Tu La Thần Công

Chương 40: Chương 40: Long Chính Phong đả bại Đỗ Minh Chiêu




Bọn người phái Võ Đang giữ vững phương vị ngăn chặn địch nhân.

Đỗ Minh Chiêu bất luận xông vào đâu cũng đụng phải làn kiếm rậm như rừng. Dù hắn tả đột hữu xung cũng không sao phá vỡ được lấy một chỗ, những tưởng trường kiếm của bọn đồ đệ phái Võ Đang tựa hồ đan thành một màn lưới dày khít.

Lôi Chấn Tử thấy bên mình sắp thắng đến nơi liền cười lạt nói :

- Thằng cha này ngoài miệng khoác lác, ta tưởng hắn có bản lãnh phi thường. Ngờ đâu cũng là đồ vô dụng.

Nhàn Vân đạo nhân nói :

- Bây giờ chưa thể khinh địch. Chưởng môn hãy coi bộ pháp hắn theo phương vị Cửu cung bát quái chưa rối loạn chút nào. Ta e rằng hắn còn dụ địch.

Lôi Chấn Tử nói :

- Kiếm trận bên chúng ta kiên cố thế kia dù hắn có dụ địch cũng là để cho kiếm trận mỗi lúc một dày đặc thêm, chỉ tổ rước lấy cái bại vào mình.

Nhàn Vân đạo nhân không nói gì nữa, tuy lão biết Lôi Chấn Tử khinh địch thái quá, song nhìn ra trận thế, chín thanh trường kiếm vẫy vùng như đám rồng uốn khúc bức bách Đỗ Minh Chiêu chuyển về phía tử môn từng bước một.

Hắn mà bước vào cửa tử thì dù có thần thông đến đâu cũng khó công phá được.

Lôi Chấn Tử hỏi :

- Sư thúc! Sư thúc coi thế nào?

Nhàn Vân đạo nhân khẽ gật đầu đáp :

- Đại khái cuộc này chúng ta không đến nỗi thua hắn.

Lúc này chính lão cũng nhất định là thắng rồi, có điều lão chỉ lấy làm kỳ là Đỗ Minh Chiêu từ lúc tiến vào kiếm trận rồi, đệ tử phái mình bao giờ cũng chiếm thượng phong. Hai bên chưa có lúc nào chiến đấu ác liệt, mà sao chín tên đệ tử lại mồ hôi toát ra đầm đìa.

Lão còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Đỗ Minh Chiêu rú lên một tiếng dài.

Hắn trỏ thanh trường kiếm về phía trước, bỗng mũi kiếm phun ra một luồng hỏa quang.

Lăng Nhất Điền đứng gần nhất bị cháy nửa người bên mặt.

Đỗ Minh Chiêu phá được lỗ thủng, thanh trường kiếm của hắn trỏ đông đánh tây, trỏ nam đánh bắc. Trận Cửu cung bát quái lập tức rối loạn.

Bây giờ mọi người mới nhìn rõ kiếm pháp của Đỗ Minh Chiêu rất đỗi cao minh. Vừa rồi nhiều lắm hắn mới phát huy có ba phần bản lãnh mà thôi. Lợi hại nhất là thanh quái kiếm của hắn mỗi khi phóng tới mũi kiếm lại vọt ra một luồng hỏa quang.

Hiện đang lúc thế trận thu hẹp lại. Chín tên đệ tử Võ Đang quây quần vào một chỗ, không còn đất để vùng vẫy.

Mũi kiếm của đối phương phóng ra một nhát ít nhất là một tên đệ tử bị thương.

Tùng Thạch đạo nhân thấy tình thế nguy cấp vội tung mình nhảy vọt lên.

Tiếp theo ba tên đệ tử phái Võ Đang ở ba phương vị khác nhau cũng nhảy xổ lại.

Lúc người chúng vọt lên không vẫn giữ nguyên bốn cửa Càn, Khôn, Chấn, Đoài chứ không rối loạn.

