Tu La Thần Công

Chương 19: Chương 19: Người bí mật tàn hình theo dõi




Đào Vĩnh Trạch sắc mặt lợt lạt khẽ nói :

- Ta còn sống ở đời mà sao ngươi lại coi ta là kẻ chết rồi.

Lãnh Sương Quân nói :

- Bản nhân biết lão bình sinh chưa làm qua một hảo sự bao giờ. Chỉ có lần bản nhân vừa đầy tuổi được lão bỏ rơi là việc hay nhất. Bản nhân không sao tưởng tưởng ra được nỗi đau khổ của người phải chịu đựng những mối căm hờn về phụ thân trút lên đầu họ đến thế nào, nhưng bản nhân chắc rằng cái đau khổ của họ cũng còn dễ chịu hơn là bản nhân phải sống với lão.

Đào Vĩnh Trạch nói :

- Đó không phải là chuyện hay hay chuyện dở, mỗi người có một quan niệm riêng và coi sự việc theo khía cạnh khác nhau. Trong con mắt ta thì những nhân vật tự mệnh danh là nghĩa hiệp toàn thị đồ ngốc. Nhưng mà thôi, không nói tới chuyện đó làm chi nữa. Dù sao ta cũng là phụ thân ngươi.

Lãnh Sương Quân kiên quyết :

- Bất luận trong trường hợp nào, bản nhân cũng không muốn ở chung với lão.

Đào Vĩnh Trạch cười lạt hỏi :

- Phải chăng vì ta là kẻ đại thù của phái Thanh Thành các ngươi? Ngươi coi mụ Chưởng môn Thiết Diện bà bà hơn cả phụ thân chăng?

Lãnh Sương Quân đáp :

- Thiết Diện bà bà đối với bản nhân hay dở thế nào là một chuyện khác. Tính nết mụ có tệ hại chăng nữa thì mụ vẫn là người chính phái. Vả lại dù mụ đối với bản nhân tàn nhẫn nhưng ân sư là người có ơn nặng tày non.

Đào Vĩnh Trạch cười lạt nói :

- Vì thế mà ngươi chỉ thích “con ma” sư phụ chứ không nhận người cha còn sống sờ sờ chăng? Đáng tiếc ngươi chưa đủ lông cánh để bảo vệ cho phái Thanh Thành. Dù ta không động thủ cũng có người quật mồ sư phụ ngươi, phá hủy quan tài...

Lãnh Sương Quân cười lạt ngắt lời :

- Trên thế gian làm gì có người chỉ ỷ vào võ công mà hoành hành thiên hạ được? Huống chi sư phụ bản nhân hồi sinh tiền đã lãnh tụ quần hùng thì chết đi cũng được võ lâm kính ngưỡng. Kẻ nào dám động đến ngọn cỏ trên phần mộ gia sư thì e rằng bọn đệ tử phái Thanh Thành sẽ ra tay làm cho họ chết không có đất mà chôn.

Đào Vĩnh Trạch sở dĩ còn úy kỵ phần nào vì hắn sợ những tay cao thủ các chính phái võ lâm đứng cả lên thù nghịch với hắn, nên hắn chưa dám không khai lộ diện. Nay hắn nghe Lãnh Sương Quân nói trúng tâm sự thì không khỏi xao xuyến trong lòng, nhưng hắn vẫn cười lạt đáp :

- Trên thế gian chỉ có chuyện mạnh được yếu thua, làm gì có chuyện phải trái trắng đen. Nếu ta luyện được võ công vô địch thì nhất quyết tin là có thể hoành hành thiên hạ.

Lãnh Sương Quân nói :

- Đến khi mà lão có thể tự tin thì e rằng đã chậm mất rồi. Đừng nói đâu xa lạ. Nếu lão hành tung tác ác, ngay bản nhân cũng không chịu theo rồi.

Đào Vĩnh Trạch hỏi :

- Ngươi muốn thế nào mới chịu theo ta?

