Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 80: Chương 80: Chương 79




Editor: Aubrey.

Ngày hôm sau, Lê Chân nói với Du Nhi chuyện của Lôi Chính Nham, nàng nghe xong, không một chút ngượng ngùng, nàng tỏ ý sẽ quan sát người này thật kỹ, bảo Lê Chân và Tiểu Thạch Đầu tạm thời không cần nhúng tay vào chuyện này. Những chuyện kế tiếp hoàn toàn không nằm trong dự tính của Lê Chân, Du Nhi không trực tiếp đi gặp Lôi Chính Nham, mà là thông qua Hàn Túc, trao đổi thư từ với Lôi Chính Nham.

Lê Chân nghe theo ý Du Nhi, hoàn toàn mặc kệ. Hắn cho rằng, tiểu cô nương cùng lắm chỉ viết vài bài thơ, hoặc cái gì đó liên quan đến văn học thôi. Sau này, đến khi Lê Chân tình cờ đọc được nội dung thư mà bọn họ liên tục trao đổi, hắn mới ngây người hơn nửa ngày. Thế quái nào mà mấy thứ dễ gây buồn ngủ này mà bọn họ cũng thảo luận hăng say?!

Nội dung trong thư của Du Nhi và Lôi Chính Nham toàn là kinh sử cho đến các vấn đề triết học, còn có một số nội dung là về toán học. Trong lúc đó, Đại Hoàng cũng gia nhập, bàn luận các vấn đề về thiên đạo và nhân đạo.

Ba học bá giao lưu với nhau khiến tâm trí của người thường thật sự không hiểu nổi, Lê Chân quyết định nhắm mắt làm ngơ. Sau đó, hắn còn đi hỏi Tiểu Thạch Đầu, rốt cuộc mấy năm qua Du Nhi đã học những gì, chờ Tiểu Thạch Đầu dẫn Du Nhi đến thư phòng, Lê Chân mới biết, hoá ra ngoại trừ Đại Hoàng, nhà mình vẫn còn một học bá khác.

Hàn Nghị Thành cũng đã nhìn ra, từ lúc Lê Chân đến hỏi hắn gần đây có nhà nào đính hôn với Lôi Chính Nham không, hắn đã đoán được ý của ân công. Hắn thấy Lê Chân có ý định kết thông gia, nên lập tức gửi một phong thư tới Lôi gia, trong thư không đề cập đến chuyện Lê Chân là cao nhân năm xưa mà bọn họ mời tới, chỉ nói mình quen với một gia đình rất tốt, nữ nhi nhà này cũng cực kỳ tốt, hắn định nói chuyện này với Lôi Chính Nham, nhưng không biết thời gian gần đây Lôi gia có cho Lôi Chính Nham đính hôn với ai không.

Thành thật mà nói, với trình độ học thức, ngoại hình và gia phong của Lôi Chính Nham, sao có thể không có người để ý. Chỉ là, tiểu tử này nhất quyết muốn tìm một người có cùng tư tưởng với mình, nói trắng ra, chính là học bá muốn tìm học bá. Tuy nhiên, không phải không có học bá là nữ tử, chỉ là người ta không thèm để ý đến hắn mà thôi.

Sau khi Lôi gia nhận được tin, dĩ nhiên là vô cùng cao hứng, vội vàng hồi âm với Hàn Nghị Thành, nói chỉ cần Lôi Chính Nham đáp ứng, bọn họ sẽ định hôn sự ngay. Lôi gia cũng không còn cách nào khác, ai bảo tiểu tử này quá coi trọng chủ ý của bản thân, hắn không gật đầu, trong nhà cũng không dám tùy tiện định người cho hắn. Tính tình của tiểu tử này từ nhỏ luôn là vậy, cực kỳ ngang bướng, nếu tìm cho hắn một thê tử mà hắn không muốn, cuộc sống phu thê sau này chắc chắn sẽ rất khó hoà thuận. Bọn họ muốn tìm thê tử cho nhi tử, chứ không phải tìm kẻ thù.

