Tu La Giới Chí Tôn

Chương 96: Chương 96: Vĩ Lực




Trong lúc Tinh Gia đang cảm khái không thôi thì một tiếng chuông vang lên, một trung niên thần sắc có chút uy nghiêm lên tiếng.

- Vòng ba bắt đầu,

hắn vung tay lên lập tức có một cây nhan dày gần 1m được cấm ở giữa chiến đài.

- các ngươi có thể trụ được thời gian 1/2 nén nhan sẽ thông qua vòng 3 này. Người có thể chịu được đến khi tàng nén nhan này sẽ được ban thưởng. Trong quá trình này các ngươi nếu không chịu nổi nửa hảy bóp lệnh bài Võ Đài Chiến lập tức sẽ thoát khỏi uy áp.

Nói xong hắn giơ tay lên điểm một chỉ lên cây nhan lập tức cây nhan to lớn kia bị đốt lên. Khoảng khắc nén nhan vừa chảy một làng khói trắng nghi ngúc bốc lên cùng một uy áp vô hình lang tỏa khắp chiến đài.

Tất cả mọi người lập tức cảm nhận được một luồn uy áp vô hình đè lên trên thân thể. Rất nhanh từng vị trí trên chiến đài xuất hiện những màng linh lực đủ màu sắc, hiển nhiên là công pháp của từng Võ giả thi triển để chóng lại uy áp.

Võ Thừa hơi nhíu mài hắn hoàn toàn không thi triển bất cứ công pháp gì chỉ đơn giản đứng ở đó nhìn chầm chầm vào nén nhan trước mặt không biết suy nghĩ cái gì.

Trường Ngạo thấy cảnh này thì lắc đầu cười khổ, từ lúc nén nhan kia được đốt lên hắn cảm giác gân cốt trên cơ thể dường như căng cứng, mặt dù hắn cũng chưa thi triển linh lực để kháng cự lại uy áp nhưng không thể ung dung giống như Võ thừa thế kia được.

Trường Ngạo như thế thì 4 nử tử còn lại cũng vậy cả 4 nử tử đều đã vận linh lực thành một tầng hộ thân bên ngoài mặt dù vậy sắc mặt của các nàng cũng có chút ngưng trọng. Đặc biệt là khi thời gian bắt đầu trôi qua khoảng 5 phút thời gian 500 người trên chiến đài đã có người không chịu được. Ngọc giản đã có người cầm trên tay cắn răng tiếc nuối mà bóp bể.

Thời gian tiếp tục thoáng cái đã qua thêm 5 phút lúc này nén nhan to bự kia chỉ cháy hết 1/5 nhưng rất nhiều tu sỹ áo đã ướt đẩm mồ hôi có người không còn đứng được chỉ có thể ngồi xuống tiếp tục cắn răng vận linh lực để kháng cự uy áp. Trường Ngạo đã không thể không vận linh lực đối kháng lại uy áp hắn cũng ngồi xuống để đều tức. Thế nhưng sự tiêu hao linh lực quá lớn cho nên trên đầu trường ngạo lúc này đã mơ hồ ẩn hiện một con Lộc Xà Thú đang ngửa cổ lên trời rào thét.

Tương tự Mị Nhi trên đầu nàng là một con chu tước 5 màu mơ hồ ẩn hiện một màng linh lực 5 màu mơ hồ phủ xuống xung quanh cơ thể nàng giúp nàng kháng cự lại uy áp từ cây nhan kia.

Khắp chiến đài thỉnh thoảng lại có yêu thú huyển hóa ra hiển nhiên là những người đã từng nhận truyền thừa từ Vạn Thú Tông năm đó.

Nử tử tên Tử Liểu kia thì đặc biệt hơn dường như có một thân ảnh mở hồ cao hơn 5m, tuy rất mơ hồ nhưng có thể thấy thân ảnh này là một nử tử thân ảnh này đang nhẹ nhàn vung tay ngăn cản uy áp.

Trên đầu Hàn Linh kia là một đóa băng liên nhẹ nhàn xoay chuyển, từng bông tuyết nhẹ nhàn rơi xuống người nàng giúp nàng kháng cự lại uy áp.

Còn rất nhiều người cũng thi triển công pháp võ kỷ thậm chí là pháp bảo chỉ để đến khi cây nhan kia cháy được 1/2 là có thể qua vòng khiêu chiến.

Ba lão giả ngồi trên đài cao liên tục gật đầu tấm tắt.

- Quả nhiên như Lương đạo hữu nói. Lần này quả thật có rất nhiều hạt giống tốt a.

Lục chấn hà gương mặt tươi cười cảm thán một câu. Hai người còn lại thì không thể nào rời mắt thân ảnh có phần nổi bậc dưới chiến đài kia, cả hai người gương mặt có chút cổ quái. Hồi lâu Lâm Thiên Thức không nhịn được mở miệng.

- Cái kia cháu của Tinh Gia hắn.. hắn... hắn lại là tu sỹ luyện thể sao.? Chuyện này...

Lão chỉ lắp bắp gương mặt ngưng trọng. Phải biết rằng uy áp của nén nhan kia thật sự mà nói đó là một cường giả Kim Cang cảnh thi triển pháp thuật phân ra một phần lực lượng bản thân làm uy áp, nếu đổi lại là một cường giả thái ất cảnh khi nhận uy áp của cây nhan kia cũng phải tốn chút công phu, đằng này Võ Thừa kia chỉ đang ngơ ngẩn nhìn cây nhan kể cả mồ hôi cũng không có làm sao mà không khiến lão khiếp sợ cho được.

