Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 34: Chương 34: Chương 33




Editor: Aubrey.

Đối phương có khả năng ẩn giấu bản thân? Hay cái thứ đang theo dõi hắn, không phải là người? Lê Chân hỏi Hồ Mao Mao: “Ngươi có phát hiện xung quanh đây có yêu quái gì không? Ta cảm thấy hình như có người đang nhìn chằm chằm ta, nhưng ta không tìm thấy nó.”

Hồ Mao Mao nhét một miếng thịt vào miệng, hàm hồ nói: “Không có, gần đây không có hơi thở của yêu tu nào cả.”

Lê Chân tìm một vòng, không phát hiện ra có cái gì dị thường, hắn đành phải tạm thời bỏ qua việc này, lại tiếp tục cùng Hồ Mao Mao đi mua sắm.

Sau khi mua xong đồ ăn dự trữ, Lê Chân và Hồ Mao Mao đến một khách điếm lớn nhất trong huyện. Đại khái là bởi vì sự kiện bên U Châu, nên gần đây trong huyện có rất ít khách lui tới, cũng nhờ vậy mà hắn dễ dàng thuê được một phòng thượng hạng trong khách điếm.

Đây là khách điếm lớn nhất huyện thành, phòng thượng hạng này so với cái lần trước mà Lê Chân ở tốt hơn rất nhiều, chăn đệm mềm xốp, trong phòng còn được chuẩn bị huân hương, toàn bộ bài trí đều rất chu toàn. Tuy đều là những mặt hàng bình thường, nhưng đối với Lê Chân bọn họ mà nói, như vậy là đã rất hài lòng rồi.

Đương nhiên, chỗ ở như vậy, giá cũng không thấp, một ngày phải tốn năm lượng bạc. Lê Chân đã thuê hai phòng, hắn và hai đứa nhỏ một phòng, Hồ Mao Mao thì một mình một phòng.

Ban đêm, thanh âm gõ mỏ điểm canh của phu canh từ phía xa truyền đến, Lê Chân không ngủ được, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hiện tại tinh thần lực của hắn rất dồi dào, ngày nào cũng chỉ cần ngủ nửa canh giờ là được, có ngủ nhiều hơn cũng không được. Lúc đang nằm trên giường, Lê Chân bỗng dưng ngửi được mùi gì đó rất ngọt, từ cửa phòng bay tới đây.

Chẳng lẽ là mê dược? Ý nghĩ đầu tiên của Lê Chân chính là cái này, hắn trợn mắt, thấy cửa sổ và cửa chính đều đã được đóng chặt, cũng không có người nào thả khói mê vào phòng. Lê Chân lại ngửi được mùi hương kì lạ kia, xác nhận quả nhiên là từ ngoài phòng truyền đến, hắn rút Hoả Vân Đao, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, hàn khí bên ngoài đột ngột tràn vào, nhưng chẳng thấy cái bóng nào.

Có phải hắn quá nghi thần nghi quỷ không? Lê Chân thầm nghĩ vậy, đang lúc hắn tính đóng cửa lại, bỗng dưng, trước mặt hắn xuất hiện một bãi máu màu đỏ tươi, nằm ngay trước cửa chính.

Lê Chân cả kinh, bãi máu màu đỏ tươi kéo dài thành một đường thẳng, không biết có phải máu thật hay không, nhưng nó không có mùi tanh gì, chỉ có mùi ngọt.

Lê Chân cảm thấy mùi này làm cho người ta rất không thoải mái, thậm chí còn cảm thấy có chút ghê tởm. Thứ quỷ quái này lộng hành từ khi nào vậy? Sao hắn chẳng cảm nhận được gì cả? Lê Chân tự cảm thấy ngũ cảm của hắn cực kỳ nhanh nhạy, ngoại trừ chuyện hắn ngửi được mùi hương này, còn những động tĩnh khác thì hắn không nhận ra. Lê Chân có cảm giác, chỉ sợ chuyện này không phải do nhân loại làm ra.

