Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 38: Chương 38: Chương 37




Editor: Aubrey.

Tức khắc, chỉ thấy phụ nhân kia trở nên điên loạn nhảy nhót trong sân, vừa nhảy vừa lẩm bẩm: “...Thần linh, nghe ta hiệu lệnh. Lục Đinh Lục Giáp, mau mau hiển linh, hôm nay vũ bước, thượng ứng Thiên Cương, hạ tích điềm xấu, vạn tinh ghét phục...”

Cứ niệm như vậy khoảng một nén nhang, Hồ Mao Mao nghe mà kinh ngạc, nhiều chữ như vậy, thật khó cho bà ta phải học thuộc.

Phụ nhân niệm xong rồi, cả người lập tức run rẩy. Trong phút chốc, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, lúc nãy vẫn còn là giọng nữ bén nhọn, còn hiện tại đã trở thành giọng của nam nhân, nhưng lại có chút kỳ quái, giống như là ngực bị ai đó ép lại để thay đổi giọng nói: “Tiểu dân ở hạ giới, triệu ta đến có chuyện gì?”

“Ây dà! Thần tiên quả thật đã đến rồi, Lưu cô cô này quả nhiên rất có năng lực.”

“Ai ai? Ngươi nói thần tiên nào?”

“Có phải là người mà lần trước chúng ta đã bái ở trong miếu không?”

Các thôn dân đang vây xem kinh ngạc, bắt đầu ồn ào cảm thán, sôi nổi nghị luận. Nhưng Hồ Mao Mao thì thấy rõ, phụ nhân đang đứng trong sân, chỉ biết làm cho cơ thể run lên, chứ chưa có thần tiên nào nhập vào.

Ngay cả Lê Chân, ban đầu hắn chỉ muốn xem trò vui, loại chiêu trò này trước đây ở trên TV đã từng có người trình diễn, nhưng Lê Chân chưa từng được xem màn trình diễn ngoài đời thật như thế này.

Kỹ thuật biểu diễn của đối phương thật sự rất không tồi, không giống như đang giả bộ chút nào, rất tự nhiên.

Bạch Hổ vốn không thèm coi trọng tiểu yêu, tiểu quỷ, huống chi là “thần linh” chỉ biết nhảy múa để lừa đảo này. Nó không có một chút hứng thú nào, ngáp một cái, xem bài hát của Lưu cô cô thành bài hát ru ngủ, lập tức chìm vào giấc ngủ.

“Đại tiên? Thì ra là như vậy...” Lão đại Lý gia, Lý Mạch kính sợ nhìn về phía Lưu cô cô đang giảng giải pháp thuật trong nhà ông. Đợi cho bà ấy nói xong, ông lập tức khẩn cầu với vị đại tiên này, mau đuổi tà vật trong nhà ông đi.

Lưu cô cô run rẩy đi dạo quanh một vòng, lạnh lùng nói: “Nhà ngươi có ma quỷ quấy phá, con quỷ này muốn uống máu người, ăn thịt người. Mấy ngày qua, nó cùng lắm chỉ muốn tìm hiểu xem nhân khẩu nhà ngươi có bao nhiêu người, chờ đến khi nó đã điều tra rõ ràng, sẽ lập tức tới cửa ăn thịt người.”

Khoé miệng Lê Chân co rút, cố gắng ép bản thân không được cười, Lưu cô cô này thật biết cách suy diễn, còn tới điều tra địa hình nữa chứ. Có ai đã từng gặp qua con quỷ nào biết điều tra địa hình chưa? Vừa gặp mặt, không chừng nó còn doạ cho một trận.