Sau khi Lôi Chính Nham và Du Nhi trở nên thân thiết hơn, hắn tỏ ý muốn được gặp tiên sinh của nàng, trong mắt hắn, với trình độ học thức của người này mà chỉ ở lại đây làm tiên sinh thì quả thật là nhân tài không được trọng dụng. Sau này, mọi chuyện còn lại như thế nào thì Lê Chân không biết, nhưng khi thấy cả hai không có khúc mắc gì, trông cũng rất vừa lòng đối phương, Lê Chân không xen vào nữa.

Lôi Chính Nham vốn là một người thông minh, nhớ lại tối hôm đó Lê Chân và Tiểu Thạch Đầu đều âm thầm đánh giá hắn, hắn đã có thể đoán ra chủ ý của bọn họ. Có điều, dù nói như thế nào thì việc này cũng là hắn chiếm tiện nghi, có được một thê tử thông minh.

Sau khi hai người trẻ gật đầu, bọn họ bắt đầu lên lịch trình. Chỉ là, đợi vài ngày, không đợi được người của Lôi gia, mà là một phong thư nói tổ mẫu của Lôi Chính Nham bị bệnh, không dậy nổi, muốn hắn cấp tốc về nhà. Mấy ngày trước, lúc Hàn Nghị Thành gửi thư, vị lão thái thái này không có vấn đề gì, mà còn rất vui mừng vì tin tức hôn sự của tôn tử. Nhưng không hiểu sao, chỉ mấy ngày sau lại chợt đổ bệnh.

Sau khi biết tin tổ mẫu bị bệnh, Lôi Chính Nham không còn tâm tình tiếp tục ở lại Lê gia nữa, hắn thu dọn hành lý, muốn lập tức về nhà. Lê Chân không yên tâm để tiểu tử này về một mình, sợ trên đường về, hắn lại chọc phải tà vật nào đó, nên Lê Chân muốn đưa hắn về. Trước khi đi, Hồ Mao Mao cố ý sờ mớ tóc nhọn nhọn trên đầu Lê Chân, thành khẩn nói: “Ngươi nên tìm tóc giả đội lên đi, miễn cho thông gia tương lai tưởng ngươi là người xuất gia.”

Lê Chân trừng mắt liếc y một cái, đừng tưởng hắn không thấy y đang nghẹn cười. Từ lúc tóc của hắn bị cháy, Hồ Mao Mao sinh ra một sở thích mới, đó là sờ đầu trọc của hắn. Lê Chân cũng rất buồn bực, Trạch Vân trở về môn phái đã hơn nửa tháng rồi, vậy linh dược mọc tóc của hắn đâu?!

Hàng Châu cách Kim Hoa cũng không xa, xe chạy không dừng, không đến hai ngày là tới. Vào Lôi gia, Lê Chân chợt ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, mùi này là... Hắn nhướng mày.

Lôi Chính Nham lo sợ đi thẳng vào phòng tổ mẫu, Lôi phụ không biết người trẻ tuổi đầu trọc đi bên cạnh nhi tử của mình là ai, ông cảm thấy hơi quen, nhưng không nhớ được là ai.

Sau khi Lê Chân nói ra tên tuổi, ông mới nhớ thông gia tương lai hình như cũng là họ Lê, ông lập tức tỉnh ngộ, vị này hẳn là đại cữu ca tương lai, cố ý đưa nhi tử của mình về, thông gia thật có tâm. Lôi phụ vội vàng mời Lê Chân ngồi, Lê Chân ngồi xuống, lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi nguyên nhân Lôi lão thái thái bị bệnh là gì.

Vì lo lắng bệnh tình của mẫu thân, nên mấy ngày nay Lôi phụ không thể nào chợp mắt nổi, cặp mắt nổi tơ máu, tinh thần cũng sa sút. Thấy Lê Chân hỏi, ông thở dài, đáp: “Sức khoẻ của lão thái thái nhà ta luôn rất tốt, hôm trước có vào miếu thắp một nén hương, sau khi trở về là ngã bệnh. Đại phu chỉ nói là ra gió lâu bị nhiễm phong hàn, cũng vì tuổi đã cao, cần phải chăm sóc cơ thể cho tốt.”

