Tu La Quân Tử

Chương 8: Chương 8: Chương 6




Quân Hành Tuyệt ngồi ở ghế trên, Tình Nhân theo như giáo huấn lần trước đem tới cho hắn chén bạch thủy, Đỗ Thành đi cùng Quân Hành Tuyệt cũng hưởng đãi ngộ một ly bạch thủy như vậy, lúc này Quân Hành Tuyệt không để ý nửa, bởi vì nguyên nhân hắn đã rõ ràng, đối với đãi ngộ như vậy cũng sẽ không trách cứ.

Đại Lực đi thông tri Thượng Quan Khiêm, tòa trạch tử (tòa nhà) này cũng không phải quá lớn, lúc Quân Hành Tuyệt buông chén nước xuống thì Thượng Quan Khiêm đã vào phòng khách. Trên người vẫn chỉ có một cây bạch ngọc trâm làm đồ trang sức, trên người bạch y không hoa văn, sa y thay đổi một kiểu dáng, vẫn màu lam nhạt như trước, cách ăn mặc đơn giản như vậy cũng rất thích hợp với người này.

Khách khí chào hỏi nhau xong, hai người liền ngồi xuống. Quân Hành Tuyệt chủ động nói ra nguyên nhân đến đây, “Thượng Quan công tử, dược liệu ngươi cần, ta đã chuẩn bị đủ. Không biết khi nào có thể bắt đầu giải độc?”

“Phượng công tử tác phong thực nhanh chóng.” Thượng Quan Khiêm cười nói, sau đó cấp ra đáp án, “Ngày mai đi. Hôm nay bữa tối Phượng công tử tốt nhất dùng cháo trắng, không nên ăn đồ mặn, còn có ngày mai phải sáng sớm, thỉnh đừng ăn sáng.” Thượng Quan Khiêm cẩn thận nói công tác chuẩn bị.

“Còn có điều gì nữa không?” Quân Hành Tuyệt đem từng việc nhất nhất ghi nhớ.

“Còn có không được uống rượu, thức ăn trong lúc giải độc ta sẽ vì Phượng công tử chuẩn bị. Bất quá có một chuyện hy vọng Phượng công tử phải chú ý, lúc ta vì Phượng công từ xem mạch biết Phượng công tử công lực thâm hậu, phương diện cuộc sống phong phú của ngươi không có gì cần thay đổi, nhưng trong lúc giải độc thỉnh không được túng dục (hoan ái).” Thời điểm Thượng Quan Khiêm nói đến khúc cuối, có chút thâm ý nhìn Quân Hành Tuyệt một cái.

Người chưa bao giờ biết thẹn thùng như Quân Hành Tuyệt, không biết vì sao lại có chút xấu hổ khi Thượng Quan Khiêm nói câu cuối, lúc nhìn thấy ánh mắt chứa thâm ý khác của Thượng Quan Khiêm, mặt có chút nóng lên, không khỏi cầm lấy chén nước, uống một ngụm che dấu sự chột dạ của mình. Đại khái là bởi vì lời nói của một người như trích tiên (tiên giáng trần)như vầy, sẽ làm người khác có chút không thích ứng, là khinh nhờn hình tượng của người này a. Quân Hành Tuyệt trong lòng tự giải thích nguyên nhân sự chột dạ của mình.

Uống một ngụm nước, đem suy nghĩ vừa rồi giấu xuống, Quân Hành Tuyệt lại mở miệng nói.”Ta đã biết, cứ dựa theo yêu cầu của Thượng Quan công tử mà làm, bất quá ta có một bất tình chi thỉnh.”

[“bất tình chi thỉnh” nghĩ là “yêu cầu quá đáng”, dùng để nói một cách khách sáo khi nhờ vả ai điều gì đó]

“Mời nói.” Đối với sư xấu hổ vừa rồi của Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm không có phản ứng gì, ngữ khí cũng không đổi, không có nửa điểm ý tứ giễu cợt làm cho Quân Hành Tuyệt cảm thấy Thượng Quan Khiêm này vẫn là không tệ.

“Thời gian giải độc tuy rằng không lâu, nhưng nơi của Thượng Quan công tử với nơi của ta có chút khoảng cách, đi đi về về không tránh khỏi có chút bất tiện, không biết trong lúc giải độc, Thượng Quan công tử có thể ở lại chỗ ta không?” Quân Hành Tuyệt đem yêu cầu của hắn nói ra.