Đỗ Minh Chiêu quát lên một tiếng thật to. Hắn múa tít thanh trường kiếm một vòng. Một làn hào quang bay ra trong phạm vi chừng hơn trượng. Chỉ trong khoảnh khắc lửa tắt khói tan. Chín tên đệ tử phái Võ Đang đều bị thương té lăn xuống đất.

Tùng Thạch đạo nhân và Lăng Nhất Điền bị thương nặng nhất. Mặt cháy sém lại bị chặt đứt một cánh tay.

Hai vai Đỗ Minh Chiêu cũng máu chảy đỏ lòm. Hắn đã bị Tùng Thạch đạo nhân và Lăng Nhất Điền chém trúng, nhưng chỉ là cái thương ngoài da. So với trận thua xiểng liểng của phái Võ Đang thì thương thế của hắn không đáng kể gì.

Nguyên Đỗ Minh Chiêu quyết chí báo cừu đã mười mấy năm theo Khảm Ly đảo chúa ngoài Đông Hải luyện được Khảm Ly kiếm pháp. Và hắn lấy được thanh Khảm Ly kiếm của Khảm Ly đảo chúa. Thanh kiếm này trong có giấu chất thuốc phát hỏa. Hễ nắm chặt thanh kiếm một cái thì lửa độc từ mũi kiếm phun ra lợi hại vô cùng.

Ngoài ra Khảm Ly đảo chúa còn tinh thâm kỳ môn trận pháp, lão đem truyền thụ cho hắn. Vì thế hắn mới dám tự phụ đến khiêu chiến đòi phá trận Cửu cung bát quái của phái Võ Đang.

Hắn chụp lấy cơ hội lúc trận thế thu hẹp, đột nhiên phóng uy lực của thanh Khảm Ly kiếm làm cho bọn đệ tử của phái Võ Đang đang giữ trận địa đều bị tai nạn.

Dĩ nhiên Đỗ Minh Chiêu đã được toàn thắng. Nhưng hắn không ngờ tới kiếm trận của phái Võ Đang kỳ diệu vượt ra ngoài ý nghĩ của hắn, đến nỗi giây lát sau cũng còn bị đả thương.

Phái Võ Đang bị thua đau đớn. Lôi Chấn Tử vừa kinh hãi vừa tức giận thì lại thấy Đỗ Minh Chiêu đi tới nhìn y cười nói :

- Đỗ mỗ may mà vào kiếm trận của quí phái rồi lại ra được. Lôi đại chưởng môn dạy bảo thế nào? Tại hạ xin rửa tai để nghe!

Hắn không để ý đến vết thương, bức bách Lôi Chấn Tử phải động thủ với mình.

Lôi Chấn Tử sắc mặt xám xanh, y rất lấy làm hối hận là chính mình không ra điều động trận thế.

Lúc này tuy lửa giận ngất trời, nhưng Võ Đang là một môn phái lớn ngang hàng với phái Thiếu Lâm, mà y ở địa vị Chưởng môn, có động thủ đánh với đối phương đã bị thương thì dù thắng được cũng chẳng vinh gì, huống chi lại chưa nắm chắc được phần thắng.

Dù y không muốn ứng chiến cũng chẳng được, vì không tìm ra người thứ hai nào trong bản phái có thể địch nổi Đỗ Minh Chiêu. Bằng để hắn cứ diệu võ dương oai thì cũng là một cái nhục lớn.

Lôi Chấn Tử nghiến răng nghiến lợi toan chống kiếm xuất trận thì đột nhiên thấy một gã thiếu niên gầy nhom đứng giữa quần hùng cười hì hì chạy ra. Gã lớn tiếng hỏi :

- Chưởng môn phái Võ Đang địa vị so với các hạ thế nào? Các hạ đã bị thương sao còn dám kêu người ra khiêu chiến? Hừ! Ngay tại hạ đây cũng không muốn chiếm tiện nghi hơn phần các hạ.