Trong lúc đang tập trung tinh thần quan sát Lưu cô cô, Hồ Mao Mao chợt nhét Du Nhi vào trong lòng Lê Chân, sau đó lại làm mặt quỷ với hắn: “Ta đi ra ngoài tìm một thứ.” Nói xong, y lập tức chui ra khỏi đám người, trong phút chốc, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Lưu cô cô nói tình huống trong căn nhà này cực kỳ hung hiểm, người xung quanh nghe mà không ngừng tặc lưỡi. Cuối cùng, bà ta lấy ra một sấp giấy trắng, kêu mọi người đưa nước đến đây, Lê Chân cho rằng sấp giấy kia có gì đó không ổn, lão bà này quả thật cũng rất có tay nghề.

Quả nhiên, trên sấp giấy xuất hiện một cái mặt quỷ được vẽ vô cùng vụng về, tập thể thôn dân vây xem lại một lần nữa vô cùng khiếp sợ. Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi cũng căng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi Lê Chân: “Cha! Bà ấy thật sự bắt được quỷ sao?”

Mặc dù hôm trước bọn họ đã được chứng kiến sự việc tương tự, nhưng lần này là tình huống bắt quỷ bỏ vào giấy thì thật mới mẻ.

“Khi nào trở về ta sẽ nói cho các ngươi.” Lê Chân vỗ vỗ lên đầu Tiểu Thạch Đầu.

Sau khi bắt quỷ xong, Lưu cô cô lại nói: “Dù hôm nay ta đã thay các ngươi bắt con quỷ này đi, nhưng căn nhà này đã dính phải quỷ khí, không thể tiếp tục ở được. Khoảng bảy ngày bảy đêm, quỷ khí mới có thể tan hết, nếu không thể tiêu tan sạch sẽ, sẽ còn đưa tới tiểu quỷ khác. Nghiêm trọng hơn, trong nhà sẽ có người chết.”

Bà ta nói lời này rất nghiêm trọng, khiến cho đám người nhà họ Lý bị doạ đến mức đứng thẳng người, liên tục gật đầu.

Chờ dặn dò xong, thân thể của Lưu cô cô lại run lên một trận, nhắm mắt ngã thẳng xuống ghế, một lát sau mới chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt giống như vừa hồi phục lại sau cơn bệnh nặng, bà đưa tay xoa trán nói: “Aiz! Mỗi lần mời thần linh, phải hao phí không ít sức lực, thật là mệt chết ta.”

Người nhà họ Lý vừa nghe vậy, vội vàng đáp: “Lần này thật sự là nhờ Lưu tiên cô, buổi sáng bọn ta có giết một con gà mái, hầm một nồi canh gà cho tiên cô, ngoài canh gà ra, lát nữa bọn ta sẽ đi mua cho tiên cô mấy vò rượu tốt. Với cả, trước khi thần linh đi có nói, nhờ tiên cô làm pháp sự bảy ngày, bọn ta mới có thể ở được. Nếu không, quỷ khí ở nơi này không thể tan hết.”

Lưu cô cô nghe xong những lời này, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái: “Việc này ta đã biết, đợi ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ làm cho các ngươi. Nhưng, pháp sự lần này, không thể để nhiều người có mặt ở đây như vậy, các ngươi tốt hơn hết nên tìm một nơi khác ở đi, chờ sau bảy ngày rồi hẵng về nhà.”

Cuộc sống của Lý gia trong thôn cũng được xem như đứng nhất nhì thôn, đơn giản nhất là chỉ cần nhìn mấy viên gạch xanh, cùng với nhà mái ngói khang trang là biết nhà bọn họ có của cải rất phong phú. Đi ra ngoài tìm một nơi ở nhờ mấy ngày, không phải chuyện gì phiền toái, hiện tại cô cô nói quỷ khí trong căn nhà này chưa tiêu tan, tất nhiên không thể tiếp tục ở nữa. Bọn họ lập tức về phòng thu dọn đồ đạc và chăn đệm, chuẩn bị buổi tối đi ra ngoài tìm chỗ ở.