Nghe xong lời của Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm cẩn thận nhìn Quân Hành Tuyệt, rõ ràng là ánh mắt ôn hòa, nhưng Quân Hành Tuyệt cảm giác được trong đó là ý tứ đánh giá hàm súc.

“Có thể.” Rất nhanh, Thượng Quan Khiêm thu hồi tầm mắt của mình, sảng khoái đáp ứng. Quân Hành Tuyệt là đang muốn giám sát y sao,ở địa phương hắn dù y làm gì cũng có người hướng hắn báo cáo, cùng lúc điều tra y, cùng lúc cũng là phòng bị y làm ra hành động bất lợi gì, bất quá y không thèm để ý.

“Thượng Quan công tử đáp ứng rồi?” Quân Hành Tuyệt nhướng mi, Thượng Quan Khiêm là người người thông minh, trong lời nói của hắn hẳn y đã nghe ra được tính toán của mình, nhưng lại vẫn như cũ không chút nào để ý. Bị người khác giám thị đã là khôngt thoải mái, đã vậy còn không được tín nhiệm cũng không bất mãn, cứ như vậy sảng khoái đáp ứng. Đến tột cùng là đã nắm chắc mọi việc hay là y thật sự không có ý đồ gì.

“Đúng vậy, Diêm La, đi thu thập đồ vật đi, chúng ta tới chỗ của Phượng công tử. Tình Nhân, nói cho người thân của ngươi coi sóc tốt nơi đây.” Thượng Quan Khiêm nhanh chóng d8ạn dò xong mọi việc khiến cho Quân Hành Tuyệt biết y quả thật đã đáp ứng rồi.

Diêm La phục tùng mệnh lệnh lui ra thu thập. Hắn biết phải chuẩn bị cái gì, làm trí năng hệ thống của chủ nhân, không chỉ là giúp đỡ chủ nhân, cũng là người hầu bên người chủ nhân. Các đại nhân trong Vô Xá ngoại trừ đồng bạn ra thì không tin tưởng bất luận kẻ nào, cho nên mới có trí năng hệ thống bọn họ tồn tại tất cả vì chủ nhân. Tình Nhân cong miệng, ngoan ngoãn chạy đi nói cho mọi người trong nhà.

Trong phòng khách chỉ còn lại có Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm và Đỗ Thành.

“Thượng Quan công tử, nơi này chỉ có ngươi ở sao?” Đỗ Thành tò mò hỏi.

“Còn có cả nhà Tình Nhân.” Thượng Quan Khiêm hồi đáp.

“Phụ mẫu của ngươi không ở nơi này sao?” Đỗ Thành hỏi thêm cho rõ ràng.

“Bọn họ đã qua đời.” Thượng Quan Khiêm nói, không một chút khổ sở.

“Thật có lỗi.” Đỗ Thành vội vàng áy náy.

Thượng Quan Khiêm cười cười, không nói gì.

“Chúng ta thật đúng là giống, phụ mẫu ta cũng đã qua đời.” Lúc này Quân Hành Tuyệt đột nhiên thương cảm nói.

“Phải không?” Đối với những lời này, Thượng Quan Khiêm vẫn là phản ứng thản nhiên.

“Khi đó rất khó qua a” Thượng Quan Khiêm phản ứng quá mức bình thản làm cho Quân Hành Tuyệt ngây ra một lúc, đem những lời này nói ra là muốn nhìn một chút phản ứng của Thượng Quan Khiêm. Hắn vốn định dùng thân thế giống nhau làm cho Thượng Quan Khiêm đối hắn sinh ra nhận thức đồng cảm. Người bình thường, phụ mẫu mất đi sẽ đối với người có phụ mẫu đã mất như mình sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Vừa rồi hắn chính là như vậy. Lúc nghe được Thượng Quan Khiêm nói phụ mẫu đều đã mất, đối Thượng Quan Khiêm có vài phần đồng cảm, bởi vì cảm giác như vậy hắn biết có bao nhiêu đau.

