Tu La Thần Công

Chương 7: Chương 7: Lăng Trung Ngọc thử tài Lãnh Sương Quân




Giữa lúc ấy Linh Sơn mỗ mỗ vung trượng đập xuống. Nguyên mụ định đập vào đầu Lăng Trung Ngọc. Ngờ đâu chàng đã lăn ra chỗ khác mà Liệt Hỏa tán nhân ngã đúng chỗ đó thì gặp cây trượng giáng xuống.

Linh Sơn mỗ mỗ biến sắc liền chuyển đầu gậy đi một chút.

Sầm một tiếng! Đầu trượng đập xuống đất trùng xuống thành một hố lớn.

Đất cát tung đầy vào mặt Liệt Hỏa tán nhân.

Lăng Trung Ngọc nổi lên tràng cười ha hả. Mã Hồi Hồi vội hươi cây bổng ra chắn trước mặt Liệt Hỏa tán nhân.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Không việc gì mà phải hoang mang.

Lúc này Linh Sơn mỗ mỗ đã thu cây Ô Mộc trượng về, Liệt Hỏa tán nhân đã vùng dậy. Hắn để nguyên mặt mũi lem luốc, vung chưởng đánh Lăng Trung Ngọc luôn.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Khoan đã nào!

Chàng vung cây thiết trượng. Đầu trượng chụp xuống đối phương.

Mã Hồi Hồi quát lên một tiếng quái gở. Hắn chống bổng vọt lại rồi vung bổng lên nhằm đâm vào nách bên phải Lăng Trung Ngọc.

Lăng Trung Ngọc hạ cây trượng xuống la lên :

- Úi chà! Lợi hại thiệt!

Tay phải chàng nắm lấy chuôi trượng rút thanh đoản kiếm giấu ở bên trong ra đâm chếch đi để phong tỏa cây quái bổng của Mã Hồi Hồi.

Linh Sơn mỗ mỗ thấy Lăng Trung Ngọc một mình địch với hai người, mụ liền tiến lên phóng trượng đâm tới. Đầu trượng nhằm thọc vào yếu huyệt, chỗ giữa đánh vào tâm trạng, hạ bàn nhằm huyệt Đan Điền. Thật là một chiêu thức cực kỳ hung hiểm!

Lăng Trung Ngọc lại la lên :

- Lão yêu bà! Mụ này tàn độc quá!

Chàng không chờ cho cây Ô Mộc trượng điểm tới, ngửa người lộn về phía sau tựa hồ muốn nằm xuống đất.

Mã Hồi Hồi không chịu buông tha nhằm đập cây quái trượng xuống yếu huyệt bụng dưới Lăng Trung Ngọc.

Lúc này Long Chính Phong và Tần Tố Hà đang thò đầu nhìn ra, thấy Lăng Trung Ngọc gặp nguy hiểm, bất giác la thất thanh.

Thiếu nữ xiêm trắng đột nhiên chuyển động thân hình bay vọt tới. Nàng phóng chiêu “Hoành Giang Triệt Chu”. Thanh trường kiếm chẹn đường quái bổng của Mã Hồi Hồi.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Lăng Trung Ngọc lộn đi mấy vòng ra xa ngoài hai trượng. Chàng cười ha hả nói :

- Kiếm pháp của cô nương quả nhiên lợi hại!

Thiếu nữ chau mày. Nàng hiểu Lăng Trung Ngọc cố ý nói rởn. Chính ra chàng tự có cách tránh đòn. Nàng tức mình xịu mặt ra.

Lăng Trung Ngọc chống cây thiết trượng xuống rồi lại lộn vào nhảy đến trước mặt Linh Sơn mỗ mỗ. Chàng nắm một nắm đất bùn la lên :

- Long Chính Phong! Ngươi hãy coi đây! Ta dạy ngươi một quái chiêu.

Linh Sơn mỗ mỗ tức giận quát lên một tiếng rồi vung Ô Mộc trượng ra chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” quét ngang lưng đối phương.

Lăng Trung Ngọc đưa thiết trượng lên gạt rồi hạ chênh chếch xuống.

