Tu La Thần Công

Chương 27: Chương 27: Cuộc chiến đấu hãi hùng giữa người và quái thú




Trời đã xế chiều, bọn Đào Vĩnh Trạch tuy nóng lòng muốn tìm kiếm bí lục võ công của Võ Hạo Thiên mà không dám lên núi. Chúng đứng dưới bãi biển nhìn lên.

Tối hôm ấy họ vẫn ở dưới thuyền mỗi người đều có những ý nghĩ rất phức tạp. Bọn ma đầu thì vừa hy vọng vừa khủng khiếp.

Lăng Trung Ngọc lại lo lắng Đào Vĩnh Trạch mà kiếm thấy bí lục võ công thì rồi đây không ai kềm chế nổi lão.

Chỉ có Giang Mỹ Linh là nét mặt vẫn thản nhiên. Lăng Trung Ngọc thấy vậy rất lấy làm kỳ. Nàng cũng thần bí khôn lường, thần bí như trái hải đảo này vậy.

Như mọi đêm trước, mấy người chia phiên canh gác nhưng chẳng ai là ngủ ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, Đào Vĩnh Trạch tụ tập mọi người lại nói :

- Hòn đảo này rất lớn mà lại nhiều dã thú. Bí lục võ công của Võ Hạo Thiên không biết cất giấu ở chỗ nào? Nếu ta bỏ lên đảo hết thì e rằng mãnh thú đến gặp nát thuyền. Chi bằng lão phu cùng vợ chồng Vân Nghệ Tử hãy lên tìm trước một chuyến. Tất Thông, Liệt Hỏa tán nhân, Lăng Trung Ngọc và Giang cô nương ở lại giữ thuyền. Việc tìm bí lục võ công e rằng không thể một sớm một chiều mà được. Vậy mai đây cách chia ban tìm kiếm hãy chờ lão phu về sẽ cùng nhau định đoạt lại.

Đào Vĩnh Trạch không muốn để Lăng Trung Ngọc đi kiếm bí lục võ công nên cắt chàng ở lại giữ thuyền, nhưng lại sợ chàng nhân lúc vắng lão bơi thuyền dông tuốt. Vì thế lão lưu Tất Thông và Liệt Hỏa tán nhân ở lại giám thị chàng.

Võ công Tất Thông tuy sút kém Lăng Trung Ngọc, song đã có Liệt Hỏa tán nhân giỏi hơn Giang Mỹ Linh nhiều để bù vào. Đào Vĩnh Trạch lưu hai người lại, lão cho là đủ để đối phó với chàng rồi.

Lăng Trung Ngọc dĩ nhiên đã hiểu ý lão, chàng thấy Giang Mỹ Linh không có lời dị nghị. Chàng đã nhận lời với nàng là tới đảo cứ theo ý nàng là được. Vì thế mà chàng chịu phục tùng sự điều động của Đào Vĩnh Trạch.

Đào Vĩnh Trạch dường như vẫn chưa yên tâm. Lúc ra đi lão ân cần dặn thêm :

- Chiều tối nhất định lão phu về, nếu có xảy chuyện gì thì hai bên cùng huýt còi lên làm hiệu để cứu viện lẫn nhau.

Đào Vĩnh Trạch cùng vợ chồng Vân Nghệ Tử đi rồi, Lăng Trung Ngọc và Liệt Hỏa tán nhân ở lại ngồi buồn lại nói những chuyện kỳ dị trong võ lâm hoặc chuyện phong đào ngoài biển. Hai người đàm luận nghe chừng thú vị, nhưng Tất Thông vẫn còn oán hận Lăng Trung Ngọc, nên hắn lạnh nhạt ra chỗ khác ngồi một mình.

Thời gian lặng lẽ trôi. Từ sáng đến trưa, Tất Thông đã thấy nóng ruột. Từ trưa đến lúc hoàng hôn bọn Đào Vĩnh Trạch vẫn chưa thấy trở về.

Tất Thông thỉnh thoảng lại lên rừng trông ngóng, nhưng trong rừng cây một màu ảm đạm âm u, phong cảnh cực kỳ quạnh quẻ, chẳng nhìn thấy vật gì, thỉnh thoảng lại nghe tiếng dã thú gầm thét. Hắn vẫn nơm nớp lo Lăng Trung Ngọc nhổ thuyền bơi đi nên chẳng dám rời xa. Trời tối rồi hắn vẫn chưa thấy bóng Đào Vĩnh Trạch về, đành xuống thuyền ngôi.

