Tu La Quân Tử

Chương 17: Chương 17: Chương 15




Ngày thứ ba sau khi giải độc, La Thái y xem mạch cho Quân Hành Tuyệt, khó có thể tin độc toàn bộ đã được giải, thậm chí ngay cả điều dưỡng cũng không cần nữa, toàn diện đều khôi phục khỏe mạnh.

Thượng Quan Khiêm được Quân Hành Tuyệt giữ lại, tiếp tục ở trong tiểu viện. Bắt đầu từ hôm nay, hai người đi thăm thú khắp nơi trong Vận Thành.

Leo núi, du hồ, chơi cờ, nói chuyện phiếm, Quân Hành Tuyệt thật sự rất vui vẻ, lần đầu tiên có người có thể cùng hắn nói chuyện phiếm như vậy, bất luận hắn nói cái gì, Thượng Quan Khiêm đều có thể theo kịp, một chút cũng không kém hơn so với hắn. Sau đó hắn còn hỏi những vấn đề về triều chính giải quyết không được, Thượng Quan Khiêm đều có thể đưa ra ý kiến giải quyết.

Hôm nay, bọn họ đang đi du hồ, mặt hồ lấp lánh gợn sóng. Ngày mai, hắn sẽ hồi cung, hôm nay hắn phải nói lời tạm biệt với Thượng Quan Khiêm, trong lòng có chút không muốm, nhưng hắn là Hoàng Đế, không muốn bỏ cũng phải bỏ.

“Khiêm, với tài hoa của ngươi, không ra làm quan thật đáng tiếc. Thế nào, có hứng thú làm quan hay không, ta phong ngươi làm Tể tướng.” Nói chuyện cùng Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt không thích dùng từ “trẫm” nữa. Khi nhận ra điều này, hắn cũng không để ý, cũng chỉ là một từ xưng hô mà thôi.

“Vậy một ngày nào đó nhàm chán, ta sẽ đi.” Thượng Quan Khiêm cười cự tuyệt.

“Ngươi chừng nào thì sẽ nhàm chán?” Quân Hành Tuyệt hỏi.

“Khi ta cảm thấy nhàm chán thôi.” Thượng Quan Khiêm trả lời như chưa trả lời.

“Khiêm, ta ngày mai phải đi về.” Quân Hành Tuyệt nâng chung trà lên nói. Khi hắn ở cùng với Khiêm đều không uống rượu, rượu sao có thể so với hảo trà của Khiêm cơ chứ.

“Thuận buồm xuôi gió.” Cầm lấy chén trà, kính một chút.

“Ngươi sao không buồn chút nào vậy.” Quân Hành Tuyệt có chút bất mãn. Ở trước mặt Thượng Quan Khiêm, hắn thực dễ dàng biểu hiện tâm tư của chính mình. Quân Hành Tuyệt biết, chỉ là mười ngày ngắn ngủi ở chung, Thượng Quan Khiêm ở trong lòng hắn đã có một vị trí nhất định, hắn là thật sự muốn làm bằng hữu của Thượng Quan Khiêm chứ không phải giả bộ.

Nếu Thượng Quan Khiêm phản bội sự chân thành của hắn, hắn nhất định sẽ đem Thượng Quan Khiêm bâm thây vạn đoạn, bởi vì sự phản bội của Thượng Quan Khiêm thật sự sẽ làm hắn phẫn nộ điên cuồng, đây là người bằng hữu đầu tiên hắn đặt trong lòng.

“Ngươi còn có thể tới lần sau.” Thượng Quan Khiêm cười nói, với tính cách của Quân Hành Tuyệt, hắn nhất định sẽ lại đến. Y thừa nhận, Quân Hành Tuyệt rất có tài năng. Niên kỉ của hắn vẫn còn nhỏ mà đã có được năng lực như vậy quả không đơn giản, nếu không phải bởi vì y có kinh nghiệm về rất nhiều mặt, y tuyệt đối không chiếm được sự kính trọng của Quân Hành Tuyệt, thật là một thiên tài làm cho người ta chán ghét a. Mọi người trong Vô Xá cũng không cho rằng mình là thiên tài, bởi vì bọn họ đã phải trả giá rất nhiều mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm này.

