Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 31: Chương 31: Bị chặn giết




Thiên Hữu Thành là một thành trì lớn thuộc sự quản lý của Diệu Âm Môn,thành trì này cũng là thành trì duy nhất của Ma Tu hoạt động ở ngoài sáng trong giới tu sĩ trung vực,vì vậy không có gì xa lạ khi ở đây lại thường xuyên xuất hiện những cuộc đấu giá hội cao cấp do tu sĩ thuộc giới ma tu tổ chức,ở đó tu sĩ của giới tu tiên có thể dễ dàng tìm được vài món mà bình thường bọn họ khó có thể gặp được,vì vậy mỗi khi một cuộc đấu giá hội nào đó ở Thiên Hữu Thành diễn ra,nơi đây lại trở thành một chiến trường khốc liệt lý do đơn giản là vì tranh đoạt bảo vật,và đó cũng là điều mà hiện tại Huỳnh Trấn Thiên đang gặp phải.

Nơi đây là một vùng hoang vắng vị trí cách Thiên Hữu Thành 1 km về hướng đông,Mỹ Linh tay cầm một cái lệnh bài màu đen trên đó có viết một chữ Diệu,nàng tức giận cái giơ lệnh bài kia lên sau đó nói với hai tên đang cản đường mình ở phía trước”Các ngươi có biết ta là ai không,ta chính là con gái của chưởng môn Diệu Âm Môn,các ngươi khôn hồn thì mau tránh ra cho ta,nếu không đợi ta la lớn lên thì đừng có trách”

Ở trước mặt nàng là hai tên tu sĩ Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ đeo mặt nạ thú,một tên đeo mặt nạ khỉ,một tên deo mặt nạ gấu,cả hai đều không thể nhìn không ra tuổi tác và diện mạo,hai tên kia nghe nàng de doạ như vậy thì nhìn nhau sau đó cười lạnh nói”Thật sao,có giỏi thì ngươi la lớn lên cho ta nghe xem nào,hế hế hế,ta rất thích nghe người khác la lớn trong tuyệt vọng ah”

Huỳnh Trấn Thiên ở cách đó không xa nghe thấy 2 tên tu sĩ kia nói vậy thì nhíu mày,một cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện trong lòng hắn,bởi vì nếu bình thường,đáng ra khi phát hiện ra thân phận của Mỹ Linh,thì hai tên kia phải có bộ mặt hốt hoảng kiểu vậy nha,chứ sao mà hai tên đó lại có vẻ mặt tỉnh bơ vậy được,đều này chứng tỏ hai tên kia đã biết trước thân phận của Mỹ Linh rồi chăng,nếu đúng là như vậy thì quả thật sắp có rắc rối lớn rồi đây.

Mỹ Linh thấy lời nói của mình không có trọng lượng thì tức giận nói”Tốt lắm,tốt lắm các ngươi đợi đấy”nói xong nàng hướng lên trời la lớn vài tiếng,ở trong suy nghĩ của nàng thì chỉ cần làm như vậy thì chắc chắn sẽ có người xuất hiện đánh mấy tên kia,tại vì trường hợp này nàng không phải là lần đầu tiên gặp phải,cho nên nàng rất tự tin đối với tiếng la của mình.

Nhưng mà đời không như mơ,Mỹ Linh kêu mấy tiếng dài mà chả thấy ai xuất hiện cả,thấy vậy nàng lo lắng càng ra sức la lớn hơn nữa,nhưng rất tiếc kết quả vẫn là không có ai xuất hiện cả,Huỳnh Trấn Thiên ở một bên thấy vậy thì thở dài nói”Không cần la nữa đâu,ta nghĩ bọn chúng không phải cướp đường gì đâu,nếu không lầm có lẽ bọn chúng đến vì ta và ngươi ah”

Hai tên tu sĩ đeo mặt nạ nghe Huỳnh Trấn Thiên nói vậy thì vỗ tay phập phập phập khen”Quả nhiên thông minh ah,bọn ta cũng yên tâm rồi nha,chắc chắn ngươi không phải thiếu chủ thật sự của Hắc Ám Ma Điện rồi,bởi vì bọn ta tìm hiểu được là tên nhóc Ngạo Thiên kia rất ngu ngốc,không thể nào thông minh được như ngươi đâu ha ha ha ha”

What the fuck??? Huỳnh Trấn Thiên đầu nổi mây đen che kín cả lối về,đệt mịa chẳng lẽ thông minh cũng là một cái tội sao,mé thật con mẹ nó nhọ ah,biết vậy thà không ra ngoài đường cho rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh,hắn đột nhiên cười ha ha ha ha lên vài tiếng,sau đó hắn giả bộ bí hiểm nói”Thật ra những thông tin đó chỉ là do ta tạo ra thôi,chứ thật ra ta thông minh đẹp trai như vầy mới là đúng,chỉ có những tên ngu ngốc như các ngươi mới bị lừa thôi,ha ha ha“.