Đỗ Minh Chiêu ngạc nhiên hỏi :

- Ngươi là ai?

Thiếu niên gầy nhom đáp :

- Tại hạ họ Long tên Chính Phong, cũng được coi như là đệ tử phái Võ Đang.

Gã nói câu này, Lôi Chấn Tử liền nhớ lại hai năm trước một mình Long Chính Phong chạy lên phái Võ Đang cầu kiến Chưởng môn đầu sư học nghệ. Khi ấy y thấy gã khiếm nhã mà lại biết những môn võ phức tạp của mấy phái thì lấy làm quái dị, nên không nhận lời.

Sau Long Chính Phong năn nỉ hoài, Lôi Chấn Tử mới cho y ở tạm viện sau để kiếm củi nấu bếp, và nói là cần một thời kỳ đặng khảo nghiệm gã. Kế đó vì công việc bận rộn nên y quên lãng gã rồi.

Chuyến này y không biết tại sao gã lại xuống núi đến Thanh Thành, mà còn dám nhận lấy cái chiêu bài phái Võ Đang để thay mình ra ứng chiến?

Lôi Chấn Tử nghe Long Chính Phong nói vậy giật mình quát hỏi :

- Long Chính Phong! Ngươi náo loạn gì thế? Sao không lui về?

Long Chính Phong vẫn cười hì hì nhìn Long Chính Phong chắp tay đáp :

- Chưởng môn nhân! Xin Chưởng môn nhân cho đệ tử hiểu biết về thanh kiếm phát hỏa của Đỗ Minh Chiêu này. Mấy năm nay đệ tử kiếm củi ở sau núi vẫn ao ước tìm được cái gì để tiện nhóm lửa thì bữa nay thấy thanh kiếm này...

Gã chưa dứt lời mọi người trong trường đã cười rộ.

Lôi Chấn Tử lại quát :

- Ngươi rắc rối gì mãi? Sao còn chưa lui ra?

Giữa lúc ấy một thiếu nữ nhảy ra lớn tiếng gọi :

- Ô kìa, Chính Phong ca ca!

Long Chính Phong ngoảnh đầu nhìn lại thì chính là con gái Cửu Đầu Sư Tử Tần Sư tên gọi Tần Tố Hà.

Long Chính Phong cười ha hả hỏi lại :

- Ha ha! Cô nương cũng đến đấy ư?

Tần Tố Hà đã biết Long Chính Phong được Lăng Trung Ngọc truyền thụ võ công, nàng ngạc nhiên hỏi :

- Long ca sao lại qui đầu phái Võ Đang?

Long Chính Phong cười đáp :

- Tại hạ qui đầu thì có làm sao? Tại hạ chỉ ở sau núi Võ Đang kiếm củi thay cho đạo sĩ mà thôi. Như vậy thì có khác gì một tên đầu bếp trong phái này.

Hai người nói chuyện tự nhiên trước mặt quần hùng thiên hạ trong bầu không khí nghiêm trọng khiến ai cũng phải buồn cười. Những tên đệ tử nhỏ tuổi các phái không nhịn được cười ầm lên.

Địch Bình Thạch chau mày nói :

- Dường như ta đã gặp thằng nhỏ này ở đâu rồi?

Băng Xuyên Thiên Nữ cười đáp :

- Sáu bảy năm trước gã ở trên núi Đường Cổ Lạp bị rét cóng gần chết. Thiếp cứu gã đem về cho gã ở nhà bếp kiếm củi nấu cơm, gã chính là thằng nhỏ đó, lang quân không nhớ ư?

Địch Bình Thạch lớn tiếng :

- Té ra là thằng nhỏ đó ư? Thảo nào ta thấy mặt gã quen lắm. Trước kia gã thường nấp sau núi Hải Sơn để coi lén chúng ta luyện võ. Thế ra sau khi bị đuổi dời khỏi Băng cung, gã qui đầu vào làm môn hạ phái Võ Đang...