Lê Chân nhìn xung quanh một chút, lại hỏi: “Không biết gần đây trong nhà có phát sinh chuyện lạ gì không?”

Trong lòng Lôi phụ thầm giật mình, sau khi trải qua chuyện chuột tinh ở Lôi gia. Khi nghe những lời này, ông có thể lờ mờ đoán ra: “Ý của hiền chất là?”

Hiền chất?! Lê Chân nói trong lòng, chỉ sợ ta còn lớn hơn ngươi, ngươi gọi hiền chất thật thuận miệng.

“Lôi lão gia, thật không dám giấu diếm. Từ lúc ta bước vào, đã ngửi ra trong này có mùi máu, nên bây giờ mới hỏi như vậy.” Lê Chân không muốn giấu diếm, mà trực tiếp nói ra.

“Mùi máu? Máu của con gì? Sao ta không ngửi thấy gì cả?” Lôi phụ rõ ràng không tin hắn.

Lê Chân cười cười: “Có lẽ Lôi lão gia đã quên ta là ai rồi, mấy năm trước chúng ta đã từng gặp nhau.”

Ban đầu, Lôi phụ thấy Lê Chân rất quen mắt, nhưng vẫn không nhớ ra là ai, bây giờ nghe hắn nói vậy, ông lập tức nhìn kỹ lại, hình như người này là... Khoan đã! Đây, đây không phải là cao nhân năm đó sao?! Lôi phụ lập tức đứng lên, kích động bắt lấy tay Lê Chân, kinh hỉ nói: “Ngươi chính là hậu nhân của cao nhân năm đó đã cứu cả nhà ta?!”

Lê Chân khụ một tiếng: “Ta không phải hậu nhân của hắn, ta chính là hắn.”

Lôi phụ lại choáng váng, nhìn chằm chằm Lê Chân nửa ngày: “Cao nhân, sao ngài vẫn trẻ như năm đó vậy?”

Lê Chân xua tay: “Chuyện này không quan trọng, chúng ta nói đến chuyện nhà của ngươi đi, ta thấy nhà của ngươi đã bị tà vật xâm nhập rồi.”

“Sao lại bị tà vật xâm nhập? Nhà bọn ta đâu làm chuyện gì thất đức.” Lôi phụ choáng váng hỏi.

“Không có việc gì, không riêng gì nhà ngươi, mấy năm nay nơi nơi đều là như thế, tà vật càng ngày càng lộng hành. Vài năm nữa, e rằng sẽ xảy ra đại loạn, ngươi dẫn ta đi gặp lão thái thái kia xem sao.”

Càng tới gần phòng của lão thái thái, Lê Chân ngửi được mùi máu càng ngày càng nồng, trong mùi máu còn hoà lẫn với mùi thối nhàn nhạt, thần sắc của hắn nghiêm túc hẳn lên.

Lôi Chính Nham đang uy thuốc cho tổ mẫu của hắn, đột nhiên nghe tiếng cha dẫn người đi về hướng này, nghe giọng hình như là ân công? Lôi Chính Nham đưa thuốc trên tay cho nha hoàn, vén rèm đi ra ngoài, quả nhiên chính là Lê Chân.

Lê Chân không đi nhìn lão thái thái, mà đi vào tĩnh thất nhỏ bên cạnh, mùi máu phát ra từ nơi này. Tĩnh thất này bố trí rất đơn giản, là nơi mà nữ quyến trong nhà dùng để thờ Phật, hắn quan sát đệm ngồi, hương, cùng một số đồ vật khác, trông khá cũ, vậy là lão thái thái rất ít khi đến căn phòng này. Hơn nữa, Lê Chân nhìn lên tượng Bồ Tát, nhíu mày.

“Bức tượng Bồ Tát này thỉnh từ đâu về?” Lê Chân hỏi.

Lôi phụ cũng không biết bức tượng này từ đâu ra, ông lập tức gọi nha hoàn, dò hỏi. Nha hoàn này cũng chính là nha hoàn thân cận của lão thái thái, nàng kể lại lai lịch của bức tượng này một cách tường tận. Hoá ra mấy ngày trước, lúc Lôi lão thái thái đi dâng hương, có thỉnh bức tượng này về.