Hai tên kia nghe vậy,thì ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta,sau đó đồng thanh nói”Éo Tin”

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì khoé miệng cứng ngắc lại,suy nghĩ một lát hắn hùng hồn hỏi lại”Các ngươi nói gì cơ,cho nói lại lần nữa đó có tin không”

Hai tên kia nghe vậy thì kiên định nói”Ếu Tin,ngươi nghĩ lý do ngu ngốc đó lừa được bọn ta sao”

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì không nói một lời liền ôm Mỹ Linh vào lòng sau đó phi thân chạy về một hướng,hắn vừa chạy vừa lẫm bẫm nói”Con mẹ nó không tin thì ta chạy ah,thật là cái bọn cố chấp”

Hai tên Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ đeo mặt nạ kia thấy Huỳnh Trấn Thiên chạy không những không lo lắng mà còn hưng phấn nói”Thấy không bọn ta biết mà,chắc chắn là ngươi giả cho nên mới bỏ chạy như vậy,à mà không đúng,nếu là thật thì cũng phải bỏ chạy trong tình huống này ah,aizz thôi không nghĩ nữa chỉ cần giết là được rồi”( ̄ˍ ̄).

Thế là hai tên kia cũng phi thân lên bay trên không trung đuổi theo Huỳnh Trấn Thiên,một cuộc đuổi giết bắt đầu.

....................(^_^)(^_^)....................

Mỹ Linh đỏ mặt vỗ vào ngực của Huỳnh Trấn Thiên vài cái,sau đó nói”Ngươi mau thả ta xuống,sao ngươi lại dám ôm ta vào người như vậy chứ,mau thả ta xuống để ta tự chạy”

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì không có kiên nhẫn quát”Nếu không muốn chết thì im miệng cho ta,ngươi nghĩ một Tụ Linh Cảnh tầng 4 như ngươi liệu có chạy thoát khỏi hai tên kia không mà đòi tự chạy,chỉ việc im lặng để ta bế là được rồi,không nên làm loạn”

“Ngươi.....ngươi......”Mỹ Linh như định phản bác gì đó,nhưng suy nghĩ một lát nàng lại im lặng,để mặc cho Huỳnh Trấn Thiên bế mình đi,chắc nàng cũng biết tình hình không được ổn lắm nên mới vậy.

Đúng lúc này đột nhiên Huỳnh Trấn Thiên dừng bước lại,sau đó rất nhanh hắn chui vào một bụi cỏ gần đó,ngay khi hắn chui vào bụi cỏ thì thân hình của hắn và Mỹ Linh cũng biến mất theo,từ đó nơi đây không thấy phát ra động tĩnh gì nữa.

Vù.......vù.........tiếng xé gió phi hành vang lên,rất nhanh hai tu sĩ Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ đeo mặt nạ thú kia xuất hiện ở nơi Huỳnh Trấn Thiên vừa biến mất.

Tên đeo mặt nạ khỉ trong hai tên đeo mặt nạ kỳ quái nói”Rõ ràng mới vừa rồi còn ở đây mà ah,sao lại bổng nhiên biến mất được chứ,thật kỳ quái nha”

Tên đeo mặt nạ gấu nghe vậy cũng kỳ quái thả thần thức ra thăm dò xung quanh,một lát sau hắn vò đầu rồi lo lắng nói”Chẳng lẽ chúng ta để mất dấu bọn chúng rồi,vậy phải làm sao bây giờ ah,nếu thật vậy có khi.....”nói xong hắn làm động tác cắt ngang qua cổ,như đang diễn tả hành động chém đầu hay hiểu cách khác là chết.

Tên đeo mặt nạ khỉ nghe vậy thì rùng mình một cái,sau đó gắt giọng nói”Không thể nào,làm sao có thể mất dấu được chứ,chắc có lẽ bọn chúng chỉ ở đâu quanh đây thôi,có lẽ bọn chúng có một thủ pháp ẩn dấu khí tức nào đó,cho nên hai ta mới không tìm ra được,chỉ cần tìm quanh đây là sẽ ra thôi,ta nghĩ vậy”

“Tốt,vậy còn chờ gì nữa,đi xuống kia tìm thôi”

“Ưk,xuống thôi”

Thế là hai tên tu sĩ đeo mặt nạ thú kia từ trên không trung đáp xuống,sau đó bọn hắn bắt đầu chia nhau ra tìm ở khu vực xung quanh,liệu bọn họ có tìm ra Huỳnh Trấn Thiên không...tất cả sẽ có trong chương sau,đón đọc nhá.

........................HCVVCH...................... Aizzzzz.......hơi ngắn nhỉ,thôi kệ vẫn đăng cho có vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.