Băng Xuyên Thiên Nữ cười nói :

- Lang quân không nghe gã vừa bảo là ở hậu viện để đốn củi thay cho đạo sĩ phái Võ Đang đấy ư? Như vậy hắn chưa phải là đệ tử phái này.

Địch Bình Thạch nói :

- Trước mặt quần hùng thiên hạ mà gã dám ba hoa thì ra gã lớn mật thật.

Nhắc lại Long Chính Phong nhìn Tần Tố Hà cười nói :

- Cô nương hãy coi tại hạ phát lạc xong thằng cha kia sẽ quay lại nói chuyện nhiều.

Tần Tố Hà toan nói nữa nhưng bị Tần Sư kéo về khẽ quát :

- Tố Hà! Ngươi nói nhăng gì với thằng nhỏ đó?

Long Chính Phong không nghe rõ câu này. Gã cũng không nhớ tới chính gã ba năm trước đã giúp Tần Sư một lần qua cơn hoạn nạn mà nay bị đối phương khinh mạn như thế.

Gã cười hì hì đi về phía Đỗ Minh Chiêu nói :

- Các hạ đã nghe rõ chưa? Tại hạ chỉ muốn mượn thanh kiếm đó để dùng thử và coi xem bên trong có cơ quan gì?

Đỗ Minh Chiêu khi nào chịu nghe Long Chính Phong. Hắn trợn mắt lên quát :

- Ngươi là cái thá gì mà dám ra đây rắc rối nói nhăng? Cút mau đi! Không thi đâm lòi ruột bây giờ.

Long Chính Phong cười híp mắt lại nói :

- Hay lắm! Tại hạ chỉ mong các hạ nói câu đó và đang chờ các hạ đâm thủng ruột đây. Làm tới đi! Nói mà không làm thì là con rùa!

Đỗ Minh Chiêu cả giận. Khi nào hắn chịu giao chiến với một tên vô danh tiểu tốt? Nhưng hắn đã trót nói ra miệng câu đó rồi bị Long Chính Phong bắt lấy, bây giờ không làm thế nào được.

Đang cơn nóng giận, Đỗ Minh Chiêu bỏ kiếm không dùng chỉ lấy tay hất Long Chính Phong ra khỏi trường đấu.

Đỗ Minh Chiêu chưa kịp động thủ thì Long Chính Phong đã chí đầu ngón chân xuống như con chim khổng lồ nhào tới cười hì hì nói :

- Ngươi đã bị thương rồi. Đáng lẽ Long Chính Phong này không muốn chiếm điều tiện nghi đó. Nhưng ta giữ lễ với ngươi mà không biết điều đã khoác lác thì chớ, lại còn nhục mạ ta trước mặt quần hùng. Ta biết rằng dù có thắng ngươi cũng là bất võ. Nhưng ta mắt lấp tai ngờ thì anh hùng thiên hạ lại cười chê là ta nhát sợ, nên ta phải cho ngươi một bài học.

Thần sắc và giọng nói gã ra vẻ không thèm động thủ với Đỗ Minh Chiêu, nhưng vừa dứt lời thì người cũng tới nơi. Gã ra chiêu “Tĩnh Hà Đảo Quyển”. Luồng kiếm quang từ dưới đưa lên trỏ vào yết hầu Đỗ Minh Chiêu.

Long Chính Phong ra chiêu này chính là một chiêu thức linh diệu trong Băng Xuyên kiếm pháp. Công lực gã tuy chưa được cao thâm, nhưng chiêu thức ảo diệu vô cùng. Đây cũng chính là một thứ kiếm pháp vào hạng nhất.

Đỗ Minh Chiêu chưa kịp đề phòng. Hắn giật mình kinh hãi vội né người đi lùi lại.

Long Chính Phong nổi lên một tràng cười ha hả rồi lại nhảy xổ tới.

Bây giờ Đỗ Minh Chiêu đã phòng bị rồi. Hắn xoay tay lại vừa phóng kiếm vừa quát :

- Mi cười nữa đi!