“Khổ sở thì như thế nào, con đường của chúng ta thì phải tự đi thôi.” Thượng Quan Khiêm nói như không có gì đáng kể. Phụ mẫu thì lại như thế nào, lúc họ còn trên đời có lẽ thực hạnh phúc, nhưng khi bọn họ mất đi rồi, mình phải tự tiếp tục sống tiếp. Thương tâm thì như thế nào, khổ sở thì như thế nào, người đã mất thì không thể cảm nhận thấy được, đó chỉ là cảm giác của người còn sống. Hơn nữa phụ hoàng và mẫu hậu của hắn a, đối hắn ôn nhu chỉ có ba năm ngắn ngủn thời ấu thơ. Năm tháng buồn chán đều nhanh chóng làm cho hắn quên đi, ôn nhu như vậy, năm đó quả thực khổ sở, nhưng lúc hắn tiến vào Ma Phương thì đã quên như thế nào là khổ sở, sinh mệnh hắn chỉ có sống hay chết, khổ sở hay gì gì đó đã sớm bị vứt bỏ, cũng như những thứ không cần thiết khác.

“Thượng Quan công tử thấy thực thông suốt.” Quân Hành Tuyệt nhìn kỹ nam tử ôn hòa này, trong lời nói của y rất thấu triệt. Đúng vậy, khổ sở thì thế nào, bọn họ còn sống, vậy chính mình cũng phải tự sống tiếp. Nhưng một nam tử ôn hòa có phản ứng như vậy có phải hay không rất lãnh đạm.

Thượng Quan Khiêm không nói gì, Quân Hành Tuyệt không thể minh bạch được, bởi vì hắn có cảm xúc của con người, cho dù Quân Hành Tuyệt lợi dụng cảm xúc đó, ngay cả chuyện phụ mẫu mình đều đã mất giống nhau bất hạnh khổ sở như vậy hắn cũng có thể lấy lợi dụng chỉ để làm cho y sinh cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng Quân Hành Tuyệt vẫn không có vứt bỏ cảm xúc, không giống với y.

Quân Hành Tuyệt cũng không nói nữa, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ, Thượng Quan Khiêm là người như thế nào, phản ứng lạnh nhạt như vậy, Thượng Quan Khiêm y tuyệt đối không phải là nam nhân ôn hòa được, nội tâm y là lạnh lùng, thậm chí có thể nói là vô tình. Người như vậy không cần sợ, bởi vì y cái gì cũng không để ý, không nghĩ muốn gì đó. Nhưng cũng thực đáng sợ, bởi vì vô tình, bởi vì không cần nên y nếu làm cái gì càng đáng sợ, bởi vì y không có ràng buộc. Cho dù là người tự nhân vô tình như hắn cũng vẫn là người có ràng buộc. Hoàng thúc, tổ gia gia, còn có thiên hạ này, tất cả đều ràng buộc hắn, làm cho hắn không thể vô tình thật sự. Thượng Quan Khiêm kia ai có thể ràng buộc, lại ràng buộc như thế nào. Bất quá, trên đời này không có người vô tình tuyệt đối, Thượng Quan Khiêm nhất định có nhược điểm ràng buộc hắn, cả nhà Tình Nhân, còn có Diêm La đều có thể dùng thử xem.

Đỗ Thành ngồi ở một bên, không biết mở miệng như thế nào, không khí lại như thế nào trầm trọng như vậy a. Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục cũng nghĩ ra một vấn đề để đánh vỡ không khí trầm trọng này.”Thượng Quan công tử y thuật là theo ai học vậy?”

“Có học nhập môn từ một đại phu, còn có sư phó, sau là tự học.” Thượng Quan Khiêm hồi đáp. Đây là lời nói thật, hắn ở trong cung từng được một ngự y dạy một đoạn thời gian, sau lại rớt xuống nhai lại gặp được bút ký của sư phụ, sau đó lại tiến vào Ma Phương, trên cơ bản đều là tự học.

“Lệnh sư là?” Đỗ Thành vội vàng hỏi, phải biết rằng tư liệu điều tra được từ Thượng Quan Khiêm và Diêm La, Hoàng Thượng cũng cho hắn xem, một đống thứ không rõ, hiện tại đương nhiên muốn hỏi thăm chút.

“Đã qua đời.” Thượng Quan Khiêm lại nói ra lời nói làm cho người thường bi thương.

“Thật có lỗi.” Đỗ Thành lại giải thích, trong lòng tự mắng chính mình, vì sao lại hỏi toàn nỗi đau của người khác.

“Thượng Quan công tử không thấy khổ sở sao?” Nghe Thượng Quan Khiêm vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng) trả lời, Quân Hành Tuyệt mở miệng, vì sao Thượng Quan Khiêm không có một chút cảm giác khổ sở, là vô tình hay là kiên cường.