Mặc kệ người trong thôn nói lão nhị Lý gia bất hiếu như thế nào, chuyện nhà lão nhị có tiền vẫn là sự thật, không ít người muốn kéo lão nhị Lý gia về nhà của mình ở. Cuối cùng, hắn lại ở trong nhà của Nhị thúc, lão đại thì đi qua nhà nhạc phụ, còn lão tam thì đi đến nhà một thúc thúc khác trong dòng họ. Một lát sau, người nhà họ Lý chỉ tốn một ít công sức, đã thu dọn đồ đạc xong, khoá cửa lại, rời đi, cả căn nhà chỉ trong một khắc đã bay hết nhân khí, vừa tối om, vừa vô cùng âm trầm, đáng sợ.

Người trong thôn cũng cảm thấy căn nhà của Lý gia quả thật có quỷ khí, khiến cho người ta nhìn mà lạnh hết cả xương sống, không còn ai dám đứng ở nơi này nữa. Ngay cả hàng xóm của Lý gia cũng bị cấm đến gần cửa, hình như chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản quỷ khí trong truyền thuyết kia.

Lê Chân dẫn hai đứa nhỏ về nhà của trưởng thôn, trên đường về, hắn nói cho bọn nhỏ nghe về chuyện của thầy trừ tà kia, hứa với bọn nhỏ sau này sẽ biểu diễn vài chiêu cho bọn họ xem. Tiểu Thạch Đầu hỏi Lê Chân vì sao không vạch trần trò lừa gạt của Lưu cô cô kia.

“Căn nhà kia vốn chẳng có ma quỷ gì cả, chẳng qua là Lưu cô cô muốn kiếm ăn, nhưng không muốn hại người, nên bà ta mới nghĩ ra cái cách kiếm tiền này.” Lê Chân giải thích xong, nhưng hình như Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa hiểu lắm. Lê Chân thấy vậy, biết đứa nhỏ này cảm thấy như vậy quá bất công, hắn lập tức thay đổi góc nhìn cho bé: “Hơn nữa, ngươi cũng không có chứng cớ gì, nếu tuỳ tiện nói ra, người xung quanh sẽ không tin ngươi, nói không chừng bọn họ còn chỉ trích ngươi nói bậy. Ngươi phải biết, trong thiên hạ này có rất nhiều chuyện bất bình, nếu ngươi muốn quản, thì phải chắc chắn rằng bản thân có thể quản được. Hơn nữa, sau khi đã quản rồi, thì không được gây ra tai hoạ, nếu không thì đừng mong nhúng tay vào.”

Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác gật đầu, Lê Chân thấy vậy, quyết định giảng giải cho tiểu gia hoả nghe lại một lần nữa.

Trời tối, tới giờ ăn cơm, Hồ Mao Mao vẫn chưa trở về, cả nhà trưởng thôn đột nhiên thấy thiếu mất một người, trong lòng nổi lên nghi ngờ, Lê Chân cũng lười đi giải thích, trực tiếp hạ cho bọn họ một cái ám chỉ tinh thần.

Mấy người Vương Lương và Hàn Nghị Thành thì không mở miệng hỏi gì, dù sao Lê Chân ở trong mắt bọn họ mới là cao nhân thế ngoại chân chính, cao nhân đi ra ngoài làm việc, nơi nào tới phiên bọn họ hỏi đến.

Lê Chân âm thầm tự hỏi, từ xưa tới nay Hồ Mao Mao không hề bỏ qua một bữa cơm nào, vậy hôm nay làm sao đây? Chẳng lẽ y đã nhìn thấy thứ gì đó kỳ quái ở Lý gia? Nhưng mà hắn chẳng phát hiện có gì bất ổn cả.

Mãi cho đến nửa đêm, Lê Chân mới nghe thấy bên ngoài có âm thanh cào cửa, hắn biết tám phần là Hồ Mao Mao đã trở lại, hắn vội vàng đứng lên, mở cửa ra, quả nhiên chính là Hồ Mao Mao. Hơn nữa, tiểu gia hỏa này vậy mà còn biến thành hồ ly, phía sau còn có một con chó vàng đi theo?