Choang một tiếng! Đỗ Minh Chiêu đã hất thanh kiếm của Long Chính Phong sang một bên. Long Chính Phong loạng choạng lùi lại mấy bước. Bóng người vừa đứng vững gã lại cười hì hì hỏi :

- Lão mặt dầy kia! Ta lại cười nữa đây! Lão làm gì ta?

Đỗ Minh Chiêu phóng chiêu kiếm này rất trầm trọng. Hắn chắc nhẩm đối phương dù không bị thương thì ít ra binh khí cũng bị bật lên không. Ngờ đâu Long Chính Phong chỉ lùi lại ba bước rồi vẫn cười hì hì không ngớt.

Đỗ Minh Chiêu không khỏi kinh hãi run lên đáp :

- Thằng lỏi này quả có chút bản lãnh, ta không thể coi thường gã được.

Nguyên nội lực của Long Chính Phong so với Đỗ Minh Chiêu còn kém xa lắm. Gã có giỏi cũng bằng được phân nửa đối phương. Nhưng Đỗ Minh Chiêu qua một cuộc ác chiến nội lực giảm đi rất nhiều. Hơn nữa hắn lại bị thương, dĩ nhiên công lực kém đi mấy phần.

Còn Long Chính Phong đã từng được Lăng Trung Ngọc truyền thụ yếu quyết về võ học thượng thặng. Lúc gã vung kiếm đỡ gạt đã tránh chỗ thực, chỉ chịu đựng chỗ hư theo như chữ “tá”. Gã lại làm giảm bớt lực đạo của đối phương hai phần. Những yếu tố trên khiến cho công lực của gã tuy thua đối phương thành ra không kém mấy nữa. Gã chỉ lùi ba bước rồi đứng vững lại được ngay.

Đỗ Minh Chiêu dĩ nhiên có phần kinh dị. Bọn Lôi Chấn Tử, Băng Xuyên Thiên Nữ lại càng kinh hãi hơn.

Địch Bình Thạch vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm, khen ngợi :

- Gã tiểu tử này quả nhiên có bản lãnh. Nàng có nhận ra gã đã học được Băng Xuyên kiếm pháp đến một trình độ khá cao chưa?

Băng Xuyên Thiên Nữ đáp :

- Tiện thiếp còn nhớ trước tướng công truyền cho gã hai chiêu kiếm pháp. Băng nữ cũng ăn cắp ba quả Băng Phách đạn cho gã. Đúng là gã có chút bản lãnh...

Địch Bình Thạch mỉm cười ngắt lời :

- Sao? Nàng hối hận ngày trước ta không thu gã làm đồ đệ phải chăng?

Băng Xuyên Thiên Nữ đáp :

- Ồ! Trong bản cung toàn đàn bà con gái, chỉ mình tướng công là đàn ông khi nào lại thu nạp thêm gã trai thứ hai được.

Tạm gác việc vợ chồng Địch Bình Thạch nói chuyện nhỏ với nhau. Nhắc lại Đỗ Minh Chiêu đi từng bước tiến sát lại, song Long Chính Phong nhanh như thỏ.

Gã đã được lãnh giáo một lần không dám cương ngạnh đón kiếm chiêu của đối phương nữa. Nhưng gã khoa chân múa tay luôn luôn, chợt đảo ngược đầu xuống nhảy lộn đi một vòng nhằm lúc đối phương không đề phòng phóng ra một kiếm.

Có lúc gã nhảy vọt lên, nhổ một bãi đờm vào bên địch.

Nguyên Long Chính Phong sử dụng đây là Kim Xà thân pháp độc đáo của Lăng Trung Ngọc. Thân pháp này quái dị phi thường. Còn kiếm pháp mà gã sử dụng thì pha lẫn Thiên Sơn kiếm pháp, Võ Đang kiếm pháp, Băng Xuyên kiếm pháp. Mỗi nhát kiếm đâm ra đều lợi hại vô cùng. Gã lại sử kiếm pháp theo công phu hạng nhất. Còn gã nhổ đờm không đả trúng huyệt đạo bằng Lăng Trung Ngọc, nhưng cũng khiến cho Đỗ Minh Chiêu phải váng đầu.

