Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 79: Chương 79: Chương 78




Editor: Aubrey.

Thiếu niên này tay vượn eo ong, thân hình thon dài, bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng, xem ra là có luyện công phu. Lê Chân nhìn khuôn mặt này, vô cùng tuấn tú, còn khá quen mắt, trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, hắn chỉ quan sát không đến hai giây, trong lòng đã suy đoán một cái tên.

“Nhà của ngươi nguyên quán ở Túc Châu?” Lê Chân hỏi.

“Đúng vậy, ta và Hàn sư huynh là đồng hương, nghe nói Lê đại ca cũng từng đến Túc Châu?” Thiếu niên mỉm cười đáp.

“Có phải nhũ danh của ngươi là Bảo Nhi? Phụ thân là Lôi Tùng phải không?”

“Đúng vậy, sao Lê đại ca biết? Ta nhớ ta chưa từng nói nhũ danh của mình với ngươi.” Lôi Chính Nham khó hiểu hỏi.

“Khi ngươi còn nhỏ ta đã từng gặp ngươi, khi đó ngươi chỉ mới lớn một chút, nhưng thoạt nhìn rất là trầm ổn hiểu chuyện.” Lê Chân mỉm cười nói, không ngờ đứa trẻ có tinh thần lực cao năm đó, bây giờ đã lớn như vậy rồi.

Lôi Chính Nham cũng cảm thấy Lê Chân có chút quen mắt, nhưng hắn vẫn không nhớ rõ khuôn mặt của ân nhân năm đó đã cứu mình. Nếu tính theo tuổi năm đó, vị cao nhân kia hẳn là cỡ tuổi cha mình, không giống như người trước mặt chỉ mới hơn hai mươi. Nhất là Lê Chân vừa mới vượt qua biến cố lớn, mặt trắng nõn, tóc cũng bị đốt trụi, trông còn trẻ hơn. Đối lập với Tiểu Thạch Đầu, phỏng chừng mọi người sẽ cho rằng đây là hai huynh đệ.

Hơn nữa, năm đó Tần chân nhân nói cao nhân say mê tu hành, không muốn bị người quấy rầy, nên không nói tên của Lê Chân cho Lôi gia biết. Lôi gia cũng ngại hỏi tên, chỉ biết Tần chân nhân quen với một cao nhân ở vùng khác. Lôi Chính Nham không ngờ, ngày hôm nay lại được gặp lại ân nhân.

Trí nhớ của hắn cũng rất tốt, tuy năm đó chỉ mới năm tuổi, nhưng bây giờ khi gặp lại, bộ dạng năm đó dần dần hiện lên trong trí nhớ, Lôi Chính Nham cả kinh hỏi: “Chẳng lẽ ngài chính là vị cao nhân năm đó đã đến nhà ta diệt trừ chuột tinh?”

Lê Chân gật đầu: “Không ngờ ngươi đã lớn như vậy rồi, cha mẹ ngươi đâu? Ta nghe nói mấy năm nay bên Túc Châu không được yên ổn.”

“Hoá ra là ân công, tiểu nhân thật vô lễ!” Lôi Chính Nham vội vàng hành lễ, lần này là hành lễ đối với trưởng bối. Nếu sớm biết đây chính là ân công, lúc nãy hắn sẽ không gọi đối phương là đại ca.

“Đừng gọi ân công, đừng gọi ân công, lúc đó ta chỉ ra tay kiếm chút tiền thôi.” Lê Chân vội vàng xua tay, nói.

Hàn Nghị Thành thế mới biết, sư đệ đã từng nói khi còn nhỏ gặp chuột tinh, được cao nhân cứu, hoá ra là Lê Chân: “*Thật là vô xảo bất thành thư.” Hàn Nghị Thành kinh ngạc cảm thán.

*Thành ngữ: 无巧不成书 (vô xảo bất thành thư) chỉ sự “trùng hợp một cách kỳ lạ“.

Trước kia Lôi gia đã dọn đến Hàng Châu, chỉ là ở Hàng Châu quá khó mua đất, nên bọn họ đành phải dọn đến Kim Hoa. Năm đó, sau khi Lôi Chính Nham thi đậu tiến sĩ, không bao lâu sau, hắn cùng đám bằng hữu đi đến một ngôi chùa ở ngoài Kinh Thành đạp thanh, ở nơi đó gặp được một đạo nhân tha phương.