Lãnh Sương Quân đáp :

- Nếu lão chứng minh bằng sự thật đã cải ác tòng thiện, khi đó dù lão không kêu gọi, bản nhân cũng tự tìm đến.

Đào Vĩnh Trạch hững hờ hỏi :

- Chứng minh bằng cách nào?

Lãnh Sương Quân đáp :

- Ít nhất là lão công khai tạ tội với Chưởng môn các chính phái võ lâm rồi mới bàn tới chuyện khác.

Đào Vĩnh Trạch cười rộ nói :

- Ngươi muốn ta đi tạ tội với hạng người như Thiết Diện bà bà chăng? Chỉ mấy năm nữa là bọn chúng phải cúi đầu dưới chân ta, khi nào ta lại đi năn nỉ chúng xin tha tội?

Lãnh Sương Quân sắc mặt lợt lạt. Nàngnhận thấy khuyên cho phụ thân cải hối thật khó hơn cả lên trời.

Đào Vĩnh Trạch cười lạt nói tiếp :

- Coi chừng ngươi tuy là con gái mà lại quyết tâm thù nghịch. Như vậy thì ta chẳng thể buông tha ngươi ra được.

Bỗng đánh keng một tiếng, cây ngọc trâm ở trên đầu Lãnh Sương Quân rớt xuống.

Đào Vĩnh Trạch cúi xuống nhặt lên nhận đúng là vật hai mươi năm trước.

Bao nhiêu nỗi căm hận vụt tiêu tan, lão cảm thấy lòng như se lại.

Trên đầu cây trâm có khảm một hạt minh châu nhỏ. Hạt châu này lão đã cho người đưa đến núi Thanh Thành để dành cho nàng.

Lãnh Sương Quân cũng không biết đây là di vật của mẫu thân. Nàng thấy phụ thân vẻ mặt như hòa hoãn lượm lên cài vào đầu nàng, liền bụng bảo dạ :

- “Bất luận lão nói ngọt hay nói xẵng ta nhất định không chịu theo”.

Trong khoảnh khắc này, Đào Vĩnh Trạch nẩy ra vô số tâm sự trong đầu óc.

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói :

- Sương Quân ơi! Ta biết rằng ngươi coi ta là kẻ đốn mạt độc ác nhưng người ta thường nói rằng “Hùm dữ không ăn thịt con”, con cái có khi nào lại tàn hại cha mẹ? Bây giờ ta thả ngươi ra nếu ngươi có lòng tàn nhẫn thì cứ tiếp tục mà coi ta là kẻ thù.

Lãnh Sương Quân nghe Đào Vĩnh Trạch nói mấy câu này, lòng như dao cắt.

Nàng phải cố níu cho khỏi sa lệ, đáp :

- Nếu lão buông tha bản nhân, thì vĩnh viễn bản nhân ẩn lánh không bao giờ gặp lão nữa là xong.

Đào Vĩnh Trạch thở dài sườn sượt rồi vẫy tay bảo :

- Ta tha cho ngươi rồi sao ngươi không đi lại con đường đó? Đi lẹ lên!

Lãnh Sương Quân nâng Cảnh Quyên Quyên dậy thủng thẳng hỏi :

- Lão đã buông tha bản nhân thì tha luôn cả y nữa.

Đào Vĩnh Trạch lắc đầu nói :

- Không được.

Lãnh Sương Quân hỏi :

- Tại sao vậy?

Đào Vĩnh Trạch đáp :

- Những kẻ thù nghịch với ta mà còn sống được chỉ có ngươi là người thứ nhất. Ngươi còn muốn được voi đòi tiên nữa ư?

Lãnh Sương Quân hỏi :

- Cô bé này lòng dạ thiện lương, chưa từng xâm phạm đến ai. Sao y lại là kẻ thù của lão được!

Đào Vĩnh Trạch đáp :

- Thị đã bị ta bắt hai lần thì dù chẳng phải kẻ thù nay cũng biến thành kẻ thù rồi.

Lãnh Sương Quân nói :

- Đó là lỗi ở lão, có can gì đến y?