Nên biết bãi đờm không đả thương người được, xong Đỗ Minh Chiêu là một nhân vật nổi danh như vậy mà bị đờm rãi dính vào một chút thì còn chi thể diện?

Đỗ Minh Chiêu phẫn nộ vô cùng. Đột nhiên hắn biến đổi kiếm pháp. Bốn mặt tám phương đều phảng phất có hình bóng hắn. Chỉ trong giây lát Long Chính Phong bị vây vào giữa.

Lôi Chấn Tử theo dõi cuộc đấu cũng không khỏi kinh hãi. Nguyên Đỗ Minh Chiêu dùng kiếm pháp theo đúng Cửu cung bát quái mà chuyển động, nó hợp với nguyên lý của kiếm trận phái Võ Đang.

Trong kiếm trận phái Võ Đang phải có chín người. Mỗi người giữ một phương vị. Còn Đỗ Minh Chiêu chỉ thi triển thân pháp mau lẹ di chuyển phương hướng thay đổi hình dạng phong tỏa cả tám phương vị. Thế là một người mà cũng bày thành kiếm trận thì cũng là một công phu hiếm có ở đời.

Lôi Chấn Tử nghĩ thầm trong bụng :

- “Kiếm pháp của Đỗ Minh Chiêu ảo diệu như vậy thì ta có gắng gượng đối phó được lúc nào chăng, còn tính chuyện thắng hắn lại nhất định không được rồi”.

Long Chính Phong không hiểu thuật kỳ môn bát quái, nên Đỗ Minh Chiêu thi triển kiếm pháp này, lập tức gã bị vây hãm vào trong vòng kiếm quang của đối phương, mỗi lúc một thu hẹp lại. Thân pháp quái dị của gã cũng không thi triển được nữa.

Gặp lúc nguy hiểm khôn toàn tính mạng này, Long Chính Phong không dám bỡn cợt địch nhân nữa. Gã ngưng thần chú ýd dể ứng phó với cục diện. Tiếng cười im bặt và dĩ nhiên không nhổ đờm rãi nữa.

Long Chính Phong im tiếng thì lại đến lượt Đỗ Minh Chiêu nổi lên tràng cười ha hả. Hắn phóng kiếm mỗi lúc một rát hơn, cười hô hố hỏi :

- Tiểu tặc! Mi đã thấy lợi hại chưa!

Đột nhiên hắn chuyển động thân hình từ cửa Càn chạy sang vị Tốn, huơi kiếm gạt thanh trường kiếm của Long Chính Phong. Đồng thời tay trán hắn chỉa ngón ra cứng như sắt đâm lẹ vào dưới cạnh sườn gã.

Nguyên Đỗ Minh Chiêu chỉ phóng một chiêu kiếm nữa là có thể đâm thủng bụng Long Chính Phong. Nhưng hắn tức giận gã đã vũ nhục mình, nên muốn bắt sống để thóa mạ một phen cho bỏ ghét.

Ngờ đâu Long Chính Phong đã được Lăng Trung Ngọc truyền thụ tuyệt nghệ làm cho huyệt đạo đảo điên. Đỗ Minh Chiêu vừa phóng tay đâm tới, Long Chính Phong bồng cười ha hả nói :

- Nhột chết mất!

Đột nhiên gã xoay tay lại năm ngón xòe ra nhanh như điện chớp quát ngang một cái. Thủ thế rất quái dị.