Giang Mỹ Linh cố ý hỏi :

- Có phải Đào lão quái đã nói nhất định về trước khi trời tối?

Liệt Hỏa tán nhân đáp :

- Ta biết đâu đấy.

Giang Mỹ Linh lại hỏi :

- Nếu lão không về thì làm thế nào?

Liệt Hỏa tán nhân cảm thấy xôn xao trong dạ hỏi :

- Lăng Trung Ngọc! Ngươi tính sao đây?

Tất Thông đằng hắng một tiếng, nghĩ thầm trong bụng :

- “Đào Vĩnh Trạch không có ở đây thì ta là người đứng đầu, mà thằng cha tóc đỏ không lý gì đến mình lại đi hỏi Lăng Trung Ngọc”.

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Nếu lão không về thì chúng ta chỉ có hai đường.

Liệt Hỏa tán nhân hỏi :

- Hai đường là những đường nào?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Một là vào rừng kiếm bọn họ. Hai là rời khỏi nơi đây.

Tất Thông cả giận nói xen vào :

- Các ngươi sao dám mở miệng nói càn? Đào đại ca võ công cái thế, dù gặp trường hợp nguy heiẻm nào mà y chẳng đối phó được? Y về chậm một chút mà các ngươi định làm phản chăng?

Liệt Hỏa tán nhân hỏi Tất Thông :

- Theo ý lão thì nên thế nào?

Tất Thông đáp :

- Chúng ta phải tiếp tục chờ y. Thế nào y cũng về.

Giang Mỹ Linh cười lạt nói :

- Ngươi nhẫn nại được thì ở lại mà chờ.

Tất Thông hỏi :

- Ngươi muốn trốn chăng?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Giỡn hoài! Ta không đi đâu, cần chờ xem kết quả Đào Vĩnh Trạch ra sao.

Lăng Trung Ngọc nói theo :

- Ta cũng mong hắn về để xem có nguy hiểm gì sẽ dễ bề đối phó.

Liệt Hỏa tán nhân thấy chàng nói vậy sinh lòng nghi hoặc, hỏi lại :

- Chẳng lẽ trong rừng cây ngoài dã thú còn vật gì khác đáng sợ nữa hay sao?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Cái đó ta cũng không hiểu. ta chỉ biết gia sư trước đã đến đây một lần mà lão nhân gia không dám vào rừng. Về nhà rồi, lão nhân gia còn mấy lần khuyên răn ta chớ có đặt chân lên đảo.

Chàng đảo mắt nhìn quanh nói tiếp :

- Nếu trong đảo chẳng có gì nguy hiểm thì sao lão nhân lại dặn thế? Võ công Đào lão quái tuy cao thâm thật nhưng cũng chỉ hơn ta một phần còn so với sư phụ ta ăn thua gì?

Liệt Hỏa tán nhân nghe nói Kim Xà tôn giả ngày trước còn không dám lên đảo thì sợ hết hồn, người hắn run bần bật chẳng khác gì ngã xuống hố băng.

Tất Thông nói :

- Ngươi đừng lẻo mép bịp đời.

Lăng Trung Ngọc cười hỏi :

- Ngươi không muốn nghe thì đút nút lỗ tai lại, ta có nói với ngươi đâu?

Tất Thông tức đầy ruột nhưng thấy Liệt Hỏa tán nhân không ngớt hỏi Lăng Trung Ngọc hết điều này đến điều nọ thì biết rằng nếu mình gây sự sẽ bị thất thế, hắn đành nhẫn nại không dám nổi hung với Lăng Trung Ngọc.

Đêm hôm ấy cả đám người không ai dám ngủ. Trong rừng rậm tiếng dã thú gầm suốt đêm không ngớt.

Lăng Trung Ngọc bảo bọn kia đốt lửa trên bãi cát để dã thú không dám tới gần.

Tất Thông và Liệt Hỏa tán nhân lo sốt vó suốt đêm, sáng hôm sau mặt trời mọc vẫn chưa thấy Đào Vĩnh Trạch trở về.

Lăng Trung Ngọc bỗng cất tiếng hỏi :

- Liệt Hỏa tán nhân! Lão có thèm bí lục võ công của Võ Hạo Thiên không?