Chàng mượn sức của đối phương nhảy vọt lên. Cặp thanh thiết kiếm vào đùi thò tay ra xoa vào mặt Linh Sơn mỗ mỗ cười nói :

- Bộ mặt già nhăn nheo như da gà đẹp quá! Ta trát phấn cho mụ để hết những vết nhăn.

Linh Sơn mỗ mỗ bị trát bùn vào mặt tức như vỡ mật, mặt mày tối sầm lại.

Mụ thét be be, đột nhiên hất cây Ô Mộc trượng lên.

Lăng Trung Ngọc liền mượn đà nhảy vọt ra ngoài.

Long Chính Phong ở trong động cười đến ngã lăn ra. Gã lớn tiếng la :

- Trời ơi! Tiểu đệ nhìn chưa được rõ. Đại hiệp làm lại mới học được.

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Quái chiêu này ta chỉ thi triển một lần thôi, nếu dùng đến lần thứ hai thì nó không linh nghiệm nữa. Ai bảo ngươi không dụng tâm mà nhớ kỹ lấy?

Long Chính Phong nói :

- Nếu vậy thì Lăng đại hiệp đuổi bọn họ đi thôi. Tiểu đệ ở trong động này lâu quá chán lắm rồi.

Lăng Trung Ngọc quát lên :

- Thật là đồ vô dụng! Sao lại trốn chui như loài chuột nhắt?

Chàng ngừng lại một chút rồi quay ra nói với thiếu nữ xiêm trắng :

- Trời ơi! Cô nương đã làm phúc thì làm phúc cho trót. Cô hãy giúp tại hạ đánh xong trận này. Cô mà không giúp thì tại hạ không thắng được.

Nguyên thiếu nữ kia thấy võ công chàng kỳ bí. Hơn nữa nàng lại giận chàng vừa mới trêu cợt mình nên nàng ra chiêu hòa hoãn lại và có ý muốn rút lui để xem Lăng Trung Ngọc có thể địch nổi ba lão ma đầu không. Không ngờ nàng bị Lăng Trung Ngọc thôi thúc nhảy ra.

Lúc này Mã Hồi Hồi đã thu bổng về ra chiêu “Điện Quang Chưởng Chước”.

Lăng Trung Ngọc vung kiếm lên gạt đánh choang một tiếng. Chàng khẽ nói :

- Cô nương! Đã đánh nhau thì đánh cho đứng đắn. Sao cô lại đánh như trò đùa.

Thiếu nữ đỏ mặt lên, mắng thầm trong bụng :

- “Có lý nào thế được? Rõ ràng ngươi có ý trêu cợt ta. Sao còn bảo ta đánh nhau không đứng đắn”.

Nàng ngấm ngầm tức giận lại muốn lui ra khỏi vòng chiến.

Ngờ đâu Lăng Trung Ngọc rất tinh ranh. Chàng ra chiêu thực không ra thực, lui chẳng ra lui. Một mặt chàng cố ý ngăn đường rút lui của thiếu nữ, một mặt chàng dẫn dụ cho ba lão ma đầu tấn công về phía thiếu nữ.

Võ công ba lão ma đầu này đã vào hạng nhất võ lâm, thiếu nữ kia mà lơ là một chút là bị họ đả thương ngay. Nàng phải ngưng thần đề phòng đồng thời thi triển kiếm pháp cực kỳ tinh diệu để chống đỡ. Bọn ma đầu phóng ra mười chiêu thì phần nàng phải tiếp đón đến bảy tám.

Lăng Trung Ngọc muốn đưa thiếu nữ vào tình trạng này để chàng đứng bên nhằm chỗ sơ hở của bọn ma đầu. Trường hợp này khiến cho thiếu nữ tức giận vô cùng.

Thiếu nữ xiêm trắng trong lòng đang tức bực mà không tài nào thoát ly được.

Đột nhiên nghe Lăng Trung Ngọc lớn tiếng quát :

- Này! Ăn đòn!

Chàng vung cây thiết trượng ra chiêu “Cử Hỏa Liêu Thiên”.