Đang muốn trở lại phòng, Lê Chân đột ngột dừng bước, hắn phát hiện hình như trên người mình cũng dính phải mùi ngọt. Lê Chân lập tức quay đầu, đến phòng của Hồ Mao Mao, gõ cửa, đối với cái thứ này, hẳn là Hồ Mao Mao có kinh nghiệm phong phú hơn hắn.

Hồ Mao Mao đang ngủ đến thất điên bát đảo, bỗng dưng bị mùi ngọt gay mũi làm cho sặc một trận, hai mắt đang nhắm chặt lập tức mở ra. Nghe tiếng Lê Chân đang ở bên ngoài gõ cửa, y cau mày bịt mũi từ trong ổ chăn bò ra ngoài, cửa chỉ mở ra một khe hở nhỏ, không định cho Lê Chân vào, y hỏi: “Ngươi, ngươi vừa đi đâu vậy? Sao trên người ngươi lại dính mùi xác chết nồng nặc như vậy?”

Mùi xác chết? Lần này Lê Chân thật sự bị làm cho kinh ngạc với cái thứ đang bám trên người mình, mùi của xác chết không phải rất thối sao? Lúc còn ở mạt thế, Lê Chân từng gặp qua không ít xác chết, hư thối nhiều hay ít đều có đủ. Còn có mấy con tang thi, trên người bọn chúng không có loại mùi nào giống mùi hương đang bám trên người hắn, ngọt gắt đến nỗi khiến cho người khác ghê tởm.

“Đúng là mùi xác chết.” Hồ Mao Mao nói xong, vào trong phòng, từ trong cái túi nhỏ của mình cầm ra một chiếc lá không biết là của loại thực vật nào, để nó lên người Lê Chân rồi vò nát.

Lúc vò nát chiếc lá này, mùi hương thanh mát từ lá bay ra. Mà khi chiếc lá này vừa chạm vào người hắn, ngay lập tức, thiếu chút nữa Lê Chân đã bị mùi hương trên người mình khiến cho hắn ngất xỉu. Trên người hắn toả ra mùi thối kinh người, rất giống với mùi xác chết bị hư thối suốt mấy tháng trời, thối chịu không nổi, còn có chút tanh tưởi.

Hồ Mao Mao nhìn vẻ mặt ghê tởm của Lê Chân, hừ một tiếng: “Chỉ có ta mới ngửi được mùi này, ặc... Cái mũi của ta nhạy hơn của ngươi nhiều, lúc ngửi còn khó chịu hơn ngươi.”

Lê Chân cố gắng ép cảm giác ghê tởm trong lòng mình, nhanh chóng kéo Hồ Mao Mao chạy qua phòng của mình: “Ngươi lại đây xem thử đây là chuyện gì, ta đang ngủ ngon, đột nhiên ngửi thấy mùi ngọt gay mũi. Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một thứ không biết là thứ gì, cũng chính vì ta đứng đó. Một lát sau, ta lại phát hiện trên người ta dính phải mùi đó.”

Lúc Hồ Mao Mao nhìn thấy đường thẳng màu đỏ, biểu tình đột ngột trở nên ngưng trọng, đầu ngón tay của y ngưng tụ ra một ngọn lửa, “xuy” một tiếng, phóng đến chỗ đường thẳng màu đỏ đó. Chỉ nghe “táp táp” một tiếng, ngọn lửa lẳng lặng cắn nuốt nó, không biết thứ đang bị thiêu cháy rốt cuộc là thứ gì, nhưng cánh cửa trong phòng thì không có bị thiêu cháy, mùi thối trong không khí nhẹ nhàng toả ra, giống như mùi khi người ta đốt hài cốt.

Ước chừng sau một nén nhang, vết tích trên cửa mới biến mất, Lê Chân nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc đây là thứ gì? Có phải lại có yêu quái nào đó theo dõi ta hay không?”