Lương lão giả thì vuốt chòm râu gương mặt cũng không hơn Lâm lão là mấy hắn ngưng trọng nói.

- trình độ cơ thể người này rất có thể đã sinh ra Vĩ Lực.

- Vĩ Lực...

Lâm thiên thức mở to tròng mắt biểu hiện sự kinh ngạt tột cùng, chỉ nghe lục chấn hà bình tĩnh mở miệng.

- không sai rất có thể đã sinh ra Vĩ Lực. Với cường độ thân thể đó ở trong thái ất cảnh dĩ nhiên tìm đối thủ cũng là chuyện khó khăn.

Lục chấn hà con ngươi co rụt lại nhìn chầm chầm Võ Thừa đang đứng. Bởi vì lão cũng không bình tĩnh được. Vĩ Lược là một loại lực lượng thuần tí nhất của người tu luyện. Lược lượng này có thể đơn thuần chóng lại tất cả các công pháp võ kỷ mà không cần thi triển bất cứ công pháp hây võ kỷ gì. Tất nhiên Vĩ Lực cũng thuộc hàng lực lượng được sinh ra của các cường giả tu vi mạnh mẽ kim cang cảnh trở lên. Vì khi đột phá kim cang cảnh võ giả sẽ được vô thượng tinh linh tẩy lể quá trình này khiến cho Võ giả cảm nhận sâu sắc về vạn vật từ đó làm bàn đạp hướng tới Đại Đạo.

Thế nhưng trong giới tu luyện cũng có các trường hợp cá biệt đi nghịch lại với quy tắc thiên địa vì công pháp hoặc vì biến cố nào đó tu luyện giả sẽ xuất hiện Vĩ lực trên người, đều này cũng vượt ngoài tầm hiểu biết của ba lão giả. Còn Võ thừa hắn là một cá biệt.

Chỉ thấy hắn đang trầm ngâm nhìn làng khói từ cây nhan bay ra, hắn có thể thấy rõ một rợn sóng giường như là vô hình lan tỏa ra khắp chiến đài khi cây nhan kia tàn lụi một chút, càng về sau làng sóng rợn kia càng lúc càng nhiều khiến cho tất cả những người trên chiến đài phải nghiến răng chịu đựng.

Thời gian tiếp tục trôi thoáng cái cây nhan kia đã tàn được 3/5 nhưng số lượng người còn trụ được trên chiến đài cũng đã giảm đi rất nhiều. Võ Thừa đưa mắt nhìn về phía liên minh Hạ gia sắc mặt của Hạ chính, Hạ Bằng, Hạ Khuê... và vài người còn lại đều tái nhợt. Thoáng trầm ngâm hắn đột nhiên đi đến trước những người này tay kéo một cái lên bắt tay phải lấy xuống cái hình xăm tấm thuẩn có phần cổ xưa kia. Tấm thuẩn được lấy ra hoàng toàn không có chút khí tức nào giao động như võ thừa để ở trước những người này lập tức uy áp từ cây nhan kia phát ra dường như không thể nào xuyên qua được.

Thoáng gặp cảnh này trung niên đều hành vòng ba mở to tròng mắt hắn vô thức xoay đầu nhìn về ba lão giả trên đài cao.

Ba lão giả vừa lúc ngẩn ra rồi trong lòng lại rào thét.

- Pháp khí cấp độ gì..?

Đột nhiên Hạ Khuê nhóm người cảm thấy uy áp biến mất không khỏi ngẩn ra. Khi họ mở mắt thì thấy Võ Thừa trước mặt nàng lặp tức biết nguyên nhân nhẹ gật đầu. Hạ chính cùng hạ bằng thì đưa ánh mắt sùng bái đến cực điểm nhìn Võ Thừa hai tên này từ đầu tới cuối lên chiến đài là cũng để gớp vui thôi chứ cũng chưa hề ra trận. Mọi việc đã có bóng lưng của người phía trước giống như một tòa núi nhỏ đã làm hết. Đều này cũng là Hạ Đồ tính toán mà ra. Lão biết với tâm tính của Võ Thừa nhất định sẽ bảo vệ người hạ gia. Từ cái việc Trường Ngạo bị đánh trọng thương rồi hắn một mình truy kích hai trưởng lão triệu gia liên tục 5 ngày khiến cho 2 người tu vi phế bỏ cùng với việc một búa chém cho đại trưởng lão triệu gia thần hồn vở nát.. từng chuyện từng chuyện nối tiếp nhau khiến cho lão rất tự tin rằng người này là mấu chốt cho còn đường Hạ gia lão quật khởi.

Võ Thừa đưa tay lên sờ sờ mũi hắn cũng phát hiện ánh mắt của người trung niên đều hành Chiến Đài trong lòng thàm nói nhỏ một câu.

- Không biết thế này có phạm quy không.?

Thế nhưng hắn đợi hồi lâu cũng không nghe thấy âm thanh người kia nói gì lúc này hắn mới thở phào. Dựng tấm khiên ở đó hắn lại đi đến gần đám người trường Ngạo có lẻ suy nghĩ nảy giờ của hắn sẽ có tác dụng với trường ngạo.

Võ Thừa vừa duy chuyển thì vài ánh mắt trên chiến đài liền phóng tới hắn rồi nhìn đám người Hạ Khê. Trong đó có hơn 10 người tròng mắt khẻ đảo một lúc lâu vài người cắn răng dần dần khó khăn duy chuyển lại phía sau tấm thuẩn mà Võ Thừa dựng lên ở đó.

- --- lỗi do ta a. Hôm qua ta có hơi say xĩn một ngày thế nên chậm chạp. Đừng nóng đừng nóng mà hahah----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.