Tu La Quân Tử

Chương 21: Chương 21: Chương 19




Khi trung niên nam tử vừa ra lệnh, vài kẻ ẩn nấp trong cây cối kéo ra mấy người bị dây thừng trói chặt, ngoài miệng bị mảnh vải che lại. Mấy người này, Quân Hành Tuyệt đều nhận ra, là hạ nhân trong nhà Thượng Quan Khiêm, cả nhà Tình nhi.

Xả mảnh vải che miệng họ xuống, phụ nhân không chú ý tới cả một núi thi thể, nhìn Diêm La quản gia hô.”Diêm quản gia cứu mạng a.” Những kẻ hung thần ác sát đó nhanh chóng xông tới, Đại Lực đánh không lại bọn họ, sau đó cả nhà bị kéo đến.

[“phụ nhân”: ng` đàn bà đã có chồng, ở đây chắc ý muốn chỉ mẹ của Tình nhi]

Quân Hành Tuyệt hai tay bấu chặt, những người này nếu đem người hầu của Khiêm buộc đến đây, bọn chúng muốn làm gì?

Diêm La bất vi sở động, thanh kiếm thủy chung vẫn đặt ở trên cổ trung niên nam tử, chờ chủ nhân ra mệnh lệnh.

Rốt cục cũng đem cả nhà bọn họ mang ra. Thượng Quan Khiêm ở bên trong xe cười khẽ, không ai nghe được. Lúc hai bên đang đánh nhau, y đã cảm giác được mấy hơi thở, là của những bên người hay bên cạnh mình, xem ra là cả nhà Tình nhi. Thế nhưng đem bọn họ chộp tới có gì để dùng? Y thật muốn tìm hiểu một chút xem kẻ cầm đầu này có tính toán gì nên mới bảo Diêm La không cần giết hắn, xem ra mục đích sử dụng của mạng của cả nhà Tình nhi cũng sắp được biết rồi.

Nghe được mẫu thân của Tình nhi kêu cứu, Thượng Quan Khiêm không muốn tiếp tục ở bên trong xe nữa, dặn dò của Quân Hành Tuyệt y cũng vốn không để tâm.

“Khiêm.” Quân Hành Tuyệt đứng gần xe nhất là người đầu tiên phát hiện động tĩnh bên trong xe, đã nhìn thấy Thượng Quan Khiêm vén rèm xe lên rồi bước xuống.

Thời điểm Thượng Quan Khiêm xuất hiện, huyết tinh đầy đất giống như được tinh lọc, ánh mắt mọi người như nhìn thấy một người quân tử không nên xuất hiện tại nơi dơ bẩn như thế này.

“Khiêm.” Quân Hành Tuyệt vội đi đến bên cạnh Thượng Quan Khiêm, nhìn y tỏ vẻ không đồng ý.

“Vị này chính là Thượng Quan công tử phải không?” Trung niên nam tử đang bị kiếm đặt tại trên cổ lên tiếng, hảo một người quân tử ôn nhuận, là một người tốt như lời cả nhà Khương gia nói. Từ bề ngoài là có thể nhìn ra đây là một người nhân từ nương tay, như vậy thì tốt rồi.

“Diêm La, buông hắn ra.” Thượng Quan Khiêm đối Diêm La nói, không để ý tới câu hỏi của người trung niên nam tử.

“Vâng, chủ nhân.” Diêm La nghe lời buông kiếm xuống, lui qua một bên, nhưng không có trở lại bên người Thượng Quan Khiêm.

Nhóm Đỗ Thành vội vàng đề phòng, Quân Hành Tuyệt nghĩ muốn đem Thượng Quan Khiêm bảo hộ sau người, nhưng Thượng Quan Khiêm lại tiến lên vài bước, ngược lại đi tới trước Quân Hành Tuyệt, dùng tay trái ngăn bước Quân Hành Tuyệt.

“Thượng Quan công tử quả nhiên là tâm địa thiện lương.” Nguy hiểm được giải trừ, trung niên nam tử chỉnh lại tay áo đối Thượng Quan Khiêm nói.

Thượng Quan Khiêm chỉ cười không lên tiếng, thiện lương? Người mà hắn nói là ai đây?

