Tu La Giới Chí Tôn

Chương 59: Chương 59: Ta Đâu Có Khẩng Trương?




Cất nó vào không gian thần ấn. Đừng để con lân ngu ngốc kia ăn mất. Thiệt con mẹ nó đúng là chủ nào thì thú ấy a.

Tinh gia gương mặt cổ quái nhìn Võ thừa khiến võ thừa hắn có chút chột dạ. Tinh gia trước nay chưởi hắn thì chưa bao giờ ngại mồm hắn cũng đã quen nên cũng thấy nhẹ nhàng.

- Được rồi hạ con khỉ này đi lấy thú hạch của nó ta còn có chuyện để dùng.

- Tinh Gia... võ thừa lúng túng mở miệng.

- hủm... ngươi không phải không muốn giết nó đó chứ.?

- Đúng vậy tinh gia có thể hay không đừng giết nó. Ta muốn thu phục nó.

Tinh gia trầm ngâm suy tư. Tên này tuy mẫn cảm với cái ác phàm những thứ không đáng tội chết kể cả người hây hung thú hắn đều không muốn ra tay.

- Mẹ kiếp đầu đất ngươi với tính cách như vậy sau này sớm muộn cũng bị người ta tính toán. Trong cái thế giới cường giả vi tôn này mà ngươi lại ủy mị không quyết đoán như vậy làm sao mà lăng lộn. Haizzz... tùy ngươi vậy..

Tinh da bộ dạng chỉ tiếc gèn sắt không thành thép thở phì phò mắn chưởi Võ thừa một hơi rồi nhìn gương mặt như khúc gỗ cái hiểu cái không hắn tinh đành thở dài nhún vay.

- vẫn một lòng muốn có một con yêu thú a.

Từ khi học được khống thú quyết đến nay hắn chưa thi triển được thành công lần nào hắn cũng có chút hoài nghi công pháp mình đã học được trong vạn thú tông ngày đó.

- Trái cây cũng lấy được rồi tiếp theo nên làm gì.?

- Ngươi bị ngốc sao.? Đoàn hào quang lúc nảy ngươi nghĩ là bóng đèn à..?

Võ thừa gương mặt vẫn trơ trơ xem ra không phải nhưng ánh mắt hắn chợt lóe.

- Ý Tinh gia... Là một khí linh..? Ngươi muốn kiêu ta đi lấy bảo vật.?

Tinh gia ánh mắt trợn to nhìn Võ Thừa. Đù.. tên này từ lúc nào lại tỏ ra thông minh vậy..? Nhìn bộ dạng tinh gia võ thừa có chút lúng túng.

- Ta... ta.. chỉ đoán vậy thôi Tinh gia đừng để bụng làm gì..

Tinh gia lại thở ra một hơi gương mặt và cỏi lòng có chút mất mát. Trong lòng thầm nghỉ.

- Mẹ kiếp cứ tưởng bị con khỉ kia cho ăn hành xong rồi đột nhiên thông minh linh hoạt ra ai ngờ chỉ là nhất thời nói đại..

Tinh gia quay đầu nhìn vòng chiến của Lưu Gia cùng ba người Hạ chính với hai đầu khỉ đột còn lại hắn phất tay.

- Đi thôi xem ra một nén nhan thời gian họ chắc chắn không có việc gì.

Hai người tiến sâu vào trong sơn cốc chổ đoàn hào quan Bạch Tượng lúc trước xuất hiện rồi biến mất trong đó.

Theo thần thức tinh gia tản ra có một vị trí sâu bên trong lại có chút mơ hồ không rỏ. Tinh gia có chút nhíu mài nhưng hắn dám khẳng định. Không có vật sống trong đó.

- Theo ta... hắn hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng tiến về phía trước khoảng 300m thì dừng lại trước một sơn động

- Là chổ này. Tinh gia có chút trầm ngâm đảo mắt

- Được..

Võ thừa nhấc chân bước vào không chút nghĩ ngợi tinh gia có chút lúng túng cũng tiến vào trong.

Không gian không lớn lắm nhưng hơi có chút ngoằn nghèo. Võ thừa đạp trên thứ gì đó âm thanh răn rắc vang lên hắn nhìn xuống chỉ thấy một tàng giáp bị tàng phá bất kham. Tất nhiên ở đây rất lâu đã không có người tiến vào. Đi vào lối đi có chút uốn lượng thấy hai bên vách tường là những vếch tích chiến đấu để lại còn sâu hóm tinh gia có phần nhíu mài, nhưng khi nhìn thấy cái bộ mặt trơ trơ như khúc gỗ của Võ thừa ở bên hắn không hiểu sao lại cảm giác có chút an toàn.

- Con mẹ nó chứ. Phàm những thứ bảo vật toàn là ở những nơi giống như bị nguyền rủa thế này. Cũng may Tinh Gia ta anh minh thần võ đào tạo một tên không biết sợ là cái gì. Có tay đấm như vậy bảo kê cũng có chút yên tâm. Aizzzz. Không được phải nhanh chóng giúp hắn đề cao tu vi ta mới càng an toàn được.

Tinh gia thầm tính toán trong lòng rất nhiều thứ hiển nhiên võ thừa hoàng toàn không biết vì lúc này hắn lại có cảm giác phía trước có thứ gì đó đang kiêu gọi hắn.