Ngày đó, sau khi lão thái thái biết tin tôn tử sắp có hôn sự, trong lòng vô cùng vui mừng, nên muốn đi thắp hương tạ ơn thần linh. Trước kia, bà rất thường đến miếu Quan Âm để cầu nguyện, bây giờ cũng muốn đến nơi đó. Nghe nói miếu Quan Âm rất linh nghiệm, được rất nhiều người đến dâng hương. Sau khi Lôi lão thái thái cầu nguyện xong, trụ trì nói với bà, nên thỉnh Bồ Tát về nhà, để Bồ Tát phù hộ và bảo vệ cho gia đình bà. Còn nói, sau khi thỉnh Bồ Tát về, không chỉ sau này con cháu đầy đàn, mà còn có thể xu cát tị hung.

Lôi gia lão thái thái bị mấy lời ba hoa của trụ trì kia thuyết phục, liền bỏ tiền ra thỉnh một bức tượng Bồ Tát về. Bức tượng này được chế tác bằng sứ, rất tinh xảo, khuôn mặt cũng toát lên sự từ bi, ôn hoà. Ngày lão thái thái mang tượng về, các nha hoàn còn đến ngắm vài lần, vậy mà không ngờ ngày hôm sau bà lại bị bệnh.

Trong mắt Lê Chân, bức tượng Bồ Tát này không hề có thiện ý, nó toả ra mùi máu rất nồng nặc, trong lúc chế tác chắc chắn đã bỏ thêm không ít thứ ô uế. Quan trọng nhất chính là, khi quan sát kỹ, trông nó giống như một ác quỷ đang nhìn chằm chằm bọn họ, như đang quan sát những miếng mồi ngon vậy. Mà ngay lúc Lôi Chính Nham bước vào, đôi mắt của nó có loé lên một cái, nó chậm rãi thoát ra khỏi tượng, bò về phía Lôi Chính Nham. Trong quá trình đó, nó còn bò ngang qua Lê Chân, sát khí của người này quá nặng, nó không phải là đối thủ của hắn.

Lê Chân trực tiếp giơ tay ra, tóm đầu nó, nó nhất thời kinh hãi, không hiểu vì sao hắn có thể bắt được mình. Lê Chân nhéo đầu nó một cái, nhàn nhạt cười hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì? Hửm?”

Ác quỷ phát hiện hình như mình không cử động được, nó gào lên một tiếng, khói xám từ người nó lập tức toả ra. Đây cũng chính là uế khí, nếu người phàm dính vào, cơ thể sẽ bị tổn hại.

Không biết tự lượng sức, Lê Chân tăng mạnh lực tay, siết chặt đầu của nó. Tiếp theo, hắn lại gọi Hoàng Hỏa, lệnh nó đốt hết khói trong phòng, Hoàng Hoả nghiêng đầu, nhìn qua bức tượng Bồ Tát kia, Lê Chân gật đầu: “Đốt hết đi.”

Hai cha con Lôi Chính Nham chứng kiến đều choáng váng, Lê Chân vừa dùng tay không bắt lấy con quỷ kia. Lôi phụ không nhìn thấy, nhưng Lôi Chính Nham vốn có tinh thần lực rất cao, nên có thể nhìn thấy một cái bóng mờ mờ, nhưng hắn không thể nhìn rõ động tác của Lê Chân, chỉ thấy đối phương giơ tay chụp vào không trung, một cái bóng màu đen đã nằm trong tay hắn.

Khi Hoàng Hoả xuất hiện, cả hai cha con đều nhìn thấy, một con gà lông tím từ bụng nhạc phụ tương lai bay ra. Sau đó, gà con biến thành một ngọn lửa nhỏ, độ nóng trong phòng nháy mắt tăng cao, chỉ thấy ngọn lửa đó “phừng” một cái, bức tượng Bồ Tát tức khắc thành tro bụi. Ngay sau đó, nó biến lại thành gà con, chui vào bụng của nhạc phụ tương lai.