“Thượng Quan công tử nhất định không hy vọng một nhà vô tội này phải chết đúng không, muốn ta thả bọn họ, Thượng Quan công tử chỉ cần làm một việc rất đơn giản là được.” Trung niên nam tử tiếp tục nói hết. Nhưng hắn lại không thấy Thượng Quan Khiêm đáp lại, Thượng Quan Khiêm vẫn như cũ cười nhìn hắn.

“Công tử.” Cả nhà Khương gia đáng thương đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thượng Quan Khiêm, hy vọng được cứu giúp.

“Thượng Quan công tử chỉ cần giết Phượng Tuyệt, ta sẽ để cả nhà bọn họ sống.” Trung niên nam tử nói ra yêu cầu của hắn, “Chuyện này đối với Thượng Quan công tử không khó, ngươi có một quản gia tốt, có thể giúp ngươi.” Không người Diêm La quản gia này sẽ có thân thủ tốt như vậy, vừa lúc cần lợi dụng. Phượng Tuyệt, ta sẽ cho bằng hữu của ngươi giết ngươi, cho dù giết không được cũng sẽ cho ngươi cảm nhận tư vị bị phản bội.

“Ngươi cũng dám.......” Quân Hành Tuyệt hoàn toàn phẫn nộ rồi, kẻ này dám can đảm yêu cầu Khiêm làm ra loại sự tình này, dám giựt dây Khiêm phản bội hắn. Phần tình cảm này hắn luôn coi trọng, chính bản thân hắn cũng không nguyện phá hư, vậy mà kẻ này dám......

“Ngươi là đang uy hiếp ta?” Thượng Quan Khiêm cười nói, mọi người nhìn không ra chút phẫn nộ nào trong y, chỉ ôn hòa lạnh nhạt đứng ở nơi đó nói.

“Không phải uy hiếp, chính là yêu cầu. Tin tưởng Thượng Quan công tử có thể hiểu được, vì gia đình Khương gia nhân vô tội này, mong rằng Thượng Quan công tử sẽ lo lắng, nếu không ta sẽ giết hết bọn họ.” Một người tâm địa thiện lương tuyệt đối không thể chịu đựng được người vô tội bị hại, là cơ hội tốt nhất để lợi dụng. Hắn không trông cậy vào Thượng Quan Khiêm nhất định có thể giết chết Phượng Tuyệt, Diêm La võ công không tồi, tuyệt đối có thể tiêu hao bớt thể lực cùng công lực của Phượng Tuyệt, bất luận bọn họ ai thắng ai thua, người chiến thắng cuối cùng vẫn là hắn. Trung niên nam tử dự tính thực hoàn mỹ, cũng thực lý tưởng. Nhưng lý tưởng thủy chung vẫn là lý tưởng, nó không thành sự thật được.

Lúc này một trận gió thổi qua, cuồn cuộn nổi lên mang theo phiến hoa đào, theo gió phiêu hướng mọi người, dừng ở trên tóc, trên quần áo.

Hoa đào chạm nhẹ trên ống tay áo Thượng Quan Khiêm, y vỗ vỗ một chút, động tác mềm nhẹ tao nhã, thả xuống những cánh hoa trên ống tay áo, lời nói ra vẫn rất ôn hòa, “Ngươi giết đi.”

Quân Hành Tuyệt, Đỗ Thành đứng đầu đám hộ vệ, trung niên nam tử kia một đám người đều khiếp sợ nhìn về phía người vừa nói, ai cũng đều nghĩ mình vừa nghe lầm.

“Thượng Quan công tử nói cái gì?” Trung niên nam tử hỏi một câu mà tất cả mọi người đều muốn hỏi.

“Ngươi giết đi.” Thượng Quan Khiêm lặp lại một lần.

“Giết ai?” Trung niên nam tử hỏi, y là muốn chỉ ai?

“Bọn họ.” Thượng Quan Khiêm hảo tâm chỉ vào cả nhà Tình nhi khiến cho cả nhà họ đều không dám tin, công tử thiện lương thế nhưng lại nói giết bọn họ.

Trong lòng Quân Hành Tuyệt lướt qua vui sướng khó hiểu. Khiêm là chọn hắn sao? Tình nguyện để cho cả nhà Tình nhi tử cũng không muốn để cho hắn tử.