“Ngươi thật đúng là rất hiểu ta.” Quân Hành Tuyệt cười nói, ở cùng một chỗ với Thượng Quan Khiêm thật sự rất vui vẻ. Hắn hiểu, đối với đế vương mà nói, người như vậy không nên tồn tại, thế nhưng hắn luyến tiếc giết chết người bằng hữu khó khăn lắm mới có được này. Hắn có thể đối Thượng Quan Khiêm động sát khí, sau đó lại luyến tiếc, quên đi, chỉ cần y không phản bội thì cứ như vậy đi, mong muốn ngu ngốc của hắn lúc đó chẳng qua chỉ là muốn tìm một người bằng hữu có thể thổ lộ tất cả mà Thượng Quan Khiêm vô luận là mặt nào cũng đủ tư cách cả, không màng danh lợi, tài hoa xuất chúng, không có điểm nào không khiến người khác hài lòng.

Hai người tiếp tục trò chuyện, Quân Hành Tuyệt nhắc đến chút việc trên giang hồ. Nhắc tới một môn phái gọi Tinh hồ. Thượng Quan Khiêm sau khi trở về thì căn bản không quan tâm đến chuyện bên ngoài, ngay cả một môn phái lớn như Tinh hồ cũng chưa nghe qua. Quân Hành Tuyệt vì y giải thích nhiều hơn, kết giao lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có việc Thượng Quan Khiêm không biết, Quân Hành Tuyệt thực tỉ mỉ kể lại từng chút một.

Tinh hồ thành lập vào thời kì chiến loạn trước đây của Nguyên Quốc, là môn phái do một vị nữ tông sư tạo nên, nữ tử này vì bang trợ trong chiến tranh mà chịu không ít cực khổ, trải qua ba trăm năm phát triển, môn phái này cũng phát triển theo, hiện tại đã đứng đầu trong võ lâm chính đạo. Tinh hồ đệ tử đều là nữ tử, dung mạo xuất chúng, dù ở trong giang hồ cũng học thi thư lễ nghi. Trong Tinh hồ, ngoại trừ chưởng môn cùng người kế thừa là không thể xuất giá ra, người trong giang hồ có thể lấy được bất cứ tinh hồ đệ tử nào cũng là rất vinh dự. Hiện giờ, không chỉ là người trong giang hồ, ngay cả triều đình hiển quý (người chức cao trong triều) cũng cho rằng như thế, bởi vì Tinh hồ đệ tử ánh mắt rất cao, người đó phải là nhân trung tuấn kiệt mới có khiến Tinh hồ đệ tử chịu gả cho, thế nhưng trên đời nhân tài quả thật không có nhiều.

Năm đó lúc Hoàng thúc tuổi còn trẻ cũng từng có một đoạn tình với Tinh hồ hiên chủ, chỉ tiếc, hai người cuối cùng lại không bên nhau. Sự tình năm đó như thế nào, Hoàng thúc không nói với hắn. Cặp tình nhân này cũng hiện tại cũng rất ít qua lại, một người thân là hiên chủ không thể xuất giá, người kia thì cũng đã muốn buông xuống đoạn tình năm đó, không tiếp tục cố chấp, thế nhưng quan hệ vẫn còn rất tốt.

“Ngươi nói, trong triều có không ít người cưới Tinh hồ đệ tử.” Thượng Quan Khiêm hỏi.

“Có rất nhiều, mỗi người đều là rường cột trong triều, ánh mắt Tinh hồ không biết do đâu đào tạo ra. Tinh hồ đệ tử dung mạo xuất chúng, lúc ta hành tẩu giang hồ cũng từng thấy qua, đều là tuyệt thế giai nhân. Trong triều nhà nào có con gái cũng đều đưa đến Tinh hồ giáo dục.” Quân Hành Tuyệt nói, “Hoàng thúc năm đó cũng có ý muốn ta kết hôn với một Tinh hồ đệ tử, tổ gia gia cũng tán thành, ngươi cũng có thể hiểu thanh danh của Tinh hồ đệ tử có bao nhiêu tốt. Năm đó trêu chọc mấy người liền bị Hoàng thúc khuyên can, không muốn thú người ta cũng đừng nên trêu chọc họ.”

“Hồng nhan tri kỷ của ngươi không ít.” Đi ra ngoài nghe thấy vị hoa khôi Mẫu Đơn thanh cao của Bách Hoa Lâu bị một vị Phượng công tử cướp đi phương tâm (tâm hồn thiếu nữ), hiện tại đã rời khỏi Bách Hoa Lâu, nghe nói là làm thiếp của người khác.

Lúc nghe thấy tin đồn này, y cùng Quân Hành Tuyệt đang ở trong tiệm cơm dùng cơm, sau đó y rất có thâm ý liếc nhìn Quân Hành Tuyệt một cái. Quân Hành Tuyệt giải thích hắn là bao Mẫu Đơn, nhưng tuyệt đối không có thú nàng làm thiếp, một thanh lâu nữ tử hắn sao có thể thú hồi cung. Chuyện còn lại là do Đỗ Thành xử lý.