Liệt Hỏa tán nhân đáp :

- Ngươi hỏi câu này là có ý gì? Nếu ta không thích bí lục võ công thì tội gì mà dấn thân vào những cơn nguy hiểm sóng gió ngoài biển?

Tất Thông thấy Liệt Hỏa tán nhân bác lời Lăng Trung Ngọc liền cười ha hả nói xen vào :

- Thật là câu chuyện bỏ đi!

Lăng Trung Ngọc lạnh lùng nói :

- Các ngươi nghĩ kỹ mà coi, ta e rằng không phải chuyện bỏ đi đâu!

Giữa lúc ấy một trận gió lớn nổi lên đem theo cả mùi lưu huỳnh khét lẹt.

Liệt Hỏa tán nhân đưa mắt nhìn lên đỉnh núi đỏ như máu bất giác trong lòng đâm ra khủng khiếp. Hắn buột miệng nói :

- Bí lục võ công chẳng lấy thì đừng. Ta muốn rời khỏi nơi quỷ quái này.

Lăng Trung Ngọc hỏi Tất Thông.

- Còn Tất Thông! Ngươi tính thế nào?

Tất Thông cả giận xẵng giọng hỏi lại :

- Các ngươi định làm gì?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Y muốn đi theo ta. Ngươi không thích thì ở lại một mình mà chờ Đào lão quái.

Tất Thông trợn cặp mắt tròn xoe lên nhìn Liệt Hỏa tán nhân hỏi :

- Ngươi muốn theo gã thiệt chăng?

Liệt Hỏa tán nhân ấp úng :

- Ta... ta...

Hắn lắp bắp tiếng “ta” mãi, không nói nên lời.

Tất Thông trầm giọng nói :

- Được rồi! Ngươi muốn đi thì cứ đi. Đào Vĩnh Trạch mà không chết thì ngươi có trốn lên trời y cũng quyết chẳng dung tha.

Liệt Hỏa tán nhân cũng nghĩ rằng nếu mình đi theo Lăng Trung Ngọc tất nhiên cũng gây thù gây oán với Đào Vĩnh Trạch. Đồng thời hắn vừa phần muốn lấy bí lục võ công vừa phần lại sợ Đào Vĩnh Trạch, đâm ra ngần ngừ không nhất quyết.

Tất Thông lại nói :

- Chúng ta là người một phe với nhau. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Ngươi định đi theo gã họ Lăng chỉ để làm tôi mọi cho gã chăng?

Liệt Hỏa tán nhân nghe Tất Thông nói vậy trong lòng cảm thấy khiếp sợ.

Lăng Trung Ngọc cười lạt nói :

- Nếu ta mà định hại ngươi thì đã không cho thuốc giải.

Tất Thông nói :

- Cái đó chẳng qua là ngươi gờm Đào Vĩnh Trạch cũng ở trên thuyền, chứ chẳng phải ngươi tự ý gì.

Lăng Trung Ngọc vẫn cười lạt hỏi :

- Đào lão quái chẳng qua muốn lợi dụng các ngươi để đối phó với ta. Ngươi tưởng hắn cho ngươi cùng hưởng bí lục võ công của Võ Hạo Thiên chăng?

Cả hai bên đều toan dùng lời nói để lung lạc Liệt Hỏa tán nhân rồi sinh gây lộn.

Tất Thông không chịu được lớn tiếng quát :

- Lăng Trung Ngọc! Ngươi đã dám toan bài ly gián bọn ta thì hãy nếm một trượng của ta đây!

Lăng Trung Ngọc vận động nội công “Đại Lực Kim Cương chỉ” đánh chéo ra một chưởng.

Choang!

Cây thiền trượng của Tất Thông bị gạt sang một bên, hắn phải lùi lại ba bước.

Lăng Trung Ngọc không có binh khí nên kém thế một chút, nhưng cây thiền trượng đánh vào tay chàng chẳng khác gì đụng vào sắt đá. Chàng cũng phải lùi lại một bước mới đứng vững.

Liệt Hỏa tán nhân la lên :

- Đường họa phúc chưa hay, hai vị chẳng nên làm tổn thương hòa khí.

Giữa lúc ấy trong rừng cây bỗng có tiếng hú dài vọng tới.

Tất Thông cả mừng nói :

- Lão Đào kêu chúng ta đó!

