Tu La Quân Tử

Chương 15: Chương 15: Chương 13




Trên bàn cờ, quân hai bên hắc bạch phân minh, người không biết đánh cờ sẽ nhìn không ra thắng bại, nếu tính một chút sẽ phát hiện hắc kì cùng bạch kì thứ hạng là như nhau, thế nhưng trong mắt của người thông thạo kì nghệ, hắc kì đã thua, thua thực thảm.

La Thái y lại khiếp sợ nhìn Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt mỗi một bước cũng chưa từng sai, bố cục cao siêu, nếu là ông chơi thì thắng bại rất khó nói, kì phong của Quân Hành Tuyệt là giỏi về dùng thế, mỗi một quân cờ hắn có thể lợi dụng toàn bộ, hơn nữa cách nhìn toàn cục cùng chiến lược của Quân Hành Tuyệt được xem là mạnh nhất, ông cùng Phượng Cửu đều thừa nhận, điểm này ngay cả ông và Phượng Cửu cũng rất khó sánh kịp, bọn họ hiện tại cùng Quân Hành Tuyệt chơi cờ đã rất khó thắng, một khi đi sai chỉ một bước, thế công của Quân Hành Tuyệt liền tiến lên không dứt, những quân cờ tưởng chừng như không quan trọng lại có thể lại trở thành một thế công hữu lực.

Mà hiện tại Quân Hành Tuyệt lại thua, thua thực thảm, mà cho dù là ông thì cũng sẽ nhận phải kết cục như vậy thôi. Ông không rõ như thế nào lại thua, kì phong của Thượng Quan Khiêm cứ như bóng ma, không có bẩy rập, ngay cả thế công cũng nhìn không ra, các quân cờ như là tùy ý hạ xuống. Lúc bắt đầu, ông còn cho rằng Thượng Quan Khiêm mấy năm qua đều học y, nếu không sao có thể có y thuật cao như vậy, cho nên ván cờ này thắng thua đã định, đông một chút, tây một chút, thế nhưng thế trận lại chậm rãi rõ ràng hiện lên. Bẫy rập của Quân Hành Tuyệt dần hiển lộ ra đều bị các quân cờ rải rác kia hóa giải, vô thanh vô thức, đơn giản như thế, ngay cả sát chiêu Quân Hành Tuyệt vận dụng cũng vô dụng như nhau.

Nhìn bàn cờ này làm cho người ta rất không thoải mái, đúng vậy, không thoải mái, một thế quân không có sát khí, không có tiến công, thế thực mềm mại làm cho người ta rất khó chịu. Cho dù là ông tham gia thì sẽ ăn luôn tất cả các quân cờ của đối phương thế nhưng ván cờ lại không có lấy một quân bị ăn. Chỉ đơn giản là thua, bởi vì tất cả bẫy rập cùng sát chiêu đều bị hóa giải, có tiếp tục cũng không ý nghĩa gì.

“Ta thua.” Quân Hành Tuyệt thừa nhận chính mình thua, từ ván cờ này, hắn nhìn không ra tính cách Thượng Quan Khiêm, bất động thần sắc như vậy, kì phong ôn nhuyễn, thế nhưng có thể hóa giải tất cả thế công của hắn, làm cho toàn bộ an bài của hắn đều vô dụng.

“Đa tạ.” Thượng Quan Khiêm mỉm cười thu thập quân cờ, kì lực Quân Hành Tuyệt quả không tồi, thêm một chút nữa, sắc bén y ẩn giấu sẽ ra khỏi vỏ, kì phong của y không phải ôn nhuyễn, nếu tiếp tục thêm một chút, toàn bộ quân cờ của Quân Hành Tuyệt sẽ bị hạ, đáng tiếc bọn họ nhìn không tới a, chỉ nhìn được y đem bẩy rập cùng thế công của Quân Hành Tuyệt hóa giải, nhưng lại không phát hiện thấy sát khí sắp ra khỏi vỏ kia.

“Thượng Quan công tử kì tài cao thâm.” Quân Hành Tuyệt cũng sắp xếp lại quân cờ, đối với kì nghệ của bản thân, Quân Hành Tuyệt thực rất kiêu ngạo, bởi vì đó đã được tổ gia gia tán dương, thế nhưng hiện tại hắn đã thua, thua một cách không cam lòng, thua trước ván cờ không có lấy một chút thế công như vậy, như thế nào có thể cam tâm.