Đào Vĩnh Trạch cười lạt nói :

- Không phải là lúc ta bàn chuyện phải trái, phân tách lợi hại với ngươi. Tục ngữ có câu “Bắt hổ dễ nhưng tha hổ khó”. Ta tha thì được nhưng người phái Thiên Sơn chưa chắc đã chịu tha ta.

Lãnh Sương Quân nói :

- Lão mà tha y thì bản nhân bảo đảm y sẽ không tiết lộ những bí mật của lão.

Đào Vĩnh Trạch lại cười lạt nói :

- Lòng người như biển khôn dò. Đến cha mẹ còn chưa bảo đảm được cho con cái thì ngươi đảm bảo cho y thế nào được? Trước nay ta chưa tin ai bao giờ, ngươi đừng nhiều lời nữa.

Lãnh Sương Quân nói :

- Bản nhân biết y muốn cùng Lăng Trung Ngọc sắp đi biển, ít ra cũng phải vài năm nữa mới trở về. Dù lão không tin y, nhưng khi đó lão đã luyện Tu La thần công đến bậc thứ chín, thì y có nói cho Chưởng môn phái Thiên Sơn hay, lão cũng không phải e ngại nữa.

Câu này nói trúng tâm sự Đào Vĩnh Trạch, nhưng Lãnh Sương Quân lại sơ ý nói đến tên Lăng Trung Ngọc khiến lão sanh lòng ngờ vực.

Đào Vĩnh Trạch cười ha hả nói :

- Ngươi nói đúng lắm! Chỉ vài năm nữa thì cả vợ chồng Địch Long và Phùng Linh hiệp lực với nhau ta cũng chẳng coi vào đâu.

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Nhung ngươi vừa nói tới Lăng Trung Ngọc sắp ra biển mà mấy năm mới trở về, thế thì cuộc phiêu lưu hải ngoại của chúng có ý nghĩa gì?

Lãnh Sương Quân giật mình. Nàng không thể nói rõ chuyện Lăng Trung Ngọc ra biển để tìm bí lục võ công của Võ Hạo Thiên, liền đưa một câu phỉnh phờ nữa :

- Bản nhân cũng không hiểu Lăng Trung Ngọc đi phiêu lưu vì chuyện gì. Hoặc giả vì y đắc tội với lão, sợ lão tìm đến báo thù, nên y ra biển lánh nạn cũng chưa biết chừng.

Đào Vĩnh Trạch cả cười nói :

- Té ra còn điểm này ngươi chưa hiểu Lăng Trung Ngọc. Ta đã giao thủ với gã và gã cũng giống ta ở chỗ chẳng biết sợ trời sợ đất là gì. Gã ra biển nhất định không phải vì sợ ta mà trốn lánh.

Lão trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp :

- Bất luận gã đi luyện kỳ công hay đi tìm người để đối phó với ta, ta cũng chẳng quan tâm. Có điều ta chẳng muốn rướt phiền lụy vào mình, nên không thể tha con nhỏ này được.

Lãnh Sương Quân hối hận mình trót lở lời, nàng toan tìm cách bào chữa thì Đào Vĩnh Trạch đã quyết liệt :

- Nhất định ta không tha thị đâu. Cả ngươi nữa, nếu còn đứng đó sẽ không đi được.

Lãnh Sương Quân ngẫm nghĩ, nàng nhận thấy nếu mình chịu ngồi tù lại đây với Cảnh Quyên Quyên cũng là vô dụng. Sao bằng ra ngoài rồi sẽ tìm cách cứu y. Nàng liền nói :

- Được rồi! Bữa nay bản nhân ra đi chỉ yêu cầu lão hai việc.

Đào Vĩnh Trạch hỏi :

- Việc gì?

Lãnh Sương Quân đáp :

- Điều thứ nhất là đừng ngược đãi cô nương đây. Điều thứ hai là đừng làm việc ác nữa.