Hồ Mao Mao nhìn sắc mặt của Lê Chân, thở dài đáp: “Dù không phải do con người lưu lại, nhưng có lẽ đúng là theo dõi ngươi, ngươi thật sự đã chọc phải phiền toái rồi.”

Lê Chân cạn lời, hắn cảm thấy hiện tại mình thật sự rất giống với Đường Tăng, yêu quái nào cũng muốn cắn hắn một ngụm.

Hồ Mao Mao nhìn Lê Chân, thở dài: “Không có biện pháp, mấy ngày hôm trước, từ sau khi ngươi ăn hạt sen, linh khí trên người ngươi càng ngày càng dồi dào. Vì vậy, bất kỳ ai cũng muốn tới gần ngươi.”

“Sau này ta cứ mãi như vậy sao?” Chỉ cần tưởng tượng tới sau này có không ít yêu quái ùn ùn kéo tới bao vây Lê Chân, hắn lập tức cảm thấy nhân sinh vô cùng vô vọng.

“Trừ phi ngươi có thể tu luyện ra Kim Đan, khi đó toàn bộ linh khí sẽ hội tụ ở đan điền, mỗi lần ngươi ra ngoài, sẽ trở nên không khác gì người bình thường. Nhưng rất khó để luyện ra Kim Đan, các đệ tử chính phái cần phải tốn trên dưới một trăm năm, mới có thể tu luyện ra Kim Đan.” Hồ Mao Mao đồng tình nhìn Lê Chân.

Một trăm năm? Lê Chân đen mặt.

“Ngươi không cần lo lắng, dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi, trong vòng một trăm năm vẫn có thể kết Kim Đan. Hơn nữa, ngươi đã ăn hạt sen của băng liên, tuổi thọ đã được kéo dài ra thêm bốn trăm năm. Đợi đến khi kết Kim Đan, tuổi thọ sẽ tăng lên năm trăm năm.” Hồ Mao Mao an ủi hắn.

Tuổi thọ chín trăm năm, đây quả thật là một cái bánh có nhân rất lớn, coi như bản thân trả giá đại giới một chút đi, chỉ cần có thể kiên trì qua một trăm năm này là được. Sau này, mỗi lần tu luyện, hắn phải cần mẫn hơn một chút, nhất định phải mau chóng kết Kim Đan mới được.

“Có phải thứ này theo dõi ta hay không?” Lê Chân nhìn dấu vết đã bị thiêu cháy trên cửa, hắn có chút thắc mắc, vì sao thứ này không trực tiếp đi vào, mà lại để lại dấu vết ở bên ngoài?

“Hừm...” Hồ Mao Mao quan sát một chút, nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ là do tu vi của nó không đủ, nên mới không dám trực tiếp động thủ ở nơi này? Lại còn cho ngươi một tín hiệu, chứng minh ngươi đã bị nó coi trọng?”

Lê Chân nghe xong, vẫn thắc mắc không biết cái thứ này đến cùng là cái gì? Hai người bọn họ đốt lửa ở trên cửa, còn ở đó nói chuyện một lát, trận ồn ào này, khiến cho những khách nhân khác trong khách điếm bị ồn tỉnh, có người ở trong phòng kêu lên: “Nửa đêm không ngủ, còn ở đó nói nhao nhao cái gì đó? Luyến tiếc tiểu tình nhân của ngươi thì trực tiếp qua phòng của y đi, muốn làm mấy trận điên loan đảo phượng thì cứ thoải mái mà làm.”

Lê Chân không để ý đến những người đó, hắn vào phòng ôm hai đứa nhỏ ra, Tiểu Thạch Đầu xoa mắt, vừa định nói chuyện, Lê Chân đã nói trước: “Đêm nay để cho bọn chúng ngủ chung với ngươi đi, ta muốn ở bên này canh chừng rốt cuộc là tà vật gì.”

