Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 41: Chương 41: Chương 40




Editor: Aubrey.

“Ta làm sao vậy? Có quỷ, có quỷ!” Sau khi phụ nhân tỉnh lại, lập tức hét lên, Lê Chân lười trấn an nàng, hắn hạ ám chỉ tinh thần, khiến cho nàng im lặng, nàng bế hài tử của mình lên, ngoan ngoãn đi theo sau đám người Lê Chân.

Bạch Hổ huơ huơ đầu, khen: “Chiêu này của ngươi thật không tồi.”

“Chỉ lười dong dài với nàng thôi.” Thật ra, những đứa trẻ kia cũng được Lê Chân hạ ám chỉ tinh thần, nhưng lưu lượng rất nhỏ. Dù sao cũng là trẻ con, bị người khác bắt đi đã rất hoảng sợ, có lẽ những con quỷ đáng sợ kia đã hù doạ bọn chúng một trận, tinh thần của bọn trẻ đã bị doạ hỏng rồi. Hắn hạ ám chỉ tinh thần lên người chúng, cũng là vì không còn biện pháp nào khác.

Cũng may căn nhà hoang vẫn ở trong thành, bọn họ đi không bao lâu, cuối cùng cũng ra đến chỗ dòng người đông đúc. Bọn trẻ thấy có nhiều người như vậy, tinh thần rõ ràng đã thả lỏng rất nhiều.

Đám người Lê Chân hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người, hai đại nam nhân mặt bẩn, trong ngực ôm ba đứa trẻ, phía sau còn dẫn theo những đứa trẻ khác, cùng với một phụ nhân, trên người bọn họ bốc mùi hôi, cứ hiên ngang như vậy đi trên đường.

Có người hoài nghi mấy người này có phải bọn bắt cóc trẻ con không, vừa định kéo một người ra để hỏi, chợt thấy đám người Lê Chân giao bọn nhỏ cho mấy người sai dịch đang đi trên đường, cũng giao phụ nhân và con của nàng cho sai dịch. Sau đó, Lê Chân kể lại cho bọn họ nghe chân tướng sự việc, tất nhiên, hắn sẽ không đề cập tới bất kỳ chữ nào liên quan đến ma quỷ, hắn chỉ nói bọn bắt cóc đã chạy thoát, nên bọn họ không bắt được tên nào.

Đám sai dịch cực kỳ coi trọng chuyện này, hội hoa đăng năm nào cũng có không ít trẻ con bị mất tích, nhưng không tìm lại được bao nhiêu đứa. Lê Chân mang nhiều trẻ con về như vậy, chắc hẳn đã gặp được bọn bắt cóc, nếu có thể bắt được bọn bắt cóc kia, nhất định sẽ lập được công lớn.

Đám sai dịch lôi kéo Lê Chân, muốn hắn nhất định phải đưa bọn họ đến chỗ mà hắn đã cứu người để bọn họ điều tra, còn không ngừng ép Lê Chân phải miêu tả lại bề ngoài của bọn bắt cóc kia. Như là đối phương có mấy người, giọng điệu thuộc người vùng miền nào, khiến cho Lê Chân không biết nên làm gì, đành phải hạ ám chỉ tinh thần, sau đó mới cùng Hồ Mao Mao thoát thân rời đi.

Đám sai dịch mơ mơ màng màng đưa những đứa trẻ khác về nha phủ, nhưng không thể nhớ nỗi hai người đã cứu bọn chúng có bộ dạng như thế nào. Chỉ bẩm báo lại rằng, hai người kia là nghĩa sĩ cứu người, nhân phẩm của bọn họ rất tốt, không để lại danh tính mà đã rời đi. Chuyện duy nhất mà đám nha dịch nhớ về hai người nghĩa sĩ kia, đó là trên người bọn họ bốc mùi rất tanh tưởi. Mùi tanh đó thật sự rất gay mũi, dù Lê Chân đã hạ ám chỉ tinh thần lên người bọn họ, thứ mùi kia vẫn được bọn họ đặc biệt ghi tạc trong lòng.