Đào Vĩnh Trạch đáp :

- Về điều thứ nhất ta ưng rồi. Nhưng còn điều thứ hai thì quan niệm giữa ta và ngươi không giống nhau. Đừng nhiều lời nữa. Bảo kiếm của ngươi đây, cầm lấy mà đi!

Lãnh Sương Quân đón lấy thanh bảo kiếm. Hai hàng lệ nàng cố giữ đã lâu, bây giờ tuôn ra xối xã. Nàng ôm thanh kiếm xá phụ thân nói :

- Đường họa phúc là do người ta tự rước lấy. Lão nhân gia! Ta mong rằng lão nhân gia liệu đấy mà làm.

Cửa nhà thạch thất mở ra, Đào Vĩnh Trạch xua tay nói :

- Ngươi bất tất phải lo lắng cho ta. Thôi đi đi!

Tuy giọng nói cứng cỏi, nhưng lão đưa mắt nhìn sau lưng con gái không khỏi ngậm ngùi sa lệ.

Lãnh Sương Quân theo lời chỉ thị của Đào Vĩnh Trạch đi vào con đường ra thôn xóm ở sau rừng. Lúc này trời đã bình minh, luồng gió ban mai thổi lên, hoa cỏ đưa hương ngào ngạt.

Lãnh Sương Quân tâm hồn khoan khoái. Nàng quay đầu nhìn lại không thấy có người đuổi theo liền từ từ thả bước, vừa đi vừa nghĩ cách cứu Cảnh Quyên Quyên.

Lãnh Sương Quân còn đang ngẫm nghĩ, ngần ngừ không quyết, bỗng nghe có tiếng cười hích hích. Một luồng gió lạnh lướt qua phía sau cổ nàng.

Lãnh Sương Quân giật mình kinh hãi cho là có kẻ địch đánh lén. Con người đã tập võ tự nhiên có cử động phòng vệ. Nàng không rãnh để nghĩ ngợi gì nữa, lập tức xoay tay phóng kiếm đâm lại.

Nhát kiếm vừa phóng ra bỗng nghe có tiếng trong trẻo vang lên :

- Trời ơi! Ghê gớm quá!

Lãnh Sương Quân vội xông mình lại. Nàng nghe thanh âm dường như không có ý thù nghịch, nhưng muốn thu kiếm về cũng không kịp nữa. Phát kiếm thứ hai vừa phóng ra, thiếu nữ kia nhảy vọt lên không. Mũi kiếm của Lãnh Sương Quân lướt qua đế giày thiếu nữ, nàng biết ngay khinh công thiếu nữ này chẳng kém gì mình.

Lãnh Sương Quân vội thu kiếm về. Nàng chưa kịp cất tiếng hỏi thiếu nữ đã hạ mình xuống đất. Nét mặt tựa như cười mà không phải cười, cô cất tiếng hỏi :

- Ta đã phát lạc hai người cho cô mà cô thưởng tặng ta bằng hai nhát kiếm. Như vậy chẳng là quá lắm ư?

Lãnh Sương Quân bây giờ mới hiểu sở dĩ mình qua được phía ngoài thôn xóm một cách yên ổn như vậy là nhờ có thiếu nữ áo đen đã ngấm ngầm trợ lực.

Lãnh Sương Quân ôm kiếm vái chào nói :

- Đa tạ thư thư đã có lòng tương trợ. Xin thư thư tha thứ cho tiểu muội về tội lỗ mãng.

Nàng xuất thân ở một danh môn chính phái, cử chỉ đoan trang, tuy đối với thiếu nữ nàng không thích gì mấy, song nàng vẫn giữ lễ độ.

Thiếu nữ kia dường như đoán biết tâm ý của Lãnh Sương Quân, nàng lại cười hích hích hỏi :

- Ta e rằng trong tâm cô muốn thóa mạ ta vì ta đã trêu cợt cô. Thế mà cô lại xin ta tha tội, phải chăng cô muốn mỉa mai ta?