Đạo nhân đó nói Lôi Chính Nham có cơ duyên ở phía Nam, nếu còn tiếp tục ở Kinh Thành, e rằng tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Lôi Chính Nham vốn cho rằng đạo nhân này đang lừa tiền, nhưng khi nghe đối phương nói lúc hắn năm tuổi đã từng có một kiếp nạn, còn được cao nhân hoá giải. Còn nói các thế hệ nhà hắn tích đức mấy đời, đến đời của hắn, chính là mạng số đại phú đại quý.

Lúc ấy, ngoài mặt thì Lôi Chính Nham không để ý, nhưng lại ghi tạc lời của đạo nhân vào lòng. Tuy lúc đó Lôi Chính Nham chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng vẫn có thể ngầm cảm nhận thế cục trong triều đang dần rối loạn. Hắn cũng là một người rất dứt khoát, trực tiếp từ quan về quê phụng dưỡng tổ phụ và tổ mẫu. Lúc ấy, sư phụ của hắn là Ôn Lâm cực kỳ bất ngờ, không ngờ đệ tử mà ông ưng ý nhất lại vứt tiền đồ của mình mà về quê nhà.

Lôi Chính Nham cũng không dám nói bởi vì một quẻ bói của một đạo nhân nên mới về nhà, hắn chỉ có thể giải thích gia đình ở quê nhà vì tránh hoạ chiến tranh, nên phải dọn nhà đi nơi khác, hắn thật sự không đành lòng để trưởng bối tự mình sinh hoạt ở bên ngoài.

Tuy Ôn Lâm vô cùng tức giận, nhưng dù gì ông cũng thật lòng thưởng thức đứa trẻ này, chỉ có thể hung hăng mắng một trận rồi rời đi.

Sau khi Lôi Chính Nham về nhà, hắn ở nhà tiếp tục đọc sách, không có việc gì làm thì đi dạo, thỉnh thoảng sẽ đi thăm sư huynh của mình là Hàn Nghị Thành. Lần này Hàn Nghị Thành bị bãi quan, hắn sợ sư huynh tích tụ u buồn, nên kéo sư huynh đi ra ngoài giải sầu, không ngờ vậy mà được gặp lại vị ân nhân năm xưa.

Từ khi Lôi Chính Nham bước vào, Lê Chân đã phát hiện ra âm khí nhàn nhạt trên người hắn. Vừa nhìn là biết, tiểu tử này đã bị tà vật nào đó quấn thân rồi, Lê Chân thầm thở dài, tiểu tử này vẫn không thay đổi một chút nào, không hiểu sao lại chọc tới mấy thứ kia. Bình bình an an mà trưởng thành cũng thật không dễ dàng, âm khí ở ngoài kia rất có thể là do hắn mang tới.

Hồ Mao Mao thì nhìn Lôi Chính Nham bằng ánh mắt cổ quái, nhìn hơn nửa ngày, đến nỗi người ta cảm thấy không được tự nhiên. Lê Chân chỉ cho rằng y cũng giống hắn năm đó, phát hiện Lôi Chính Nham không giống người thường, nên không nghĩ nhiều.

“Ngươi còn giữ miếng ngọc bội kia không?” Lê Chân nhớ tới miếng ngọc mà năm đó Tần chân nhân đã đưa, Lôi Chính Nham nghe vậy, lập tức lấy một miếng ngọc trong túi áo ra. Năm đó, sau khi nghe Tần chân nhân giải thích về tầm quan trọng của miếng ngọc này, Lôi gia lập tức xem nó như bảo bối, muốn Lôi Chính Nham lúc nào cũng phải mang theo. Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn luôn mang theo bên mình, ai muốn chạm vào cũng không cho.

Linh khí trong ngọc bội gần như đã cạn kiệt, trên mặt ngọc có một trận đồ nhỏ, còn có một vết nứt rạch ngang trận đồ, thoạt nhìn vẫn còn rất mới.