Lôi Chính Nham cố gắng cưỡng bách mình không nên đi nhìn bụng của nhạc phụ, càng không nên tìm hiểu lai lịch của con gà lúc nãy. Thê tử tương lai của hắn sẽ không giống như nhạc phụ, một ngày nào đó cũng có gà con từ bụng bay ra.

Thiêu bức tượng kia xong, Lê Chân lập tức dùng linh khí rửa sạch uế khí trong cơ thể lão thái thái. Lôi lão thái thái được linh khí xâm nhập, rửa sạch uế khí tích tụ từ xưa tới nay. Hơn nữa, được linh khí tẩm bổ, cơ thể của bà cũng tốt hơn trước rất nhiều, coi như đây là trong hoạ có phúc.

Chữa trị cho lão thái thái xong, Lôi gia muốn tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi Lê Chân.

Lê Chân vội đến miếu Quan Âm, chắc chắn ngôi miếu này có vấn đề, hôm nay hắn tiêu diệt một con quỷ của bọn chúng, không biết có rút dây động rừng hay không.

Gần tới miếu, Lê Chân lại ngửi thấy mùi máu rất nồng, chờ tới trước cửa miếu, Lê Chân phát hiện bên trong âm khí rất dày đặc, khách hành hương đa số là phụ nhân, rất ít nam tử. Bức tượng trong thần điện không hề có linh khí, chỉ có mùi máu nồng nặc. Lê Chân không định tấn công, vì dù sao khách hành hương ở đây cũng khá nhiều, hắn chỉ hạ ám chỉ tinh thần lên người bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy mình có việc gấp cần phải đi, để cho bọn họ cấp tốc về nhà.

Tiếng ồn ào trong đại điện nháy mắt trở nên tĩnh lặng, tất cả khách hành hương đã rời đi, chỉ còn một mình Lê Chân đứng trong đại điện.

Trụ trì nhìn Lê Chân, ngạc nhiên hỏi: “Sao khách hành hương đi hết rồi?”

“Ngươi là trụ trì ở đây?” Lê Chân không muốn dong dài, hắn trực tiếp cầm Hoả Vân Đao ra.

“Thí chủ muốn làm gì?” Trụ trì nhìn thanh đao trên tay Lê Chân, hoảng sợ lui về sau mấy bước. Những tăng nhân bên cạnh ông lặng lẽ đi tới, muốn ngăn cản kẻ tự tiện xâm nhập này.

“Muốn mạng của ngươi.” Lê Chân nói xong, tức khắc chém đầu tên tăng nhân đầu tiên, sau khi đầu của gã bị chặt đứt, cơ thể run rẩy một chút, ngã xuống trên mặt đất, nhưng không hề có máu chảy ra.

Trong nháy mắt, thi thể của gã hoá thành một bộ xương khô. Sắc mặt của Lê Chân không một chút biến hoá, hắn đã sớm nhận ra, ngoại trừ trụ trì, những tăng nhân còn lại đều không có dao động tinh thần, bọn họ đã chết từ lâu rồi.

“Thủ đoạn của thí chủ thật tàn nhẫn.” Trụ trì vung tay áo, một tiểu quỷ cầm trên tay một cái trống cổ bay ra từ tay áo của gã. Nó nhoáng lên một cái, phân thân ra thêm mấy chục con, đồng thời bắt đầu gõ trống, Lê Chân cảm thấy tinh thần đang dần dần bất ổn.

Tiết tấu của tiếng trống càng ngày càng nhanh, Lê Chân cố gắng trấn định tinh thần, mũi đao chĩa hướng về một khoảng không. Trên không trung, tiểu quỷ ban đầu chậm rãi hiện ra, nó ngừng động tác trên tay. Mấy chục tiểu quỷ xung quanh cũng dừng lại, hoá thành một làn khói đen, tiêu tán trong không trung.

Lê Chân ném thi thể của tiểu quỷ xuống mặt đất, cầm lấy cái trống trên tay nó, tùy tay lật xem một chút, nói: “Thứ này không tồi, ta sẽ nhận lấy.”

Hắn nói xong, liền cất vào túi Càn Khôn của mình.

