Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 45: Chương 45: Thiên địa bị phong ấn




Lão tu sĩ thấy Huỳnh Trấn Thiên và nhị nữ có biểu tình như vậy,tưởng lầm Huỳnh Trấn Thiên và nhị nữ không nghe lời khuyên,cố chấp muốn tu tiên,cho nên thở dài luyến tiếc nói”Không nên như vậy ah,100 vạn năm rồi vẫn chưa ai Thoát Phàm,cho đù ngươi có tài hơn nữa vẫn vậy thôi,học tinh thuật may đâu còn có thể phá trời,thoát khỏi vùng thiên địa này,ta thấy ngươi là kỳ tài nên nhắc nhở vậy thôi,nếu là người khác thì ta cũng không muốn nói nhiều vậy đâu”

Huỳnh Trấn Thiên biết là lão giả kia đang hiểu nhầm,nhưng hắn cũng mặc kệ,đại khái qua mấy câu vừa rồi,hắn cũng đã đoán ra đôi đều,nhưng trước hết tốt nhất không nên hỏi về vấn đề này nữa,suy nghĩ một lát,hắn nhíu mày cẩn thận hỏi”Cảm ơn ý tốt của tiền bối,không biết các vị đến đây để làm gì vậy,nếu được có thể nói cho ta biết một chút được không”

Lão giả kia có vẻ là người hào phóng,nghe Huỳnh Trấn Thiên hỏi đến,thì liền nói ra lý do bọn họ đến đây,thì ra là Tinh thuật là một loại thuật bói toán,vào tối hôm qua một Thiên tinh sư(trình độ khủng bố tính toán cả trời đất),suy tính là ngọn núi sau lưng Huỳnh Trấn Thiên,xuất hiện cơ hội phá trời,sau khi buông vài câu như vậy thì bị thiên phạt,thọ suy mà chết,4 lão giả này là bạn tốt của vị Thiên sư kia,sau khi nhận tin do đệ tử vị Thiên sư kia truyền đến,thì ngay lập tức dùng thủ thuật của tinh sư kết đoàn phá không tới đây,do đó mới xuất hiện ở nơi này.

Huỳnh Trấn Thiên nghe lão giả hào phóng nói vậy thì thầm kinh hãi trong lòng,không ngờ Tụ Linh Cảnh tầng 9 mà lại có thủ đoạn phá không,nên biết Tạo Đan Cảnh cũng chưa chắc có loại thủ đoạn này,xem ra phải tìm hiểu thêm về tinh thuật mới được,nghĩ vậy hắn vội cáo từ 4 lão giả kia,sau đó dẫn hai nàng Mỹ Linh và Na Na xác định 1 phương hướng rồi chạy đi.

Sau khi Huỳnh Trấn Thiên đi,một lão giả râu dài tới nách mỉm cười,bấm đốt ngón tay,sau đó phun một ngụm máu,ễ oãi nói”10 năm sau,nơi này sẽ có người phá trời,có lẽ liên quan đến tên nhóc vừa nảy,aizzz sợ rằng ta trụ hết nổi rồi,phải vào đó một chuyến”nói xong chỉ tay vào một nơi trên ngọn núi Huỳnh Trấn Thiên xuất hiện.

Lão giả hào phóng nghe vậy thì lo lắng nhíu mày nói”Ngươi có chắc không,lên đó sẽ là cửu tử nhất sinh đấy,tuy với tinh thuật của chúng ta,thì mấy con thú Thoát Phàm cảnh sơ kỳ không gây trở ngại gì,nhưng nên biết trong đó còn có một con thú vương Thoát Phàm cảnh trung kỳ đấy,ta sợ....”

Lão giả râu dài giơ tay ngăn cản lão giả hào phóng lại,mỉm cười nói”Các ngươi ở đây tiếp viện đi,thọ ta gần hết rồi,để ta làm đều cuối cùng cho này nơi này,mong rằng phiến thiên địa này sẽ được giải thoát,hơn nữa lão Trần cũng sẽ không lừa chúng ta”

“...........”

- ------//--------

Bỏ qua chuyện của 4 lão giả kia,chúng ta lại trở lại với nhân vật chính của chúng ta Huỳnh Trấn Thiên.

Huỳnh Trấn Thiên và nhị nữ bây giờ đang xuất hiện ở một thành trì phàm nhân,thành trì này được gọi là Phàm Thành,đều bất ngờ là thành trì này thực lực không phải chuyện đùa,tuy không có tu sĩ,nhưng lại không thiếu võ lâm cao thủ,nghe đồn thành chủ Phàm Thành là một tiên thiên cao thủ,đã từng giao thủ với tinh thuật đại tông sư mà không rơi vào thế hạ phong,là một trong tam đại cao thủ của phiến thiên địa này.