Lãnh Sương Quân hơi đỏ mặt lên, nàng không quen thói bụng nghĩ một đàng miệng nói một nẻo, liền hỏi lại :

- Chẳng hiểu thư thư sao lại trêu cợt tiểu muội?

Thiếu nữ cười đáp :

- Nếu ta không thử tài thì sao biết cô là đệ tử của Thúy Vi tiên tử? Ta nghe nói Thúy Vi tiên tử có một đồ đệ truyền nhân tên là Lãnh Sương Quân. Chắc hẳn là cô nương!

Lãnh Sương Quân đáp :

- Chính phải! Tiểu muội là Lãnh Sương Quân. Còn cao tính đại danh thư thư là chi tiểu muội chưa kịp thỉnh giáo?

Thiếu nữ cười đáp :

- Cô đã cùng Cảnh Quyên Quyên ở với nhau một lúc, y có đề cập gì đến ta không?

Lãnh Sương Quân đáp :

- Giang thư thư đây ư? Quyên Quyên muội muội rất cảm ơn thư thư.

Giang Mỹ Linh đáp :

- Ta chính là Giang Mỹ Linh! Hà hà! Quyên Quyên chưa quên ta ư? Ta cũng không quên y. Ta đoán là Đào lão quái nhất định không chịu buông tha, quả nhiên đúng thế. Có điều ta không ngờ Trường Tử Xà Thần lại bắt y. Hai tên quái vật hợp tác với nhau thì thật khó chịu cho mình.

Lãnh Sương Quân nói :

- Chính thế! Xem chừng không có biện pháp nào cứu được Cảnh Quyên Quyên ra nữa.

Giang Mỹ Linh nheo mắt nhìn nàng rồi cười hỏi :

- Phải chăng cô đi kiếm Lăng Trung Ngọc để cầu y đi viện trợ. Thế mà cô gạt ta bảo chưa nghĩ ra biện pháp nào.

Lãnh Sương Quân sửng sốt, bất giác la lên :

- Ô hay! Sao thư thư lại biết rõ thế?

Giang Mỹ Linh cười đáp :

- Ta có tài chưa bói đã biết, đoán được tâm sự người khác đang nghĩ gì hay mưu đồ chuyện gì.

Lãnh Sương Quân đỏ mặt lên đáp :

- Thư thư đừng nói giỡn. Trước kia tiểu muội tính đi tìm Lăng Trung Ngọc giúp sức, nhưng dù có tìm được y cũng phải trong vòng một tháng mới trở về tới đây. Vả lại Lăng Trung Ngọc chưa chắc địch nổi Đào Vĩnh Trạch. Tiểu muội đang tính thỉnh giáo thư thư xem có biện pháp nào khác chăng?

Giang Mỹ Linh không trả lời, còn hỏi lại :

- Cô nương có biết Lăng Trung Ngọc hiện ở đâu không?

Lãnh Sương Quân đáp :

- Nghe nói y muốn ra biển nhưng vào khoảng hai tháng sau đây. Bây giờ mình đến Thượng Thanh cung ở chân núi Lao Sơn.

Giang Mỹ Linh sa sầm nét mặt nhưng rồi tươi lại ngay :

- Có phải Lăng Trung Ngọc bảo vậy không? Bọn giang hồ đồn đại gã là tên quái vật không biết sợ trời sợ đất quả nhiên đúng lắm. Y dám ra biển một mình ư? Y đi có việc gì vậy?

Lãnh Sương Quân đáp :

- Y sinh trưởng ngoài hải đảo nên chuyện vượt bể đối với y là chuyện tầm thường. Còn y ra biển có việc gì thì tiểu muội cũng không biết.

Nguyên Lãnh Sương Quân không quen nói dối. Nhưng việc Lăng Trung Ngọc ra biển tìm võ công bí lục của Võ Hạo Thiên là một điều rất quan hệ nên nàng phải nói là không biết.

Giang Mỹ Linh yên tâm tự nhủ :

- “Khá lắm! Lăng Trung Ngọc chưa tiết lộ điều bí mật của ta với cô này”.