“Những người đó bao vây ta, còn cho rằng dựa vào gậy gộc và dây thừng trong tay là có thể bắt được ta sao?” Hồ Mao Mao thuật lại mọi chuyện mà y vừa trải qua, ban đầu, y không thèm để những người theo dõi phía sau vào trong mắt. Thế nhưng, những người đó vẫn luôn theo dõi y, theo dõi cho đến khi tới quỷ trạch bỏ hoang.

Đối với mấy tên phàm phu tục tử võ nghệ bình thường như bọn họ, đối với Hồ Mao Mao, tất nhiên không tính là vấn đề gì. Chờ đến khi Hồ Mao Mao đánh toàn bộ ngã xuống đất, xông vào căn nhà hoang, phát hiện có vài tên mặc áo xám đứng thẳng tắp ở trong sân. Thân hình của bọn chúng cứng đờ, sắc mặt xanh mét, trên người tản ra mùi hôi tanh tưởi, khiến cho Hồ Mao Mao và Đại Hoàng hận không thể biến cho cái mũi của mình tạm thời mất đi khứu giác. Ở trong góc thì có một đám trẻ đang ngồi chụm lại với nhau, chúng đã sợ tới mức khóc nháo lên.

Lúc đám người áo xám xoay người lại, cuối cùng Hồ Mao Mao cũng biết vì sao mà bọn chúng hôi thối như vậy, y đã có linh cảm bọn họ không phải là con người. Mà thật ra, bọn chúng chính là tử thi, không biết bọn chúng bị nhét thứ gì vào cơ thể, mà vẫn có thể hoạt động giống như người bình thường.

Hồ Mao Mao không thủ hạ lưu tình, y lập tức rút roi ra, cắt mấy cỗ tử thi kia thành từng đoạn.

Sau khi bọn chúng bị đập nát, từ trong cơ thể của bọn chúng, một bầy tiểu quỷ có hình thù vô cùng kỳ quái bay ra, khiến cho bọn trẻ ở trong góc xém chút nữa bị hù chết.

Hình dạng của những tiểu quỷ này vô cùng quỷ dị, giống như bị ai đó cố ghép lại với nhau, ngay cả oán khí cũng rất mạnh. Cuối cùng, Hồ Mao Mao đành phải vận dụng hoả hồ, nếu Lê Chân không kịp thời đuổi tới, giết bớt hai tên, chỉ sợ y sẽ phải chịu lỗ nặng. Có điều, cách hắn chém giết có hơi tàn nhẫn, đám tiểu quỷ bị thiêu rụi sạch sẽ, thứ duy nhất còn lại, chính là viên ngọc phong ấn trong tay Lê Chân.

Sau khi về nhà, bọn họ lập tức cởi y phục ra ném ở trong sân, đốt sạch sẽ. Còn Hồ Mao Mao và Đại Hoàng, bởi vì bọn họ là người dây dưa với đám quỷ kia lâu nhất, nên mùi trên người cũng rất thối, vừa giặt vừa tắm mấy lần cũng không thể hoàn toàn xoá sạch mùi thối trên người. Sau đó, Lê Chân hái một nhánh đào đặt ở trong nước, lúc này mới có thể tẩy sạch hoàn toàn mùi thối.

Ngũ Vị Kinh.

“Tiên sư! Ta sai rồi, tiểu nhân trăm triệu lần không ngờ những người đó là yêu quái, mong tiên sư hãy tha thứ cho tiểu nhân.” Thành Vĩ dập đầu trước một lão nhân tóc bạc, đau khổ cầu xin. Lúc này, hắn không hề có một chút phong phạm nào của quý công tử, sắc mặt thảm hại, trong mắt toàn là thần sắc khủng hoảng.

Không biết, không biết vậy mà ngươi dám dẫn bọn họ tới khiến cho Quỷ Phó của ta chịu chết?! Nghĩ đến Quỷ Phó mà lão đã trăm cay nghìn đắng luyện ra, cứ như vậy bị người ta tiêu diệt. Hơn nữa, rất có khả năng nó sẽ đưa tới cho lão hoạ sát thân, chân nhân trăm tuổi lão đây hận không thể ăn tươi nuốt sống cái tên bại gia chi tử trước mắt này.