Cuối cùng hai người dừng lại trong một không gian bên trong hang động. Nhìn có chút hoang sơ dĩ nhiên không bị người ta đào ra mà là do chính thiên địa hình thành. Thạch nhũ phía trên chĩa xuống dưới thĩnh thoảng lại nghe tiếng lách tách của giọt nước rơi xuống mõm đá còn đọng chút nước.

Võ thừa thì đang quan sát xung quanh hắn nghiên nghiên đầu hắn thấy có trên dưới 20 bộ xương trắng có đen có biểu hiện cho ở đây đả từng có nam có nữ. Chiến giáp khắp nơi cùng vũ khí rỉ sét nằm la liệt.

Võ thừa nhíu mài hắn nói.

- Tại sao lại chiến đấu trong một không gian chật hẹp như thế này. Trong bộ dạng chỉ có vài người đánh nhau còn lại những người kia có lẻ vạ lây mà chết.

Võ thừa không biết tinh gia đang nhìn chầm chầm vào một bộ xương trắng đang ngồi trên một mỏm đá khá bằng phẳng tinh gia lúc này có cảm giác muốn lập tức rời khỏi đây hắn chưa nói được với võ thừa lời nào thì ánh mắt lại thấy bên cạnh bộ xương này có một tắm thuẩn hình thoi. Không biết chất liệu gì mà những vũ khí chiến giáp ở đây cơ hồ mục nát nhưng tấm thuẩn này ngoài trên mặt có rất nhiều vết khuyết ra nó là nguyên vẹn nhất. Nhưng như vậy cũng chưa làm tinh gia chú ý cái đáng là làm hắn trố mắt chính là đồ án trên tắm thuẩn. Tinh gia hắn khẳn định vật này không phải ở Uyên Linh Đại Lục.

Cùng lúc đó một âm thanh có phần tan thương cùng một đoàn sương mù từ trong tấm thuẩn bay ra.

- Không nghĩ đến cuối cùng của cuộc đời lạ gập người của tộc tinh linh ở đây.

Sương mù tụ lại hóa thành một thân ảnh có chút mơ hồ nhưng gương mặt ngũ quan rõ gàng. Võ thừa xoay đầu nhìn thấy gương mặt của một trung niên nhân khá anh tuấn mài kiếm mắt sáng người này còn sống có lẽ là một nhân vật phong vân.

Tinh gia gương mặt trầm xuống nhìn chầm chầm vào thân ảnh kia. Ánh mắt híp lại mở miệng.

- Tử Đạo Cảnh...

Người này nhìn Tinh gia gương mặt cười cười lại lên tiếng.

- Bản tọa đã sấp hóa đạo ngươi đừng khản trương.

- Ta đâu có khẩn trương.?

Tinh gia ánh mắt mở lớn nhưng mồ hôi trên tráng hắn đã tố cáo trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Trung niên lại cười cười rồi nói tiếp.

- Ngươi có lẽ là Nhất Lộ Tinh Linh nhỉ.

Tinh gia lùi về sau một bước đứng cạnh võ thừa nói.

- Sao ngươi muốn ăn thịt ta à. Hừ bằng vào ngươi cháu trai ta một tát cũng đập người tan thành mây khói.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của tinh gia trung niên lại càng nở nụ cười tươi gói. Hắn ngẫn đầu lên ánh mắt đâm chiêu như nhớ lại những ngày xưa kia. Sau đó hắn thở dài một tiếng.

- Nếu là trước đây có lẽ ta còn hứng thú với Tinh Linh Tâm của ngươi nhưng bây giờ ta cũng không có đủ năng lực để luyện ngươi về bản thể.

Tinh gia hừ lạnh một tiếng nói.

- Các ngươi tu đạo. Lại chê bai cảm ngộ ngán ngại lâu dài. Luôn muốn đi tìm Tinh Linh Tộc để rút lấy Tinh Linh Tâm dung hợp để nhanh chóng đạt đến vô thượng đến cuối cùng lại tự giết lẫn nhau. Tu vi càng cao tâm địa càng độc ác các ngươi có nghĩ đến nếu Mẫu Thụ một ngày kia giận dữ thì sẽ lấy lại hết của các ngươi sao..?

Tinh gia bộ dạng hung hăn ánh mắt có chút chớm đỏ hồng, lời nói sắc bén.

Người này trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài..

- Đúng vậy.. nhưng Bóng tối quá mạnh mẻ mà Mẩu Thụ lại quá bao dung chúng ta cũng vì sự sinh tồn vì mạnh mẽ hơn tất cả mới có thể sống tiếp nên đành phải làm vậy...

- Hừ... ngụy miệng. Các ngươi làm vậy khi Nhất Lộ Tinh Linh không còn thì lại đến con cháu chúng ta mà thôi. Các ngươi vì muốn đi đường tắc để đạt được đại đạo lại ham muốn ích kỷ. Như ngươi ngày hôm nay bộ dạng người không ra quỷ không được như vậy ngươi trách ai..?

Trung niên lại trầm ngâm..

Võ thừa ở một bên nghe hai người nói chuyện hắn ngơ ngẫn không hiểu chút gì gương mặt như khúc gỗ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được người trước mặt không có ác ý gì nên cũng ngoan ngãn lắng nghe.

Trầm tư phút chốt chợt trung niên ngẫn đầu nhìn Võ thừa ánh mắt hắn phát sáng rồi lại nhìn về Tinh gia gương mặt có chút cổ quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.