Cô liền cười nói :

- Cô biết rõ ràng cặn kẽ về Lăng Trung Ngọc nhỉ?

Lãnh Sương Quân lại đỏ mặt lên đáp :

- Sư phụ Lăng Trung Ngọc là Kim Xà tôn giả có mối thâm giao với gia sư. Tiểu muội đã gặp Lăng Trung Ngọc mấy lần. Vì vậy mới nghĩ tới cầu y trợ lực. Thư thư! Thư thư cũng biết Lăng Trung Ngọc ư?

Giang Mỹ Linh cười nói :

- Ta cũng có gặp y một đôi lần, nhưng không thân mật bằng cô. Ta nghe y nói dường như không tính đến chuyện ra biển nữa.

Lãnh Sương Quân kinh ngạc hỏi :

- Thư thư gặp y lần cuối cùng vào bữa nào?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Mới hai ba hôm trước đây. Gã bảo muốn đi kiếm một người bạn ở ngoài thành Tô Châu. Như vậy trừ khi gã muốn dối ta, nếu không thì làm gì trong vòng hai tháng nữa đã kịp quay về tới Lao Sơn, mà còn phải chuẩn bị thuyền bè ra khơi nữa.

Lãnh Sương Quân rất lấy làm kỳ tự hỏi :

- “Mình mới cùng Lăng Trung Ngọc chia tay bốn bữa trước đây thì ba bữa y lại gặp Giang Mỹ Linh. Sao lại có chuyện ăn khớp đến thế? Lăng Trung Ngọc đã nói quyết với mình như vậy mà sao mới sau một đêm đã thay đổi chủ ý”.

Trong lòng bán tín bán nghi nàng hỏi :

- Lăng Trung Ngọc có nói y muốn kiếm ai không?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Y bảo đi tìm Long Chính Phong, một người bạn mới quen biết gần đây.

Lãnh Sương Quân cũng biết Long Chính Phong. Tuy trong lòng ngờ vực, nhưng chẳng thể không tin được, nàng nói :

- Nếu vậy thật hỏng bét. Lăng Trung Ngọc trở lại mới có chút hy vọng. Y mà không tới thì còn biết trông vào ai cứu thoát Cảnh Quyên Quyên?

Giang Mỹ Linh nói :

- Ta có một cách. Nhưng thư thư phải nói thực với ta.

Lãnh Sương Quân ngắt lời :

- Thư thư định hỏi gì?

Giang Mỹ Linh hỏi lại :

- Ta xem chừng vừa rồi Đào lão quái chủ tâm tha cô ra. Có đúng thế không?

Lãnh Sương Quân nét mặt buồn thiu khẽ đáp :

- Phải rồi! Lão tha tiểu muội thiệt.

Giang Mỹ Linh lại hỏi :

- Đào lão quái giết người không chớp mắt. Ai đã lọt vào tay hắn, khi nào hắn chịu buông tha? Vậy trong vụ này tất có điều chi ngoắt ngoéo.

Lãnh Sương Quân bị Giang Mỹ Linh đụng đến vết thương lòng, nàng rất lấy làm khó chịu. Nhưng một là nàng muốn cô này đồng tâm hợp lực với mình trong việc cứu Cảnh Quyên Quyên, hai là nàng nghĩ tới Thiết Diện bà bà đã đem thân thế cùng lai lịch mình công khai tuyên bố trước đại hội phái Thanh Thành, Lăng Trung Ngọc cũng biết rồi. Thế thì mình có nói cho Giang Mỹ Linh hay cũng chẳng sao.

Nàng liền nghiến răng đáp :

- Lão là cha ruột tiểu muội.

Giang Mỹ Linh giật mình kinh hãi, biến đổi sắc mặt. Trong mắt lập tức lộ ra những tia lửa cừu hận.

Lãnh Sương Quân lại nói tiếp :

- Tuy lão là cha ruột tiểu muội, nhưng tiểu muội chẳng coi lão là phụ thân. Lão... là một kẻ đại cừu của phái Thanh Thành.