Đột nhiên hắn di động cây thiền trượng, thừa cơ Lăng Trung Ngọc không để ý đập luôn hai trượng “binh binh” trúng vào ván thuyền làm thủng hai chỗ lớn.

Tiếp theo lại một trượng đánh gãy cột buồm.

Hắn cười lạt nói :

- Lăng Trung Ngọc! Ta thử xem ngươi còn ra bể được nữa không?

Đoạn hắn nhảy lên bãi cát, lớn tiếng gọi :

- Liệt Hỏa tán nhân! Ngươi có lên không?

Liệt Hỏa tán nhân nghĩ thầm :

- “Muốn sửa chữa lại thuyền ít ra cũng mất mấy ngày. Đào Vĩnh Trạch trở về thì Lăng Trung Ngọc cũng đừng chạy thoát”.

Hắn nghĩ vậy liền quyết tâm ở lại nhảy lên bãi cát đi theo Tất Thông chạy vào rừng cây.

Lăng Trung Ngọc cười nói :

- Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Bọn chuyện đi hết rồi, mình ở lại vá thuyền hai ngày là thoát khỏi bọn ma đầu.

Giang Mỹ Linh đột nhiên lên tiếng :

- Không được! Đã mất công đến đây mà lại chịu trở về tay không ư?

Lăng Trung Ngọc hỏi lại :

- Cô nương còn muốn lấy bí lục võ công của Võ Hạo Thiên chăng?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Nhà tiểu muội đời đời kiếp kiếp nghĩ tới võ công bí lục này không bao giờ quên lãng. Hiện nay cả nhà thì còn lại một mình tiểu muội mà để mất cơ hội này thì còn mặt mũi nào nhìn thấy tiên tổ ở dưới suối vàng?

Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp :

- Huống chi tiểu muội còn mối thù lớn chưa trả được.

Lăng Trung Ngọc nói :

- Nhà họ Giang chỉ còn mình cô, cô càng không thể mang tính mạng ra mà đánh bạc. Nếu nói đến chuyện trả thù thì chúng ta để Đào lão quái ở lại trên hòn đảo khủng khiếp này. Hắn không có thuyền về thì dù có ở trong rừng không gặp tai nạn cũng chẳng lấy gì mà vượt trùng dương để trở về Trung Nguyên nữa. Như thế chẳng phải là mình đã báo được thù rồi ư?

Giang Mỹ Linh đáp :

- Không được! Tiểu muội phải tìm cho bằng được bí lục võ công của Võ Hạo Thiên mới nghe. Lăng ca ca còn nhớ đã nói gì với tiểu muội không?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Được rồi! Ta hứa với cô đi kiếm bí lục võ công. Cô không chịu bỏ dở thì chúng ta đem tánh mạng ra mà đánh bạc với thời vận.

Giang Mỹ Linh mỉm cười nói :

- Chưa chắc chúng ta đã mất mạng đâu. Bằng có chết thì cũng chết với nhau một chỗ há chẳng khoan khoái ư?

Lăng Trung Ngọc chấn động tâm thần, chàng tránh nhỡn quang của cô, nhìn ra chỗ khác.

Giang Mỹ Linh hỏi :

- Cuốn họa đồ kia đâu rồi?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Ta vẫn đem theo bên mình. Nhưng bức họa quái gở đó ta chẳng hiểu gì ráo thì lấy làm chi?

Giang Mỹ Linh cười đáp :

- Ca ca không thích thì để lại cho tiểu muội.

Lăng Trung Ngọc lấy làm kỳ hỏi :

- Chẳng lẽ cô hiểu được ư?

Giang Mỹ Linh cười đáp :

- Ca ca bất tất hỏi làm chi? Cứ giao cho tiểu muội sẽ có lúc dùng tới.

Lăng Trung Ngọc cảm thấy chán ngán, nhưng sau khi tới hải đảo Giang Mỹ Linh càng tỏ ra thần bí khôn lường, chàng thầm nghĩ một chút rồi lấy bức họa đồ giao lại cho cô.

Hai người tiến vào rừng chỉ thấy cổ thụ ngất trời rậm rạp um tùm tựa hồ là nơi quỷ mị tàng hình. Hai người đánh bạo tiếp tục lần mò đi tới. Thỉnh thoảng lại có bóng dã thú lướt qua. May chúng không đi hàng đàn khi Lăng Trung Ngọc ngó thấy, không kinh động đến chúng, chúng cũng không dám lại quấy nhiễu.

