Tu La Thần Công

Chương 30: Chương 30: Tránh nguy nan mạo xưng vợ chồng




Giang Mỹ Linh nắm chặt lấy hai tay Lăng Trung Ngọc khẽ nói :

- Trung Ngọc ca! Ca ca thật hết lòng với tiểu muội.

Lăng Trung Ngọc động tâm hỏi lại :

- Giang muội nói thế thì lệnh thúc tổ nếu còn sống...

Giang Mỹ Linh ngắt lời :

- Nếu y còn thì năm nay đã ngoại tám mươi.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Nhưng quái nhân kia xem ra nhiều lắm cũng chưa tới năm chục tuổi.

Giang Mỹ Linh đáp :

- Chính thế! Vì vậy mà tiểu muội không dám nhận y.

Quái nhân kia hiển nhiên không phải là thúc tổ Giang Mỹ Linh vậy lão là ai?

Sao lão biết chỗ bí ẩn này? Vì thế mà Lăng Trung Ngọc tuy đã giải trừ được mối hoài nghi với Giang Mỹ Linh, chàng cảm thấy vụ này thần bí khôn lường.

Hai người đi một lúc thì phát giác ra phía trước có một cái cửa đá, Giang Mỹ Linh nói :

- Lát nữa chúng ta vào qua cửa kia hoặc giả sẽ biết rõ chân tình.

Cô giơ hai tay ra sờ soạn cơ quan thì đột nhiên có tiếng lách cách vang lên.

Cánh cửa đá mở ra.

Giang Mỹ Linh giật mình kinh hãi. Trong bóng tối nghe đánh véo một tiếng.

Một cây trường tiên nhằm cô đánh tới.

Lăng Trung Ngọc vội nhảy xổ lại một tay nắm lấy ngọn roi. Không ngờ luồng lực đạo của đối phương cương mãnh phi thường, và ở trong bóng tối ngọn roi đột nhiên bay ra bất ngờ khiến chàng không kịp đề phòng. Tuy chàng nắm được ngọn roi nhưng bị nó quấn lấy rồi người đầu kia kéo tuột vào trong.

Giữa lúc ấy bỗng nghe đánh sầm một tiếng, cánh cửa đá lại đóng chặt thành ra Giang Mỹ Linh còn ở ngoài cửa.

Lăng Trung Ngọc bị cây roi người kia quấn lấy kéo đi tuy chàng biết lực đạo đối phương ghê gớm vô cùng, nhưng tâm thần chàng cảm giác ngay đối phương không phải quái nhân lúc trước.

Công lực người này tuy tinh thâm nhưng vị tất đã hơn chàng. Chàng liền dùng phép “Thiên Cân Trụy” đứng vững xoay mình gỡ trường tiên ra, quát hỏi :

- Ngươi là ai?

Trong bóng tối có tiếng cười the hté đáp :

- Ta ở trong này, ngươi đui mắt rồi hay sao mà không nhìn rõ.

Nghe thanh âm dường như là một mụ già. Lăng Trung Ngọc cũng lấy làm kỳ. Tuy mụ nói khẩu âm tỉnh Thiểm Tây, nhưng nghe rất cứng cỏi, nó còn chói tai hơn quái nhân nhiều.

Lăng Trung Ngọc trấn tĩnh tâm thần. Chàng tiến vào địa đạo đã lâu mắt quen bóng tối. Hơn nữa trong thạch thất có ánh sáng lờ mờ chàng nhìn thấy căn thạch thất này sâu đến mấy trượng.

Mụ già kia ngồi trong góc nhà tựa vào tường vách. Tóc chấm vai, mũi nhô cao lên, mắt phát ra ánh sáng xanh biếc. Quả nhiên mụ không giống người Trung Quốc.

Tình hình mỗi lúc một thêm kỳ bí quái đản. Lăng Trung Ngọc không khi nào ngĩ tới chuyện này. Ngoài quái nhân kia lại thêm quái nhân nữa.

Mụ già bỗng quát hỏi :

- Ngươi có buông tay ra không?

Mụ giật mạnh cây trường tiên một cái. Công lực hai người ngang nhau.

Lăng Trung Ngọc không nắm chắc liền bị mụ giật ra. Cây trường tiên lại rít lên veo véo nhắm quất tới Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc rút trường kiếm ra la lên :

- Lão tiền bối! Bọn tại hạ tới đây tuyệt không có ác ý gì hết.