Phát hiện ánh mắt của lão nhân tóc bạc lộ ra sát ý, Thành Vĩ sắp khóc tới nơi.

“Tiên sư! Ta cũng là vì thấy thiếu niên kia không tồi, mới muốn bắt y để hiến cho tiên sư.” Thì ra, hôm đó Thành Vĩ nhìn thấy Hồ Mao Mao mỹ mạo hơn người, không khỏi động tâm tư. Hắn biết vị tiên sư này rất thích các tuấn nam mỹ nữ, mà loại hình như Hồ Mao Mao, vừa nhìn là biết là loại vô quyền vô thế, bắt y sẽ không có gì gây trở ngại, nên hắn mới định bắt Hồ Mao Mao dâng lên cho tiên sư.

Nhưng khi đó đã gần Tết, trên đường không ít cửa hàng đã đóng cửa. Hồ Mao Mao cũng không đi ra ngoài, ngày nào cũng ở trong nhà, Thành Vĩ vẫn luôn không tìm được cơ hội.

Hội hoa đăng đêm Nguyên Tiêu quả thật là một cơ hội tốt, thiếu niên này còn không biết sống chết, dám chủ động chạy đi tìm những đứa trẻ bị bắt cóc. Mấy tháng nay, Thành Vĩ đã sai người bắt cóc một số trẻ con, hiến cho tiên sư, đám hạ nhân của hắn thấy Hồ Mao Mao hỗ trợ đi tìm bọn trẻ, hắn còn cười thầm trong lòng, thầm nghĩ “Ngươi chính là mục tiêu kế tiếp của bọn ta, vậy mà còn muốn giúp tìm những đứa trẻ khác.”

Bọn họ đã tính toán sẽ dẫn Hồ Mao Mao tới chỗ không người, rồi mới bắt y. Nhưng ai mà ngờ được, Hồ Mao Mao cư nhiên chỉ nhờ vào một con chó, mà đã tìm được nơi mà bọn họ giấu bọn nhỏ. Bởi vì căn nhà hoang kia luôn có quỷ quấy phá, nên đã lâu rồi không có người đi qua, bọn họ dụ người tới chỗ của thủ hạ tiên sư đang canh chừng bọn trẻ, cũng chính là đám Quỷ Phó.

Vốn tưởng thiếu niên tuấn mỹ ấy đã chui đầu vào lưới, nhưng thật không ngờ Hồ Mao Mao chỉ đảo qua đảo lại vài cái, là đã khiến cho toàn bộ người của hắn lần lượt ngã xuống đất. Cuối cùng, ngay cả Quỷ Phó mà tiên sư luyện ra cũng bị độc thủ hại chết. Cũng may, những thủ hạ của hắn cũng coi như lanh trí, lúc thiếu niên đang đánh nhau với đám Quỷ Phó, bọn họ lập tức nhân cơ hội chuồn êm, nếu bọn họ bị thiếu niên đưa đến quan phủ, khai tên Thành Vĩ là hắn ra, dù nhà hắn có bao nhiêu tiền, chỉ sợ cũng không cứu được hắn.

Lão chân nhân vô cùng tức giận, cuối cùng vẫn nhịn xuống, dù sao tên này cũng là người duy nhất tận tâm cung phụng lão, tuy trong nhà hắn không có quyền thế gì, nhưng mỗi tháng vẫn dâng lên không ít vàng bạc. Nếu bây giờ giết hắn, Quỷ Phó của mình cũng không trở về được, còn không bằng tiếp tục lợi dụng hắn lâu hơn một chút, nếu lão thật sự cần phải bỏ trốn, vậy chỉ cần mang theo vàng bạc là được.

Nghĩ đến đây, lão chân nhân lạnh lùng nói: “Thôi, ta tha cho ngươi lần này, nhưng tháng sau không thể đưa đan dược cho ngươi.”

“Tiên sư! Cầu tiên sư đừng thu hồi tiên đan của ta.” Khi nghe được tiên sư tha thứ, Thành Vĩ vô cùng cao hứng, nhưng khi nghe tháng sau không có tiên đan, Thành Vĩ lập tức hoảng loạn giống như cha mẹ mới chết vậy. Tiên đan mà hắn ăn vô cùng kì diệu, sau khi ăn vào, cứ như được rơi vào tiên cảnh, nếu mấy ngày kế tiếp không được ăn viên nào, thật sự là sống không bằng chết.