Lôi Chính Nham cả kinh: “Sao ngọc lại bị nứt? Mấy ngày trước ta không phát hiện ra.”

Lê Chân không có nhiều kiến thức về trận pháp, nhưng trận đồ này hẳn là để phòng hộ, xem ra miếng ngọc này đã giúp Lôi Chính Nham chắn không ít tai nạn trong nhiều năm qua. Chỉ là, linh khí sắp cạn kiệt rồi, nó đang dần dần mất đi hiệu lực.

“Tác dụng của miếng ngọc này sắp hết rồi, trên đường các ngươi đến đây, có đi ngang qua chỗ nào hoang vắng không? Hoặc gặp người nào đó, chuyện gì đó kỳ lạ?” Lê Chân dò hỏi.

Hàn Nghị Thành nghe vậy, hắn lập tức đoán chắc là trên đường đến đây lại chọc phải thứ gì không sạch sẽ rồi: “Dọc theo đường đi, bọn ta có đi ngang qua hai bãi tha ma, ven đường mồ mả cũng nhiều. Còn chuyện kỳ lạ, bọn ta không có ấn tượng gì.”

Lê Chân ngẫm lại, âm khí bên ngoài cũng không lợi hại lắm, có lẽ chỉ là một tiểu quỷ, hắn nói: “Được rồi, mấy ngày nay các ngươi tạm thời đừng đi ra ngoài, cứ ở đây đi, chờ ta xử lý chuyện này xong rồi đi.”

Được ở nhà Lê Chân vài ngày, Hàn Nghị Thành vô cùng cao hứng, không phải là hắn muốn cọ cơm nhà người ta, mà là vì được ở cùng ân công nên hắn rất vui. Mặt khác, đồ ăn nhà Lê Chân thật sự cũng rất ngon, ăn một lần là không quên được, mỗi lần ăn xong, khi về nhà hắn sẽ tưởng niệm suốt mấy ngày.

Người vui mừng nhất không phải là hắn, mà là nhi tử của hắn, Hàn Túc. Năm nay tiểu tử này đã tám tuổi, tính tình vẫn không khác lúc nhỏ bao nhiêu, vẫn chỉ thích mỹ nhân. Khi bé phát hiện trong nhà Lê bá bá đáng sợ có rất nhiều mỹ nhân, bé liền nảy sinh ý niệm nếu có thể ở đây lâu thì tốt, thật không ngờ, vậy mà lại ở lâu thật. Tiểu tử này vẫn chưa biết, ngoại trừ Du Nhi, hai tỷ tỷ nha hoàn xinh đẹp mà bé đã gặp đều là quỷ.

Hàn Nghị Thành bọn họ được an bài ở ngoại viện, Hàn Túc nhân lúc người lớn không để ý, nhanh chóng vọt tới nội viện. Hiện tại đang là tháng bảy, nội viện toàn là hoa quả sum xuê, ong bướm nhảy múa, chim chóc hót vang, sinh khí bừng bừng.

Hàn Túc nhìn không chớp mắt, bé không nhận ra vấn đề gì, có không ít hoa quả lẽ ra không nên nở vào mùa này nhưng bé vẫn không để ý, chỉ cảm thấy nơi này hệt như tiên cảnh vậy. Bé vừa đi vừa ngắm cảnh, còn hái được vài quả nho ăn, cắn một ngụm, chỉ cảm thấy ngọt như mật, bé lại hái thêm một chùm nữa.

Không bao lâu sau, bé bắt gặp bầy tiểu hồ ly đang chơi đùa với nhau, Hàn Túc không chỉ thích mỹ nhân, mà còn rất thích những động vật đáng yêu. Thấy bầy tiểu hồ ly, bé lập tức đưa tay muốn sờ sờ, ai ngờ bầy tiểu hồ ly này lại ranh mãnh như vậy, bé bị bắt xoay mòng mòng, nhưng chẳng sờ được con nào. Đến khi bọn họ rời đi, còn cố ý xù lông đuôi vẫy vẫy với bé, trong mắt đầy vẻ cười nhạo.