Ngay lúc đó Quân Hành Tuyệt không dám tiếp tục thảo luận vấn đề này với Thượng Quan Khiêm như với người khác, chỉ nói về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chiến tích kiêu ngạo của mình, thậm chí lúc đi du ngoạn cũng cố ý tránh đi nơi này. Liền ngay cả đề tài cũng không hướng vào cái chuyện kia.

Hiện tại nghe được lời của Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt có chút chột dạ, cầm lấy chén trà để che dấu bản thân, nghĩ chính mình sao lại nhắc đến cái chuyện này, còn có vì sao mỗi lần Khiêm nhắc tới loại chuyện này lại khiến cho hắn muốn trốn tránh, giống như đang làm chuyện gì có lỗi vậy.

“Tinh hồ sao?” Nghe giải thích của Quân Hành Tuyệt, Thượng Quan Khiêm nói.”Tuyệt, ngươi không phát hiện vấn đề.”

“Có vấn đề gì?” Quân Hành Tuyệt không hiểu được.

“Ngươi không thấy được cái lưới mà Tinh hồ đang giăng ra sao?” Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt.

“Có ý tứ gì?” Quân Hành Tuyệt nghi hoặc.

“Triều đình, giang hồ, Tinh hồ đệ tử xuất hiện cũng không ít phải không?” Thượng Quan Khiêm nói.

Quân Hành Tuyệt biến sắc, nước đổ ra trên bàn, ngón tay dính ướt nước, chảy dài ở trên mặt bàn.

“Ta sơ sót.” Quân Hành Tuyệt thừa nhận, cẩn thận suy nghĩ lại từng chi tiết mình vừa nói, những người cưới Tinh hồ đệ tử đều là nhân trung tuấn kiệt, mỗi một người đều có lực ảnh hưởng trực tiếp tới mình, hình thành nên một mạng lưới quan hệ lớn ngay trong tầm mắt hắn mà hắn còn không hề sở giác.

“Tuyệt, nếu có một ngày ngươi cưới tinh hồ đệ tử, con trai của các ngươi kế thừa Hoàng vị, vậy địa vị của Tinh hồ sẽ như thế nào?” Quân Hành Tuyệt chỉ chú ý tới mối quan hệ kia, vậy hãy để người từng trải như y nói cho hắn nghe.

“Hiện tại ở trên giang hồ địa vị của Tinh hồ cũng đã rất cao, nếu có người trở thành mẫu thân của Hoàng Đế, địa vị của Tinh hồ sẽ ngày càng cao, không chỉ là giang hồ mà triều đình cũng sẽ như vậy.” Tinh hồ mẫu thân sinh ra Hoàng Đế, xem phần mẫu thân thì nữ nhân này không nói, Hoàng Đế không nói, mọi người phía dưới cũng phải cho Tinh hồ vài phần mặt mũi.

“Một Tinh hồ đệ tử trở thành phi tử, nhưng lại là mẫu thân của Hoàng Đế, vậy sau này Tinh hồ đệ tử vào cung cũng sẽ thật dễ dàng?” Thượng Quan Khiêm hỏi lại.

“Phải” Có lần đầu tiên, về sau sẽ rất dễ dàng.

“Tướng mạo Tinh hồ đệ tử xuất chúng, Hoàng Đế nhất định sẽ có hứng thú, đúng không?” Thượng Quan Khiêm không ngừng hỏi.

“Phải” Ngay cả hắn cũng cảm thấy hứng thú với Tinh hồ đệ tử, Tinh hồ đệ tử dung mạo quả thật xuất chúng, mỗi một một người đều như Lăng Ba tiên tử. (1 loài hoa)

“Vậy nếu con trai của Tinh hồ đệ tử liên tiếp trở thành Hoàng Đế thì sao? Nếu Tinh hồ lại xuất hiện một người tông sư thì sao? Tuyệt, ngươi cảm thấy nếu Tinh hồ trở thành như thế thì ngươi có thể yên tâm như bây giờ được không?” Thượng Quan Khiêm hỏi liên tục ba câu.

Quân Hành Tuyệt trầm tư, sao có thể yên tâm được, một môn phái có đệ tử làm mẫu thân của Hoàng Đế, còn có đệ tử trở thành tông sư, ai dám coi thường.