Đi được một lúc, vào tới rừng sâu, Giang Mỹ Linh đột nhiên nghe tiếng la hoảng.

Lăng Trung Ngọc nhìn theo ánh mắt cô chỉ thấy trong bụi rậm có một cái tử thi. Chàng tới gần coi, nhận là đúng là Tang Mộc Thanh vợ Vân Nghệ Tử.

Đầu Tang Mộc Thanh bị thủng một miếng lớn. Chàng đưa mắt ngó vào thấy rỗng không, liền đoán ngay là giống dã thú nào đây đã hút hết óc.

Lăng Trung Ngọc kinh hãi tự hỏi :

- “Võ công Tang Mộc Thanh có thể chế phục mãnh hổ. Huống chi lại còn Đào Vĩnh Trạch và Vân Nghệ Tử đi theo thì làm sao mà dã thú dánh chết được mụ?”

Tang Mộc Thanh bị chết thảm thật khiến người ta không nỡ nhìn vào.

Lăng Trung Ngọc bẻ một ít lá cây để vùi lấp tử thi rồi lật đật kéo Giang Mỹ Linh rời khỏi nơi này.

Bất thình lình một tiếng gầm rùng rợn như sét đánh. Tiếp theo là tiếng thét lệnh vỡ nghe rất chói tai.

Bách thú nghe tiếng gầm cũng phải khiếp sợ chạy tán loạn. Những tiếng hổ gào vượn khóc nổi lên nghe thật kinh tâm động phách.

Lăng Trung Ngọc la lên :

- Nguy to rồi!

Chàng dắt Giang Mỹ Linh nhảy vọt lên một cành cây lớn.

Bỗng thấy một đàn dã thú đang chạy tới. Trong đám này có hổ vằn kim tiền báo, gấu vàng, lợn rừng, bò tót... Con nào cũng tranh chạy trước xéo lên nhau tựa hồ đang gặp cơn đại nạn, trốn thục mạng cho thoát thân.

Lăng Trung Ngọc quét đi lửa đốt vào một cành khô liệng xuống đất. Lửa bén vào cành lá cháy đùng đùng.

Giang Mỹ Linh phóng một mũi Độc vụ kim châm hỏa diệm đàn đánh chát một tiếng, trúng ngay vào mặt lão hổ. Ám khí nổ phun ra một luồng hỏa quang.

Lão hổ bị thương chạy qua phía khác đập mất trượng nửa rồi lăn ra giẫy chết.

Lúc đàn dã thúa chạy ngang qua, chúng nhắm mắt mà theo con đi đầu. Vì vậy lão hổ đổi phương hướng, cả bầy cũng chạy theo sau, dẫm lên xác mãnh hổ và tiếp tục chạy như điên về phía trước.

Giang Mỹ Linh dần dần bớt sợ, nhưng tay nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng nghĩ thầm :

- “May mình liệng trúng con cọp đầu đàn cho chúng đổi phương hướng, không thì cả lũ xô tới, dù người võ công có cao cường đến đâu cũng khó lòng chống nổi”.

Nàng vừa trấn tĩnh tâm thần thì tiếng gầm kinh tâm động phách vừa rồi lại nổi lên. Lần này tiếng gầm tới rất gần làm chấn động màng tai cơ hồ thủng lá nhĩ.

Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng gió ào ào thổi một con quái thú xuất hiện.

Lăng Trung Ngọc và Giang Mỹ Linh định thần nhìn lại thì con quái thú này toàn thân lông vàng hơi giống con sư tử. Hai chân trước dài tựa hồ tay vượn. Nó đi nhanh như gió nhẩy xô vào giữa bầy dã thú chồm lên lưng một con sư tử.

Con sư tử lập tức nhảy ra nằm bệp xuống không dám nhúc nhích. Mười mấy con dã thú đi gần đấy đều phục xuống đất không dám chạy nữa.

Con quái thú kia đá chết con sư tử đập vỡ đầu hút óc mà ăn. Tiếp theo nó đánh chết hai con mãnh hổ và cũng hút óc. Sau nó móc ruột gan con kim tiền báo ra mà nhai.

Lăng Trung Ngọc tỉnh ngộ nói :

- Té ra Tang Mộc Thanh cũng bị hại về con quái vật này.

Giang Mỹ Linh ngồi sát lại bên chàng khẽ hỏi :

- Quái vật đó là con gì mà dữ tợn thế?