Hắn nói xong, bảo Hồ Mao Mao đưa bọn nhỏ về phòng, Tiểu Thạch Đầu quay đầu hỏi vài câu, nhưng Lê Chân không trả lời bé, chỉ lặp lại dặn dò bé phải chiếu cố muội muội cho thật tốt.

Một đêm không có việc gì, sáng sớm hôm sau, Lê Chân thanh toán tiền thuê phòng, sau khi ăn sáng xong thì rời khỏi huyện thành.

Đường đi ở cổ đại không dễ đi chút nào, trên xe xóc nảy lợi hại, Tiểu Thạch Đầu ngồi một lát rồi cũng nhảy xuống xe, cùng nhau đi bộ với Lê Chân. Đoàn người đi không bao lâu, phát hiện ở ven đường phía trước có một tảng đá màu xanh khá lớn, còn có hai người đang ngồi trên đó.

Một người là thư sinh trẻ tuổi đang ngồi trên tảng đá, bên cạnh thư sinh còn có một thư đồng khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi. Toàn bộ rương sách, hành lý đều được đặt ở trên tảng đá. Nhìn thấy Lê Chân bọn họ đang đi về hướng này, thư sinh kia nói với thư đồng của mình vài câu, sau đó tiểu thư đồng lập tức chạy nhanh về phía họ.

“Vị đại thúc này, phiền ngài dừng lại một chút, chủ nhân nhà ta vừa bị trật chân, không thể đi tiếp được, không biết đại thúc có thể cho bọn ta quá giang một đoạn đường được không?” Ánh mắt tiểu thư đồng trông mong nhìn Lê Chân, trong mắt mang đầy ý cầu xin. Lê Chân đưa mắt nhìn thư sinh, thoạt nhìn chỉ là một người bình thường, tái nhợt gầy yếu, không biết đã ngồi trên tảng đá này bao lâu rồi, chỉ bị gió thổi một chút cũng không còn huyết sắc.

Có điều, tiểu tử này lại gọi hắn là đại thúc, năm nay Lê Chân cùng lắm chỉ mới hai mươi bảy, hai mươi tám mà thôi, chẳng lẽ như vậy đã già rồi?

“Vậy lên đi.” Lê Chân dẫn xe đến phía trước, dừng ở bên cạnh tảng đá, vén mành lên, ý bảo tiểu thư đồng dẫn người kia tiến vào. Tiểu thư đồng ngàn ân vạn tạ cảm tạ hắn một phen, sau đó mới đỡ chủ nhân của mình từ trên tảng đá xuống.

Thư sinh thấy mấy người Lê Chân đồng ý cho bọn họ đi nhờ, trước tiên báo ra danh tính và địa chỉ quê nhà của mình, sau đó lại hành lễ với Lê Chân, nói một tiếng cảm ơn. Cuối cùng, hắn mới khập khiễng bước lên xe.

Thư sinh này tên là Hàn Nghị Thành, định đến phủ thành để thi tú tài, cũng chính là người ở Tùng huyện, Túc Châu, thư đồng bên người hắn thì tên là Hàn Hạ.

Hiện tại trong xe chỉ có một mình Du Nhi, nhưng Du Nhi chỉ mới bốn, năm tuổi, vóc người lại nhỏ, nên không ai để ý đến việc nam nữ thụ thụ bất thân. Trong xe, Lê Chân có đặt một hoả lò nhỏ, bên trong có một ít than, cố định dưới đáy xe, dọc theo đường đi, mặc kệ xóc nảy như thế nào cũng sẽ không khiến cho than rơi ra.

Du Nhi đang ngồi cạnh bếp lò nướng bánh màn thầu, vừa thấy thư sinh kia run rẩy bước vào, bé lập tức cười tủm tỉm đưa cho hắn một cái bánh màn thầu vừa được nướng xong.