Không được sờ tiểu hồ ly, Hàn Túc cũng không thèm để ý, mục đích của bé chính là nơi ở của Du Nhi, Bạc Hà Viện. Đây chính là nơi có nhiều mỹ nhân nhất Lê gia, bởi vì Lê Chân đã chọn ra những Quỷ Phó thông tuệ nhất để bảo vệ Du Nhi, những nữ quỷ được an bài đến đây đều rất vui mừng, nếu Du Nhi có tâm sự cần người chia sẻ, có bọn họ ở bên cạnh cũng giúp nàng đỡ buồn.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta lại tới thăm ngươi đây.” Hàn Túc nhấc cái chân ngắn của mình vào trong, thấy bầy tiểu hồ ly vừa cười nhạo mình đang vây quanh bên cạnh Du Nhi tỷ tỷ, mỗi con đều dùng móng vuốt của mình cầm chặt một nhánh cây nhỏ. Trước mỗi tiểu hồ ly còn có một cái bàn nhỏ, trên bàn có một quyển vở nhỏ, bị bầy hồ ly làm đen thui, không biết đang vẽ cái gì.

Bây giờ, trông bầy tiểu hồ ly không còn linh động như vừa rồi nữa, đứa nào cũng mặt ủ mày ê, mày nhăn chặt, giống như đang đối mặt với chuyện động trời vậy.

Trong lúc bầy tiểu hồ ly đang học với Du Nhi, không ngờ Hàn Túc lại đột ngột xông vào, đang là ban ngày, tuy đám Quỷ Phó có thể ra ngoài vào ban ngày, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Du Nhi là một người rất biết quan tâm người khác, không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không cho các nàng ra khỏi phòng. Cho nên, khi Hàn Túc đột ngột xông vào, mới bắt gặp tình cảnh như vậy.

Du Nhi không một chút hoảng loạn, nàng biết đây là nhi tử của Hàn thúc, đối phương cũng chỉ là một đứa bé, sẽ không gây ra phiền toái lớn. Nếu không, khi bé xông vào, đám Quỷ Phó đã ngăn lại rồi.

“Xem trán của ngươi toàn mồ hôi kìa. Nào, lại đây ta lau cho.” Du Nhi nói, vẻ mặt bình tĩnh cầm khăn tay ra. Từ lúc Hàn Túc nhìn thấy mỹ nhân là không còn để ý chuyện khác nữa, nhất thời quên mất mình định hỏi gì, bé ngoan ngoãn chạy tới để cho Du Nhi lau mồ hôi.

Bầy tiểu hồ ly lặng lẽ thu vở lại, nhét vào cái túi bên hông. Mấy cái túi này là do Hồ Mao Mao làm cho bọn họ, có thể dùng để đựng đồ. Chỉ là, vì đựng quá nhiều đồ ăn mà túi đã bị tơi tả, không hổ là đồng tộc của nhau.

Thật ra bọn họ cũng không sợ bị người phát hiện hồ ly còn có thể viết chữ, mà chỉ sợ bị người khác nhận ra chữ hồ ly viết thật khó coi. Mấy quyển vở này, chỉ có bọn họ mới có thể xem, những người khác đều không được nhìn, bởi vì thật sự quá thảm, không nỡ nhìn. Nếu không phải Du Nhi là một người ôn nhu, không cười nhạo bọn họ, chỉ sợ bầy tiểu hồ ly cũng sẽ không cho nàng xem công khoá của mình. Ban đầu, Lê Chân định cho bọn họ dùng bút lông, nhưng sau đó đành phải chế tác bút than cho bọn họ. Tuy chữ vẫn xấu đến mức không nỡ nhìn, nhưng vẫn có thể đọc được.

Bầy tiểu hồ ly cất vở và bút than xong, cũng không trốn, còn ngồi xổm trước mấy cái bàn nhỏ, dường như đang đợi gì đó. Chốc lát sau, nữ quỷ mặc lục y mang một đĩa bánh tôm tới.

Đây là điểm tâm sau khi học xong, cũng chính là thời điểm mà bầy tiểu hồ ly mong chờ nhất trong ngày! Cho dù phải mạo hiểm để tiểu tử này sờ rớt lông, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ món điểm tâm này!