“Bọn họ là người hầu của ngươi.” Trung niên nam tử kêu to, đây là làm sao vậy, quân tử ôn nhuận này sao lại hạ một quyết định như vậy.

“Ta cùng bọn họ là quan hệ thuê mướn.” Thượng Quan Khiêm bình thản nói, người hầu? Cả nhà này là do y mướn làm, người hầu của y cũng phải có thực lực, một nhà này tuyệt đối không phải. Năm đó ở trên chợ bán người, cặp mắt linh động của Tình nhi khiến cho y chú ý tới, một ánh mắt thể hiện sự tự cố gắng của bản thân, y thích ánh mắt như vậy, cho nên quyết định thuê cả nhà Tình nhi. Nhưng chỉ đơn giản là như thế, chỉ là nhất thời hứng khởi, cả nhà Tình nhi tuyệt đối không nằm trong sự chú ý của y, ngoại trừ đồng bạn ở ra, y không cần bất luận kẻ nào.

“Bọn họ chết, ngươi không áy náy chút nào sao?” Trung niên nam tử rống to.

“Là ngươi giết bọn họ, ta vì sao phải áy náy?” Thượng Quan Khiêm vô tội nói.

“Bọn họ là bởi vì ngươi mà chết.” Trung niên nam tử tiếp tục rống lên, người này vì sao lại có loại phản ứng này cơ chứ.

“Ta chán ghét uy hiếp.” Thượng Quan Khiêm thu hồi tươi cười, trên mặt không chút biểu tình gì.

“Cho nên ngươi để cho bọn họ cả nhà tử.” Trung niên nam tử phát hiện chính mình đã nhận thức lầm, Thượng Quan công tử này căn bản không giống với vẻ bề ngoài.

“Ngươi giết bọn họ, ta cứu sống bọn họ, cho họ thù lao hai năm làm việc.” Thượng Quan Khiêm khôi phục ôn hòa tươi cười mà nói những lời tàn nhẫn.

“Ngươi đang nói giỡn cái gì?” Giết người, lại cứu sống. Đây là cái kiểu giỡn chơi gì.

“Ta không nói giỡn, chỉ cần thời gian tử vong không quá một canh giờ, ta đều có thể đem người cứu sống.” Thượng Quan Khiêm kiêu ngạo nói. Y thuật của y có thể làm được, nếu sử dụng thêm một vài thủ đoạn thì thời gian tử vong bao lâu y đều có thể cứu sống, chỉ cần linh hồn còn tại, thân thể còn tại, y đều có thể làm được. Đây là thực lực của y sư Vô Xá Thượng Quan Khiêm. Đại vị diện có bao nhiêu kẻ muốn Thượng Quan Khiêm trị liệu, đáng tiếc trừ bỏ đồng bạn ra, có rất ít kẻ nhận được đãi ngộ này. Thượng Quan Khiêm ngoại trừ đồng bạn ra, thì đối với các căn bệnh lạ cũng có hứng thú, hoặc là muốn thí nghiệm tân dược mới cứu người khác. Một vị thầy thuốc lãnh khốc, một vị thầy thuốc khiến cho người khác phải sợ hãi, y sư của Vô Xá, Tu La Quân Tử Thượng Quan Khiêm.

Quân Hành Tuyệt cùng Đỗ Thành đều biết Thượng Quan Khiêm y thuật cao siêu, nhưng không thể ngờ lại cao siêu đến mức độ này, quả thực chính là nghịch thiên. Tử vong thời gian không vượt quá một canh giờ là có thể đem người chết cứu sống, y thuật như vậy có thể tồn tại sao?

Quân Hành Tuyệt không hoài nghi, hắn biết Thượng Quan Khiêm khinh thường việc nói dối, không muốn nói thì y sẽ không nói, nhưng những lời đã ra khói miệng thì nhất định là sự thật. Cho nên Thượng Quan Khiêm mới yên tâm để cho đám người này giết cả nhà Tình nhi, bởi vì y có thể cứu sống bọn họ. Nhưng như vậy chẳng phải rất lãnh khốc sao? Khiêm, ta chưa từng hiểu rõ về ngươi. Lòng của ngươi rốt cuộc là dạng gì đây.