Mụ già khi nào chịu nghe lời phân giải. Mụ quất cây trường tiên mỗi lúc một cấp bách hơn.

Lăng Trung Ngọc đành vung kiếm lên chống cự.

Mụ già vẫn ngồi dưới đất sử cây trường tiên.

Lăng Trung Ngọc rất lấy làm kỳ tự hỏi :

- “Tại sao mụ không đứng dậy?”

Tiên pháp mụ già tuy lợi hại nhưng vì ngồi dưới đất, trường tiên vung ra chỉ uy hiếp Lăng Trung Ngọc được ba mặt nên chàng phòng ngự một cách dễ dàng.

Lăng Trung Ngọc động tâm. Chàng thi triển thân pháp cực kỳ mau lẹ quanh đi mấy vòng rồi đột nhiên dừng lại nín thở.

Mụ già dường như cảm thấy đối phương tự nhiên mất hút không biết biến vào phương nào. Mụ đánh luôn mấy tiên vẫn không trúng Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc bụng bảo dạ :

- “Té ra mụ này đui mắt. Thảo nào mụ thấy mình vừa tới liền hỏi mình có đui mắt không?”

Giang Mỹ Linh vẫn còn ở bên ngoài chưa vào được mà cũng không nghe thấy nàng kêu gọi, Lăng Trung Ngọc lẩm bẩm :

- Chẳng lẽ ngoài cửa đá này còn có cơ quan, hay là Giang Mỹ Linh ở bên ngoài gặp nguy hiểm rồi?

Chàng không khỏi bồn chồn trong dạ.

Giữa lúc ấy mụ già đột nhiên phóng ra một roi đánh tới trước mặt chàng.

Nguyên thính giác người đui đặc biệt linh mẫn. Mụ đã nghe tiếng hô hấp của Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc la lên :

- Tại hạ đã không có ác ý mà sao tiền bối còn bức bách hoài?

Mụ già lạnh lùng hỏi lại :

- Ngươi tới đây làm chi?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Tại hạ đến thăm một người bạn.

Mụ già hắng giọng một tiếng rồi hỏi :

- Ngươi có biết ta là ai không?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Tại hạ đang muốn hỏi điều đó.

Mụ già cười lạt nói :

- Ngươi đã không biết ta sao mà còn dám vào đây? Ngươi tìm bạn bè nào? Ta coi chừng ngươi chỉ vì bí lục võ công của Võ Hạo Thiên mà vào đây.

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Đúng thế! Nhưng người muốn kiếm bí lục võ công không phải tại hạ, mà tại hạ chỉ đi theo một người chủ đích.

Chàng định nói tên họ Giang Mỹ Linh ra để xem bà già này có mối liên quan gì với nhà họ Giang không. Ngờ đâu chàng chưa dứt lời mụ già đã quát lên như sấm :

- Ta đã sớm biết ngươi là hạng người nào rồi! Ngươi vào tới đây quyết không thể toàn mạng đâu.

Mụ huy động cây trường tiên, không để chàng nói thêm câu nào nữa, quất veo véo như gió táp mưa sa.

Lăng Trung Ngọc nghĩ bụng :

- “Chuyện này trong lúc nhất thời khó mà nói cho rõ được. Ta phải kềm chế mụ trước rồi sẽ tính”.

Bản lãnh mụ già rất cao cường, nhưng cặp mắt đui mù lại nửa người tê liệt không hành động được.

Lăng Trung Ngọc thay đổi thân pháp mấy lần, không ngớt cải biến phương hướng tấn công. Chỉ trong khoảnh khắc chàng tiến vào gần còn cách mụ già không đầy một trượng.

Mụ già đột nhiên hú lên một tiếng dài. Lập tức con Kim mao toan gầm lên một tiếng.

Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi. Mụ già có con Kim mao toan trợ lực thì chàng khó lòng đối phó được.

Chớp mắt con Kim mao toan đã nhảy xổ lại.

Lăng Trung Ngọc vung kiếm nghênh địch. Con Kim mao toan đột nhiên dừng lại. Nó gầm lên một tiếng rồi đứng yên.

Nguyên con Kim mao toan này đã nhận ra Lăng Trung Ngọc. Bữa trước chàng tha nó không giết. Nó là giống vật có linh tính đã nhận ra ân nhân nên không muốn gia hại.