Lăng Trung Ngọc đáp :

- Con quái thú này tên gọi Kim mao toan chuyên ăn thịt sư tử cùng mãnh hổ. Ta đã nghe sư phụ nói tới mà bây giờ mới trông thấy lần đầu. Ta hãy chờ cho nó ăn no, giải tán quần thú rồi phải trừ khữ nó đi mới được.

Giang Mỹ Linh nói :

- Con quái thú này hung dữ lắm, đừng gây với nó là hơn.

Con quái thú ăn no rồi vươn hai tay dài nắm lấy đầu hai con mãnh hổ gầm lên một tiếng. Bầy dã thú kia tới tấp chạy đi chỉ có hai con mãnh hổ bị nắm đầu là vẫn nằm phục dưới đất không dám nhúc nhích.

Coi tình hình này thì quái vật kia giữ đôi mãnh hổ để làm bữa điểm tâm sắp tới.

Con Kim mao toan chí hai chân sâu xuống đứng thẳng lên như người đi quanh hai vòng tựa như đã ngửi thấy hơi người.

Bỗng nó gầm lên một tiếng thật to rồi nhảy chồm lên nhanh như chớp.

Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi, chàng cho là con quái vật đã phát giác ra mình. Chàng hoang mang bẻ một cành cây định nhảy xuống.

Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng la hoảng. Đúng là thanh âm Liệt Hỏa tán nhân, tiếp theo là tiếng Tất Thông quát tháo om sòm, đánh nhau với kim mao toan làm chấn động cả cành cây rung lên ầm ầm.

Ở dưới gốc cây lớn gần đó, Tất Thông đang huy động cây thiền trượng chiến đấu ác liệt với Kim mao toan.

Liệt Hỏa tán nhân thì bị một bụi dây leo quấn chặt. Hắn cố gỡ mà không thoát, vẻ mặt cực kỳ khủng khiếp.

Lăng Trung Ngọc cho là Liệt Hỏa tán nhân cùng Tất Thông đang ẩn trên cây cách con Kim mao toan gần hơn chàng. Kim mao toan ăn no rồi ngửi thấy hơi người lại nổi tính điên lên nhảy lên cây mà vô hai lão.

Liệt Hỏa tán nhân bị tiếng gầm của nó làm cho khiếp vía sợ xẩy chân té xuống đúng vào bụi dây leo. Bụi dây này liền quấn chặt lấy không còn đường nào mà ra thoát.

Lăng Trung Ngọc thấy thế cả kinh. Nguyên ở vùng nhiệt đới trong rừng có thứ dây leo hễ gặp người là bám chặt chẳng khác gì giống động vật và hung dữ như cọp. Người nào bị nó quấn chỉ trong một giờ là da thịt tan nát nên gọi là Thực nhân đằng (dây leo ăn thịt người).

Liệt Hỏa tán nhân nhờ ở tấm thân luyện đến mức tinh thuần tạm thời chưa bị nguy đến tính mạng ngay. Còn Tất Thông đã lâm vào tình trạng hiểm nghèo hơn.

Con Kim mao toan lao mình nhanh như gió, móng sắc như dao. Dù Tất Thông sử dụng trượng pháp tuyệt chiêu khiến cho quanh mình gió không lọt nhưng hắn không thể chống đỡ được với đôi tay dài của Kim mao toan.

Đang lúc kịch chiến bỗng nghe Kim mao toan gầm lên một tiếng thật to.

Tiếp theo là tiếng Tất Thông rú lên thê thảm.

Nguyên con Kim mao toan bị Tất Thông đánh một trượng trúng đầu. Tất Thông cũng bị nó cào mất một miếng da ở bả vai.

Một người một thú đột nhiên lùi ra xa.

Con Kim mao toan điên tiết ôm một khối đá lớn liệng vào Tất Thông.

Tất Thông vung thiền trượng lên đánh choảng một cái. Phiến đá vỡ thành bốn năm mảnh. Nhưng con Kim mao toan thần lực ghê người, dầu hắn đánh bể được phiến đá song hổ khẩu cũng bị rách toạt máu chảy đầm đìa.

Giữa đám cát đá bụi mù, Kim mao toan gầm lên một tiếng nhảy xổ tới nhanh như chớp.