Sao chỉ mới ra ngoài một chuyến, mà lại mang về một con chó thế này? Bạch Hổ ở trong phòng đột nhiên mở mắt ra, hắt xì một cái, không ngủ nữa, nó động thân, từ trên vách tường nhảy xuống, đi về phía con chó kia, lập tức quăng một cái móng vuốt. Lê Chân chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng từ trên vách tường nhảy xuống, hắn cả kinh, nhìn kỹ lại, hoá ra là Bạch Hổ, lập tức nhẹ nhõm, buông tâm phòng bị. Tiếp đó, hắn lại thấy Bạch Hổ dùng móng vuốt tát con chó được Hồ Mao Mao mang về.

“Ngươi đừng cào loạn.” Phản ứng của Hồ Mao Mao rất nhanh, lập tức túm lấy con chó đang còn ngây ngốc đứng tại chỗ vào lòng rồi lùi về sau vài bước.

Bạch Hổ nheo mắt lại, đôi mắt trong bóng đêm loé ra ánh sáng nghiền ngẫm: “Ngươi dám mang về một con vật bẩn như vậy.”

Hình như con chó kia bị đâm trúng lòng tự trọng nên bắt đầu tổn thương, nó nhỏ giọng nức nở một tiếng.

Nhìn ba con vật trước mắt, Lê Chân chỉ có thể đỡ trán, hổ, chó, hồ ly, đây là muốn hắn mở vườn bách thú sao? Trong sân ầm ĩ như vậy, tất nhiên trưởng thôn bọn họ không phải người chết, vừa nghe được động tĩnh liền hỏi: “Ai đó?”

Đám thanh niên trong nhà cũng muốn ra xem rốt cuộc là người nào, Lê Chân chỉ có thể hạ ám chỉ tinh thần cho bọn họ ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.

“Được rồi! Trước hết đừng đánh nhau, kể lại sự việc cho rõ ràng, con chó này không phải là một con chó bình thường phải không?”

Theo cảm giác của Lê Chân, con chó này có chỉ số tinh thần lực rất cao, so với nhân loại còn cao hơn nhiều. Tinh thần lực đã đạt tới trình độ này rồi, vậy là đã mở ra linh trí.

Bạch Hổ nghe Lê Chân nói con chó này không bình thường, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, khinh thường nói: “Ngươi đúng là một kẻ không có kiến thức, cái thứ như vầy sao có thể được tính là không bình thường? Tạp vật ngu xuẩn như vậy, đã mở ra linh trí rồi mà vẫn không nói được, vẫn chỉ là một con chó bình thường mà thôi.”

Không cần so đo với loại khí linh có chỉ số EQ thấp này, Lê Chân nhẫn nhịn, lại hỏi Hồ Mao Mao: “Đây là nguyên nhân mà ngày hôm nay ngươi cố ý đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ con chó này có quan hệ với Lý gia kia?”

“Đừng sợ, tâm nguyện của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành.” Hồ Mao Mao dùng móng vuốt trấn an vỗ vỗ lên người nó, sau đó mới nói với Lê Chân: “Con chó này là do lão gia của Lý gia nuôi, tên là Đại Hoàng, nuôi từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ. Năm trước nó ăn phải một cây linh thảo, mơ mơ hồ hồ cảm ứng được phương pháp hấp thụ tinh khí của trời đất, bởi vì luyến tiếc Lý lão gia, nên mới ở lại Lý gia tu hành. Sau khi ông ấy bị bệnh, nhà đó không còn ai chăm sóc cho nó nữa, còn định giết nó để ăn thịt, nên con chó này mới lén lút đi lên núi, nhưng nó vẫn luôn nhớ đến Lý lão gia, nên vẫn thường xuống núi thăm ông.”