Mụ già quát lên :

- Con súc sinh! Không cắn chết gã đi còn chờ gì nữa?

Con Kim mao toan ăng ẳng mấy tiếng. Chẳng những nó không cắn Lăng Trung Ngọc mà còn cúp đuôi chạy đi.

Lăng Trung Ngọc cười hỏi :

- Tiền bối coi đó! Đến con Kim mao toan hung dữ là thế mà còn nguyện ý kết bạn với tại hạ. Sao tiền bối không chịu nói chuyện tử tế.

Mụ già nghe thanh âm biết rõ phương, lập tức vung roi quất liền.

Lăng Trung Ngọc nhảy vọt lên không. Mụ già ngồi dưới đất, trường tiên không đánh tới nơi.

Khinh công của Lăng Trung Ngọc đã đến độ tuyệt vời. Chàng nhảy vọt lên như mớ bông cơ hồ không nghe rõ tiếng động.

Mụ già không biết đối phương ở phướng nào, cầm trường tiên vụt loạn xạ.

Lăng Trung Ngọc còn lơ lửng trên không đã chuyển mình đi, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đột nhiên nhảy xuống chụp vào huyệt Mạch Môn mụ già, khoa tay đoạt lấy cây trường tiên.

Chàng toan điểm huyệt mụ thì bất thình lình cảm thấy một luồng kình lực rất mạnh xô tới khiến thân thể chàng phát lạnh. Chàng vội lộn người đi nhảy vọt trở ra.

Bỗng nghe quái nhân cất tiếng hỏi :

- Má má! Má má làm sao thế?

Mụ già đáp :

- Suýt nữa ta bị thằng lỏi đó đánh chết. Nó khinh mạn ta quá chừng! Ngươi giết nó đi cho ta.

Mụ nói câu sau cùng, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo khiến người nghe phải ớn da gà.

Quái nhân gầm lên một tiếng thật to, vung cây binh khí vàng rực đột nhiên nhảy xổ lại ra chiêu “Thái Sơn Áp Đỉnh” đập xuống Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc kinh hãi nghĩ thầm :

- “Thằng cha này sử dụng cây Độc cước đồng nhân (người một chân bằng đồng)”.

Nguyên Độc cước đồng nhân rất trầm trọng, chẳng những nó có thể dùng làm cây đồng côn mà còn làm lá mộc để đón đỡ. Cái đó chưa có gì đáng kể lợi hại nhất là người cao thủ thường dùng độc cước đồng nhân là điểm huyệt.

Nguyên binh khí này trầm trọng khó bề sử dụng linh hoạt nên khinh công và nội công người dùng đồng nhân điểm huyệt phải đến mức độ tuyệt đối cao thâm cầm nó nhẹ như không.

Lăng Trung Ngọc từ ngày bước chân vào chốn giang hồ, đây là lần đầu tiên chàng gặp thứ binh khí kỳ dị này.

Đồng nhân đã trầm trọng mà thần lực của quái nhân lại ghê gớm. Lăng Trung Ngọc phải huy động kiếm pháp thượng thừa cực kỳ tinh diệu để chống chọi.

Chỉ trong chớp mắt chàng đã tấn công mười mấy chiêu liên tục.

Tiếng đồng théo chạm nhau đinh tai nhức óc. Nội lực của quái nhân xô đến như sóng cồn liên miên không ngớt. Mới trong khoảng khắc mà cánh tay Lăng Trung Ngọc đã cảm thấy tê chồn.

Lăng Trung Ngọc phải dùng kiếm pháp nhẹ nhàng vì chàng tuy lượng công lực mình kém đối phương xa, cần tránh những đòn đánh tới. Ngờ đâu kiếm chiêu của chàng tuy hời hợt mà gần cốt cũng bị chấn động.

Lăng Trung Ngọc la lên :

- Các hạ hãy để cho tại hạ nói rõ rồi hãy động thủ được không?

Quái nhân thét lớn :

- Ngươi dám lén vào đường hầm thì bất luận nói gì ta cũng không thể tha được.