Đây là công phu điểm huyệt độc môn mà Lăng Trung Ngọc đã truyền thụ cho gã. Đỗ Minh Chiêu tuy chưa biết rõ ảo diệu bên trong, nhưng vừa nhác thấy đã hiểu ngay đây là công phu điểm huyệt thượng thừa. Hắn lại thấy Long Chính Phong đột nhiên bật cười đã giật mình kinh hãi rồi tiếp theo gã phản kích bằng công phu điểm huyệt độc đáo thì càng kinh hãi vô cùng.

Trong lúc hoang mang, Đỗ Minh Chiêu thi triển “Đáo Thác Thất Tinh” vọt người sang Chấn vị.

Dù hắn lẩn tránh mau lẹ, đồng thời đã phong tỏa huyệt đạo mà cũng bị ngón tay của Long Chính Phong quẹt trúng. Lập tức toàn thân hắn tê chồn, phải vận ba lượt chân khí, khí huyết mới lưu thông trở lại.

Đó là công lực Long Chính Phong chưa được hùng mạnh, nếu không thì chỉ một ngón này cũng đủ phá môn khí công bế huyệt của đối phương.

Long Chính Phong đinh thần rồi vung trường kiếm lên không một cái, cười hì hì hỏi :

- Lão ngu xuẩn kia! Đã thấy ta lợi hại chưa?

Đỗ Minh Chiêu tức như vỡ mật. Hắn hối hận vừa rồi đã bỏ mất cơ hội không vung kiếm đâm chết gã đi cho rồi. Bây giờ chân tay tê chồn chưa hoàn toàn hồi phục thì có muốn thi triển Cửu cung bát quái kiếm pháp cũng không được nữa.

Đồng thời hắn vẫn nơm nớp lo sợ công phu điểm huyệt Long Chính Phong, nên không dám tiến sát vào gần.

Bỗng thấy Long Chính Phong cười khanh khách mấy tiếng rồi lăn người sát lại, phóng kiếm đâm tới.

Đỗ Minh Chiêu nghiến răng lớn tiếng quát :

- Đây là mi tự tìm cái chết, đừng trách lưỡi kiếm của ta vô tình.

Thanh trường kiếm phóng tới. Một tia lửa độc từ mũi kiếm vọt ra.

Đến bây giờ Đỗ Minh Chiêu mới thi triển uy lực về Khảm Ly kiếm của hắn, không phải vì hắn thực tình nương tay mà vì hắn muốn giữ danh vọng mình cho toàn vẹn.

Nên biết Đỗ Minh Chiêu vừa phá tan kiếm trận của phái Võ Đang, tiếp theo lại giao thủ với một tên vô danh tiểu tốt không ai biết đến, hơn nữa gã tự xưng là một tên đẳn củi nấu bếp trong phái Võ Đang. Hắn bắt buộc phải dùng kiếm đã là một chuyện mất thể diện rồi. Nếu còn dùng đến lửa độc trong kiếm để thủ thắng thì e rằng võ lâm chê cười.

Bây giờ lâm vào tình thế bất đắc dĩ, Đỗ Minh Chiêu đành phát huy đến sát thủ tối hậu. Hắn chắc mẫm độc hỏa phun ra thì Long Chính Phong chẳng chết tất cũng bị thương.

Ngờ đâu Long Chính Phong đã liệu tới vụ này từ trước. Thanh trường kiếm của Đỗ Minh Chiêu vừa phóng ra, gã đã lộn người đi một vòng tránh xa, đoạn gã cất giọng quái dị la làng :

- Lão hèn mạt kia phóng hỏa đốt người ư? Bêu bêu! Không ăn thua đâu! Ta đã có pháp bảo của ta.

Long Chính Phong lộn người đi đã mau, nhưng Đỗ Minh Chiêu lướt tới cũng lẹ. Thanh trường kiếm phóng ra. Hỏa quang đã vọt tới sau lưng gã.

Long Chính Phong đột nhiên xoay tay lại giơ lên. Bỗng thấy một vùng hàn quang chụp lấy lửa đỏ. Khí lạnh mịt mờ chớp mắt lửa đã tắt, khói tan.