“Chẳng lẽ chuyện quỷ quấy phá ở Lý gia chính là do nó làm ra?” Lê Chân hoài nghi nhìn con chó vàng kia, nó nhỏ giọng rên một tiếng, giống như đang biện giải.

“Tất nhiên không phải nó, tối nào ở Lý gia cũng có tiếng nữ nhân khóc, chuyện này làm sao một con chó chỉ mới mở ra linh trí có thể làm được? Có điều, quả thật việc này cũng có một chút liên quan đến nó.”

Hồ Mao Mao thở dài, tiếp tục nói: “Lại nói, đó chỉ mới là bước đầu, lão nhị Lý gia ở ngoài làm ăn buôn bán, kiếm được không ít bạc. Năm nào cũng mang về cho Lý lão gia bốn, năm mươi lượng tiền hiếu kính, nhưng ông ấy quá tiết kiệm, năm nào cũng đưa cho lão đại năm lượng làm tiền trợ cấp, còn dư thì giữ lại cất. Cất trữ đã được bảy, tám năm rồi, hơn nữa khi còn trẻ, Lý lão gia cũng có tích góp một ít tiền, đại khái hơn bốn trăm hai mươi lượng. Bởi vì tiền lần này do lão nhị mang về, Lý lão gia định đưa cho lão đại và lão tam một trăm lượng, dư lại thì để lại cho lão nhị. Kết quả, lão đại cho rằng bản thân đã phụng dưỡng phụ thân quá nhiều năm rồi, nỗi nghẹn khuất lâu năm bùng phát ra, khắc khẩu với Lý lão gia, khiến cho ông ấy khó thở, uất ức tụ lại ở yết hầu, sau đó vì vậy mà qua đời, số bạc còn lại giấu ở chỗ nào trong nhà cũng chưa kịp nói.”

Nghe Hồ Mao Mao kể lại nguyên nhân cái chết của Lý lão gia, Đại Hoàng lại thương tâm thấp giọng khóc, Lê Chân sợ nó tiếp tục kêu như vậy có khả năng sẽ khiến cho tất cả chó trong thôn kêu lên, hắn nói: “Muốn nói gì thì vào phòng trước rồi nói.”

Vào phòng, Đại Hoàng vẫn nhắm mắt theo đuôi Hồ Mao Mao, Hồ Mao Mao lấy ra một miếng thịt khô trong túi nhỏ của mình, đưa cho nó, nó lập tức ăn.

“Mấy ngày nay nó sống ở trên núi cũng không dễ, tuy đã mở ra linh trí, nhưng cuối cùng vì nhân loại nuôi quá lâu, tính tình vô cùng ôn hoà, thường xuyên trải qua bữa đói bữa no. Lúc Lý lão gia chết, nó cũng có mặt ở bên ngoài nghe ngóng, nhưng không dám đi vào, nơi ông ấy giấu bạc nó cũng biết là ở đâu. Thật ra Lý gia bên kia không có quỷ phá, đều là do con người làm ra. Hai vợ chồng Lý lão đại, bởi vì muốn độc chiếm bạc của Lý lão gia nên muốn trộm tiền. Lấy cớ là vì lo tang sự, nên bọn họ lập tức đuổi hai vợ chồng lão tam ra ngoài, để có thể ở trong nhà lục soát. Thế nhưng, ngay lúc đó lão nhị lại trở về, hơn nữa, lần này lão nhị trở về cũng là vì muốn giữ đạo hiếu với Lý lão gia, nên muốn ở lại căn nhà đó. Năm đó, những căn phòng trong nhà, cả ba huynh đệ đều tự chia ra mỗi người hai căn, hai vợ chồng lão đại không tiện nói gì, chỉ có thể dọn dẹp phòng ở cho lão nhị. Người nhà lão nhị cũng nhiều, cứ như vậy, người trong nhà tăng thêm không ít. Người nhiều, tai mắt cũng nhiều, muốn trộm bạc tất nhiên là không có khả năng. Tức phụ của lão đại nghĩ ra một ý, đó là giả thần giả quỷ, rồi mời cô cô kia tới, nói trong nhà dính phải quỷ khí, yêu cầu phải làm sao cho căn nhà kia tạm thời không thể cho người vào ở, như vậy bọn họ mới có thể nhân cơ hội đó tìm bạc.”