Miệng hắn nói mà tay hắn không ngớt tấn công vũ bão. Hắn phóng cây đồng nhân ra một phát đột nhiên cơ quan rung chuyển. Mười ngón tay thình lình cử động. Đồng thời nó nhằm điểm vào những huyệt đạo Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc bắt buộc phải lùi lại, chàng không dám phân tâm mở miệng nói nữa, chỉ phát huy toàn lực liều chết chống đối và nghĩ thầm trong bụng :

- “Té ra mụ đàn bà người nước ngoài kia là mẫu thân hắn. Vậy hắn đúng là thúc tổ Giang Mỹ Linh, không hiểu mẹ con hắn làm thế nào đến được hải đảo này?”

Kể ra bản lãnh của Lăng Trung Ngọc cũng không vừa. Nếu quái nhân công kích bằng tay không thì chàng có thể dùng kiếm chống chọi được đến dự trăm chiêu nhưng hiện giờ chàng phải chống đỡ với cây độc cước đồng nhân thì chưa đầy 50 chiêu đã cảm thấy khó lòng đối phó.

Sau một lúc nữa, Lăng Trung Ngọc lại thấy một hiện tượng rất kỳ quái là thanh trường kiếm của chàng dần dần biến thành lạnh toát như băng. Luồng khí âm hàn này liền theo đốc kiếm chuyển vào lòng bàn tay chàng.

Nguyên quái nhân này luyện Tu La thần công tuy còn kém Đào Vĩnh Trạch một chút nhưng bản lãnh “Cách vật truyền công” của hắn lại cao siêu gấp hai Đào Vĩnh Trạch. Lăng Trung Ngọc trong lòng xao xuyến la thầm :

- “Không ngờ ta lại bỏ mạng một cách mịt mờ ở chốn này”.

Chàng liều chết chống chọi, toàn thân lạnh buốt mà mồ hôi toát ra như tắm.

Giữa lúc nguy hiểm phi thường, đột nhiên trong thạch động có một chút tia sáng lóe ra rồi tiếng bước chân từ phía trong vọng ra.

Quái nhân ngơ ngác một chút rồi bỏ Lăng Trung Ngọc trở gót chạy vào ngay.

Mụ già quát lớn :

- Ngươi là ai? Sao lại ở phía trong đi ra được?

Lúc này Giang Mỹ Linh đã ngăn chận quái nhân lại.

Nguyên sau khi cửa đá ngoài đường hầm bị mụ già đóng lại rồi, Giang Mỹ Linh may tìm ra được một lối thông lộ khác, cô đi quanh vòng ra cửa sau thạch động mà vào.

Trong thạch động Giang Mỹ Linh phát hiện ra nhiều thứ có liên quan đến nhà họ Giang và cô xác định quái nhân là ai rồi.

Cô la lên hỏi :

- Trọng Tử thúc tổ đâu! Các ngươi là ai mà dám đến chiếm cứ huyệt động của thúc tổ ta?

Mụ già cực kỳ kinh hãi lớn tiếng hỏi lại :

- Sao? Ngươi kêu ai bằng thúc tổ?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Ta là cháu gái đời thứ mười một của thủy tổ Thẩm Kháng Thiên Giang Trọng Tử là thúc tổ ta.

Mụ già nói :

- Thế ra ngươi là thân nhân của chúng ta rồi! Trọng Tử là trượng phu ta. Miện Quí là con ta đó.

Quái nhân liệng cây đồng nhân xuống, lộ vẻ cực kỳ bẽn lẽn.

Giang Mỹ Linh nói :

- Thúc thúc! Thúc thúc còn chưa nhận điệt nữ ư? Thúc thúc hãy coi cho rõ tấm kim bài này.

Quái nhân thẹn thùng đáp :

- Ta không biết ngươi là điệt nữ ta. Hôm ấy...

Giang Mỹ Linh gạt đi :

- Điệt nữ cũng không biết thúc tổ còn có dõng dõi ở đây. Cả hai đều không hiểu nhau, bất tất nhắc làm chi.

Nguyên năm chục năm về trước đây, hai anh em họ Giang cùng tới hải đảo này. Ông anh là Giang Bá Tử, ông em là Giang Trọng Tử.

Giang Trọng Tử ở trên đảo này hết năm này qua năm khác thủy chung vẫn không tìm thấy bí lục võ công của Võ Hạo Thiên, nhưng vẫn tuân giữ lời giao ước định với ca ca chờ con cháu nhà họ Giang đến đây tìm lão. Dù lão ở trên đảo vô cùng tịch mịch nhưng có chết cũng đành chứ không dám bỏ đi.