Liệt Hỏa tán nhân vừa phóng “Đại Thủ Ấn” ra liền bị thiết trượng đâm trúng, đau thấu tâm can. Hắn toan xoay bàn tay lại đánh nữa mà không xoay được.

Lăng Trung Ngọc cười khanh khách. Đột nhiên chàng quay lại nhổ nước miếng vào Linh Sơn mỗ mỗ dánh toẹt một cái.

Linh Sơn mỗ mỗ biết chàng lợi hại, liền sử thân pháp “Tế Hung Xảo Phiên Vân” lộn người vọt đi.

Lăng Trung Ngọc như bóng theo hình rượt tới. Chàng giơ trượng lên quất mạnh xuống mông mụ.

Linh Sơn mỗ mỗ rít lên một tiếng ngã lăn đi mấy vòng xuống sườn núi. Lúc mụ đứng dậy được thì thấy Liệt Hỏa tán nhân đã lướt qua trước mặt và chạy nhanh như bay.

Nguyên cổ tay Liệt Hỏa tán nhân bị Lăng Trung Ngọc đánh đứt hết gân mạch. Hắn phải khổ luyện ba năm thì công lực “Đại Thủ Ấn” mới khôi phục được.

Linh Sơn mỗ mỗ từ ngày xuất hiện giang hồ chưa bao giờ bị nhục như hôm nay. Mụ tức muốn chết nhưng đầu óc hãy còn minh mẫn. Mụ thấy Liệt Hỏa tán nhân đã chạy trốn rồi, mình còn quay lại liều mạng thì chỉ tổ chịu nhục thêm với Lăng Trung Ngọc mà thôi.

Thế rồi mụ theo bài học của Liệt Hỏa tán nhân, ba mươi sáu chướt chạy là hơn hết. Mụ bỏ mặc Mã Hồi Hồi ở lại tự mình trốn luôn.

Mã Hồi Hồi thân thế cô đơn, bị thiếu nữ dồn cho phải lùi hoài.

Lăng Trung Ngọc chống trượng đứng yên nói :

- Thằng lỏi kia! Ngươi chỉ còn mấy rẽ xương, ta không đánh ngươi nữa.

Mã Hồi Hồi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Lăng Trung Ngọc không nói gì.

Lăng Trung Ngọc quát :

- Ô hay! Ngươi chưa chạy thì còn đợi đến bao giờ?

Mã Hồi Hồi buông tiếng thở dài, thu quái bổng về, hậm hực nói :

- Ta mà không tự mình sáng lập ra được một phái võ thì từ nay trở đi quyết không trở lại Trung Nguyên nữa.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Ngươi bất tất phải phát thệ như vậy. Lại đây! Chúng ta kết làm bằng hữu!

Chàng nói xong đưa tay ra một cách thân hữu.

Mã Hồi Hồi tự nghĩ :

- “Nếu y mà muốn giết mình thì mình cũng chẳng tài nào trốn thoát được”.

Gã liền đưa tay ra nắm lấy tay Lăng Trung Ngọc. Bỗng thấy kình lực của chàng đột nhiên xô ra.

Mã Hồi Hồi trong lòng khiếp sợ vội vận công chống lại. Nhưng chưởng lực hắn vừa nhả ra thì chưởng lực của Lăng Trung Ngọc lại mất biến không thấy đâu nữa. Bàn tay hắn ở trong tay Lăng Trung Ngọc tuột ra liền. Vì hắn đang vận công lực nên mất đà loạng choạng chúi về phía trước mấy bước.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Ngươi mà không té là giỏi lắm! Với căn cơ này ngươi có thể sáng lập một môn phái đó. Thôi về đi! Cố gắng mà làm.

Bây giờ Mã Hồi Hồi mới biết Lăng Trung Ngọc có ý thử bản lãnh mình. Hắn thẹn đỏ mặt lên, cười dở khóc dở, bỏ chạy đi ngay.

Long Chính Phong từ trong động nhảy vọt ra lớn tiếng reo :

- Đại hiệp đánh hay quá! Diệu nhất là đòn đánh vào mông đít mụ yêu phụ.

Lăng Trung Ngọc nghiêm nét mặt nói :

- Chính Phong! Sao ngươi không ẩn đi, ta đã đánh xong đâu.