Lê Chân nghe vậy, lắc đầu: “Tâm địa của mấy người này thật sự quá đen tối, còn không bằng con chó này, có phải con chó này chính là di nguyện mà Lý lão gia lưu lại vào lúc ấy không?”

Đại Hoàng nghe Lê Chân nói vậy, gật đầu với hắn, hai chân trước còn chắp lại tạo thành động tác như đang ôm quyền cảm tạ Lê Chân, bộ dạng có chút hậu đậu. Lê Chân nhịn không được muốn đưa tay sờ lên đầu nó, Bạch Hổ lập tức giơ móng vuốt qua: “Không được sờ loạn mấy thứ dơ bẩn.”

Thực hiện di nguyện của Lý lão gia, đối với Lê Chân thì không thành vấn đề, chỉ cần hạ ám chỉ tinh thần là được. Hắn lập tức đáp ứng, Đại Hoàng lập tức lộ ra sự cảm kích.

Bạch Hổ thấy Lê Chân đồng ý việc này, nó không nói gì, chỉ trừng mắt với Đại Hoàng: “Việc này đã đáp ứng với ngươi rồi, mau đi đi.”

Hồ Mao Mao lập tức túm lấy cái đuôi của Đại Hoàng đang muốn rời đi: “Đừng đi mà, ngươi đã hứa với ta rồi.”

Nhìn Hồ Mao Mao ôm Đại Hoàng thân thiết như vậy, Lê Chân nhướng mày, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu, có điều điểm này hắn không để ở trong lòng. Bởi vì Bạch Hổ quá mức phản đối, cuối cùng mặc dù Đại Hoàng không đi, nhưng không thể ngủ ở trong phòng, chỉ có thể tạm thời nằm bên cạnh đống củi trong sân.

Qua ngày hôm sau, Lê Chân hạ ám chỉ tinh thần lên cả nhà lão đại Lý gia, khiến cho bọn họ bắt đầu đào bạc, rồi khiến cho hai người họ trên đường mang bạc về gặp phải lão nhị và lão tam, hai bên vừa chạm mặt, lập tức làm loạn lên.

Cuối cùng, Lê Chân lại hạ ám chỉ lên lão đại Lý gia, nói ra toàn bộ chuyện trước khi Lý lão gia chết. Chuyện này xem như đã gây nên sóng to gió lớn ở trong thôn, cũng bởi vì chuyện này, sau này lão đại không dám ngẩng đầu trong thôn nữa. Lão nhị và lão tam cũng không chia bạc cho nhau, mà dựa theo di nguyện của cha, đưa một trăm lượng cho lão đại. Ngược lại, khác với cách làm của hai huynh đệ bọn họ, hành vi của lão đại khiến cho người trong thôn rất khinh thường, Lý Mạch cũng không hiểu sao ngày đó bản thân giống như bị ma xui quỷ khiến mà nói ra toàn bộ sự thật.

Xử lý xong mọi việc, Lê Chân bọn họ mới rời khỏi thôn Lý gia, tất nhiên Đại Hoàng cũng đi theo, Lê Chân nhìn Đại Hoàng chầm chậm đi theo sau, hỏi Hồ Mao Mao: “Nó không phải hồ ly, tại sao ngươi lại phí nhiều tâm tư với nó như vậy? Còn đi lên núi tìm nó, giúp nó hoàn thành tâm nguyện.”

“Bởi vì nó đã mở ra linh trí, động vật có thể mở ra linh trí cực kỳ ít, giống như con chó này lại càng ít, mười vạn con không chừng chỉ có một con mới có thể mở ra linh trí. Nhưng có một số con vật sau khi đã mở ra linh trí, còn không bằng khi vẫn chưa mở ra linh trí.”