Hàn Nghị Thành vốn dĩ ở bên ngoài hứng gió lạnh nửa ngày, vừa lạnh lại vừa đói, lúc vừa vào trong xe, cảm thấy ấm áp vô cùng, còn có mùi lương thực lượn lờ xung quanh. Hắn đã sớm cảm thấy đói bụng, vừa thấy Du Nhi đưa màn thầu qua, hắn vội vàng nhận lấy ăn ngấu nghiến, Du Nhi lại đưa thêm một cái, lần này hắn cầm lấy, trực tiếp đưa cho tiểu thư đồng Hàn Hạ bên người mình.

Vài miếng bánh màn thầu nóng hầm hập vào bụng, lúc này Hàn Nghị Thành mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn tò mò nhìn xem xe này đang muốn đi đâu, bởi vì những người này thoạt nhìn rất không tầm thường, người nam nhân kia tuy có bộ dạng oai hùng, nhưng chỉ mặc một thân bố y, bề ngoài cũng rất bình thường. Thế nhưng, người đi bên cạnh nam nhân này lại là một thiếu niên rất tuấn mỹ, trang phục trên người cũng vô cùng quý giá, điều này khiến cho Hàn Nghị Thành tò mò không thôi.

Nhìn bộ dạng thiếu niên kia không giống sinh sống ở nông gia, mà bọn họ cũng không lên xe ngồi, chỉ đi bộ ở dưới, rõ ràng trên xe còn chỗ mà? Còn nữa, đồ đạc trên xe cũng không có bao nhiêu, chỉ có vài chăn đệm và một ít thức ăn, hình như số lượng thức ăn mang theo còn rất nhiều, cả nhà này dự định đi đâu đây?

“Vị đại ca này, các ngươi muốn đi đâu vậy?” Hàn Nghị Thành ở trong xe hỏi, hắn cảm thấy ngồi trên xe của Lê Chân bọn họ rất thoải mái, nếu có tiện đường, thật sự hắn cũng muốn được cùng hành tẩu với đám người Lê Chân.

Lại nói tiếp, ban đầu Hàn Nghị Thành cũng định mướn một chiếc xe ngựa, nhưng bởi vì gặp phải chuyện trưng binh lần trước, trâu ngựa đã bị đưa đi không ít, giá tiền thuê xe ngựa cũng tăng lên gấp đôi, gấp ba lần. Hàn Nghị Thành không đủ tiền, hắn định cùng với tiểu thư đồng đi đến phủ thành, không ngờ mới vừa đi không bao lâu, chân lại đột ngột bị thương. Mới đầu còn có thể miễn cưỡng đi tiếp, lúc sau thật sự chịu không nổi, đành phải ở trên tảng đá này nghỉ ngơi.

Cũng may gặp được Lê Chân đồng ý cho bọn họ đi theo một đoạn đường. Nếu không, cả ngày phải hứng gió lạnh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bệnh nặng cho mà xem.

“Bọn ta tính đến Kinh Thành một chuyến, sau đó sẽ đến Hàng Châu định cư.” Lê Chân cảm thấy hắn đã xuyên đến đây rồi, một chút kiến thức cổ đại ở Kinh Thành hắn không thể không biết được, khắp cả đất nước này, đó là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất. Nhưng nếu muốn định cư, thì phải chọn nơi mà thảm hoạ chiến tranh với không tới, đó là phía Nam.

Hàn Nghị Thành nghe vậy, hắn mừng rỡ, muốn đi Kinh Thành thì nhất định phải đi qua phủ thành, vừa lúc tiện đường không phải sao? Hắn lập tức thương lượng với Lê Chân: “Lê đại ca! Bọn ta tính đến phủ thành, không biết có thể cùng đi với đại ca được không?”

Dứt lời, Hàn Nghị Thành lại bổ sung: “Bọn ta không thể ăn không mà không trả tiền, tiền đi nhờ xe cũng tính luôn, không biết đại ca thấy như vậy có được không?”

Cùng với một người xa lạ đi chung với mình, thật ra Lê Chân có hơi không thoải mái. Ở đây hắn còn một hồ yêu, bí mật trên người cũng không ít, thật sự không quá vui vẻ để kết bạn đồng hành.

