt......"

Cậu không muốn được không? Cậu có thể gả đến nơi nào? Với thanh danh của mình, không còn nơi nào để cho cậu lựa chọn.

"A Bảo......" Bùi Thiệu Nhung gọi một tiếng, lại vươn tay nắm lấy tay Mạc Tiểu Bảo, mặc kệ cậu giãy giụa, kéo người đến trước mặt hắn.

"A Bảo, ngươi không muốn gả đến thôn Thượng Hà phải không? Ngươi hoàn toàn không thích người đó, em thích ta đúng không?"

"........." Mạc Tiểu Bảo ngẩng đầu, hoảng loạn nhìn chằm chằm Bùi Thiệu Nhung "Bùi đại ca, ngươi, ngươi nói cái gì vậy, ta...... ta phải về nhà, buông tay......"

Mạc Tiểu Bảo có chút bối rối khi tâm tư của mình bị nói ra, dùng sức giãy giụa khỏi tay của Bùi Thiệu Nhung, định chạy ra khỏi cửa.

"A Bảo, em chờ một chút, ta còn chưa nói xong......."

Cuối cùng cũng gặp được nhau, Bùi Thiệu Nhung sao có thể để cho cậu chạy trốn, vì vậy hắn nhanh chóng nắm lấy tay Mạc Tiểu Bảo một lần nữa, vội vàng nói "A Bảo, ta thích em, ta muốn cưới em......"

"......" Đột ngột dừng lại, Mạc Tiểu Bảo không tin nhìn Bùi Thiệu Nhung, giọng nói lắp bắp "Bùi, Bùi đại ca, ngươi.......Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Cậu không nghe lầm đi, Bùi đại ca nói, nói thích cậu và muốn cưới cậu?

"A Bảo, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta muốn cưới em về chung một nhà, cha em giúp em tìm hôn sự vẫn chưa định hôn hay sao? Ta đã nói với Tần thẩm rồi, ngày mai sẽ đến nhà cầu hôn, em nhìn đi, ta đã chuẩn bị sẵn sính lễ......"

Bùi Thiệu Nhung mỉm cười, nhanh chóng di chuyển cái sọt đến trước mặt Mạc Tiểu Bảo ra hiệu cho cậu nhìn, nói thật là lúc này hắn vẫn có chút có chút khẩn trương.

Hắn khẩn trương, Mạc Tiểu Bảo cũng khẩn trương không kém, nhưng hơn nữa cậu thật không thể tin tưởng được.

"Bùi đại ca, huynh....... huynh thật sự nguyện ý cưới ta? Huynh phải suy nghĩ kỹ, ta, ta đã bị từ hôn hai lần, thanh danh cũng không tốt, hơn nữa còn là một ca nhi......"

Mặc dù cậu rất muốn gả cho Bùi Thiệu Nhung, nhưng Mạc Tiểu Bảo vẫn rất lo lắng, rốt cuộc thanh danh của cậu không tốt, lúc trước còn bị cả thôn nhìn thấy thân thể, sẽ không có nam nhân nào không để ý đến.

Cậu lại là ca nhi, ngay cả khi có thể sinh con, cũng không có cao bằng cô nương, mang thanh danh xấu như vậy, đây là lý do chính khiến cậu chưa bao giờ tìm được người muốn cưới cậu cả.

Nghe những lời của Mạc Tiểu Bảo, nhìn thấy vẻ cẩn thận và mong đợi của cậu, Bùi Thiệu Nhung lại mỉm cười và nắm chặt tay cậu.

"A Bảo, ta không để ý những gì em vừa nói, nhưng thật ra là ta, ta là người ngoại lai, trong nhà cũng không có ruộng đất, em gả cho ta mới là ủy khuất cho em, chỉ cần em không chê ta là được......"

"Ngày mai, ta sẽ lấy đồ đến nhà em cầu hôn, tương lai khi chúng ta thành thân, ta sẽ giặt giũ quần áo và nấu cơm, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình ta đều nghe theo em hết, em nguyện ý gả cho ta không?"

Nói xong, Bùi Thiệu Nhung tiếp tục khẩn trương nhìn vẻ mặt của Mạc Tiểu Bảo, mọi người đều ghét bỏ Mạc Tiểu Bảo không tốt, nhưng hắn thì lo lắng Mạc Tiểu Bảo ghét bỏ hắn, dù sao hiện tại trong định kiến của mọi người, hắn là tiểu tử nghèo cơm ăn áo mặc đều lo không xong.

Bùi Thiệu Nhung thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thần sắc của Mạc Tiểu Bảo từ không tin tưởng chuyển sang vui mừng, thậm chí còn chủ động ôm lấy hắn.

"Bùi đại ca, ta... Ta không chê huynh, ta nguyện ý gả cho huynh, hu hu hu, làm gì mọi việc đều nghe lời ta, huynh là chủ gia đình, sau này ta sẽ giặt giũ nấu ăn cho huynh, việc lớn việc nhỏ ta đều nghe theo huynh!"

Mạc Tiểu Bảo ôm Bùi Thiệu Nhung, dựa đầu vào trong ngực hắn, hai mắt đỏ hoe, nói giọng mũi.

Nói xong chưa kịp phản ứng thì cậu đã ôm chặt người ta, đỏ mặt vội vàng buông tay ta, ngượng ngùng nhìn Bùi Thiệu Nhung có chút xấu hổ, thầm mắng chính mình làm sao vậy, trước khi thành thân liền nhào vào lòng ôm người ta.....

Nhìn thấy bộ dáng của cậu, trong lòng Bùi Thiệu Nhung càng vui hơn, hắn thích vẻ ngoài vô tư, lại hấp tấp của A Bảo.

Nắm tay Mạc Tiểu Bảo, Bùi Thiệu Nhung cảm thấy có chút kích động, không nhịn được cúi người hôn nhẹ lên môi Mạc Tiểu Bảo.

Nụ hôn nhẹ đã biến mất, nhưng hơi ấm mềm mại trên môi cùng hơi thở của một người khác đột nhiên khiến Mạc Tiểu Bảo càng thêm ngượng ngùng, không biết phải làm sao....

"Bùi đại ca, ta.....Ta đi về trước......"

Rời khỏi tay của Bùi Thiệu Nhung, Mạc Tiểu Bảo e lệ sờ môi nhìn hắn thoáng qua, sau đó lại xoay người chạy ra cửa, bóng lưng chạy trốn có chút ý vị.

Vừa mở cửa, Mạc Tiểu Bảo vừa mới bước ra, sau đó dừng lại, quay lại ngượng ngùng nhìn Bùi Thiệu Nhung, lắp bắp nói.

"Bùi đại ca, huynh.. ngày mai huynh nhất định phải đến nhà ta, ta, ta sẽ đợi huynh ở nhà......"

Nói xong, Mạc Tiểu Bảo nhanh chóng chạy ra ngoài, bóng dáng vui mừng khôn xiết.

Bùi Thiệu Nhung đứng ở nhà và nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cậu, hắn nhìn sính lễ ở bên trong cái sọt, hắn nóng lòng muốn đến ngày mai.......

Rượu gạo (Mễ tửu)



Dây pháo đỏ



Chè trôi nước (Thang viên)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.