“Những thứ ta thích trên đời này không nhiều lắm, chán ghét cũng không nhiều. Nhưng uy hiếp là một trong những thứ ta chán ghét.” Thượng Quan Khiêm nói, trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa, thanh âm cũng là ôn nhu khiến cho người ta trầm luân, nhưng lời nói ra khỏi miệng cũng rất tàn khốc.”Ngươi lại làm đúng chuyện ta chán ghét, cho nên ngươi phải chết.”

“Cản trở ta là việc không thể xá, cho nên giết không tha. Người nào định ta có tội, ta lại chính là vô tội khả xá.” Chậm rãi nói ra tôn chỉ của Vô Xá, một lời khiến cho người ta run rẩy, đáy mắt hắc ám hiện lên, Quân Hành Tuyệt ở bên người hắn rõ ràng có thể thấy được.

Thuần túy hắc ám, không có một chút tạp chất, không phải lãnh khốc, không phải sát ý, không phải tàn nhẫn, chỉ là thuần túy hắc ám, xinh đẹp khiến người lóa mắt, biết rõ nguy hiểm, lại nhịn không được bị hấp dẫn. Rõ ràng hẳn là phải sợ hãi, tựa như hiện tại nhóm Đỗ Thành vậy, nhịn không được phát run, bởi vì trong lời nói tàn khốc chứa bừa bãi tùy ý, tuyệt đối chỉ có bản thân mình. Thế nhưng Quân Hành Tuyệt phát hiện chính mình không sợ hãi, ngược lại có cái gì ở trong lòng bắt đầu khởi động, bởi vì trong lời nói của đế vương như hắn cũng phải chỉ có riêng bản thân mình, không kiêng nể gì, kiêu ngạo bễ nghễ. Hắn hâm mộ, lại làm không được, hắn là Hoàng Đế, vốn nên là tùy ý, thế nhưng hắn không được như vậy, tổ gia gia cùng Hoàng thúc đến giúp đỡ hắn, nhưng ở phương diện khác lại áp chế hắn, khiến cho hắn không thể không kiêng nể.

Quân Hành Tuyệt phát hiện Khiêm hiện tại mới là y đầy đủ, ôn hòa không phải bộ mặt giả của y mà là một phần trong y, ôn hòa chính là bởi vì không tất yếu phải tàn nhẫn, một khi cần tàn nhẫn, y cũng sẽ triển lộ không lưu tình chút nào, tựa như kì phong của y, bình tĩnh có thể hóa giải hết thảy lệ khí, nhưng sắc bén triển lộ thì chính là tuyệt đối vô tình.

Diêm La lúc Thượng Quan Khiêm nói câu đầu tiên liền quỳ một gối xuống trên mặt đất, mang theo vô hạn tôn sùng cùng kính ý.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Trung niên nam tử bị dọa tới cực hạn rồi, nam nhân này tuyệt đối không phải người khiêm tốn, hơi thở hắc ám lãnh tuyệt như vậy, ngay cả người trong ma giáo người cũng không có hơi thở đó, Thượng Quan công tử này còn đáng sợ hơn cả bọn họ.

“Diêm La, sát.” Ôn hòa thanh âm lại phun ra những chữ tàn nhẫn nhất.

“Vâng, chủ nhân.” Diêm La đứng lên, cầm lấy kiếm, bắt đầu chém giết. Chủ nhân không động thủ là bởi vì những kẻ này không đáng để ngài động, thân là trí năng hệ thống của chủ nhân, hắn sẽ vì chủ nhân giải quyết, đây là ý nghĩa việc hắn tồn tại, cái gì chủ nhân cũng tự mình động thủ vậy hắn tồn tại còn có chức năng gì.

Trung niên nam tử là người đầu tiên, tiếp theo là những kẻ đang trói cả nhà Tình nhi, sau đó......

Rất nhanh đám ô hợp còn lại đã được giải quyết, nhóm Đỗ Thành bọn họ còn đang run rẩy trong hắc ám quyết tuyệt của Thượng Quan Khiêm thì Diêm La đã giải quyết hết thảy.

Quân Hành Tuyệt từ đầu đến cuối vẫn nhìn khuôn mặt không có lấy một chút biểu tình của nam tử ôn hòa kia.

Chồi mầm nho nhỏ trong lòng đã bắt đầu sinh trưởng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.