Chỉ là, Hồ Mao Mao đột nhiên trộm kéo tay áo Lê Chân, đưa ánh mắt ra hiệu cho hắn, bảo Lê Chân hãy đồng ý.

Vì sao? Lê Chân nhìn Hồ Mao Mao.

“Ta thấy tướng mạo của hắn là một người đã tích rất nhiều công đức.” Hồ Mao Mao trộm hạ giọng nói bên tai Lê Chân: “Lúc này bán cho hắn một nhân tình, nhất định rất có giá trị.”

“Nếu tiện đường, vậy ngươi đi cùng với bọn ta cũng được, tiền xe thì không cần trả đâu, còn chuyện ăn ở trên đường tự các ngươi giải quyết là được.” Nếu đã có ý định lấy lòng ban ơn, tất nhiên Lê Chân sẽ không nhận tiền xe. Còn chuyện không bao ăn ở cũng rất bình thường, xưa nay không có chuyện gặp người xa lạ, là phải phụ trách chuyện ăn uống của đối phương.

Mà hiện tại, đối phương còn là một thư sinh nghèo, ân cần như vậy, nói không chừng người ta còn tưởng ngươi không an tâm với ý tốt của người ta.

Hàn Nghị Thành nghe Lê Chân nói không lấy tiền xe của hắn, trong lòng càng cảm kích, nhưng vẫn có chút bất an, hắn nói: “Như vậy sao được.”

Lê Chân cười nói: “Có cái gì không được? Dù sao bọn ta cũng tiện đường đi ngang qua phủ thành, nếu ngươi vẫn còn cảm thấy băn khoăn, vậy hãy dạy nhi tử của ta đọc sách đi, nó vừa học xong vỡ lòng không lâu, Tam Tự Kinh cũng đọc xong rồi.”

Tiểu Thạch Đầu vừa nghe lại sắp phải đọc sách, viết chữ, sắc mặt của bé lập tức có chút khó coi. Thật ra bé không thích đọc sách, cảm thấy suốt ngày phải luyện đi luyện lại mấy văn tự khô khan đó rất không thú vị. Không giống với những chiêu thức mà cha đã truyền thụ, chỉ cần làm đúng, là sẽ khiến cho toàn thân vô cùng thoải mái, thân nhẹ thể kiện.

Nhưng khi Hàn Nghị Thành nghe vậy, thì rất nghiêm túc đồng ý, hắn lập tức kéo Tiểu Thạch Đầu vào trong xe, bắt đầu dạy cho bé đọc sách. Cứ như vậy, cả đường đi có thể nghe được âm thanh của Tiểu Thạch Đầu lắp ba lắp bắp đọc sách, mãi cho đến khi trời tối, Lê Chân mới phát hiện dường như hắn đi đường có hơi nhanh, đã bỏ lỡ một nơi để tá túc. Hiện tại, hắn đã đi qua một thôn cách hắn gần nhất hơn hai canh giờ, Lê Chân nhìn xung quanh, quả thật hắn chẳng có chút kinh nghiệm đi xa nào.

Hàn Nghị Thành cũng phát hiện bọn họ đã bỏ qua nơi đầu tiên để dừng chân tá túc, trong lòng có chút lo lắng. Thời tiết như thế này, nếu thật sự nghỉ chân ở bên ngoài một đêm, bọn họ có thể bị lạnh hỏng mất.

Lúc bọn họ đang phát sầu, Hàn Hạ đột ngột kêu lên: “Công tử! Người xem, hình như ở đằng kia có ánh sáng.”

Bọn họ vội nhìn về chỗ mà Hàn Hạ chỉ, quả nhiên ở đó có một điểm màu vàng phát sáng, Lê Chân lập tức nhẹ nhõm thở ra một hơi. Mặc dù đã đồng ý cho Hàn Nghị Thành đi cùng, nhưng hắn cũng không lo lắng gì mấy, nếu thật sự không có chỗ ở, thì sẽ cho hai đứa nhỏ ở trong xe, trong đó có lò sưởi, còn có nhiều đệm chăn, vẫn có thể dư sức giữ ấm được.