Tất Thông đánh trúng đầu mà con vật không chết, trong lòng đâm ra khiếp sợ. Lúc này hai tay hắn đã tê chồn không chống cự mãnh liệt được. Hắn thấy con Kim mao toan nhảy tới liền la thầm :

- “Tính mạng ta tới đây là hết”.

Lúc này Lăng Trung Ngọc đang đi lại chỗ Liệt Hỏa tán nhân nhưng chưa kịp giải cứu thì Tất Thông đã gặp nạn rồi.

Chàng không kịp nghĩ gì nữa, vì tinh thần đồng loại, chàng vận kình lực nội gia liệng cành cây cầm tay tới nhanh như tên bắn.

Con Kim mao toan xương đồng da sắt thì còn coi cành cây vào đâu? Chẳng những nó không tránh né mà còn nhảy xổ lại.

Ngờ đâu Lăng Trung Ngọc đã phát huy chân lực nội gia và cành cây mà thủ pháp chàng lại cực kỳ linh diệu, chàng phóng cành cây đánh véo một cái trúng ngay vào mắt bên tả con Kim mao toan.

Kim mao toan bị đâm mù một mắt, nó gầm lên một tiếng thật to lăn xuống đất lộn đi mấy vòng. Chớp pmắt đã nhảy tới trước mặt Lăng Trung Ngọc thật là nhanh như điện chớp.

Lăng Trung Ngọc trong lúc chớp nhoáng này đã rút được thanh trường kiếm của Liệt Hỏa tán nhân ra chiêu “Tinh Hải Phù Sa”. Một luồng kiếm quang vọt ra thành mấy chục bông hoa.

Con Kim mao toan bị một đòn đau điếng biết địch thủ lợi hại vô cùng. Đột nhiên nó nhảy vọt qua đầu Lăng Trung Ngọc. Cánh tay dài vươn ra chụp sau lưng chàng.

Lăng Trung Ngọc vừa thấy Kim mao toan mất hút vội vọt người đi né tránh.

Thân pháp chàng dẫu thần tốc phi thường mà vạt áo sau lưng cũng bị quái thú cào rách một miếng.

Đang lúc kịch chiến, Liệt Hỏa tán nhân bỗng cất tiếng la :

- Tất huynh! Tất huynh!...

Nguyên Tất Thông thừa cơ lúc Lăng Trung Ngọc giao chiến với con Kim mao toan thay mình, hắn liền bỏ chạy tháo thân.

Liệt Hỏa tán nhân vừa kinh hãi vừa tức giận, mắng thầm :

- “Người mồm năm miệng mười bảo là người cùng nhà, ngờ đâu đến lúc lâm nạn, người bỏ chạy thoát thân một mình”.

Thực ra hồ dễ mấy ai lúc nguy nan còn nhớ tới bạn? Trừ phi người bạn đó thân như tình ruột thịt.

Giả tỷ lúc này Tất Thông chặt dây leo giải cứu Liệt Hỏa tán nhân rồi ba người cùng hiệp lực trừ khử con Kim mao toan quyết chẳng khó gì. Nhưng hắn tự mình bỏ chạy tỏ ra tâm địa hèn hạ là hành động ngu xuẩn.

Liệt Hỏa tán nhân thấy con Kim mao toan vừa gầm thét vừa nhảy nhót quần thảo với Lăng Trung Ngọc cực kỳ hung mãnh, xem chừng chàng chỉ còn đón dỡ, khó lòng phản kích để thủ thắng, thành ra hoang mang vô cùng. Hắn vừa thống mạ Tất Thông khiếp nhược vừa ngấm ngầm cầu phúc cho Lăng Trung Ngọc thắng được quái thú.

Con Kim mao toan sức mạnh vô cùng lại cực kỳ hung mãnh.

Lăng Trung Ngọc chiến đấu với nó đã gần nửa giờ mà vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào, chàng không khỏi âm thầm xao xuyến.

Chàng sực nhớ ra ngày trước sư phụ có nói bất luận giống dã thú nào hung dữ đến đâu thì cặp mắt và lỗ rốn cùng là những chỗ yếu điểm của chúng.

Lăng Trung Ngọc muốn thử coi thì vừa gặp lúc con Kim mao toan đứng thẳng lên như người. Chàng liền phóng kiếm nhằm đâm vào rốn nó.

Quả nhiên con Kim mao toan khiếp sợ. Nó không né tránh mà phục ngay xuống để mũi kiếm của chàng đâm vào chỗ khác.