Loại công kích tinh thần này, khiến người khác cực kỳ đau đầu, nếu hắn vẫn chưa kết đan, rất có thể sẽ trúng chiêu. Nhưng hiện tại, cùng lắm chỉ cần cố gắng trấn định mà thôi, một phần cũng là vì tu vi của trụ trì không đủ mạnh, nên mới không thể khắc chế hắn.

Lời nói của hắn khiến trụ trì tức điên, cái trống cổ kia là một pháp bảo rất khó tìm, đối phương cứ như vậy nhẹ nhàng đoạt lấy nó, sao gã có thể không tức điên?

“Còn thứ gì tốt, cứ lấy ra hết đi.” Lê Chân nói xong, cơ thể khẽ cử động, vọt tới chỗ trụ trì. Gã lập tức cởi áo cà sa, quăng vào người Lê Chân, dưới lớp áo toàn là máu, trực tiếp bao vây Lê Chân, máu đen trong áo quay cuồng, che trời lấp đất, rơi xuống. Trong lúc đó, hắn phát hiện ra một thứ gì đó màu đen đang trốn trong máu, hắn chỉ mới nhìn thoáng qua, là đã cảm thấy ghê tởm đến mức không muốn nhìn thêm lần thứ hai.

“Hoàng Hỏa!” Lê Chân gọi Hoàng Hỏa ra, gà con lập tức bay ra từ đan điền của hắn, tức khắc bị máu đen ụp lên đầu. Tuy máu đang bị độ nóng của nó ăn mòn, nhưng vẫn khiến Hoàng Hoả vô cùng phẫn nộ, nó không cần Lê Chân ra lệnh, trực tiếp biến thành ngọn lửa, đốt cái áo cà sa đầy máu này thành tro.

Lê Chân không ngờ Hoàng Hoả lại phẫn nộ như vậy, sau này hắn còn cố ý hỏi nó, có phải rất ghê tởm mấy thứ dơ bẩn như vậy không. Lúc ấy, Hoàng Hoả chỉ ngước đầu, tỏ vẻ không phải nó không thể đốt mấy thứ đó. Chỉ là, nó rất ghét có chất lỏng đổ lên người nó. Lê Chân suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra, xét ở góc độ của nguyên tố hoả, ngươi có thể ném cho nó bất kỳ tà vật nào có thể bắt lửa đều được, nhưng nếu ngươi đổ một chậu nước thì... Quả thật sẽ rất giận! Tuy chất lỏng đó không có ảnh hưởng gì đến Hoàng Hoả, đối với nó mà nói, cùng lắm chỉ là ghê tởm thôi.

Trụ trì vốn tưởng rằng cho dù áo cà sa của gã không giết được đối phương, cũng sẽ cầm chân hắn trong chốc lát, không ngờ lại bị thiêu nhanh như vậy. Đây là ma khí mà gã tốn mấy chục năm mới làm ra, tuy không mấy lợi hại, nhưng đây cũng là tâm huyết của gã, gã đau lòng muốn chết.

Hoàng Hoả thiêu xong, biến lại thành gà con, nó bay trên không trung, không trở về đan điền, mà quay qua chớp mắt nhìn Lê Chân, rồi lại nhìn trụ trì. Ý tứ rất rõ ràng, nó muốn thiêu trụ trì, nó biết Lê Chân cũng muốn tiêu diệt gã, không bằng để cho nó thiêu đi.

Nếu gã chỉ là một tiểu yêu, Lê Chân cũng muốn cho Hoàng Hoả thiêu. Chỉ là, rõ ràng gã có mục đích gì đó, Lê Chân muốn bắt sống người này, hỏi gã vì sao lại bán tượng Bồ Tát chứa quỷ cho người dân? Mục đích của gã là gì? Lê Chân không nghĩ gã chỉ bán cho Lôi gia, chắc chắn còn bán cho nhà khác! Còn chuyện Lôi lão thái thái sinh bệnh, có lẽ là vì tuổi già sức yếu, nên mới bị ác quỷ ảnh hưởng, những người còn lại trong Lôi gia thì không bị gì.