Trọng Tử cứu được một thiếu nữ người A Lạp Bá rồi bắt nàng thành thân.

Đến năm sau sinh một đứa con trai lão nhớ cố hương không bút nào tả xiết mới đặt tên cho con là Miện Qui.

Giang Bá Tử và em là Giang Trọng Tử mỗi người đều có một vật trang sức giống nhau để làm tiêu chỉ cho nhà họ Giang, tức là đôi thể kim bài nhỏ.

Lúc hai anh em chia tay vì sợ sau này lỡ có người biết chỗ bí mật này, giả mạo con cháu họ Giang trà trộn vào đây nên anh em cùng giao ước với nhau :

Giang Bá Tử mà về được đến cố hương thì giao thẻ bài lại để con cháu cầm ra hải đảo mà nhận nhau cho khỏi lầm lẫn. Vì thế mà bữa trước quái nhân (tức Miện Qui) phát giác ra trên cổ Giang Mỹ Linh có đeo thẻ vàng, hắn mắc cỡ không biết chui vào đâu được liền vội vả bỏ chạy đi ngay.

Bây giờ Giang Miện Qui hiểu Giang Mỹ Linh là điệt nữ thì trong lòng vừa hoan hỉ vừa bi thương, hắn nói :

- Thúc tổ người mất sớm rồi, phần mộ trong khu rừng đó là mộ người đấy.

Lăng Trung Ngọc điều dưỡng xong thấy chú cháu nhận nhau liền tiến gần lại, chàng tưởng Giang Miện Qui sẽ tiếp đãi mình tử tế.

Ngờ đâu Miện Qui trợn cặp mắt quái gở lên hỏi :

- Gã có phải người họ Giang không?

Giang Mỹ Linh ngập ngừng :

- Không phải! Y... y...

Cô chưa dứt lời thì Giang Miện Qui đã quát lớn :

- Sao ngươi lại dẫn người ngoài vào đây!

Đột nhiên lão gầm lên một tiếng vươn bàn tay to tướng chụp xuống Lăng Trung Ngọc.

Giang Mỹ Linh vội ngăn cản giữa hai bên nhưng thủ pháp Miện Qui mau lẹ quá chừng, tuy hắn bị Giang Mỹ Linh cản trở cũng vòng tay nắm được áo Lăng Trung Ngọc và kéo rách ra. May có Giang Mỹ Linh cản trở một chút không thì Lăng Trung Ngọc chưa kịp đề phòng có khi bị lão bóp gãy xương sườn rồi.

Giang Mỹ Linh la lên :

- Y là người bạn tốt của điệt nữ.

Giang Miện Qui tức giận nói :

- Bạn tốt cũng không được. Ngươi quên lời di ngôn của Tổ tôn rồi sao. Bí lục võ công của Võ Hạo Thiên tuyệt đối không để người ngoài dòm ngó. Trái đảo này không cho một người ngoài họ nào bước chân lên. Gã đã không phải thân quyến của họ Giang thì nhất định không để y sống mà ra khỏi đây.

Giang Mỹ Linh bồn chồn không biết làm thế nào cô đành nói liều :

- Thúc thúc! Y là điệt nữ tế của thúc thúc đó.

Giang Miện Qui sửng sốt miệng lắp bắp :

- Sao ngươi không nói trước? Suýt nữa ta đập chết gã rồi!

Giang Mỹ Linh hai má ửng hồng làm vẻ thẹn thò, bĩu môi cười nói :

- Điệt nữ đã bảo y là người bạn rất thân của điệt nữ. Vậy mà thúc thúc không hiểu ý ư?

Giang Miện Qui cười nói :

- Nếu vậy thì y không phải người ngoài nữa. Cháu rể ngoan ngoãn của ta ơi! Cháu lại đây! Vừa rồi ta làm cháu hết hồn phải không?

Lăng Trung Ngọc cực kỳ bẽn lẽn, chàng ở vào tình trạng thừa nhận cũng dở mà không thừa nhận cũng dở. Nhưng so ra thì không thừa nhận tất bị quái nhân giết chết. Chàng đành lẳng lặng không nói gì, tựa hồ mặc nhiên thừa nhận.

Giang Miện Qui cười khanh khách hỏi :

- Các ngươi kết hôn đã bao lâu?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Được một năm lẻ mười ngày rồi.