Hắn và Hồ Mao Mao ở bên ngoài canh gác một đêm, cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại lại nhiều thêm hai người, cần phải suy xét cho bọn họ. Nếu thật sự không có chỗ ở, vậy chỉ có thể để cho bọn họ ở trong xe ngủ một đêm.

Lê Chân kéo hai con lừa, đi tới nơi phát ra ánh sáng. Đang trên đường đi, Hồ Mao Mao lại đột ngột kéo tay áo của hắn, nghi hoặc nói: “Nơi đó không giống cho người ở.”

Lê Chân buông dây cương trong tay ra, đi tới phía trước một chút, lúc này mới thấy rõ chỗ lộ ra ánh sáng không phải là thôn trang, cũng không phải là toà nhà, mà là một ngôi miếu hoang. Trong miếu hình như có người đang đốt lửa, thoạt nhìn không có chỗ nào dị thường. Ngôi miếu hoang so ra tuy kém hơn nhà dân, nhưng vẫn tốt hơn so với việc phải ăn ngủ ở ngoài trời.

“Cha! Có phải ở phía trước có nhà dân không?” Tiểu Thạch Đầu bị nghẹn ở trong xe cả một ngày, bị Hàn Nghị Thành bắt đọc sách cả ngày, thật sự sắp hỏng mất. Vừa tóm được một cơ hội, bé chỉ muốn lập tức xuống xe.

“Không phải nhà dân, mà là một ngôi miếu hoang, bên trong có người.” Lê Chân cầm đèn lồng, tuy trời đã tối đen, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ con đường này, còn hai con lừa thì không thể nhìn được rõ ràng như vậy.

Con đường đi tới ngôi miếu kia rất xa, nếu không phải vì trời tối, trong miếu còn có ánh lửa chớp động, thì trong tình huống bình thường gần như không thể phát hiện ra. Cũng may con đường đi tới miếu không quá khó đi, Lê Chân vội vã kéo xe một lát là đã đến trước cửa miếu.

Trước cửa miếu có một đoàn xe đang dừng lại ở đó, ba chiếc xe dựng thành một đoàn cản gió, bên trên chứa không ít đồ đạc, con vật kéo xe cũng không phải ngựa, mà là sáu con la.

Ngôi miếu hoang này thoạt nhìn cũng không lớn, cửa sổ và cửa chính đều không hoàn chỉnh, miễn cưỡng treo ở đó, tránh cho gió lạnh thổi vào. Lê Chân để xe sang một bên, sau đó mới ôm Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi xuống đất, lại giúp Hàn Hạ đỡ Hàn Nghị Thành xuống đất.

Bước vào miếu, chân mày Lê Chân hơi nhíu lại, không vì cái gì khác, mà là vì trong ngôi miếu này so với bên ngoài còn lạnh hơn một chút. Bên ngoài ngoại trừ gió lạnh khắp nơi, chẳng còn nơi nào tốt để dừng chân. Kết cấu xây nên ngôi miếu này đều dùng gạch, có thể dùng gạch để xây ngôi miếu này, có thể thấy được năm đó cũng tốn không ít tiền.

Ngôi miếu này không lớn, kích cỡ chỉ giống với một căn phòng bình thường của nhà dân, tượng thần ở giữa bị mất hơn phân nửa, không thể nhìn ra được nguyên thân là cái gì. Phía sau có hai cánh cửa khác, trong đó có một cái dựa gần vách tường đã sụp đổ hơn phân nửa, nhìn xuyên qua cánh cửa bị sụp đổ hơn phân nửa kia là có thể nhìn thấy hậu viện, những căn phòng ở hậu viện cũng bị sụp hết rồi, tường viện cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên đó mọc không ít dây leo héo rũ. Xem ra, nơi này bị sụp đổ hoàn toàn chỉ là chuyện sớm muộn.