Long Chính Phong sửng sốt tự hỏi :

- “Y còn đánh nhau với ai nữa?”

Bỗng thấy Lăng Trung Ngọc chưa dứt lời chàng đã đưa trượng ra tấn công thiếu nữ.

Thiếu nữ đang khi bất ý giật mình kinh hãi. Nhưng nàng có khinh công tuyệt đỉnh nên Lăng Trung Ngọc ra chiêu một cách đột ngột mà đánh không trúng.

Thiếu nữ chưa kịp chất vấn thì Lăng Trung Ngọc đã phóng chiêu thứ hai.

Chiêu này chàng sử cả kiếm lẫn trượng cực kỳ lợi hại!

Thiếu nữ đành phát huy bản lãnh toàn thân đột nhiên nhảy vọt lên cao.

Cây thiết trượng của Lăng Trung Ngọc quét đánh vèo một tiếng sát đế giày của nàng.

Thanh trường kiếm trong tay chàng ra chiêu “Tiềm Long Thăng Thiên” đâm vào bụng thiếu nữ.

Thiếu nữ đang lơ lửng trên không mà vẫn xoay chuyển thân hình được.

Thanh trường kiếm trong tay thuận đà nàng chuyển mình chém xéo ra.

Bỗng nghe choang một tiếng. Hai thanh kiếm đụng nhau. Thiếu nữ hạ mình xuống quát hỏi :

- Ô hay! Ngươi làm trò gì thế này?

Nàng chưa dứt lời, Lăng Trung Ngọc đã vung thiết trượng lên ra chiêu “Đại Bàng Triển Xí”. Cây thiết trượng trỏ đông đánh tây. Thanh thiết kiếm trỏ nam chém bắc. Vừa trượng vừa kiếm vung ra khác nào chim đại bàng xòe cánh quạt lên một trận cuồng phong ào ào làm cho đá chạy cát bay.

Thiếu nữ thấy Lăng Trung Ngọc ra chiêu mỗi lúc một hung hãn hơn. Trượng gạt kiếm đâm khác nào sóng nước sông Trường giang xô tới. Nàng để hết tinh thần đối phó bằng những chiêu số tinh diệu trong Thanh sương kiếm pháp.

Thiếu nữ vừa đánh vừa nghĩ bụng :

- “Lạ thiệt! Xem tình hình này Lăng Trung Ngọc không phải có ý giỡn cợt”.

Gã đánh mình so với ba tên ma đầu còn hung hãn hơn. Chẳng lẽ gã nổi cơn điên rồi chăng?

Nhưng chiêu số của chàng rất kỳ tuyệt và liên miên không dứt, chẳng rối loạn chút nào. Hiển nhiên tâm trí chàng vẫn tĩnh táo.

Tuy trong lòng thiếu nữ rất lấy làm kỳ, nhưng dưới tình trạng tấn công mãnh liệt của Lăng Trung Ngọc, nàng không dám lên tiếng cho phân tâm mà chỉ im hơi chống cự.

Sau một lúc hai người đánh qua lại đến bốn, năm chục chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại.

Đột nhiên Lăng Trung Ngọc quát lên một tiếng thật to phóng trượng đánh xuống. Chiêu này chàng vận dụng đến mười thành công lực. Bốn mặt tám phương đều có bóng trượng, thế tựa lay non đổ biển chụp xuống.

Giữa lúc tính mệnh thiếu nữ như ngàn cân treo đầu sợi tóc, Long Chính Phong trông thấy rõ ràng. Bỗng mắt gã hoa lên một cái. Thiếu nữ đã tung mình lên không. Mũi kiếm nàng vừa điểm vừa đè vào đầu trượng. Nàng mượn đà mãnh lực của đối phương người lại bật lên không rồi lộn mình đi nhảy ra ngoài mấy trượng.

Lăng Trung Ngọc đột nhiên thu thiết trượng về cười khanh khách nói :

- Đúng rồi, đúng rồi! Quả nhiên cô nương là đồ đệ của Thúy Vi tiên tử.

