Tu La Thiên Đế

Chương 33: Chương 33: Kẻ giết người, phải có giác ngộ bị người giết lại (2)




Ba ngày sau, đội ngũ hái dược trở lại Thanh Vân Tông, mang về rất nhiều linh dược, cũng mang về tin tức Triệu Mẫn và những người khác chết.

Không ai hoài nghi đến Tần Mệnh, bởi vì người ngoài không biết ân oán của Triệu Mẫn và Tần Mệnh, càng không rõ thực lực của Tần Mệnh.

Tần Mệnh trở lại Thanh Vân Tông chuyện đầu tiên chính là đến dưới vách núi bên cạnh Dược Sơn, xem viên Xà Tâm Quả kia còn ở đây hay không.

Dây leo đầy vách đá, lá cây màu xanh dày đặt, bên trong cất giấu rất nhiều độc xà đại mãng.

Xà Tâm Quả vẫn còn, ẩn trong một góc hẻo lánh.

Tu La đao trong khí hải lại khẽ chấn động, tràn ngập sương đen mờ mịt, bao phủ trong không trung khí hải, không tiếng động lan tràn, tựa hồ đang nhắc nhở Tần Mệnh.

Tần Mệnh bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Tu La đao lại khiến hắn cảnh giác Kim Xà? Ở trong rừng rậm gặp phải Linh Yêu cường hãn khác cũng không xuất hiện loại tình huống này.

Kim Xà lại xuất hiện, quấn lấy Xà Tâm quả, hướng phía Tần Mệnh phun ra nuốt vào cái lưỡi tinh hồng.

Tần Mệnh nhìn chằm chằm nó một lát, đột nhiên chiêu ra hai thanh phi đao, vung tay đánh về phía Kim Xà.

Phi đao mang theo lực lượng mạnh mẽ, nhanh chóng xoay chuyển, ồ ồ sinh gió.

Kim Xà há mồm phun ra hai đạo kim quang, ngăn chặn chính xác, bang bang hai tiếng giòn vang, kim quang đánh vỡ phi đao vỡ vụn, từng mảnh nhỏ rơi xuống.

- Hí!!

Toàn thân Kim Xà lóe ra kim quang, hướng Tần Mệnh phun ra lưỡi rắn, tựa hồ rất tức giận.

Tần Mệnh híp mắt nhìn, không nói một tiếng, lại đánh ra chuôi phi đao, lần này dùng toàn lực, bắn thẳng ra, nhanh như sấm sét.

Kim Xà rít gào khàn khàn, phun ra kim quang chói mắt, đánh chặn trên không trung, lại một lần nữa đem phi đao vỡ vụn.

Chẳng qua, phi đao lần này rõ ràng là chống đỡ kim quang đánh vào một đoạn thời gian ngắn mới bị vỡ vụn.

Trong lòng Tần Mệnh có tính toán, hiện tại không phải đối thủ của Kim Xà, hôm nào lại đến. Hắn quay trở lại rừng rậm và trở về nhà kho dọc theo con đường gồ ghề.

Hắn trước tiên dọn dẹp cỏ dại lá rụng cho ngôi mộ cô đơn trong viện, tưới chút nước cho hoa ngọc lan nơi đó, sau đó trốn vào sau núi, bắt đầu chính thức nghiên cứu Tử Điện Cuồng Xà.

Tần Mệnh có ngộ tính rất mạnh, bằng không không thể tự mình mò mẫm ra ba tầng đầu trong Kim Cương Kình.

Tử Điện Cuồng Xà tuy rằng phức tạp, nhưng không làm khó được hắn.

Đêm xuống, Tần Mệnh đang nghiên cứu nhập thần, nơi nhà kho đột nhiên truyền đến từng trận hỗn loạn.

Triệu Liệt phẫn nộ xông vào nhà kho, lớn tiếng gọi tên Tần Mệnh:

- Cút ra đây! Tần Mệnh ngươi cút ra đây cho ta!

Vừa la hét, vừa đập vào đồ đạc trong nhà kho, giống như một kẻ điên, tiếng nổ ầm ầm.

- Tần Mệnh! Cút ra đây, nếu không ta sẽ đốt cháy nhà kho của ngươi! Cút ra khỏi đây! Ra khỏi đây ngay!

Hai tay Triệu Liệt dấy lên ngọn lửa, khàn khàn kêu lên, mắt hắn đầy tơ máu, vẻ mặt dữ tợn.