“Tiên sư! Tiểu nhân nguyện ý cung phụng gấp đôi vàng bạc tháng này cho ngài, xin tiên sư đừng thu hồi tiên đan.” Thành Vĩ ôm chặt đùi lão chân nhân, lão lập tức ghét bỏ liếc hắn một cái, lãnh đạm nói: “Ngươi cho rằng ta là vì vàng bạc nên mới ban đan dược cho ngươi sao?”

“Không, tiên sư hiểu lầm, nào có chuyện tiên sư coi trọng những món vật chất kia. Cái này chỉ là tiểu nhân muốn biểu hiện một chút thành ý, trước kia cung phụng cho ngài thật sự quá ít, lòng ta không yên, nên mới muốn cung phụng nhiều hơn một chút.” Thành Vĩ lộn xộn giải thích.

Lão chân nhân hừ một tiếng, vẻ mặt hờ hững đáp: “Thôi, xem ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ cho ngươi một nửa đan dược vào tháng sau.”

Thành Vĩ ngàn ân vạn tạ rồi rời đi, chỉ còn một mình lão chân nhân ở trong phòng đi tới đi lui, rốt cuộc hai người kia có thân phận như thế nào? Tiêu diệt Quỷ Phó của lão bằng cách nào? Lão đã dùng mấy chục tiểu quỷ để luyện ra Quỷ Phó, cũng bởi vì những tiểu quỷ kia bị cưỡng chế ghép lại thành một, nên oán khí mới mạnh như vậy. Trừ phi là tu sĩ chính đạo, nếu không, sẽ không thể nào tiêu diệt được nó.

Nghĩ đến khả năng đã có hai tu sĩ chính đạo xuất hiện ở Kinh Thành, lão lập tức cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng bất an. Năm đó, lão chỉ tình cờ được một Quỷ Tông trăm năm truyền cho một ít pháp thuật, làm sao dám chống đối với tu sĩ chính đạo chính thống?

Nhưng nếu đối phương không phải là tu sĩ chính đạo, mà lão lại bỏ trốn, vậy những cơ nghiệp trăm năm mà lão vất vả kinh doanh trong Kinh Thành đều phải vứt bỏ sao? Không thể không nói, thật sự vô cùng tiếc. Nghĩ tới nghĩ lui, lão quyết định sẽ phái người đi tra xem rốt cuộc là kẻ nào, tên ngốc Thành Vĩ kia chỉ biết đối phương mang theo hai đứa nhỏ và một con chó, tạm thời ở trong một ngõ nhỏ, còn lại những cái khác đều không biết.

Không thể không nói, mấy năm gần đây, việc kinh doanh của lão trong Kinh Thành rất không tồi. Những đệ tử của lão, không chỉ có một mình Thành Vĩ là con nhà có tiền, mà một số tên quan khác cũng cung phụng cho lão không ít, xem như là lấy lòng lão.

Đinh Đại Thành nhìn căn nhà mà đám người Lê Chân đang ở, hắn đã quan sát nơi này ba ngày rồi, nhưng vẫn không thấy có ai ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục rụt cổ trốn ở chân tường.

Hắn vừa xoa tay, vừa thầm mắng bên trên bố trí cho mình một nhiệm vụ thật xui xẻo. Ngươi nói xem, nếu đám người nhà này vi phạm pháp luật, thì chỉ cần trực tiếp bắt đi là được rồi, nhưng lại không cho hắn hành động, mà bắt hắn phải điều tra cho rõ chân tướng của đối phương. Mấy tiểu sai dịch như bọn họ đây nào biết điều tra? Nhưng không tới không được, ngày nào bên trên cũng hỏi hắn tình hình của đối phương như thế nào rồi, bọn họ chỉ có thể đến nơi này canh chừng mỗi ngày, cửa chính là do hắn canh, cửa sau là một người khác.