Nguyên sư phụ của Lăng Trung Ngọc là Kim Xà tôn giả có mối liên quan sâu xa với Thúy Vi tiên tử, lão đã nghe lời khuyên của Tiên tử mà cải tà qui chánh. Suốt đời lão hành ác mà phải khâm phục Thúy Vi tiên tử. Nhất là từ khi Thiên Sơn thần hiệp gia nhập vào cùng phe. Ba người này sinh lòng luyến ái thành thế tam giác. Sau mỗi người mỗi ngã chia ly, lão càng luôn luôn nhớ tới Thúy Vi tiên tử. Do đó mà Lăng Trung Ngọc thuở nhỏ đã in sâu tên tuổi Thúy Vi tiên tử vào đầu óc.

Bây giờ Lăng Trung Ngọc thấy thiếu nữ này tự xưng là đồ đệ Thúy Vi tiên tử. Kiếm pháp nàng lại cực kỳ tinh diệu, lòng chàng đã sinh mối hảo cảm.

Nhưng chàng chưa tin hẳn nên cố ý ra chiêu để thử thách.

Thiếu nữ cầm ngang thanh kiếm trước ngực để xem Lăng Trung Ngọc có động tĩnh gì thì thấy chàng tra gươm vào trong lòng trượng rồi từ từ đi về phía mình, thiếu nữ không khỏi run lên. Nàng ngấm ngầm đề phòng Lăng Trung Ngọc tập kích đột ngột.

Bỗng Lăng Trung Ngọc tiến gần lại cất tiếng hỏi :

- Phải chăng Thúy Vi tiên tử đã thu nhận cô nương làm đồ đệ?

Thiếu nữ lạnh lùng đáp :

- Đúng thế! Ngươi hỏi làm chi?

Lăng Trung Ngọc nghiêm nét mặt cúi đầu trước thiếu nữ xá dài làm đại lễ rất tôn kính theo lối giang hồ.

Thiếu nữ giật mình kinh hãi vội né tránh.

Lăng Trung Ngọc la lên :

- Tại hạ bái cô nương làm sư phụ. Cô nương không nên né tránh mà cũng không phải đáp lễ. Có như thế tại hạ mới yên lòng.

Thiếu nữ nghĩ thầm trong bụng :

- “Sư phụ mình tuy đã hóa rồi mà người trên chốn giang hồ còn tôn kính như vậy...”

Nghĩ đến đây vành mắt đỏ hoe nàng ngậm ngùi đáp :

- Gia sư đã hóa rồi!

Lăng Trung Ngọc cả kinh thất sắc, toàn thân run bần bật. Đột nhiên chàng khóc rống lên.

Long Chính Phong tự hỏi :

- “Y đã biết Thúy Vi tiên tử chết rồi thì thôi, làm sao lại khóc lóc bi ai như vậy?”

Lăng Trung Ngọc ngừng tiếng khóc hỏi :

- Mộ tôn sư táng ở nơi nào?

Thiếu nữ đáp :

- Táng ở trên núi Thanh Thành, cạnh mộ sư tổ ta.

Lăng Trung Ngọc thở dài nói :

- Đáng tiếc là tại hạ kiếp này không còn cơ duyên được thấy mặt lão nhân gia nữa.

Thiếu nữ cũng hai mắt đẫm lệ khẽ nói :

- Gia sư từng nói với ta đã gặp ngươi một lần. Lão nhân gia khen ngợi ngươi lắm.

Lăng Trung Ngọc vừa hổ thẹn vừa vui mừng hỏi tiếp :

- Lão nhân gia có di ngôn gì quan hệ đến tại hạ không?

Thiếu nữ đưa mắt nhìn Lăng Trung Ngọc :

- Không có chi cả. Lão nhân gia chỉ nói một câu là hy vọng ngươi đem võ công của tôn sư đã sáng chế ra mà phát dương quang đại.

Lăng Trung Ngọc lại xá dài thiếu nữ. Nàng chỉ hơi nghiêng mình đi cười hỏi :

- Thế là nghĩa làm sao?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Vừa rồi ba tên ma đầu thực ra muốn tìm tại hạ đã trả oán. Đa tạ cô nương đã ngăn chặn chúng cho tại hạ được bình yên. Hơn nữa vừa rồi tại hạ đã vô lễ bây giờ phải hối tội.