Nữ quỷ lục y cũng từng là nha hoàn nhà có tiền, sở trường đặc biệt của nàng là các món điểm tâm nhỏ. Du Nhi làm cho nàng một nhà bếp nhỏ, mỗi khi nữ quỷ lục y không có việc gì làm thì sẽ làm một ít điểm tâm. Mấy năm nay, Du Nhi cũng học được không ít, khiến cho cả nhà đều có lộc ăn.

Bánh tôm ngoài giòn trong mềm, bên trong là nước sốt vô cùng thơm ngon, đặc biệt là nữ quỷ lục y còn cho thêm một ít thảo dược, vị ngon được nhân lên gấp đôi, ăn vào là không thể khép miệng lại được.

Trước mặt Hàn Túc và Du Nhi cũng có một đĩa, ngửi mùi thơm, Hàn Túc gắp một cái. Vừa cho vào miệng, hai mắt lập tức phát sáng, bé liền ném mỹ nhân tỷ tỷ và bầy tiểu hồ ly ra sau đầu, chỉ cúi đầu hết sức chuyên chú mà ăn điểm tâm.

Ăn xong bánh tôm, bầy tiểu hồ ly lập tức đứng lên, vẫy đuôi với Du Nhi, chào tạm biệt xong rồi rời đi. Đại Hoàng canh chừng ở bên ngoài, chờ bầy tiểu hồ ly ra để tiếp tục giáo dục ngoại khóa. Du Nhi mang vài cái bánh tôm đưa cho Đại Hoàng, Đại Hoàng gật đầu, cảm ơn rồi rời đi.

Hàn Túc ở bên cạnh Du Nhi cả buổi chiều, cảm thấy tỷ tỷ này vừa xinh đẹp vừa ôn nhu, còn biết rất nhiều thứ. Đến giờ ăn tối, bé còn lôi kéo Du Nhi ngồi cùng với mình. Thật ra, cho dù bé không kéo, Lê Chân cũng muốn Du Nhi ra, bởi vì Hàn Nghị Thành mang theo phu nhân, Du Nhi phải đi ra để tiếp. Ở đại sảnh, nữ quyến ngồi riêng một bàn, Lê Chân bọn họ thì bày một bàn ngồi trong sân.

Từ khi biết Lê Chân là cao nhân năm đó đã đến nhà mình diệt trừ chuột tinh, Lôi Chính Nham lập tức đổi cách gọi Lê đại ca thành tiên sinh. Hồ Mao Mao cũng được thơm lây, cũng được gọi là tiên sinh.

Khi dùng bữa, Hồ Mao Mao nói nhỏ với Lê Chân, Lôi Chính Nham chính là nhân duyên trời định của Du Nhi. Lê Chân không ngờ tiểu tử kia vậy mà chính là nhân duyên của Du Nhi, hắn lập tức nhớ lại từng nhất cử nhất động của Lôi Chính Nham trong hôm nay có gì bất thường hay không. Suy nghĩ một hồi, hắn phát hiện tiểu tử này rất không tồi, hắn dùng ánh mắt nhìn con rể tương lai mà xem xét, đây chính là đối tượng tốt nhất.

Trong lúc ăn tối, Lê Chân bắt đầu quan sát đối phương. Tinh thần lực của tiểu tử này rất cao, không hổ danh là thần đồng, cả người toát lên vẻ tri thức, mặc kệ tri thức lạ như thế nào, đối phương cũng có thể học thuộc lòng. Hơn nữa, tính cách của người này cũng rất sáng sủa, khi nói chuyện với hắn, khiến cho bản thân có cảm giác rất thoải mái, cả thể xác lẫn tinh thần. Lê Chân cân nhắc, hồi nhỏ tiểu tử này đâu khéo ăn nói đến vậy? Tâm nhãn nhiều như vậy, một người thật thà như Du Nhi căn bản không phải đối thủ.

Tiểu Thạch Đầu không hiểu tình yêu là gì, nhưng vẫn luôn nhọc lòng vì hôn sự của muội muội, lần nào gặp được thiếu niên trẻ tuổi, hắn cũng nhịn không được quan sát đối phương. Lôi Chính Nham là một mỹ thiếu niên anh tài, dĩ nhiên cũng trở thành đối tượng quan sát của Tiểu Thạch Đầu.