Những người trong căn nhà này cũng thật đáng giận, ngày nào cũng ở trong nhà, có thế nào cũng không chịu ra ngoài. Không biết các ngươi ở trong nhà có thể ấp ra trứng chim luôn không? Đinh Đại Thành thầm mắng.

Lúc Đinh Đại Thành đang vui vẻ thầm mắng trong lòng, đột nhiên cảm thấy hình như có ai đó đang đứng ở phía sau, bả vai hơi trầm xuống, giống như có thứ gì đó vừa ấn lên vai hắn. Hắn quay đầu lại xem người đó là ai, thiếu chút nữa bị doạ cho chết ngất, chỉ thấy một con chó màu vàng đang dùng móng vuốt ấn lên vai hắn, khoé miệng khẽ giương lên nhìn hắn, ánh mắt của nó cũng không có thiện ý.

“Tại sao ngươi theo dõi nhà của ta? Muốn làm gì?” Ngay lúc Đinh Đại Thành muốn chạy trốn, phía sau lại vang lên giọng nói của một thanh niên.

Hắn xoay người lại, quả đúng là gia chủ của căn nhà này, Đinh Đại Thành nuốt nước miếng một cái, cố gắng trấn định đáp: “Ta chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, ngươi hiểu lầm phải không?”

Lê Chân lười cùng hắn nhiều lời, trực tiếp hạ ám chỉ tinh thần: “Nói đi, vì sao lại tới nhà của ta? Định làm cái gì? Tất cả đều nói hết cho ta.”

Đinh Đại Thành ngây người một lúc, sau đó, hắn nói ra toàn bộ mọi chuyện mà bên trên đã giao cho hắn. Đinh Đại Thành chỉ là một tiểu lâu la, những chuyện mà hắn biết chỉ có như vậy, sau khi Lê Chân hỏi xong, tiếp tục hạ một cái ám chỉ tinh thần khác, khiến cho đối phương tưởng rằng vẫn đang canh chừng nhà của bọn họ, chưa từng có người nào đi ngang qua.

Theo những gì Đinh Đại Thành nói, người phái hắn tới theo dõi nhà bọn họ là một phó chỉ huy của đội binh mã ở Bắc Thành, họ Trương, tên đầy đủ là Trương Phượng Đài. Người này cũng không có bối cảnh gì, cùng lắm chỉ là một tiểu quan, ba ngày trước đột nhiên hạ lệnh cho người đến điều tra lai lịch mấy người Lê Chân.

Từ khi Lê Chân xuyên đến cổ đại, hắn vẫn luôn điệu thấp, không vì cái gì khác, mà chính là không muốn cho đám quan phủ chú ý, hắn không muốn giao du với đám quan lại kia. Dù sao, năng lực của hắn rất kỵ gặp người, nên làm một nhân vật nhỏ là một quyết định rất không sai.

Thế nhưng, không phải không muốn giao du với quan phủ, cũng có nghĩa là hắn sẽ sợ bọn họ.

“Tại sao quan phủ muốn theo dõi chúng ta? Còn từ ba ngày trước, chẳng lẽ chuyện xảy ra vào đêm Tết Nguyên Tiêu vẫn chưa tra xong sao?”

Hồ Mao Mao cân nhắc một chút: “Hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi, nếu quan phủ phái người tới, tuy chúng ta không có gì phải sợ, nhưng cũng rất phiền phức.”

Hồ Mao Mao dự định sẽ mang theo nhiều lương khô một chút.

Lê Chân thì lắc đầu: “Tạm thời không có việc gì đâu, ta đi điều tra xem, xem rốt cuộc là người nào ở sau lưng giở trò quỷ. Có điều, ta đoán việc này sẽ không có nhiều liên quan với quan phủ.”

“Như thế nào?” Hồ Mao Mao hỏi.

“Bởi vì người ra lệnh cho bọn họ là một phó chỉ huy của đội binh mã, còn là âm thầm ra lệnh, chỉ sai vài tên thôi, nhưng cũng đã chứng minh rằng việc này chỉ lén lút tiến hành, không có ý định công khai.” Lê Chân nghĩ, quyết định tối nay sẽ đi tra xét một chút. Xem ra, đối phương lén lút điều tra bọn họ như vậy, hẳn là một hành động như đang muốn lấy lòng ai đó.