Thiếu nữ cười đáp :

- Cái đó có chi đáng kể? Ngươi chưa hiểu bản lãnh ta, ta cũng muốn thử võ công ngươi. Quả nhiên ngươi là đệ tử của Kim Xà tôn giả. Chẳng những võ công mà cả tính tình ngươi cũng giống lệnh sư như đúc.

Lăng Trung Ngọc cười hỏi :

- Cô nương gặp gia sư hồi nào?

Thiếu nữ đáp :

- Gia sư bảo ta như vậy. Lão nhân gia đề cập đến tính nết nửa đời về trước của lệnh sư đúng là một quái nhân trong thiên hạ. Nhưng nửa đời sau dần dân canh cải. Có đúng thế không?

Lăng Trung Ngọc vẻ mặt buồn thiu gật đầu nói :

- Cô nương nói đúng đó!

Chàng nghĩ thầm trong bụng :

- “Sư phụ ta vì chung tình với Thúy Vi tiên tử mà dần dần sửa đổi tính nết. Còn ta đây lại không được cái may mắn như vậy”.

Thiếu nữ nói :

- Vừa rồi ngươi đã cứu ta vậy ta cũng phải tạ ơn ngươi.

Nàng nói xong khép nép thi lễ.

Lăng Trung Ngọc cười khanh khách nói :

- Tại hạ rất không ưa lối khách sáo này. Vừa rồi tại hạ hai lần thi lễ là với cả một dạ chân thành chứ không mong cô nương đáp lại.

Chàng đưa mắt nhìn thiếu nữ tươi cười nói tiếp :

- Có điều tại hạ xem ra cử động của cô nương cũng rất thành thực, nên tại hạ chẳng khách sáo làm chi thản nhiên nhận lễ.

Long Chính Phong thấy cử động của hai người rất lấy làm thú vị cũng cười bảo Tần Tố Hà :

- Cô nương coi đó. Họ giữ lễ “tương kính như tân” (Ngày trước vợ chồng khước khuyết ở nước Tàu kính nhau như khách).

Tần Tố Hà bật cười hích hích hỏi :

- Tương kính như tân là nghĩa thế nào người có biết không? Người nói nhăng gì thế?

Long Chính Phong đáp :

- Làm gì mà tại hạ không hiểu. Tại hạ đối với cô nương cũng “Tương kính như tân”.

Tần Tố Hà cười lăn cười lộn khẽ đấm Long Chính Phong một cái nói :

- Không hiểu thì đừng nói càn.

Tuy miệng nàng nói thế nhưng trống ngực đập thình thình, trong lòng hân hoan khôn tả.

Lăng Trung Ngọc nhìn thiếu nữ xiêm trắng :

- Cô nương đã biết tên hiệu tại hạ rồi. Tại hạ xin hỏi phương danh cô nương.

Thiếu nữ xiêm trắng mỉm cười đáp :

- Ta họ Lãnh tên gọi Sương Quân.

Lăng Trung Ngọc gật đầu :

- Lãnh Sương Quân! Thật là một cái tên rất đẹp!

Lãnh Sương Quân bĩu môi cười nói :

- Tên ngươi mới hay chứ! Trong băng giá có ngọc (Lăng Trung Ngọc), vừa hoa mỹ lại vừa cứng rắn. Ta mong rằng con người ngươi hợp với cái tên đó.

Lăng Trung Ngọc nghiêm nghị đáp :

- Tại hạ nguyện theo lời cô nương.

Lãnh Sương Quân nói :

- Ta mắc bận phải đi ngay. Có chút lễ mọn để tặng cho ngươi, mong ngươi thu lấy và sau này sẽ thành người thứ nhất trong thiên hạ.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Lễ vật gì mà trân quí như vậy? Tại hạ muốn coi một chút.

Lãnh Sương Quân đáp :

- Đây là ta mượn hoa dâng Phật. Ta đã gửi gã tiểu hữu của ngươi. Ngươi cứ kiếm thấy gã là được.