“Chúng ta chơi lại một lần nữa.”

“Hảo.” Thượng Quan Khiêm đáp ứng, mấy lần nữa thì cũng như nhau thôi.

Lúc này Thượng Quan Khiêm chấp hắc, Quân Hành Tuyệt chấp bạch. Lúc nãy Quân Hành Tuyệt bởi vì thấy Thượng Quan Khiêm tùy ý hạ cờ nên có chút khinh thị, lúc này đây hắn đã thu hồi thái độ khinh thị, thật sự nghiêm túc lo lắng, mỗi một bước đều là thâm tư thục lự (nghĩ sâu tính kĩ), lúc này hạ cờ thực rất chậm.

La Thái y ngồi ngay ngắn, thật sự nghiêm túc nhìn chăm chú vào từng nước cờ, ngay cả trà cũng buông xuống.

Tới gần giữa trưa, bọn hạ nhân đến thông tri chủ tử dùng cơm trưa, Đỗ Thành nhìn người hầu, hỏi khi nào, ra hiệu cho hạ nhân nói giọng chút.

“Phượng công tử, La Thái y, dùng cơm trưa xong rồi tiếp tục đi.” Thượng Quan Khiêm mở miệng nói với hai người Quân Hành Tuyệt và La Thái y vẫn còn đang trầm mê trong bàn cờ. Đổi lấy ánh mắt cảm kích từ Đỗ Thành, phải biết rằng, hắn đang phiền não việc phải thông tri với chủ tử đang mê mẩn như thế nào, Thượng Quan công tử thật sự là người tốt a.

“Tốt.” Nghe Thượng Quan Khiêm nói, Quân Hành Tuyệt ngước nhìn sắc trời, đã gần giữa trưa a.

Nghe thấy Quân Hành Tuyệt trả lời, Đỗ Thành vội vàng kêu hạ nhân đem cơm trưa đến đây.

Bọn hạ nhân đã được dạy bảo qua, nhanh chóng thu dọn cái bàn, ánh mắt La Thái y cứ nhìn chằm chằm bàn cờ, kêu hạ nhân cẩn thận một chút, không được hoảng, quân cờ không được lệch vị trí.

Quân Hành Tuyệt ăn cháo trắng cùng thức ăn chay, ăn nhưng lại không yên lòng, mãi suy nghĩ bước tiếp theo phải đi như thế nào, lần đầu tiên hắn cùng người khác chơi cờ trầm mê như thế, cẩn thận như thế, ngay cả tổ gia gia cũng không khiến cho hắn cho thái độ đó.

Thượng Quan Khiêm ăn lại rất thong thả, động tác tao nhã, khiến cho tỳ nữ hầu hạ mặt đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn lâu, vốn tưởng rằng chủ tử của mình đã là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, không nghĩ tới vị công tử này không chút nào kém cỏi, thậm chí hơn vài phần cảm giác gần gũi, nếu có thể được một vị quân tử ôn nhuận như vậy ưu ái, đó chính là tam sinh hữu hạnh (may mắn ba đời), ai nha, các nàng đang suy nghĩ cái gì vậy chứ.

Cơm trưa giải quyết xong, hạ nhân lại đem bàn cờ mang lên bàn rồi lui xuống.

Lại một hồi, Quân Hành Tuyệt hạ một bước, La Thái y thấy vậy gật đầu, hảo, bước này hảo, sau đó chờ Thượng Quan Khiêm ứng đối, vẫn như cũ không chút hoang mang hạ một quân, nhìn không ra a, thật sự nhìn không ra, nước này có ích lợi gì. La Thái y cau mày. Biểu tình trên mặt La Thái y theo sự biến hóa của quân cờ cũng biến hóa theo.

Sau đó lại khoảng hai canh giờ, bàn cờ hiện tại cũng giống như bàn cờ trước đó, không có tiến công, toàn bộ bẫy rập cùng sát chiêu đều bị hóa giải. Nhưng lúc này Quân Hành Tuyệt không nhận thua, hắn tiếp tục hạ.