Hồ Mao Mao nói, trong mắt lại lộ ra bi thương: “Sau khi mở ra linh trí, bản chất của nó sẽ không giống với những đồng loại khác, dù là huynh đệ, tỷ muội hay là cha mẹ, đều không giống với nó, đồng loại không hiểu nó, nó cũng không thể thích ứng với các đồng loại khác. Thế gian này là thiên hạ của nhân loại, còn yêu tu thì sống quá gian nan, không ít động vật đã mở ra linh trí vì như vậy mà dễ dàng đi theo con đường tà đạo. Ta cảm nhận được hơi thở của nó ở Lý gia, nếu chỉ là động vật bình thường thì hơi thở sẽ không mạnh như vậy, ta nhận ra ở đó chắc chắn có một con vật đã mở ra linh trí, sợ nó đi theo con đường tà đạo nên ta mới mang nó về. Mặc kệ cuối cùng nó có thể tu thành chính quả hay không, ta vẫn muốn mang nó đi trên con đường tu hành chân chính, dù sao cũng đều là yêu tu, coi như ta đang làm việc tốt đi.”

Lê Chân nhìn Hồ Mao Mao, trong lòng bỗng dưng nổi lên cảm giác mềm mại, những lời mà y nói, có lẽ đều là cảm nhận của chính y?

Năm đó, sau khi Hồ Mao Mao mở ra linh trí, có lẽ cha mẹ, huynh đệ của y vẫn chỉ là hồ ly bình thường, nhưng y thì đã trở thành yêu tu. Sau này, những hồ ly khác trong Hồ Động lại đuổi y ra ngoài, loại cảm giác bị chính đồng tộc của mình bỏ rơi, nhất định là vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy lúc đó bản thân quyết định giữ Hồ Mao Mao ở lại, quả thật là một quyết định đúng, tâm tư của tiểu hồ ly này so với những người khác còn lương thiện hơn nhiều, y có thể giữ vững đức tính này, cũng là một chuyện tốt.

Đối với việc trên xe đột nhiên xuất hiện một con chó, Vương Lương bọn họ cũng không nói gì, mà cũng không dám mở miệng hỏi. Hàn Nghị Thành thì cực kỳ thích chó, thường hay kéo Đại Hoàng đến ngồi bên cạnh mình, uy cho nó vài cái bánh bột ngô, mà Đại Hoàng cũng thông minh, nếu uy thịt khô thì nó sẽ ăn, còn bánh bột ngô thì cự tuyệt không thèm. Thỉnh thoảng nó sẽ chạy ra phía trước dò đường, sau khi trở về, sẽ sủa vài tiếng với Hồ Mao Mao. Hồ Mao Mao nghe xong, lập tức thuật lại tình hình phía trước cho Lê Chân nghe, có con chó này hỗ trợ, thật sự một đường này làm cho bọn họ bớt lo rất nhiều, không sợ bỏ lỡ chỗ nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau, cuối cùng đoàn người cũng đến Phủ Thành. Dọc theo đường đi, Hàn Nghị Thành luôn đi theo Lê Chân bọn họ ăn cơm, dừng chân nghỉ ngơi, tiết kiệm không ít lộ phí, tất nhiên là rất cảm kích, lần này hắn tới Phủ Thành, thật ra là có ý định muốn đập nồi dìm thuyền. Cha mẹ của hắn đã sớm qua đời, lần này tới Phủ Thành là để bán vài thứ, của cải đáng giá trong nhà để đổi lấy tiền mặt, xin vào nhà của cửu cửu, chuẩn bị ở nhà của cửu cửu khoảng năm đến tám tháng, sau đó sẽ trực tiếp đi thi cử nhân. Nếu như lần này thi không đậu, vậy ngay cả nhà cũng không về được. Tiểu thư đồng Hàn Hạ của hắn, cũng chỉ là một cô nhi do hắn tình cờ nhặt về, bởi vì thấy đối phương cũng thông minh, nên hắn giữ lại bên người làm thư đồng.