Long Chính Phong giật mình kinh hãi hỏi :

- Trời ơi! Cô nương bảo sao? Tại hạ có thu lễ vật của cô nương bao giờ?...

Gã chưa dứt lời đã nghe một chuỗi cười vang như tiếng nhạc vàng. Lãnh Sương Quân bỏ đi rồi.

Lăng Trung Ngọc ngoảnh đầu trông ra phương trời. Chàng lơ đãng ngắm tà áo trắng bay phất phơ, trong lòng khôn xiết bịn rịn. Thiếu nữ kia tuy mới gặp chàng một lần mà đã để ấn tượng sâu xa vào đầu óc chàng.

Lăng Trung Ngọc bỗng thấy hiện lên hình ảnh một cô bé tóc để trái đào, mắt to mà đen ở bên cạnh nhà chàng hồi chàng còn nhỏ tuổi. Bất giác chàng lẩm bẩm :

- Hình ảnh Cảnh Quyên Quyên tuy in vào lòng ta nhưng so với Lãnh Sương Quân thì y nhỏ bé như một ngôi sao li ti bên cạnh vầng trăng tỏ...

Long Chính Phong thấy Lăng Trung Ngọc nhìn ra phương trời, vẻ mặt trầm ngâm, bất giác bật lên tiếng cười hích hích.

Lăng Trung Ngọc hỏi :

- Thằng quỷ con! Ngươi cười chi vậy! Ra đây!

Long Chính Phong cười đáp :

- Lăng đại hiệp vừa mắng tiểu đệ trốn chui như chuột nhắt. Bây giờ tiểu đệ không ra nữa.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Ngươi mà không ra thì ta vào động bắt chuột.

Chàng chuồn vào động túm lấy Long Chính Phong. Chẳng hiểu chàng vô tình hay hữu ý đột nhiên liếc mắt nhìn Tần Tố Hà.

Tần Tố Hà động tâm tự hỏi :

- “Xem chừng Lăng đại hiệp rất hợp với Long Chính Phong. Hay là y muốn truyền thụ võ công cho gã?”

Nàng cười nói :

- Tiểu muội không muốn làm chuột. Xin ra ngay!

Long Chính Phong muốn rượt theo nàng, song gã bị Lăng Trung Ngọc nắm giữ không nhúc nhích được. Gã nhăn mặt nói :

- Lăng đại hiệp! Thực tình tiểu đệ chẳng có thu lễ vật gì của Lãnh cô nương. Nếu tiểu đệ mà lừa dối đại hiệp thì đúng là chuột thật.

Lăng Trung Ngọc bật cười nói :

- Tiểu huynh đệ! Không những ta thu lễ vật của ngươi mà còn tặng tống lễ vật cho nữa.

Long Chính Phong mừng quá hỏi lại :

- Thiệt vậy chăng?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Ngươi đối xử với ta không có điều chi lầm lỗi, ta vừa lòng lắm nên muốn đem lễ vật cho ngươi.

Long Chính Phong nói :

- Đại hiệp đã cho tiểu đệ một vật rất trân quí, bây giờ còn muốn cho gì nữa. Tiểu đệ không dám nhận đâu.

Lăng Trung Ngọc cười đáp :

- Phải chăng ngươi muốn đến Hà Nam bái Trần Gia Lâu làm sư phụ không? Ta tưởng ngươi chả cần phải đi nữa. Bây giờ ta dạy cho ngươi mấy món võ công cũng đủ lừng danh bốn bể.

Chàng tưởng Long Chính Phong nghe chàng nói vậy tất vui mừng như kẻ phát điên. Ngờ đâu gã vẫn lộ vẻ lơ đãng miệng lẩm bẩm :

- Lễ vật, lễ vật...

Bất thình lình gã lớn tiếng la :

- Úi chà! Tiểu đệ nhớ ra rồi. Quả Lãnh cô nương có để một phần lễ vật lại đây. Tiểu đệ xin lấy ra cho đại hiệp.

Lăng Trung Ngọc lấy làm lạ hỏi :

- Nàng có gửi lễ vật để giao cho ta thật ư?