Giang Mỹ Linh gật đầu nói :

- Ta có biết việc lão gây mối thâm cừu với phái Thanh Thành.

Lãnh Sương Quân đem chuyện bí mật nói ra rồi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ nàng chú ý nhìn Giang Mỹ Linh thấy vẻ mặt cô ta thoáng có điều khác lạ. Nhưng nàng nghĩ đây là một chuyện khiến cho ai cũng phải kinh hãi, rồi nàng không để ý đến nữa.

Lãnh Sương Quân không ngờ giữa Giang Mỹ Linh và Đào Vĩnh Trạch có một mối thù sâu tựa bể và hiện giờ trong lòng cô ta đang nghĩ cách báo thù rất tàn nhẫn.

Sau khoảng thời gian chớp nhoáng này, nét mặt Giang Mỹ Linh trở lại bình thường. Cô tươi cười nói :

- Té ra cô nương là con gái Đào Vĩnh Trạch. Ồ! Nếu vậy thì ta có cách.

Lãnh Sương Quân hỏi ngay :

- Cách gì?

Giang Mỹ Linh đáp bằng một giọng úp mở :

- Rồi ta sẽ có biện pháp...

Cô nhìn chằm chặp vào mặt Lãnh Sương Quân rồi nói tiếp :

- Ta xin cáo từ.

Lãnh Sương Quân chưa kịp đáp lễ, Giang Mỹ Linh đã vọt đi rồi.

Lãnh Sương Quân thấy Giang Mỹ Linh bỏ đi một cách đột ngột thì lòng xiết đỗi nghi ngờ. Nàng đoán không ra cô ta là hạng người thế nào. Nàng xét về lời nói của cô ta thấy có câu thật câu dối.

Nàng bâng khuâng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định tạm thời định hoãn việc thăm mộ phần nghĩa phụ, mà trở lại núi Thanh Thành xem sao đã.

Nàng quyết định chú ý như vậy mà không hiểu vì lẽ gì. Nàng muốn phanh phui cho biết rõ những lời nói của Giang Mỹ Linh thiệt hay giả. Có khi nàng hy vọng lại được gặp Giang Mỹ Linh lần nữa.

Lãnh Sương Quân ra tới thị trấn mua một con ngựa. Nàng cưỡi ngựa đi một mạch cho đến lúc hoàng hồn được chừng trăm dặm đường và vừa tới huyện thành Đông An. Nàng ở lại đây ngủ trọ.

Lãnh Sương Quân vào thành chưa tìm đến nhà khách điếm, chợt thấy hai gã ăn mặc theo lối điếm tiểu nhị tiến lại trước đầu ngựa cười hì hì hỏi :

- Phải chăng quí tính cô nương họ Lãnh?

Lãnh Sương Quân sửng sốt hỏi lại :

- Sao?

Hai gã tiểu nhị đáp :

- Bọn tại hạ là tiểu nhị trong khách sạn Thái Tường. Ở huyện Đông An, khách sạn này có rất nhiều phòng. Ngoài ra lại chuẩn bị những phòng trang nhã dành cho nữ khách. Bọn tại hạ đã chuẩn bị phòng ngụ cho Lãnh cô nương rồi.

Mời cô nương vào đi!

Lãnh Sương Quân nói :

- Khoan đã. Tại sao các người biết ta họ Lãnh? Và sao lại biết ta tới đây bữa nay?

Điếm tiểu nhị đáp :

- Trưa hôm nay có người đến mướn phòng cho cô nương và bảo trước giờ này cô nương sẽ tới đây. Bọn tại hạ đã chờ cô nương ở đây tới nửa giờ.

Lãnh Sương Quân vội hỏi :

- Ai đến mướn phòng cho ta?

Tiểu nhị cười hề hề đáp :

- Chính là huynh trưởng của cô nương, thì còn sai thế nào được.

Lãnh Sương Quân sửng sốt hỏi :

- Sao? Huynh trưởng ta ư?