Pháp bảo mà gã dùng đó là trái Băng Phách đạn mà Băng nữ đã trao cho hồi năm năm trước khi gã còn làm nô bộc ở Băng cung. Ngày trước công lực chưa đủ, gã không thể sử dụng Băng Phách đạn được. Sau khi Lăng Trung Ngọc truyền thụ quyết yếu võ công, gã lại đến phái Võ Đang một mình khổ luyện ba năm nữa, công lực tăng tiến rất nhiều.

Bây giờ gã mới sử dụng được Băng Phách đạn.

Trái Băng Phách đạn này do khí hàn lãnh muôn năm luyện nên. Nó ẩn giấu một làn khí cực lạnh. Chính là một khắc tinh chống lại hết những môn ám khí bằng hỏa dược, nên Long Chính Phong vừa đưa ra lập tức hỏa dược của đối phương phải tắt ngắm.

Đỗ Minh Chiêu giật mình kinh hãi không bút nào tả xiết.

Long Chính Phong lại la lên :

- Có đi mà không có lại là phi lẽ. Lão đê tiện kia! Hãy tiếp ám khí của ta đây!

Trong tay còn hai trái Băng đạn gã liệng ra nốt.

Đỗ Minh Chiêu hất tay một cái đánh vỡ trái đạn thứ nhất, khí lạnh đã thấm vào da. Hắn không chịu nổi bất giác người run bần bật.

Trái đạn thứ hai phóng tới lại trúng vào miệng Đỗ Minh Chiêu. Lập tức người hắn cứng đơ biến thành một pho tượng đá.

Đỗ Minh Chiêu luyện mấy chục năm công lực, tuy chưa đến được trình độ tối thượng, song so với bọn Hoa Quang đại sư, Thống Thiền hòa thượng là những nhân vật thượng đỉnh cùng không kém mấy.

Tuy nhiên, Đỗ Minh Chiêu có thể ngang hàng với vợ chồng Địch Bình Thạch về công lực. Theo lẽ thì hai trái Băng đạn, hắn cũng còn chịu được. Đồng thời Long Chính Phong cũng chỉ có ý làm hao tổn chân khí của đối phương. Không ngờ Đỗ Minh Chiêu nuốt một trái Băng Phách đạn vào liền cứng đơ người ra.

Long Chính Phong đột nhiên thấy đối phương hiện trạng quái dị, gã không khỏi sửng sốt.

Giữa lúc ấy bên tai gã một thanh âm rất quen thuộc, tuy nhỏ bé mà nghe rất rõ lọt vào tai. Thanh âm đó nói :

- Ngốc tiểu tử! Sao không xông vào đi?

Long Chính Phong mắt sáng lên. Gã được câu nói thức tỉnh lập tức chạy lại vung cả hai tay tát bốp bốp mấy cái vào mặt Đỗ Minh Chiêu.

Tiếp theo gã đoạt lấy thanh Khảm Ly kiếm liệng xuống đáy vực thẳm.

Long Chính Phong khoan khoái không biết đến thế nào mà nói. Gã chơi Đỗ Minh Chiêu vố này trong lòng rất thỏa mãn rồi toét miệng ra cười nói :

- Lão đê tiện bất tử kia! Ta mà chém ngươi một nhát thì rồi đời. Nhưng ta thấy tình trạng ngươi cũng đáng thương, và ta chưa từng giết ai bao giờ. Thôi ta sinh phúc cho mà buông tha ngươi đó.

Gã nói rồi vung cước lên đá đít Đỗ Minh Chiêu lộn đi mấy vòng.

Đỗ Minh Chiêu khôi phục lại trí giác. Gã đau quá rú lên lăn ra ngoài ba bốn trượng.

Dương Xích Phù nâng Đỗ Minh Chiêu dậy thì thấy hắn hai tay bỏ thõng, bàn tay nắm lại. Hai chân cũng cứng đơ không bước đi được, mà chỉ nhảy nhích từng bước một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.