Long Chính Phong đáp :

- Linh Trí thượng nhân có một bức họa rất cổ quái. Vừa rồi tiểu đệ nghe ba tên ma đầu thảo luận muốn tranh đoạt bức họa này.

Lăng Trung Ngọc động tính hiếu kỳ, chàng đẩy phiến đá lớn ở bên cạnh thi thể Linh Trí thượng nhân ra. Quả nhiên thấy một bức họa đồ.

Lăng Trung Ngọc mở coi bức họa vẽ một lão già đứng lộn ngược, tay cầm thanh kiếm lớn thủ thế muốn bắn vào núi Hỏa Sơn.

Long Chính Phong đứng bên nói :

- Đại hiệp coi đó! Bức họa có lạ không? Một lão già đứng lộn ngược mà lại cầm kiếm định bắn vào núi lửa! Tiểu đệ chẳng hiểu ra sao. Có thế mà ba tên ma đầu coi là một bảo bối.

Lăng Trung Ngọc “ồ” một tiếng rồi lẳng lặng không nói gì. Dường như chàng đang trầm tư mặc tưởng.

Long Chính Phong sững sờ không dám nói gì vào tai chàng nữa.

Lăng Trung Ngọc coi trái đảo hoang trên bức họa. Trong đảo này có trái núi lửa mà dường như chàng đã thuộc hết đường lối. Chàng nhớ tới hồi còn nhỏ Kim Xà tôn giả đưa chàng đến đảo Kim Xà.

Trên đường hàng hải chàng đã đi qua hải đảo này.

Khi ấy chàng còn nhỏ tuổi nhìn thấy hỏa sơn phun lửa rất lấy làm kỳ đã hỏi duyên cớ thì Kim Xà tôn giả chỉ khuyên răn chàng mai sau khôn lớn đừng có lên du ngoạn trên đảo có núi lửa này, dường như tại đây có giấu vật gì quái dị.

Bây giờ chàng nhìn bức họa đồ mà không hiểu rõ ý tứ, chỉ biết hỏa sơn phun lửa chắc là hòn đảo đó không sai... chàng tự hỏi :

- “Phải chăng lời Linh Trí thượng nhân đã nói với mình là sự thực? Có phải trước đây trăm năm quả Võ Hạo Thiên đã thấu hiểu võ công hai phe chính tà rồi chết trên hoang đảo này mà chẳng một ai hay?”

Chàng cuốn bản đồ lại nhìn Long Chính Phong cười nói :

- Phần lễ này ta thu nhận rồi. Đa tạ tiểu huynh đệ đã nhớ tới mà chuyển giao lại cho. Người ta thường nói: Có đi có lại mới toại lòng nhau. Ta cũng cho ngươi một phần lễ vật.

Long Chính Phong hỏi :

- Lăng đại hiệp! Đại hiệp vừa nói gì tiểu đệ nghe không được rõ. Có phải đại hiệp bảo chỉ điểm cho tiểu đệ mấy môn võ công thượng thừa không?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Đúng thế!

Long Chính Phong mừng quýnh toan lạy xuống kêu bằng sư phụ.

Lăng Trung Ngọc cả cười nói :

- Chúng ta xuýt xoát tuổi nhau. Có là bạn thì chuyện trò mới được vui vẻ không cần câu nệ. Nếu là thầy trò thì còn thú gì?

Long Chính Phong đáp :

- Tiểu đệ đã biết ý đại hiệp rồi. Có phải đại hiệp sợ tiểu đệ làm đồ đệ sẽ làm mất thanh danh của đại hiệp? Được rồi! Đại hiệp đã không muốn tiểu đệ làm đồ đệ mà vẫn dạy võ công, tiểu đệ nhất định chuyên cần rèn luyện để khỏi tổn hại đến thanh danh của đại hiệp.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Những chiêu thức về võ công không phải một sớm một chiều mà học được. Bây giờ ta truyền thụ cho ngươi một ít khẩu quyết và võ học. Ngươi hãy học thuộc lòng cho hiểu đạo lý võ công thượng thừa. Sau này bất luận học đến chiêu thức gì hễ ra tay thì được như ý muốn ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.