Mấy ngày nay, Lê Chân và Hàn Nghị Thành nói chuyện với nhau, cảm thấy người này cũng có vài phần kiến thức, mấu chốt chính là EQ cao, chịu được bần hàn, cũng không quá cưỡng cầu phú quý, tâm tư vô cùng đơn giản.

Lúc tách ra, hắn đưa cho Hàn Nghị Thành mười lượng bạc, xem như giúp đỡ một ít. Lê Chân cho hắn số tiền này, không phải có ý định xây dựng nhân tình gì, chỉ là cảm thấy người này không tồi, giúp hắn một chút cũng là chuyện tốt.

Trong lòng Hàn Nghị Thành rất cảm kích, yên lặng nhận bạc, rồi từ biệt Lê Chân. Dĩ nhiên, hiện tại hai người này không nghĩ tới, trong tương lai, bọn họ sẽ có ngày chạm mặt với nhau lần nữa.

Tuy mấy người Vương Lương có chút không nỡ, nhưng cũng đành phải tách khỏi mấy người Lê Chân. Vì suy xét cho sự an toàn của mình, nên bọn họ lập tức mướn một căn nhà rất có danh tiếng trong Phủ Thành.

Lê Chân bọn họ bổ sung thêm một ít điểm tâm, thịt khô, gia vị trong Phủ Thành xong, rồi tiếp tục lên đường, hắn phải có mặt ở Kinh Thành trước khi Tết đến. Nơi này cách Kinh Thành hơn một châu, cũng chính là hơn một ngàn dặm, dựa theo cước trình của hai con lừa nhà hắn, một ngày đi hơn một trăm dặm hẳn là không có vấn đề gì. Vốn dĩ hắn định ở lại Phủ Thành đến đầu xuân mới đi, chỉ là trên đường đi, Hàn Nghị Thành đã kể cho hắn nghe về hội hoa đăng ở Kinh Thành, nói những chiếc đèn hoa đăng kia tinh xảo đến cỡ nào, đẹp đến cỡ nào.

Thật ra, Hàn Nghị Thành cũng chưa bao giờ được xem qua, chỉ từng nhìn thấy ở trong sách, nhưng Lê Chân lại bị tài ăn nói của đối phương làm cho háo hức không chịu được, kể về đêm hội hoa đăng mà lại sinh động như thật. Cả nhà Lê Chân đều có chút chờ mong, ngày nào cũng nhắc tới muốn đi xem hội hoa đăng đêm Nguyên Tiêu, thật sự không thể chịu được một phút chậm trễ nào trên đường.

Cũng may thời tiết vẫn luôn se lạnh và khô ráo, không rơi một đoá bông tuyết nào, nên hiện tại mới dễ lên đường như vậy. Nếu có tuyết rơi, con đường sẽ không dễ đi, tới lúc tuyết đọng lại, mỗi ngày có thể đi được mười dặm là đã không tồi rồi.

Dọc theo đường đi vừa khẩn trương vừa chậm rãi tiến về phía trước, cuối cùng vào ngày mười sáu tháng chạp cũng đã đến Kinh Thành. Bao gồm cả Hồ Mao Mao, cả nhà bọn họ trong nháy mắt cứ như đã trở thành đồ nhà quê.

Đây là lần đầu tiên Lê Chân được nhìn thấy đô thị ở cổ đại, mấy cái mà trước đây hắn đã từng xem trong phim cổ trang, đều hoàn toàn không thể so với cái này, nơi đây đậm chất lịch sử, trầm tích qua năm tháng. Trong nháy mắt, Lê Chân thậm chí còn cho rằng thủ đô này tồn tại như một con quái thú, cái loại khí thế uy nghiêm này, làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác mình thật nhỏ bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.