Lăng Trung Ngọc thấy con vật tinh khôn chẳng kém gì tay cao thủ, biết cách bảo vệ chỗ hiểm yếu cho đòn đánh vào chỗ cứng rắn, chàng không khỏi rất lấy là kỳ.

Thân thể quái thú cứng như sắt thép, kiếm đâm trúng liền bật ngược lại.

Chàng thử ba lần rồi, sau cứ nhằm đâm vào mắt và rốn con vật.

Kim mao toan không dám nhảy nhót hung mãnh như trước nữa và để ý phòng vệ bản thân. Nhất là nó chỉ còn có một mắt, nên hùng khí giảm đi rất nhiều.

Lăng Trung Ngọc lại vận chân lực nội gia phóng chưởng đánh con vật mấy phát liền. Tuy chàng không đả thương được nó, nhưng nó đã lộ vẻ mệt mỏi.

Lăng Trung Ngọc vừa chiếm được thượng phong thì bất thình lình lại nghe có tiếng gầm đinh tai nhức óc. Từ trong khu rừng rậm lại một con Kim mao toan nữa nhảy ra. Con này so với con kia còn có phần lớn hơn....

Lăng Trung Ngọc kinh hãi phi thường, bụng bảo dạ :

- “Một con Kim mao toan mình còn khó lòng đối phó. Huống chi bây giờ thêm con nữa thì mong gì thủ thắng? Ta cùng Giang Mỹ Linh hoặc giả có cơ trống thoát, song Liệt Hỏa tán nhân thì nhất định làm mồi cho chúng rồi. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì con vật bận chiến đấu với chàng bỗng hí lên một tiếng lăn đi một vòng, thoát ra ngoài phạm vi mũi kiếm của chàng. Nó đến đã nhanh thì nó chạy lại càng nhanh hơn”. Chỉ trong nháy mắt hai con Kim mao toan đã hội họp với nhau. Cặp quái thú này thủ thỉ vỗ về nhau chắc là đôi vợ chồng. Con vừa đấu với Lăng Trung Ngọc là con đực, con đến sau là con cái.

Lăng Trung Ngọc ngó chằm chặp đôi Kim mao toan không chớp, mắt đề phóng chúng đột nhiên nhảy xổ lại. Không ngờ chàng thấy hiện tượng rất kỳ quái.

Con dã thú đến sau cổ họng vang lên mấy tiếng òng ọc rồi nằm lăn co rúm lại.

Toàn thân run bần bật dường như bị bệnh hàn lãnh.

Con đực dang tay ra ôm con cái vào lòng để ủ cho con kia đỡ lạnh. Một đôi dã thú với ba con mắt trân trân ngó Lăng Trung Ngọc, dường như nó cũng sợ chàng tấn công đột ngột.

Theo tình hình này, Lăng Trung Ngọc bất giác ngẩn người ra, miệng lẩm bẩm :

- Té ra con Kim mao toan kia đã bị Tu La thần công của Đào lão quái đả thương rồi.

Kim mao toan tuy xương đồng da sắt đao kiếm chém không vào, song nó bị khí âm hàn của Tu La thần công thấm vào tâm tạng cũng không chịu được.

Tiếng nó gầm rú dần dần biến thành tiếng rên xiết bi ai, khiến người nghe phải kinh tâm động phách.

Giả tỷ lúc này Lăng Trung Ngọc muốn trừ khử hai con Kim mao toan thì thật là một cơ hội rất tốt cho chàng. Nhưng không hiểu tại sao chàng thấy chúng cùng nhau ân ái lại đâm ra ngần ngừ.

Giữa lúc ấy trong rừng sâu bỗng nổi lên một tiếng hú mãnh liệt như tan mây vỡ đá.

Lăng Trung Ngọc tinh thông võ học. Chàng vừa nghe đã biết ngay là một tay cao thủ võ lâm, nội công vô cùng thâm hậu. Đại khái tiếng hú này phát ra ngoài mười dặm.

Lăng Trung Ngọc giật mình kinh hãi, kinh hãi hơn cả lúc nghe tiếng Kim mao toan gầm rú. Chàng kinh hãi đây không những vì người phát ra tiếng hú nội công thâm hậu. Đào Vĩnh Trạch cũng có thể phát ra tiếng hú tương tự, nhưng tiếng hú này lại là của người lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.