Lăng Trung Ngọc tính ra ngày đầu tiên chàng gặp gỡ Giang Mỹ Linh đến nay quả đúng một năm mười ngày.

Chàng nghĩ thầm trong bụng :

- “Cô ả này nhớ rõ ràng cả! Mình tưởng cô buột miệng nói quanh. Té ra cô kể ngày kết bạn đầu tiên là ngày kết hôn”.

Giang Miện Qui cười hỏi :

- Lấy nhau một năm mười ngày rồi. Thời gian nào phải ngắn ngủi mà hãy còn thọn thẹn như vậy?

Lăng Trung Ngọc không biết làm thế nào đành liền cất tiếng gọi :

- Thúc thúc!

Rồi chàng làm đại lễ bái kiến lão bà bà.

Lão bà bà vui sướng cười ha hả. Bao nhiêu mối hờn giận Lăng Trung Ngọc đều tiêu tan hết.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Thái thúc bà! Có phải thái thúc bà khi luyện không đúng trình độ đến nỗi bị tẩu hỏa nhập ma không?

Bà già đáp :

- Đúng thế! Sao ngươi biết?

Lăng Trung Ngọc nói :

- Sư phụ vãn bối đã truyền phép giải mối nguy cơ này. Thái thúc bà thử vận dụng công phu của vãn bối coi.

Mẹ con Giang Miện Qui được Lăng Trung Ngọc truyền thụ nội công tâm pháp chính tông thì mừng rỡ quá chừng! Giang Miện Qui cũng đem võ công của nhà họ Giang dạy Lăng Trung Ngọc.

Bà già cười nói :

- Hai đứa đã bị ngươi làm cho khiếp sợ, ngươi phải để cho chúng nghỉ ngơi đã.

Giang Miện Qui bật lửa thắp nến lên nói :

- Mỹ Linh! Ta dẫn các ngươi đi coi căn nhà này.

Cây nến thắp đây Miện Qui đã dùng mở bò rừng chế ra, thắp sáng trưng.

Lăng Trung Ngọc cùng Giang Mỹ Linh theo sau Miện Qui. Chàng thấy đường lối chi chít. Chỗ nào cũng có cơ quan mai phục. Đây là nơi ngày trước Võ Hạo Thiên đã dựng ra, sau lại được anh em Giang Bá Tử, Giang Trọng Tử sửa sang nhiều lần Lăng Trung Ngọc tự nghĩ :

- “Nếu mình không được Giang Mỹ Linh cộng sự thì đừng nói đến chuyện không tìm thấy huyệt động, dù tìm thấy mà tiến vào nhất định phải bỏ mạng”.

Phía trong càng rộng rãi. Mấy căn thạch thất đã được hai đời họ Giang kinh doanh. Đồ dùng hằng ngày hoặc chỉ bằng đá hoặc bằng đất nung kể ra cũng đủ.

Giang Miện Qui thu dọn xong rồi trải tấm da thú lên trên lò lửa. Hắn còn cắm đủ hoa vào bình sành và thắp mấy cây nến hồng cho có vẻ tân phòng.

Hắn lấy rượu ướp bằng trái cây và bánh làm bằng thịt ra cười nói :

- Các ngươi mới về nhà lần đầu tức là tân nhân. Ta phải tiếp đãi mà chúc mừng.

Lăng Trung Ngọc không lẽ chối từ, đành nâng chung uống rượu rất là hoan hỉ.

- Ta không quấy rầy các ngươi nữa. Ta chúc các ngươi ngủ ngoan mà mau sinh quí tử.

Hắn là người sơn dã chất phác, tính tình thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy làm cho Lăng Trung Ngọc thẹn quá mặt đỏ ra đến mang tai.

Giang Miện Qui ra khỏi nhà thạch thất tiện tay khép cửa lại. Giang Mỹ Linh gạt tàn cây nến sáp hai má đỏ bừng, khẽ hỏi :

- Trung Ngọc ca! Ca ca có buồn tiểu muội không?

- Tiểu huynh không biết nhà họ Giang có lệ cấm. Vi bằng biết sớm đã không tới hải đảo này.

Giang Mỹ Linh đang đắm đuối nhìn Lăng Trung Ngọc, nghe chàng nói vậy lập tức sắc mặt lợt lạt. Hai hạt lệ nhỏ xuống, cô khẽ nói bằng một giọng rất buồn thảm :

- Tiểu muội cũng biết mình không xứng đáng với ca ca. Chắc trong bụng ca ca đang thóa mạ tiểu muội là đứa mặt dầy.