“Tuyệt, ngươi có thể dễ dàng tha thứ không nếu có một ngày Tinh hồ nhảy ra nói mẫu thân của ngươi không phải Tinh hồ đệ tử cho nên ngươi không có tư cách trở thành Hoàng Đế không?” Thượng Quan Khiêm ra một đòn cuối cùng.

Nghe Thượng Quan Khiêm nói, Quân Hành Tuyệt phẫn nộ phá nát cái bàn, như thế nào có thể cho phép? Truyền thừa của vua một nước, địa vị cùng uy nghiêm, sao có thể bị phụ nhân (đàn bà) can thiệp? Một môn phái trong giang hồ can thiệp?

Thanh âm cái bàn bị đập nát, khiến cho Đỗ Thành cuống quít đi vào xem xét, mở miệng, “Hoàng Thượng......” Đã nghe một tiếng “Cổn xuất (cút ra)” đầy phẫn nộ, sợ tới mức lui ra, đã xảy ra chuyện gì khiến cho chủ tử tức giận nhiều như vậy, từ lúc ở cùng với Thượng Quan công tử cho tới nay, tâm tình của chủ tử tốt một cách thần kì.

Một hồi lâu, tức giận của Quân Hành Tuyệt mới biến mất, nhìn Thượng Quan Khiêm vẫn đang ở bên cạnh mình nãy giờ, nhìn thấy dáng tươi cười không thay đổi trên mặt y, Quân Hành Tuyệt khôi phục lại bình tĩnh.

“Cảm tạ.” Quân Hành Tuyệt chân thành nói, nếu không phải có Thượng Quan Khiêm nhắc nhở, hắn sẽ không phát hiện, Tinh hồ thực sự có thể phát triển giống như Thượng Quan Khiêm vừa nói, hoàn hảo, hắn bây giờ đã phát hiện, vậy thì có thể giải quyết.

“Không cần, ta chỉ là nhắc nhở.” Thượng Quan Khiêm đối với tạ ý của Quân Hành Tuyệt không một chút cảm kích, y chỉ là bỗng nghĩ tới mà thôi.

“Nếu ngươi không nói, ta sẽ không nghĩ đến. Tinh hồ, bất luận nó có hay không tính toán cái gì, ta cũng không thể để cho nó tiếp tục phát triển.” Quân Hành Tuyệt lạnh lùng nói, về phần làm như thế nào, phải hảo hảo suy nghĩ, hiện tại không thể động tới Tinh hồ bởi vì thanh danh của nó thật quá tốt.”Khiêm, vì sao ngươi có thể phát hiện mà ta lại không thể phát hiện?” Quân Hành Tuyệt hỏi.

“Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.” Nguyên nhân chính là bởi vì Quân Hành Tuyệt tin tưởng thanh danh của Tinh hồ nên tất nhiên sẽ nghĩ không ra, người trong thiên hạ cũng tin tưởng thanh danh của Tinh hồ cho nên cũng không nghĩ ra, chỉ có y là không tin.

“Thế nhưng trong thiên hạ chỉ có ngươi phát hiện.” Quân Hành Tuyệt nói, Tinh hồ tồn tại lâu như vậy, cho tới bây giờ không ai phát hiện qua, Thượng Quan Khiêm chỉ nghe hắn nói đã có thể phân tích ra.

“Đó là bởi vì ta trước kia từng gặp qua tổ chức giống như Tinh hồ.” Đúng vậy, trong những việc y đã trải qua, quả thật từng có tổ chức như vậy, y lúc ấy rất không hiểu được, vì sao tổ chức như vậy có thể tồn tại, vì sao người thống trị có thể dễ dàng tha thứ cho tổ chức đó tồn tại, đối quốc sự khoa tay múa chân, thật sự không hiểu. Xem phản ứng của Quân Hành Tuyệt thì biết, hắn sẽ tuyệt đối không có loại tổ chức như vậy tồn tại.

Quân Hành Tuyệt muốn hỏi tổ chức gì, lúc nào đã gặp qua.

“Cần phải trở về.” Thượng Quan Khiêm thản nhiên nói, đánh gảy ý muốn hỏi của Quân Hành Tuyệt, cũng khiến cho Quân Hành Tuyệt hiểu được Thượng Quan Khiêm không muốn nói tiếp nữa.

Quân Hành Tuyệt thức thời không tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn không muốn mất đi người bằng hữu này, một khi hắn truy vấn, tình cảm giữa hắn cùng Thượng Quan Khiêm sẽ không thể bảo trì, tình hữu nghị giữa bọn họ thực rất mong manh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.