“Trương huynh! Cáo từ.” Trương Phượng Đài chắp tay với đám bằng hữu, thân hình lung lay một chút, hôm nay hắn uống có hơi nhiều. Trương Phượng Đài lắc đầu, cố trấn định để nhìn rõ bậc thang dưới chân: “Khách quan! Ngài ổn không? Ngàn vạn lần đừng để bị ngã.” Tiểu nhị tửu điếm vội vàng tiến lên đỡ hắn, thấy Trương Phượng Đài thật sự đã say không ra bộ dạng gì, lại nói: “Khách quan, hay là ngài lên lầu nghỉ ngơi một chút đi? Hoặc là, để ta đi gọi người nhà tới đón ngài?”

Quả thật, Trương Phượng Đài đã say không còn biết gì, lời của tiểu nhị nói, sau nửa ngày hắn mới phản ứng lại: “Cũng, cũng được, nhà ta ở...”

Còn chưa nói xong, người đã ngủ rồi, trong lúc tiểu nhị đang cảm thấy khó xử, đột nhiên phía trước có một nam nhân đi tới: “Ta tới đón lão gia về nhà.”

Nếu là mọi khi, tất nhiên tiểu nhị sẽ không tin, nào có chuyện mới nói xong đã có người tới đón? Người này chắc chắn là thừa cơ hội xuất hiện, nhất định là một tên lừa đảo không thể nghi ngờ. Nhưng người hắn gặp được lại là Lê Chân, đối phương hạ ám chỉ tinh thần, hắn lập tức tin Lê Chân là người nhà của Trương Phượng Đài, giao Trương Phượng Đài cho Lê Chân.

Lê Chân cười tủm tỉm tiếp nhận Trương Phượng Đài, trực tiếp đỡ hắn về nhà mình. Lúc Trương Phượng Đài mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn chưa biết bản thân đang ở nơi nào, xem cách bài trí của căn nhà này, hẳn là nơi để cho dân thường ở. Sao bản thân lại ở một nơi như thế này? Trương Phượng Đài cảm thấy khó hiểu.

Bỗng nhiên, một mùi hương kỳ lạ đột ngột bay vào mũi, không đợi hắn quay đầu lại, Lê Chân đã hạ ám chỉ tinh thần với hắn: “Tại sao ngươi lại phái người điều tra bọn ta?”

Hồ Mao Mao bưng chén mì thịt bò vào phòng, mùi hương mà Trương Phượng Đài vừa ngửi được cũng chính là mùi từ chén mì này. Lê Chân liếc mắt một cái, hành lá xanh đậm, phủ kín khối thịt bò lớn trong chén, tuy không có sa tế, nhưng trông cũng rất hấp dẫn. Hắn dứt khoát cho Trương Phượng Đài câm miệng trước, sau đó lớn giọng nói với bên ngoài: “Tiểu Thạch Đầu! Mang cho ta một chén mì vào đây.”

Bạch Hổ dùng đệm thịt đạp lên cổ Lê Chân, bất mãn nói: “Ngươi quên ta rồi? Ta cũng muốn một chén.” Lê Chân đành phải gọi thêm một chén khác.

Nói xong, Lê Chân đặt lực chú ý quay lại trên người Trương Phượng Đài, Trương Phượng Đài thành thành thật thật khai ra những chuyện mà lão chân nhân đã giao. Khi nghe đến đoạn đã từng có người cung phụng trẻ con cho lão chân nhân kia, sắc mặt của Hồ Mao Mao lập tức thay đổi.

Nếu là người tu chân chính thống, tuyệt đối sẽ không bắt người khác cống hiến trẻ con. Hai người lập tức nhớ tới căn nhà hoang, nơi đã giấu những đứa trẻ kia, cùng với đám tiểu quỷ có hình thù kỳ quái, lão chân nhân này nhất định không phải là một người tu hành đàng hoàng.