Điếm tiểu nhị đáp :

- Lệnh huynh nói là y đến chờ cô nương ở quán trọ theo hẹn ước. Có phải cô nương ở từ khu Thanh Thành bây giờ muốn lên núi Lao sơn hành hương không? Lệnh huynh nói như vậy và đã đưa tiền ăn và tiền trọ trước cho cô rồi.

Lãnh Sương Quân rất đỗi ngạc nhiên. Nàng tự hỏi :

- “Ngoài Lăng Trung Ngọc cùng Giang Mỹ Linh ra có ai biết mình lên núi Lao Sơn đâu. Đây không hiểu là Lăng Trung Ngọc hay Giang Mỹ Linh muốn trêu cợt mình?”

Con người muốn đùa giỡn Lãnh Sương Quân đã tự xưng huynh trưởng nàng, dĩ nhiên nàng không thể hồi tưởng ngay được. Rồi nàng tự nhủ :

- “Ta cứ vào phòng nghỉ ăn cơm rồi tới đâu hay tới đó. Thử xem họ còn giở trò gì nữa không?”

Lãnh Sương Quân trọ ở khách sạn Thái Tường được tiếp đãi chu đáo. Nàng ngủ ở phòng hạng nhất và ăn uống rất sang. Xem chừng người mướn phòng cho nàng là hạng sẵn tiền nên mới rộng rãi thế được.

Lãnh Sương Quân tuy không đoán được đây là cử động của Lăng Trung Ngọc hay Giang Mỹ Linh. Dĩ nhiên nàng chưa hiểu họ có ý gì không, song vẫn gia tâm đề phòng. Suốt đêm nàng không ngủ, có điều qua một đêm yên ổn, không có chuyện gì xảy ra càng khiến cho nàng buồn bã.

Hôm sau Lãnh Sương Quân lại đi một ngày nữa cho tới khi hoàng hôn, thì đến thị trấn Thanh Long tập. Thị trấn này quả nhiên rộng lớn. Đáng lý Lãnh Sương Quân ngủ trọ lại đây, nhưng nàng có ý đi thêm mươi dặm nữa để lánh tránh con người đã trêu chọc.

Lãnh Sương Quân đi cho tới lúc lên đèn thì đến một thị trấn khác, không hiểu tên gì. Nàng tự nhủ :

- “Thử xem họ còn giễu cợt mình được nữa không?”

Ngờ đâu vừa vào thị trấn đã có điếm tiểu nhị chạy ra nghinh tiếp kính cẩn vái chào hỏi :

- Phải chăng cô nương là Lãnh đại tiểu thư! Tiểu điếm đã quét dọn phòng ốc sẵn sàng, xin cô nương chiếu cố.

Lãnh Sương Quân yên trí người trêu cợt mình đã mướn phòng ở Thanh Long Tập, không ngờ ở tòa thị trấn nhỏ bé này, y cũng bố trí như vậy.

Nàng liền cười hỏi lại :

- Có phải ca ca ta đã mướn phòng không?

Tiểu nhị ngạc nhiên đáp :

- Bọn tiểu nhân không gặp huynh trưởng của cô nương mà chỉ thấy lệnh tôn đại nhân. Lão gia bảo bọn tại hạ chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho cô nương. Tiền phòng cùng tiền ăn lão gia trả cả rồi.

Bây giờ đến lượt Lãnh Sương Quân nghi ngờ khôn xiết. Nàng mắng thầm :

- “Thằng cha này thiệt là khả ố! Hắn đã mạo xưng là huynh trưởng ta, bây giờ mạo xưng là phụ thân ta. Hừ! Phụ thân ta là người bại hoại chẳng tử tế gì? Người thích mạo xưng thì cứ việc mạo xưng đi”.

Song rồi nàng lại nghĩ :

- “Không phải! Có lẽ không phải là một người. Nếu hắn đã mạo xưng là phụ thân ta, dĩ nhiên phải nhiều tuổi, chứ đâu có dễ dàng như chuyện giả trang làm huynh trưởng được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.