Sau khi tìm hiểu được những thông tin trên,Huỳnh Trấn Thiên mỉm cưởi dẫn nhị nữ đi tìm chỗ trọ,hắn cảm thấy phiến thiên địa này có vẻ không nguy hiểm lắm,tại vì hắn tự tin với thân pháp Nhất Phi Quyết và một thân tu vi ma lực của mình,chỉ cần không gặp mấy tồn tại giống như 4 lão giả tinh sư và thành chủ Phàm Thành,thì cho dù gặp ai,hắn cũng sẽ không ngán,tất nhiên hắn cũng sẽ không ngu gì mà gây chuyện lung tung.

3 ngày sau.

Huỳnh Trấn Thiên đang ngồi im lặng trong phòng trầm ngâm,đúng lúc này tiểu nhị bất ngờ gõ cửa,nói là có người tìm hắn.

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì nghi hoặc,từ khi tới địa phương này,hắn đâu quen biết ai đâu chứ,tại sao lại có người đến tìm hắn,tuy lòng có nghi hoặc,nhưng hắn vẫn ứng một tiếng,sau đó đeo mặt nạ chậm chạp ra khỏi phòng,hắn muốn xem thử là ai đang tìm hắn.

“Ha ha lại gặp mặt rồi nhóc con”một giọng nói già nua vang lên,Huỳnh Trấn Thiên nhìn lại thì hơi bất ngờ,thì ra người tìm hắn chính là lão giả hào phóng,1 trong 4 lão tinh sư hắn gặp 3 ngày trước.

Thấy vậy Huỳnh Trấn Thiên hơi lo sợ,thông qua tìm hiểu,hắn biết tinh sư có thể suy tính ra rất nhiều thứ,chẳng lẽ chuyện hắn từ thiên địa khác đến đây đã bị tính ra rồi sao,hay là còn nguyên nhân gì khác.

Tuy lòng có tâm tư,nhưng Huỳnh Trấn Thiên vẫn cố nặng ra nụ cười,lễ phép nói”Xin chào tiền bối,không biết tiền bối đến đây là có chuyện gì,nếu giúp được ta rất sẵn sàng ra sức”

Lão giả hào phóng nghe vậy thì mỉm cười hài lòng nói”Đây là do ngươi nói đó ah,không phải do ta ép buộc đâu đấy,ha ha tốt tốt”nói xong nhìn trái nhìn phải,rồi lấy ra một quyển sách vàng ố,trịnh trọng đặt vào tay Huỳnh Trấn Thiên nói”Mong ngươi đừng làm cho chúng ta thất vọng”

Huỳnh Trấn Thiên thật là không muốn nhận quyển sách này chút nào,nhưng nghe lão giả hào phóng trịnh trọng như vậy,cho nên hơi hiếu kỳ hỏi”Đây là sách gì,có vẻ tiền bối rất xem trọng nó thì phải”

Lão giả hào phóng nghe hỏi đến thì hơi lo sợ,nhìn lên trời một lát,sau đó nhỏ giọng nói”Thiên Thư”vừa nói xong thì bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm,doạ cho lão giả hào phóng sợ xanh mặt,một lát sau lão mới bình tĩnh lại nói”Không nói nữa,ngươi chỉ cần ráng học nó là được,nhưng mà đừng sử dụng bậy bạ,sẽ chết người đó ah,nhớ đó”nói xong tung người chạy đi mất.

Huỳnh Trấn Thiên nghi hoặc,nhìn quyển sách vàng ố trên tay,suy nghĩ một lát rồi nói”Chẳng lẽ là sách học tinh thuật”nghĩ vậy mắt hắn loé sáng,cũng rất có thể là như vậy ah,chỉ có thứ này mới làm cho lão giả hào phóng có vẻ mặt đó thôi,tại vì theo hắn tìm hiểu,tinh thuật tuy rất phổ biến,nơi nào cũng có,nhưng đa số đều chỉ là diễn giải đôi chút thôi,tương truyền chỉ có thiên tinh sư mới chính thức học được tinh thuật chân chính,lẽ nào đây chính là quyển sách tinh thuật chân chính hay sao.

Nghĩ vậy hắn không kiềm được nổi lòng,vội thông báo cho nhị nữ một tiếng,nói là mình cần bế quan một thời gian,sau đó bắt đầu bế quan tìm hiểu quyển sách vàng ố.

......................HCVVCH........................

Đạo hữu rất kiên nhẫn khi đọc tới đây,cố lên nhá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.