Những tin tức mà Trương Phượng Đài biết được cũng không nhiều, hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn của lão chân nhân. Thế nhưng, cho dù hắn là đệ tử ngoại môn, mỗi tháng cũng phải cung phụng hơn mười lượng bạc mới được tính là thành tâm. Nghe nói trong tay của lão còn có tiên đan, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể được nhận, còn có tin nếu như ăn đủ tiên đan, là có thể đạp đất thành tiên.

Còn những đệ tử ngoại môn giống như bọn họ, thì chỉ được ăn những loại đan dược bình thường để kéo dài tuổi thọ. Hình như Trương Phượng Đài có chấp niệm rất sâu với tiên đan, dù hắn đang ở trong trạng thái bị thôi miên, nhưng vẫn lộ ra sự khát vọng. Lão chân nhân đã đáp ứng với hắn, chỉ cần hắn có thể điều tra rõ lai lịch của đám người Lê Chân, sẽ thưởng cho hắn tiên đan.

Hồ Mao Mao nghe còn có loại tiên đan có thể giúp người khác thành tiên, lắc đầu nói: “Nếu thật như vậy, chẳng phải các môn phái chính đạo khắp thiên hạ sẽ điên cuồng tranh đoạt sao? Làm gì còn phần cho đám phàm nhân này, dùng một chút vàng bạc là có thể đổi được tiên đan, vậy tiên đan này không có một chút giá trị nào.”

Mặc kệ có phải tiên đan hay không, Lê Chân cũng quyết định đi đến Ngũ Vị Kinh ở ngoại thành xem thử, xem rốt cuộc là như thế nào. Ăn xong chén mì thịt bò, Lê Chân lập tức cùng Bạch Hổ đi đến Ngũ Vị Kinh ở ngoại thành, Hồ Mao Mao thì ở nhà trông chừng hai đứa nhỏ.

Ngũ Vị Kinh là một đạo quán mới được xây lên trong mấy năm gần đây, ngày xưa hương khói cũng coi như hưng thịnh, nhưng vẫn không thể so với những ngôi chùa, ngôi miếu nổi danh trong kinh, thoạt nhìn cũng không có gì bắt mắt. Bề ngoài trông điệu thấp như vậy, nhưng thật ra là đang ngấm ngầm phát tài, Lê Chân nhìn đạo quán vẫn còn mới tinh kia, thầm nghĩ.

Bạch Hổ thì nghiêm túc hẳn lên: “Nơi này có oán khí, đạo quán vốn là một nơi thanh tịnh, nơi này vẫn còn rất mới, lẽ ra không nên có nhiều oán khí như vậy. Hôm nay, ta thấy trên người tên Trượng Phượng Đài kia cũng có oán khí, nhưng không nhiều, nói không chừng chính là dính từ chỗ này. Ngươi nên cẩn thận một chút, chắc chắn chủ nhân đạo quán này không phải là thứ gì tốt. Hắn đột nhiên theo dõi chúng ta như vậy, nói không chừng có liên quan đến chuyện đêm Tết Nguyên Tiêu.”

“Đã biết.” Lê Chân lên tiếng, hắn không gõ cửa, mà trực tiếp trèo tường vào, trong đạo quán chỉ có vài đạo sĩ, đã ngủ hết rồi. Lê Chân rất nhanh tìm được nơi ở của lão chân nhân, hắn ở bên ngoài cảm nhận tinh thần lực của đối phương, kết quả lại phát hiện trong phòng trống không, không có một ai ở bên trong.

Không có ai ở, chẳng lẽ đã ra ngoài? Lê Chân tìm một vòng trong đạo quán, đạo quán này không tính là lớn, tổng cộng chỉ có hơn hai mươi phòng, trước sau có ba cái sân, chỉ cần mất mười lăm phút là đã có thể dạo hết một vòng. Trong đạo quán, ngoại trừ mấy tên đạo sĩ đang ngủ ở bên ngoài, còn lại không có ai khác: “Chỉ là tạm thời đi ra ngoài, hay đã chạy rồi?”