“Khổ sở sao không?” Thượng Quan Khiêm cẩn thận ngẫm lại cảm giác lúc đó, bị đuổi giết sau may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, làm cho hắn không có một chút cảm giác khổ sở, một người xa lạ đã chết nhiều năm trước, ai có thể khổ sở, cho dù là năm đó con người kia của hắn là yếu đuối ôn hòa cũng chỉ có vài phần thở dài thôi, “Không có a.” Thượng Quan Khiêm thẳng thắn thành khẩn nói.

“Thượng Quan công tử phải chăng là quá mức vô tình.” Quân Hành Tuyệt nghe được Thượng Quan Khiêm trả lời, nhíu mày nói ra kết luận, đối với ân sư dạy mình lãnh đạm như vậy, nguyên nhân ở đâu,chỗ nào? Sư phụ hà khắc đối hắn không tốt? Hay là không thèm để ý?

“Đối với một người gặp cũng chưa gặp qua, chỉ nhìn qua bút ký của người đó, ta không biết phải khổ sở như thế nào.” Đối với lời nói của Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm một chút cũng không tức giận, ngữ khí không đổi.

Nghe được Thượng Quan Khiêm nói, Quân Hành Tuyệt cùng Đỗ Thành có vài phần kinh ngạc. Sau đó ở đều tự trong lòng đan kết sự sự việc đã qua, trừ bỏ vài chi tiết nhỏ ở ngoài, đều là như nhau, Thượng Quan Khiêm may mắn gặp được bút ký một vị danh y, sau đó tôn người đó làm sư phụ. So với sự thật cũng không chênh lệch nhiều lắm, nhưng một vài chi tiết không giống thôi.

Quân Hành Tuyệt nhìn Thượng Quan Khiêm, xem ra người nọ đối thế sự nhìn rất rõ ràng, cho nên lãnh đạm, một người ôn hòa nhưng lại lạnh lùng, đây là Quân Hành Tuyệt kết luận sau chót. Người như vậy không phải tuyệt đối vô tình, như vậy có thể lợi dụng, hiện tại việc đầu tiên cần phải làm là khiến cho y cho rằng mình là bằng hữu, càng là người lạnh lùng bao nhiêu thì khi có bằng hữu càng để ý bấy nhiêu. Quân Hành Tuyệt bắt đầu ở trong lòng lập kế hoạch.

“Chủ nhân, chuẩn bị đã xong.” Diêm La xuất hiện ở phòng khách, không nhìn Quân Hành Tuyệt cùng Đỗ Thành, chỉ đối Thượng Quan Khiêm nói.

“Hảo, Phượng công tử, có thể xuất phát.” Thượng Quan Khiêm nói với Quân Hành Tuyệt.

“Hảo.” Quân Hành Tuyệt đem chuyện đang suy nghĩ buông xuống, đáp lại, từ từ sẽ đến, đối người như vậy không thể vội vàng xao động, bởi vì người này rất thông minh, có thể nhìn ra tính toán của hắn. Bất quá người có loại tính cách này như Thượng Quan Khiêm hắn thật sự có vài phần nghĩ muốn kết giao, nhưng trước phải xác nhận Thượng Quan Khiêm hoàn toàn vô hại. Lần này giải độc này hắn có thể chậm rãi tìm hiểu. Thân là một Hoàng Đế, nhận thức một người là rất quan trọng. Thượng Quan Khiêm không thể qua mặt hắn được.

Đoàn người xuất phát. Đỗ Thành cưỡi danh câu (con ngựa khỏe), Diêm La cưỡi một con ngựa bình thường, nhưng thoạt nhìn lại càng uy phong hơn so với Đỗ Thành, làm cho Đỗ Thành có chút nho nhỏ ghen tị, bất quá, hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, mượn cơ hội điều tra lai lịch Diêm La. Đáng tiếc Diêm La trừ bỏ chủ nhân ra sẽ không để ý tới bất luận kẻ nào trên thế giới này, đối với vấn đề của Đỗ Thành điều tra, chỉ sợ mốt tiếng “Ân” cũng không nói, làm cho Đỗ Thành tức giận không thôi, cũng thực thất bại.

Mà tương phản với bọn họ chính là hai người đang ngồi ở trong xe ngựa – Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.