Thượng Quan Khiêm cũng hạ một quân, sắc bén phải triển lộ, Quân Hành Tuyệt ngươi nên nhìn cẩn thận a.

Lại hạ vài bước, nhưng sắc mặt Quân Hành Tuyệt rất khó xem, vẻ mặt La Thái y cũng ngưng trọng, ngay cả Đỗ Thành không hiểu kì cảm giác được cái gì đó trên bàn cờ khiến cho người ta tóc gáy dựng thẳng.

Kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô tình, tất cả quân cờ ngăn trở toàn bộ bị chém giết, không hề lưu tình. Trên bàn cờ thượng, từng chấm đen càng ngày càng nhiều, quân trắng không ngừng giảm bớt làm cho người ta khinh hoàng, đã không cần tiếp tục hạ nữa, thảm bại.

“Ta thua.” Quân Hành Tuyệt nói có chút gian nan, hắn thua tâm phục khẩu phục, sát khí sắc bén như vậy, quân cờ bộc lộ đầy tài năng, hắn như thế nào có thể không thua. Hắn kiêu ngạo lần đầu tiên lại có cảm giác thất bại, thua triệt để như thế.

La Thái y cũng trầm mặc, đem sắc bén ẩn giấu tốt như vậy, bất động tắc đã (không có gì thì thôi), đã động liền chém tận giết tuyệt, kì thực hung hiểm. Cái gì là mềm mại chứ, kì này là rất sắc bén.

“Đa tạ.” Thượng Quan Khiêm thu thập quân cờ lại, đối Diêm La nói, “Diêm La, bắt đầu chuẩn bị đi.”

“Vâng, chủ nhân.” Diêm La trầm mặc từ nãy đến giờ rốt cục cũng nói một câu.

“Phượng công tử, ta đi chuẩn bị cho đợt trị liệu tối nay, thỉnh tối nay không được ăn bất cứ thứ gì. Cáo từ.” Thượng Quan Khiêm sau khi nói xong, mang theo Diêm La rời đi.

“Đỗ Thành, ngươi đi theo đi.” La Thái y mở miệng phân phó Đỗ Thành.

“Vâng”, Đỗ Thành đang khó xử nghe thấy La Thái y phân phó, vội vàng đi theo phía sau Thượng Quan Khiêm, hắn thật sự không biết có nên đứng ở đây hay không, chủ tử tâm tình đang không tốt, nhưng hắn có thể làm cái gì đây.

“Trẫm thua.” Đối với La Thái y đã nhìn hắn lớn lên lại có giao hảo cùng tổ gia gia, Quân Hành Tuyệt không che dấu sự mất mác của hắn.

“Hoàng Thượng, thua thực triệt để.” La Thái y từng nhìn Hoàng Thượng lớn lên, như thế nào lại không biết Hoàng Thượng có bao nhiêu kiêu ngạo, Hoàng Thượng thiên phú xuất chúng, bất luận là học thức hay là chơi cờ, võ công, đều học nhanh hơn so với người khác, những người cùng tuổi không ai so được với Hoàng Thượng, cho nên Hoàng Thượng không có lấy một bằng hữu, với năng lực của Hoàng Thượng nhất định không có một ai cùng tuổi có thể trở thành bằng hữu của ngài. Ở trong mắt Hoàng Thượng, những người này thua kém rất nhiều, mà những người đó cũng quá tự ti trước thiên phú của Hoàng Thượng, vậy sao có thể giao hữu, cộng thêm thân phận của Hoàng Thượng nữa. Lần đầu tiên, Hoàng Thượng thua thảm như vậy.

“Đúng vậy.” Quân Hành Tuyệt che lại hai mắt của mình, từ nhỏ đến lớn, sư phó dạy hắn vẫn luôn nói kỳ tài của hắn là tuyệt thế vô song, tổ gia gia cùng Hoàng thúc cũng nói kỳ tài của hắn là tuyệt thế vô song, La Thái y cũng là nói như vậy, chính bản thân hắn cũng cho rằng những người cùng lứa tuổi tuyệt đối không có ai so được với hắn. Thế nhưng hắn đã thua, thua bởi một người tuổi không cách mấy so với hắn, tuy rằng chỉ là chơi cờ, nhưng hắn thua thực thảm hại, kiêu ngạo nhiều năm trong nháy mắt bị đánh nát.