Trụ trì bước từng bước tới gần Lê Chân, gã tính toán, định lấy bùa hộ mệnh của mình ra đối phó với Lê Chân. Lê Chân trực tiếp tấn công vào tinh thần lực của gã, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, nếu chỉ đơn thuần muốn tấn công đối phương, thì hắn không cần triệu Hoàng Hoả ra, chỉ cần một đao là đủ. Có điều, hắn muốn chờ cho đến khi tinh thần của đối phương hoảng loạn, lực đề phòng hạ thấp, sẽ lập tức tấn công vào tinh thần của gã.

Trước đây, Lê Chân chỉ dùng tinh thần lực để khống chế người thường, chưa bao giờ thử khống chế tu sĩ. Bởi vì tinh thần lực của tu sĩ rất cao, một khi không cẩn thận, tinh thần lực của hắn sẽ bị tổn thương.

Động tác của trụ trì lập tức ngừng lại, ánh mắt của gã dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên, tròng mắt của gã kịch liệt run rẩy, cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt của gã lại mờ mịt một lần nữa.

Lê Chân thấy đã hoàn toàn khống chế được gã, hắn lập tức đặt câu hỏi với gã.

“Ngươi là ai? Tại sao lại giết hết tăng nhân trong miếu? Giả làm trụ trì để làm gì? Những bức tượng Bồ Tát chứa quỷ kia dùng để làm gì?” Lê Chân liên tục đặt ra nghi vấn, hắn biết mình không thể khống chế lâu được, dù gì đối phương cũng là tu sĩ, nếu quá lâu, rất có thể gã sẽ thoát khỏi lực áp chế của hắn.

Trụ trì mờ mịt đáp: “Ta là đệ tử của Huyền Âm Tông, tới đây để thu thập linh thể vừa mới được sinh ra. Những ác quỷ trong tượng Bồ Tát có khả năng cảm nhận linh thể rất mạnh, chỉ cần gần đó có linh thể vừa ra đời, bọn chúng sẽ lập tức bắt linh thể đó mang về. Tôn Sử nói chỉ cần thu thập đủ hồn phách của một trăm linh thể, hắn sẽ ban cho ta một ma khí thượng phẩm.”

Lê Chân nghe vậy, lập tức hiểu ra, lại là một tổ chức, chẳng lẽ không chỉ một mình gã, mà vẫn còn rất nhiều kẻ gây náo loạn khắp nơi?

“Còn bao nhiêu kẻ giống như ngươi?”

Trụ trì lắc đầu: “Còn rất nhiều đệ tử giống như ta, nhưng bọn họ đi đâu, làm gì, ta không thể nói. Rốt cuộc có bao nhiêu người ở bên ngoài làm việc, ta không rõ lắm.”

“Linh thể mà ngươi nói là gì?” Trong lòng Lê Chân đã có một suy đoán, nhưng chưa thể khẳng định.

“Trời sinh tinh thần lực cực mạnh, mà còn tu đạo.” Trụ trì ngơ ngẩn đáp.

Quả nhiên, bọn chúng muốn bắt những người có tinh thần lực cao, chỉ khác cách gọi, bọn chúng gọi những người này là linh thể. Lê Chân đột nhiên nhớ tới lần trước tra xét chuyện của Quốc Sư, hình như Quốc Sư cũng đang thu thập những đứa trẻ có tinh thần lực cao, chẳng lẽ Quốc Sư và bọn chúng có liên quan với nhau?

“Tên Quốc Sư trong Kinh Thành có phải cũng là đệ tử như các ngươi không?” Lê Chân tiếp tục truy vấn.

Trụ trì mờ mịt đáp: “Tôn Sử không cho bọn ta hỏi thăm lai lịch của những đệ tử khác, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại hỏi chuyện này?!”

Lê Chân cảm thấy tinh thần của gã lại bắt đầu giãy giụa, còn mạnh hơn ban nãy. Hắn vội thu hồi tinh thần lực của mình, trước đó, hắn lại gọi: “Hoàng Hoả!”

Hắn chỉ tay về phía trụ trì, Hoàng Hoả lập tức hưng phấn bay tới, thiêu rụi trụ trì, ngay cả ma khí mà gã định lấy ra cũng bị thiêu thành tro, không để lại một chút dấu vết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.