Nghe nói tiểu tử này chưa thành thân, trưởng bối trong nhà còn rất hiền lành, cái này hắn đã hỏi Hàn thúc rồi. Đối phương chẳng những là thiếu niên anh tài, mà tướng mạo còn rất tuấn tú, tuổi cũng tương đương với Du Nhi, nếu có thể lấy muội muội của mình thì tốt quá. Tiểu Thạch Đầu không cho rằng Lê gia của mình không xứng với Lôi gia, tuy nhà hắn không ai làm quan, nhưng trong mắt hắn, đám quan viên kia đều không bằng một ngón tay của cha hắn. Hơn nữa, nói đến vấn đề bối phận, cha của hắn ngang ngửa với gia chủ của Lôi gia, vậy Lôi Chính Nham và muội muội của hắn cũng ngang hàng.

Tiểu Thạch Đầu nhọc lòng như vậy, cho là mình đang lẳng lặng quan sát Lôi Chính Nham. Cuối cùng, tất cả mọi người đều phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm Lôi Chính Nham, Tiêm Trảo nằm trên thành tường cũng nhìn thấy, cặp mắt mèo mở to trừng Lôi Chính Nham, khiến cho hắn run lên, không biết là vì sao.

Đến khi ăn xong, từng người bọn họ đi nghỉ ngơi, Lê Chân hỏi Tiểu Thạch Đầu tại sao lúc nãy lại nhìn chằm chằm Lôi Chính Nham. Tiểu Thạch Đầu cao hứng nói ra ý định của mình, nói ra nói vào đều là Lôi Chính Nham và Du Nhi đẹp đôi đến cỡ nào. Lê Chân thầm giật mình, chẳng lẽ đúng thật là duyên trời định? Hắn còn chưa nói gì, Tiểu Thạch Đầu đã thay hắn chú ý đối tượng cho muội muội rồi.

Bên này đang nói, đột nhiên Lê Chân nghe có tiếng mèo kêu bén nhọn, đây là tiếng của Tiêm Trảo. Xác định vị trí, là từ ngoại viện của Lôi Chính Nham, lúc bọn họ chạy tới, chỉ thấy một con rắn quỷ màu đỏ đang đấu với Tiêm Trảo, rắn quỷ kêu “xì xì”, trên người có rất nhiều sương đen bay ra, cỏ dại dính vào đều biến thành màu đen.

“Tiêm Trảo, lui ra sau!” Tiêm Trảo nghe tiếng của Lê Chân, lập tức nhảy lên, xoay người trên không trung một cái, đáp xuống một cành cây. Lê Chân quăng một quả cầu điện về phía con rắn kia, nó lập tức bị nổ hồn phi phách tán.

Lôi Chính Nham không phải người chết, động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên cũng nghe được, bởi vì khi còn nhỏ hắn cũng đã gặp chuyện tương tự. Lôi Chính Nham đã từng học võ, cái khác không nói, nếu một mình đánh với ba hoặc năm tên cũng không thành vấn đề. Chỉ là, không đợi hắn rút kiếm, sự tình bên ngoài đã lắng xuống.

Khi hắn đi ra ngoài, chỉ thấy một khu vực đen sì, Lê Chân cười nói: “Hiền chất, ta có việc muốn hỏi ngươi một chút.”

Đột nhiên Lôi Chính Nham cảm thấy nụ cười của đối phương không có ý tốt, Lê Chân thì cho rằng đây là nụ cười thân thiện, Hồ Mao Mao nhìn mà chỉ muốn che mặt. Tên này cười mà giống như chuẩn bị đi làm chuyện xấu vậy.

Hôm nay, xem như cứu tiểu tử này một mạng, có thể sử dụng cái cớ này để bắt đối phương đối xử tốt với nữ nhi của mình. Đúng rồi, hắn phải dạy cho Du Nhi vài chiêu, tiểu tử này rất hút quỷ, nếu không có một chút bản lĩnh, sẽ rất khó đối phó. Đúng rồi, hắn cũng sẽ đưa một số Quỷ Phó qua, chọn những người có giá trị vũ lực cao nhất. Lê Chân bắt đầu não bổ, Lôi Chính Nham ở đối diện thì vẫn chưa biết gì cả.

