Tu La Giới Chí Tôn

Chương 171: Chương 171: Vô tận thương khung




Lúc này nhóm người Bạch Diện đã đứng dưới chân một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, có ngửa gãy cổ cũng không nhìn được tới đỉnh núi, mây trắng vắt ngan chỉ là lưng chừng của ngọn núi này mà thôi.

Với những người như Bạch Diện đứng dưới ngọn núi cao lớn thế này chỉ có hai từ để hình dung nó '' Hùng Vĩ'', phản phất như nó là một đỉnh thiên trụ là con đường trực tiếp câu thông giửa thế giới này và một thế giới khác. Thế nhưng lúc này mọi người đều không có tâm tư chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngọn núi đó. Tâm thần mỏi người đều căn như dây đàn và ánh mắt mỏi người đều tập trung về một hướng. chính là hướng vừa xảy ra một trận đại chiến.

- Tấu Lục ca huynh nói xem Đại ca có thắng được con khủng long kia không?

Hải Sa mắt phượng màu lam đã xuất hiện màng hơi đỏ nhỏ giọng hỏi Tưỡng Tấu Lục.

- Yên tâm đi đại ca sẽ không sao.

Bạch Diên gương mặt âm trầm xiếc chặc nắm đấm, hắn đã không chỉ một lần muốn quay lại cùng chiến đấu với Võ Thừa nhưng bị đám người Cầu Lục Quý ngăn cản, hắn cũng không phải ngốc, bằng vào thực lực bản thân của hắn hiện tại nếu muốn đứng cùng chiến tuyến với người kia tất nhiên còn chưa đủ.

- Ta phải mạnh lên, nhất định mạnh lên. hắn hít xâu từng ngụm khí để cố nén xúc động trong lòng.

Bạch Diện không biết trong lúc hắn suy nghĩ mong lung hắn đang xiếc chặc bàn tay của Thùy Linh đến nổi tay ngọc của nàng trắng bệch, vậy mà đôi mắt nàng vẩn một mảng trong veo nhìn gương mặt hắn không phát ra một tiếng động, nàng biết tâm tư của Bạch Diện lúc này như thế nào, nghỉ lại cảnh chạy loạn vừa rồi không biết là hắn vô tình hay cô ý nắm lấy tay nàng kéo theo mà chạy, lúc đó tâm trí nàng một trận mê ly. không biết nghỉ gì mà gương mặt ửng hồng liên tục.

- Buôn tay người ta ra lúc này là lúc nào ngươi còn ức hiếp con gái nhà lành như vậy hả.

Hải Sa nghiên nghiên đầu vô tình thấy sắc mặt thùy linh một trận hồng nhuận lại thấy tay nàng bị Bạch Diện bóp cho biến dạng thì lặp tức hét lớn.

Bạch Diện giật mình mới phát hiện một bàn tay nhỏ bé mềm mại đang trong lòng bàn tay hắn.

- Ta....

Vội buôn tay thùy linh ra sắc mặt hắn lúc này vô cùng đặc sắc.

- Im lặng như vậy có lẽ trận chiến đã kết thúc chúng ta cũng nên quay lại đó thôi.

Tống Mạnh Đam lên tiếng.

- Đừng vọng đọng. Đại ca nói gì ngươi không nhớ sau, dù có chuyện gì đi nửa cũng không cho chúng ta quay đầu mà hãy tiếp tục đi lên ngọn núi tìm một nơi tốt tiến hành tu luyện, thực lực của chúng ta ngươi cũng đã biết, Kim Cang cảnh ở đây không có tác dụng gì cả.

Tưỡng Tấu Lục lên tiếng làm cho mỏi người hít thở dồn dập. nếu ta mạnh hơn nếu ta là một cường giả vô thượng cảnh, thậm chí siêu việt vô thượng thì đã không bỏ chạy thục mạng mà bỏ lại huynh đệ bàn hửu của ta. ta lẻ ra phải ở đó, đứng cùng một chuyến tuyến với huynh đệ quyết chiến một trận sinh tử không màng.

Gương mặt mỏi người vừa hiện lên vẻ hổ thẹn nhưng phần nhiều là một quyết tâm nào đó ăn xâu vào cốt tủy.