“Hoàng Thượng, cựu thần vẫn như cũ cho rằng Hoàng Thượng là kỳ tài, nhưng Thượng Quan công tử không hề kém cỏi hơn ngài. Luận y thuật, cựu thần tự nhận so ra kém Thượng Quan công tử, luận kì nghệ, cựu thần cho rằng ngay cả Phượng tông sư cũng không thắng được. Hoàng Thượng thua không oan a.” La Thái y an ủi.

“Trẫm biết, Thượng Quan Khiêm kì lực thực cao, thiên hạ tuyệt vô. Thời điểm đối mặt tổ gia gia, trẫm cũng không có cảm giác vô lực như vậy, thế nhưng lúc y hóa giải bố cục của trẫm, hay là lúc y vận dụng sát chiêu, lúc y bộc lộ tài năng, ngay cả trẫm cũng run rẩy.” Quân Hành Tuyệt nghĩ đến sắc bén không chút nào lưu tình kia, biểu tình rất khó xem, hắn không phải chưa thấy qua tử vong huyết tinh, người chết trên tay hắn tuyệt đối không ít. Những người trong triều đình, hắn đã hạ lệnh xử tử ít nhiều, ba vị Hoàng huynh cùng hắn tranh vị là do hắn hạ lệnh xử tử, năm ấy hắn còn chưa đến mười lăm tuổi, có bao nhiêu lão nhược phụ nữ và trẻ em, hắn hạ một đạo thánh chỉ xuống chính là tử, lúc du tẩu giang hồ, hắn cũng giết qua không ít người. Thế nhưng sắc bén mà Thượng Quan Khiêm lộ ra, đó không có gì trói buộc, sát ý không chút nào lưu tình. Con người Thượng Quan Khiêm này thực nguy hiểm.

La Thái y cũng hồi tưởng lại mấy nước cờ cuối cùng kia, sắc mặt cũng ngưng trọng.

“Thượng Quan Khiêm đến tột cùng là ai?” Quân Hành Tuyệt lẩm bẩm, rõ ràng bề ngoài là ôn hòa vô hại như vậy, thế nhưng kì phong của y lại quyết tuyệt vô tình.

“Hoàng Thượng, ít nhất y hiện tại sẽ không hại ngài, không phải sao?” La Thái y nghĩ nghĩ, vẫn không muốn nói ra sự thật gì.

“Đúng vậy.” Nghĩ đến hành động của Thượng Quan Khiêm, y ôn hòa, nhưng là lạnh lùng, cho dù là kì phong của y có quyết tuyệt vô tình nhưng cũng phải cuối cùng mới xuất hiện, không đến vạn bất đắc dĩ, y cũng sẽ không vận dụng, là do hắn không cam lòng muốn đánh đến cuối cùng, Thượng Quan Khiêm mới lộ ra sắc bén, chém giết không chút nào lưu tình. Thượng Quan Khiêm này chỉ có thể làm bằng hữu, không thể là địch, bằng không y sẽ giống như các quân cờ của y, không chút lưu tình.

“Y có phải là địch hay không?” Quân Hành Tuyệt lại lẩm bẩm.

“Hoàng Thượng...... Cựu thần….có quen biết với Thượng Quan công tử.” La Thái y nghe được lời Quân Hành Tuyệt lẩm bẩm, suy nghĩ một hồi, rốt cục nói, thời điểm năm đó Hoàng Thượng đăng cơ lưu huyết quá nhiều, ba vị hoàng tử kia ông tiếp xúc không nhiều lắm nhưng cho dù bọn họ có mưu phản, đó vẫn là huynh đệ của Hoàng Thượng, ông không đồng ý việc Hoàng Thượng trảm họ diệt trừ hậu họa, Hoàng Thượng có thể giống như Tiên Hoàng đối với Thượng Quan Khiêm, đem bọn họ biếm làm thứ dân.

Lúc này đây, nhất định không thể để cho hai huynh đệ này giết hại lẫn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.