Lúc này trong miếu đã có bảy người, hai nam nhân trung niên là thương nhân buôn bán trang sức, còn có năm người là tiểu nhị của bọn họ. Hai thương nhân kia thấy bọn họ tiến vào, có thư sinh, còn có hài tử, lập tức buông xuống cảnh giác trong lòng, những người làm ăn bên ngoài như bọn họ, sợ nhất chính là gặp cường đạo. Mấy người này còn phải dìu già dắt trẻ, hẳn là không có nguy hiểm gì.

Người thương nhân có tuổi lớn hơn là họ Vương, người này tương đối nhiệt tình, trực tiếp đón mấy người Lê Chân vào ngồi bên cạnh bọn họ, ngồi trước đống lửa cho ấm cơ thể.

Lê Chân không từ chối, lôi kéo Tiểu Thạch Đầu đi qua. Độ ấm trong miếu thật sự là quá thấp, không khác gì một cái hầm băng, nếu không nhờ ngôi miếu này chắn gió, còn không bằng ở trong xe tá túc một đêm cho rồi. Sau khi Lê Chân an trí cho Tiểu Thạch Đầu bọn họ xong xuôi, hắn xoay người lên xe lấy xuống một số thứ đã chuẩn bị từ trước.

Hơ ấm người trong chốc lát, Hàn Nghị Thành cảm thấy chân cẳng đã ấm lên không ít, sau đó lại hàn thuyên một chút với mấy thương nhân kia. Hai người thương nhân này, một người là Vương Lương, một người là Tôn Tùng, cả hai là bà con. Lần này cũng may là bọn họ mạng lớn, may mắn tránh được Man tộc, mang theo mấy xe hàng vẫn còn nguyên vẹn trở về. Hai người cũng đang trên đường đến Túc Châu, trước kia bọn họ vốn định đến U Châu, nhưng lần này ở U Châu đang diễn ra chiến loạn, nên bọn họ đành phải thay đổi lộ trình đến Túc Châu.

Chỉ là, bọn họ không quen đi đường đến Túc Châu, dọc theo đường đi cũng thường xuyên bỏ qua những trạm dừng chân, cũng may hôm nay tìm được một ngôi miếu hoang, nếu không, bọn họ chỉ có thể ngủ ở ngoài trời một đêm. Tư vị kia thật sự rất khó chịu, lạnh đến mức ngủ không được, chỉ có thể miễn cưỡng dùng xe chặn bớt gió lại, đốt lửa sưởi ấm một đêm.

Hồ Mao Mao nhìn xung quanh, chốc lát sau, y đối với bức tượng thần không còn nguyên vẹn ở đằng kia sinh ra hứng thú. Ngay lúc y định đến đó nhìn một cái, Lê Chân chợt ôm một đống đồ ăn vào. Ánh mắt của Hồ Mao Mao lập tức sáng lên, không đi nhìn bức tượng thần kia nữa, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn.

Lê Chân là một người tuyệt đối sẽ không ủy khuất bản thân, trên đường đi, hắn đã mua rất nhiều thứ, cũng rất đầy đủ, chỉ riêng nồi mà hắn lại mang theo tận ba, bốn cái.

Lương khô cũng rất nhiều, gạo, thịt, rau khô và nấm đều cho thêm nước rồi nấu lên, mùi thức ăn theo đó mà bay ra.

Những người thương nhân kia bởi vì chỉ tập trung lo buôn bán, nên đều tận lực mang nhiều hàng hoá, trên người chỉ mang theo một ít lương khô. Nào giống như Lê Chân, ngoại trừ tiền, những vật mà hắn mang theo đều chỉ để cho chuyến đi trở nên thoải mái hơn, chỉ riêng gia vị mà đã có đến bảy, tám loại rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.