- Ta tin đại ca sẽ không sao nhưng chúng ta cứ không thể gặp nguy hiểm là bỏ chạy chỉ một mình huynh ấy đứng mũi chịu sào mãi thế được, các ngươi nên làm gì thì cũng đã biết. ở đây mỏi người đều có đủ tài nguyên dược vật, ngọn núi sau lưng chúng ta luồn khí tức đó còn tinh thuần hơn cả linh khí, đây là cơ duyên có lẻ trong đời mỏi người chúng ta giờ phút này chỉ có một. chúng ta sẽ đột phá rồi một ngày kia chính thức không phải trốn chạy trước bất cứ đều gì nửa.

- Được... ta nhất định sẽ tiến vào Vô Thượng cảnh..

Tất cả cùng đồng thanh lên tiếng.

Bạch Diện là người đầu tiên cắn răng chạy thẳng lên ngọn núi, thùy linh thấy vậy chỉ biết miểm cười với mọi người một cái rồi cũng chạy theo, tiếp đó từng người rời đi, Tống Mạnh Đâm dẩn theo Kiều Trinh, Thanh Hà cùng cầu Lục Quý 2 thanh niên cùng một cô gái của Nam Viện cũng nhìn nhau rồi gật đầu với tưỡng tấu lục dẫn nhau đi tìm một địa phương trên núi để bế quan, lúc này chỉ còn Tưỡng Tấu Lục, Hải Sa, cùng Tiểu Đông cô gái này là người mà Võ Thừa hứa với Đặng Vũ Lặp sẽ bảo hộ nàng được bình an, nàng tu vi cũng không cao chỉ có Thái ất cảnh tầng tám, nếu đổi lại bên ngoài cũng được xem là thiên tư quán tuyệt vậy mà ở đây là nhỏ yếu vô cùng.

- Đi thôi ta dẫn các muội tìm một địa phương an toàn nghĩ ngơi một đoạn thời gian chờ chúng ta đột phá bình cảnh sẽ cùng nhau đi tìm đại ca.

Các nàng cũng hiểu rõ tình huống cho nên ngoan ngoãn gật đầu, chỉ có điều vừa định duy chuyển thì phía xa đã thấy một bóng xám to như một ngọn núi nhỏ thoát ẩn hiện vài cái đã đứng trước mặt ba người, cùng với đó là một cái bóng trắng cũng từ một hướng khác xoẹt một cái đã ở trên vai Hải Sa làm cho nàng giật mình kinh ngạt, đến khi nhìn nó đúng là tiểu hồ li, lúc này nó giương mắt nhìn chầm chầm vào Tưỡng Tấu Lục một cái đôi đồng tử hắn lặp tức co rụt lại qua vài hơi thở thần sắc hắn mới trở lại bình thường.

- Tốt quá đại ca nói hắn không sao, cũng có ý bảo chúng ta tìm nơi tốt bế quan tu luyện riêng phần hắn sẽ ở lại trung tâm khu rừng để hái hạt của Tử Lưu Yêu.

Tưỡng Tấu Lục nói xong hắn dường như còn khiếp sợ mà hơi nghiên đầu trầm tư nhìn con hồ ly màu trắng trên vai của Hải Sa, cảnh tượng lúc nãy hắn dường như thấy được thân ảnh của Võ Thừa trong mắt của con hồ ly này trực tiếp nói chuyện với hắn.

- Đây chẳng lẽ là khả năng của con hồ ly nhỏ này sao? cảm giác đó chắc chắn là huyễn thuật, huyễn thuật cực mạnh.

đang miêng mang suy nghĩ thì nghe âm thanh kì lạ vang lên.

Hu huhu ha ha ú ú[email protected]#[email protected][email protected]#.

Con khỉ với bộ lông màu xám trắng nó như muốn nói gì đó với Tưỡng Tấu Lục rồi giơ ngón tay thô gáp của nó chỉ chỉ về phía đỉnh ngọn núi, không hiểu nó muốn nói gì nhưng xem biểu hiện cũng biết nó muốn những người này đi theo nó.

nhóm người liền nhìn nhau một cái rồi đi theo con khỉ đột to bự kia.

Vừa đi qua chân núi Tưỡng Tấu Lục lại một phen kinh ngạt, nơi đây hoang giả như vậy lại có một bậc than đi ngoằn ngèo bằng đá tảng uốn lượng, con đường này hiển nhiên không thể nào nó tự nhiên hình thành được mà phải từ bàn tay của ai đó làm ra. mặc dù trên từng tảng đá đã xuất hiện riêu phong cùng cỏ dại ngoại trừ vài vếch chân mới đi qua không bao lâu đây rõ là dấu vếch của những người lúc nảy đi trước thì nơi này đã rất lâu chưa có ai sinh sống cả.