Lê Chân đang định mở miệng làm mai, đột nhiên chợt nhận ra, không được, không thể vì là nhân duyên trời định mà không hỏi ý kiến nữ nhi được. Tính cách của Du Nhi rất quật cường, thường ngày hiền lành ôn nhu, trông như rất dễ tính, nhưng một khi quyết định cái gì đó, thì phải tìm hiểu rõ ràng.

“Hiền chất nghỉ ngơi đi, tối hôm nay chỉ là tiểu quỷ đến thăm dò thôi, phỏng chừng sắp tới sẽ có tà vật khó đối phó hơn. Mấy ngày này, hiền chất cứ ở đây đi.” Lê Chân vội thay đổi chủ đề, hắn không thể nói hiện tại không có vấn đề gì, ngươi có thể về nhà. Cứ để nữ nhi nhà mình tìm hiểu thử xem, cho Lôi Chính Nham gửi thư về nhà là được.

“Đa tạ tiên sinh đã cứu tiểu chất một mạng.” Lôi Chính Nham không nghi ngờ gì, ấn tượng khi còn nhỏ về Lê Chân khắc rất sâu, nên ân nhân nói gì hắn cũng tin.

Tiêm Trảo thấy rắn quỷ đã chết, nó lẳng lặng đi xuống, đang định tát Lôi Chính Nham một vuốt, nhưng bất ngờ bị Hồ Mao Mao túm gáy lại, xách nó lên: “Chính Nham, khi nào ngươi nhìn thấy con mèo này, tốt nhất nên tránh xa nó một chút. Con mèo này rất vô lý, gặp ai cũng muốn cào, thật ngứa da. Ta đã nói nếu nó còn cào ai nữa thì tháng sau sẽ không cho nó ăn cá, xem nó có nghe lời hay không.”

Tiêm Trảo vốn đang liều mạng giãy dụa đột ngột trở nên ngoan ngoãn, để yên cho Hồ Mao Mao xách ra ngoài. Lôi Chính Nham tấm tắc thật kỳ lạ, thật ra hắn rất thích mèo, trên thực tế, từ sau khi xảy ra chuyện chuột tinh, Lôi gia bắt đầu nuôi vài con mèo. Hắn cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của loài mèo, con mèo lúc nãy hình như rất căm thù hắn.

Hồ Mao Mao xách Tiêm Trảo, nói: “Con mèo ngốc này, suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Người đó là đối tượng mà Tiểu Thạch Đầu chọn làm phu quân của Du Nhi, nếu ngươi làm hỏng nhân duyên của Du Nhi, sau này Tiểu Thạch Đầu sẽ không để ý đến ngươi nữa.”

Tiêm Trảo trừng to mắt, meo meo với Hồ Mao Mao, như đang hỏi có thật vậy không. Hồ Mao Mao xoa nhẹ đầu Tiêm Trảo: “Mấy ngày tới ngươi cứ tự quan sát đi, không chừng tên kia sẽ lại ra chủ ý kỳ quái nào đó.”

Lê Chân thình lình xông ra từ sau lưng Hồ Mao Mao: “Cái gì mà ta ra chủ ý kỳ quái? Nếu ngươi nói ta chỉ biết ra mấy cái chủ ý kỳ quái, vậy hôm nay ta sẽ thử với ngươi.”

Hồ Mao Mao vèo một phát, biến thành hồ ly, trong mắt lộ ra một tia đắc ý, Lê Chân bế con hồ ly ngốc này lên, đầu ngón tay xoa nhẹ trên đuôi Hồ Mao Mao, cười nói: “Ngươi cho rằng ngươi biến thành hồ ly thì ta sẽ không làm gì được ngươi sao?”

Tiêm Trảo bị bỏ quên kêu meo một tiếng, cao hứng đi tìm Tiểu Thạch Đầu, hôm nay nó còn chưa được ăn tối, phải đi tìm Tiểu Thạch Đầu bồi thường cho nó mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.