- Tìm ta có chuyện gì?

Tần Mệnh đẩy cửa sắt ra, nhíu mày nhìn mảnh sân lộn xộn.

- Tần Mệnh! Tỷ tỷ ta đâu!

Triệu Liệt chỉ vào Tần Mệnh hô to.

- Chết rồi.

- Chết như thế nào, có phải là ngươi hay không!

Tâm tình Triệu Liệt có chút không khống chế được, không quan tâm kêu to.

- Nói chuyện chú ý một chút.

- Là ngươi! Chắc chắn là ngươi! Tỷ tỷ ta đi giết ngươi, người chết trong rừng nên là ngươi, ngươi làm thế nào để trở lại? Ah, trả lời ta. Ngươi làm thế nào để trở lại, tỷ tỷ ta!

Tần Mệnh tức giận nở nụ cười:

- Giết ta thiên kinh địa nghĩa (*)? Ta có nên chết không?

(*) Đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.

- Ngươi đáng chết, ngươi nên chết! Nói đi, chuyện quái gì đang xảy ra trong rừng vậy?

Mắt Triệu Liệt đều đỏ lên, khi nghe được tin tỷ tỷ chết, hắn thiếu chút nữa đã hỏng mất. Thiên phú của hắn quá bình thường, có thể có địa vị ngày hôm nay đều là công lao của tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng là chỗ dựa của hắn, đột nhiên, chết?

Triệu Liệt hoàn toàn không thể tiếp nhận, tỷ tỷ sở dĩ đi tham gia hành động hái thuốc, kỳ thật chính là vì muốn xả bỏ nỗi hận, ở trong rừng rậm tìm cơ hội giết Tần Mệnh, giết không chết cũng phải phế bỏ. Thế nhưng, người trở về lại là Tần Mệnh, mà tỷ tỷ không rõ đã chết.

Không ai hoài nghi là Tần Mệnh làm, nhưng hắn vô cùng khẳng định, sự tình có liên quan đến Tần Mệnh.

- Ngươi nên cảm thấy may mắn là ngươi không vào đội ngũ hái thuốc.

Tần Mệnh hừ lạnh, hai tỷ đệ một đức hạnh!

- Là ngươi! Quả nhiên là ngươi! Nói đi, chuyện gì đã xảy ra! Nói đi! Tỷ tỷ ta có chết hay không, ngươi là một tên khốn.

Triệu Liệt cũng như điên xông về phía Tần Mệnh.

Tần Mệnh bóp cổ hắn, giơ cao giữa không trung:

- Ngươi hẳn là nên cảm tạ ta, nếu không phải ta, tỷ tỷ ngươi sẽ chết rất thảm.

Triệu Liệt kịch liệt giãy dụa:

- Ngươi đã làm gì tỷ tỷ ta rồi?!

- Chết rồi!

Tần Mệnh bóp hắn ném ra ngoài, cười nhạo:

- Nếu tỷ tỷ ngươi còn sống trở về, ta chết trong rừng, ngươi có phải sẽ uống rượu ăn mừng hay không?

Ánh mắt Tần Mệnh lạnh lùng.

Triệu Liệt giãy dụa đứng lên:

- Tần Mệnh! Ngươi chết không yên lành! Tỷ tỷ ta là đệ tử yêu thương nhất của Sở Hoa trưởng lão, ngươi giết nàng, Sở Hoa trưởng lão sẽ không tha cho ngươi.

- Không nên ngậm máu phun người, ta cũng không thừa nhận giết người, hơn nữa, vì sao ta phải giết tỷ tỷ ngươi?

Tần Mệnh hỏi ngược lại hắn.

- Trong lòng ngươi hiểu rõ!

- Ha ha, không hiểu lắm.

- Tỷ tỷ ta, Dược Sơn Kiều Sâm, còn có ba đệ tử khác, bọn họ khẳng định đều chết trên tay ngươi, Tần Mệnh, ngươi sẽ chết rất thảm, chúng ta cứ đợi xem.

Triệu Liệt tức giận rời đi.

Tần Mệnh đưa tay ngăn hắn lại:

- Cho ngươi một câu, kẻ giết người, phải có giác ngộ bị người giết lại. Ngươi, tự giải quyết cho tốt.

- Tránh ra! Ta nhất định sẽ báo thù cho tỷ tỷ ta!

Triệu Liệt đẩy bả vai Tần Mệnh ra, trước khi đi lại quay đầu lại, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh lộ ra oán độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.