- Lại là một nơi từng có người sinh sống, một nơi như thế này chắc chắn không thuộc phàm nhân, nói như vậy có lẽ là một địa phương tu luyện thời viển cổ, chẳng lẻ nơi đây chính là địa phương mà lão già ngoài bãi biển tu luyện sao? không đúng, một người làm sao lại có thể một mình làm ra những bậc thềm này làm gì, bằng vào tu vi của lão không phải chỉ một cái ý niệm đã có thể khoét ra một cái động khẩu ở bất cứ đâu hay sao?

Tưỡng Tấu Lục giống như mê mụi lú lẫn, hắn lắc lắc đầu tiếp tục đi lên khoảng hơn nghìn bậc thềm, từ đây nhìn ra mây mù đã giăng ngan tầm mắt, hắn thật không nghỉ ngọn núi là quả thật chọc thủng trời xanh a. lại nhìn về phía trước có một cái cổ trông rất cổ xưa với vài nét chử cổ vô cùng tối nghĩa, cũng mai Tưỡng Tấu Lục hắn là người cũng có học thức, cố gắn suy diển một hồi hắn cũng đọc ra được dòng chử trên cái cổng to lớn kia là gì.

- Minh Đạo Tông.

ong....

Trong đầu hắn xuất hiện một tiếng chuôn vang vọng khắp tâm thần, một ảo cảnh huy hoàng của một tông môn rộng lớn, trăm vạng đệ tử cùng đồng nhịp tập luyện, trên đài cao từng bóng hình ngồi ngay ngắn vĩ ngạn với cái lưng thẳng tấp đang nhìn xuống quang khán, cuối cùng cái hắn thấy là từ trên đỉnh của ngọn núi cao ngất này một bóng người với mái đầu tuyết trắng đang chấp tay hơi ngước lên nhìn bầu trời, áo bào không gió tự lay, hồi lâu sau người này đột nhiên hơi nghiên đầu nhìn về phía Tưỡng Tấu Lục hắn khoảng khắc va chạm ánh mắt với người đó lặp tức cơ thể như cứng lại không còn có thể động đậy được, bầu trời rộng lớn đột nhiên hóa thành một vòng xoáy mờ ảo không ngừng xoay tròn cho đến khi nhìn được chỉ là một mãnh tinh không với ngàn vạn vì sao đang lắp lánh, Vô Tận Thương Khung...

Ầm.....

Tưỡng Tấu Lục lảo đảo lùi lại vài bước trong đầu hắn ong ong tiếng vang linh hồn truyền đến từng cổ cảm giác đau nhứt hắn hung hăn phung ra một ngụm máu đen kịch.

- Tấu Lục ca huynh bị làm sao?

âm thanh quen thuộc của Hải Sa vang lên bên cạnh hắn một bàn tay thô gáp dữ chặc bờ vai hắn lại tránh cho hắn lặp tức ngã xuống đất, con khỉ đang một tay dữ bã vai tưỡng tấu lục một tay móc móc lỗ mũi đôi mắt nghi hoặc nhìn người này.

- Gì chứ tự nhiên phung máu họng ngươi cũng thật là nhất phẩm a. chuyện như vậy lần đầu khỉ gia ta mới chứng kiến.

Tưỡng Tấu Lục cười khổ một cái, tay khẻ nâng lên lau vệch máu trên khóe miệng, giang nang lên tiếng, ta không sao. đi thôi chúng ta cũng nên tiến vào bên trong tìm một vị trí tốt để tu luyện.

hắn tiếp tục cùng đám người hải sa cất bước tiến vào thế nhưng trong lòng hắn dậy sóng không thôi, bởi vì giây phút hắn cùng người kia đối mắt trong đầu hắn vang lên bốn từ kia, Vô Tận Thương Khung, kèm theo đó là một loạt các văn tự tối nghĩa giống với những chử mà hắn dịch được trên cái cổng truyền vào trong đầu hắn, trái tim hắn không ngừng đập loạn bởi vì bản thân hắn biến đây là một loại truyền thừa của Minh Đạo Tông nếu hắn hoàng toàn hiểu được những văn tự kia thì bản thân sẽ đạt đến loại trình độ mà hắn vừa nhìn thấy qua đôi mắt người kia.

Chân đạp tinh không, mắt là tinh tú.

nghĩ đến đây bản thân hắn vừa sợ hải nhưng phần nhiều là kích động.

- Truyền thừa tông môn thời viển cổ...

hơi thở dồn dập hắn cùng hai người hai thú tiến vào trong quảng trường rộng lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.