Lăng Trung Ngọc thấy cô tủi hổ đáng thương, không khỏi bâng khuâng trong bụng suýt nữa chàng giơ tay ra đỡ lấy người cô. Nhưng chàng nhẫn nại được, nghiêm nét mặt nói :

- Mỹ Linh! Muội muội đừng nói thế. Trước khi tiểu huynh gặp muội muội trong lòng đã có người rồi. Muội muội đã đẹp như hoa và thông minh tuyệt đỉnh. Sau này tất có người hơn ta gấp mười gấp trăm theo đuổi muội muội để cầu lấy một cái đuôi con mắt. Muội muội bất tất phải quan tâm đến ta.

Giang Mỹ Linh nước mắt chảy quanh nói :

- Tiểu muội cũng biết ca ca đã có người trong thâm tâm rồi, nhưng tiểu muội sợ thúc thúc mà phải nói vậy. Bây giờ biết làm thế nào?

Lăng Trung Ngọc nói :

- Ta rất cảm động về hảo ý của cô. Nếu cô không ruồng bỏ ta...

Giang Mỹ Linh ngẩng đầu lên hỏi :

- Sao?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Ta nhiều hơn cô mấy tuổi. Cô mà không ruồng bỏ thì chúng ta kêu nhau bằng huynh muội được không?

Giang Mỹ Linh hỏi lại :

- Trước mặt thúc thúc cũng xưng hô với nhau như vậy sao?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Trước khi chưa rời khỏi hải đảo này, tạm thời chúng ta là một đôi vợ chồng giả nhưng ngấm ngầm theo lễ anh em mà đối đãi với nhau.

Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Mỹ Linh! Ta cũng biết vậy là khuất tất cô nhiều lắm, nhưng ngoài biện pháp này không còn cách nào hơn được. Ta mong rằng cô lượng thứ cho.

Giang Mỹ Linh gạt lệ, lạy phục xuống khẽ cất tiếng gọi :

- Ca ca!

Lăng Trung Ngọc đỡ cô dậy đồng thời hô lên hai tiếng :

- Muội muội!

Giang Mỹ Linh nói :

- Ca ca! Ca ca tận tình với muội muội như vậy, từ nay trở đi tiểu muội là cô em một lòng một dạ với ca ca. Bất luận chàng trai nào khác, tiểu muội không không nhìn tới.

Lăng Trung Ngọc nghe cô nói vậy tự hỏi :

- “Liệu y có thực tình thỏa mãn với cách xưng hô huynh muội hay không?”

Dĩ nhiên chàng đã đoán ra rồi nhưng không dám nghĩ tới nữa.

Đêm hôm ấy Lăng Trung Ngọc cùng Giang Mỹ Linh ngủ trên lò sưởi, chàng để nguyên áo nằm duỗi dài thức thâu canh suốt sáng không sao nhắm mắt được.

Chàng nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi đi vào chỗ mơ màng mãi đến lúc Giang Mỹ Linh gọi, chàng mới biết ánh dương quang đã lọt qua kẽ đá chiếu vào.

Giang Mỹ Linh cười nói :

- Ca ca ngủ say quá! Trời sáng rồi, tiểu muội muốn để ca ca ngủ lúc nữa nhưng bữa nay là ngày đầu tiên về nhà chúng ta cần dậy ra thỉnh an lão thái thúc tổ.

Lăng Trung Ngọc cười thầm trong bụng :

- “Cô đâu có biết ta thức suốt đêm không nhắm mắt”.

Giang Mỹ Linh làm bộ vô ý, nhoẻn miệng cười khẽ nói :

- Ở sau lưng, chúng ta kêu nhau bằng huynh muội, nhưng trước mặt thúc thúc, ca ca cần phải tỏ ra thân thiết với muội muội một chút tựa hồ đôi vợ chồng, để khỏi trông thấy chỗ sơ hở của mình.

Hai người đi ra nhà ngoài không thấy Giang Miện Qui, liền hỏi bà già, mới biết từ sáng sớm đã đưa con Kim mao toan đực ra ngoài rồi. Còn con cái bị Tu La thần công của Đào Vĩnh Trạch đả thương, phải mấy bữa nữa mới khỏi hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.