Đẩy cửa phòng của lão chân nhân ra, nơi này không có giấu đồ vật quý giá gì, hắn tìm một vòng, ngoại trừ đạo bào, kinh thư, còn có một số lá bùa, pháp khí gì đó, còn lại không có thứ gì khác. Mà theo như lời Trương Phượng Đài, mỗi tháng lão chân nhân này được cung phụng rất nhiều tiền, ít nhất cũng có hơn một ngàn lượng bạc, còn có đệ tử ở khắp nơi sẽ dâng lên không ít đồ vật quý báu. Nếu đã như vậy, lão chân nhân đã ở đây được mấy năm, thì ít nhất gia sản đã lên đến mấy vạn lượng bạc.

Không tìm được gì trong phòng, Lê Chân lại đi một vòng trong đạo quán. Cuối cùng, hắn nhận định lão chân nhân không có ở trong đạo quán, dù sao nơi này cũng không có đồ vật gì quý giá.

Bạch Hổ dùng chân sau gãi cổ, lười biếng nói: “Đừng bảo là vì sợ hãi nên đã mang hết vàng bạc chạy trốn rồi?”

“Nếu quả thật đã có ý định chạy trốn, vậy tại sao còn cho người điều tra chúng ta? Gia hoả này, một là còn có chỗ ở khác, hai là quả thật đã chạy trốn.”

Lê Chân trầm ngâm nói: “Tìm một tên đạo sĩ hỏi xem.”

Đám đạo sĩ cùng nhau ngủ trên một giường, bảy tám tên nằm song song với nhau, ngủ khò khò. Tuổi đời của bọn họ xem ra cũng không lớn, ai cũng tuấn tú, xem ra đạo quán này tuyển chọn đệ tử còn coi trọng diện mạo.

“Tỉnh tỉnh.” Lê Chân đẩy một tên đạo sĩ đang ngủ say như chết, đạo sĩ này thoạt nhìn chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, trên mặt vẫn còn giữ chút nét trẻ con.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy ở đầu giường có một người đang đứng, đạo sĩ lập tức bị doạ run: “Ngươi là ai? Nơi này là đạo quán, không có tiền.”

“Ta đến đây không phải vì tiền, chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện.” Lê Chân nói xong, hạ ám chỉ tinh thần lên đối phương: “Ngoan ngoãn nói ra tất cả những gì ngươi biết, không được phép giấu diếm bất kỳ chuyện gì.”

Đạo sĩ mờ mịt gật đầu: “Được.”

“Chủ nhân của đạo quán này là một lão chân nhân trăm tuổi?”

“Đúng vậy.”

“Hiện tại lão ta đang ở đâu?”

“Sư phụ đi ra ngoài thăm lão bằng hữu rồi.”

“Vậy khi nào lão ta trở về?”

“Sư phụ không nói, chỉ giao cho bọn ta trông chừng đạo quán thật tốt, có thể đi mấy năm, cũng có thể mấy tháng.” Đạo sĩ thành thật trả lời.

Lê Chân lại hỏi thêm vài vấn đề, phát hiện tên đạo sĩ này không biết gì nhiều, lai lịch của lão chân nhân, hằng ngày làm gì, có chỗ ở nào khác hay không,... Những vấn đề này, cơ hồ đều không biết.

Đa số những đệ tử mà lão ta thu được đều là phú thương, quan viên cũng có, chỉ là không nhiều lắm, cùng lắm chỉ là vài tiểu quan, không có bao nhiêu quyền lợi, còn bá tánh bình dân thì không có một ai. Lão chân nhân này rất tham tài, mỗi lần đám đệ tử cung phụng vàng bạc cho lão, lão đều cất trong phòng mình, chi tiêu thường ngày của đạo quán bị ép cực kỳ thấp. Nhóm đạo sĩ ở đây rất khó có dịp được ăn cơm trắng, hằng ngày chỉ có thể uống chút cháo.

Hỏi nửa ngày, chỉ hỏi được một ít chuyện lông gà vỏ tỏi, Lê Chân không định tiếp tục ở đây để bị lây nhiễm thêm oán khí.

Lúc hắn trở về, cũng giống như lúc đến, cũng là trèo tường. Binh lính tuần tra trên tường thành đã bị hắn hạ ám chỉ tinh thần, đối với người sống đứng ngay trước mặt, vẫn hoàn toàn làm như không thấy, Lê Chân thuận lợi vượt qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.