Tu La Giới Chí Tôn

Chương 177: Chương 177: Linh Thần




- Ngươi còn không thành thật thì ta sẽ mặc kệ ngươi.

Lúc này Võ Thừa dường như đã mất kiên nhẩn hắn gằng từng chử làm cho bạo long xuýt tè ra quần vội vàng lên tiếng.

- Nha Lão đại ta nói ta nói, vốn dĩ chuyện là thế này.

Hắn như hồi ức nhớ lại lúc bản thân còn nhỏ.

Chuyện là sau khi đi ra khỏi dòng sông hắn lang than phiêu bạc trong các khu rừng nơi này, củng gặp qua rất nhiều yêu tộc nơi đây, trong mắt hắn hiện lên rất nhiều cảnh tượng đa phần là tên này đều ức hiếp kẻ cùng trang lứa, gạt đồ người ta, lấy cấp đồ hết của người này tới của người khác, lúc đầu thì những lão bất tử của các tộc củng không để ý cứ mặc kệ đám nhóc nhưng càng về sau tên bạo long này càng quá đáng cuối cùng làm cho mấy lão bất tử trong các tộc nổi điên đuổi đánh làm cho tên này ba chân bốn cẳn chạy trốn. tất nhiên những chuyện này Bạo Long củng không kể cho Võ Thừa nghe chỉ là các yêu thú nơi này ai ai củng nghe tới hung danh của hắn. mà trong miệng hắn nói ra dĩ nhiên là phần nhiều hắn bị người ta ức hiếp, sức bạc thế cô, họa vô đơn chí.

- rồi một ngày kia ta vô tình đi đến ngọn núi cao ngất của Minh Đạo Tông nhìn thấy trên vách đá có khắc lại rất nhiều hình vẻ. trong đó có một hình ảnh vô cùng cùng kì lạ. à. ùm... ã.. cái kia hình ảnh rất giống với Lão đại ngươi a. người kia đứng trên cao hay tay xé mở bầu trời sau lưng người đó là muôn vạn yêu thú ở nơi này.

Bạo Long đôi mắt tròn xe như nhớ ra điểm chi tiếc quan trọng lên tiếng.

- Nói tiếp chuyện của ngươi đi.

Thế nhưng Võ Thừa không mấy để ý vấn đề này hắn trợn mắt gằng giọng.

- Vâng.. cái kia ta lại đi lên một bức bích họa khác thấy trên đó có một cái dấu chân hao hao giống bàn tay của ta nên ta ướm lên thử đột nhiên có một lão già đi ra từ thạch bích, lão còn nhìn ta cười đểu một cái.sau đó buôn lời dụ hoặc hỏi ta có muốn có năng lực đều khiển sức mạnh to lớn không? ta lúc đó đang bị người ta vây đánh nghe nói có sức mạnh như vậy liền đồng ý. thế là ta làm theo lời lão lấy huyết mạch ký ức gì gì đó sau đó ta thật sự đã có thể dùng sức mạnh rất lớn tránh được sự đuổi đánh của mấy lão già kia, ngược lại nếu đánh không lại ta liền đi về ngọn núi đó thì sẽ không sao cả.. nhưng củng từ đó ta không thể nào đi khỏi đây quá xa, cứ đi ra ngoài là ta sẽ bị sét đánh, chuyện tiếp đó thì. Lão đại ngươi củng biết rồi...

- Thì ra là vậy!

Võ Thừa lúc này đã cơ bản hiểu được, tên ngốc này bị người ta dụ dỗ trở thành thần dữ núi cho tông môn nhà người ta, mà ngược lại thì...

Hắn có thể hiểu được lí do vì sao những người này lạy tức giận như vậy với Bạo Long rồi.

Cái này còn nói sao? nếu có một người luôn gây phiền phức đến mức ngươi giận sôi ruột gan, vừa định ra tay giáo huấn nó thì thấy nó đã chạy về cái nhà của mình hung hăn phong bế cửa vào, đã vậy tên này còn chạy lên lầu cao sợ người ta không nhìn thấy hắn còn hét lớn gây chú ý rồi lại thè lưởi lêu lêu ngươi nửa xem... cảm giác đó...

Võ Thừa dứt khoát không nói thêm gì nửa mà thân hình vừa động lặp tức tại chổ chỉ còn lưu lại từng đạo tàng ảnh. lúc thân thể dừng lại đã đứng đối diện với hai Huyền Yêu hóa hình.

Đối diện với Võ Thừa không có lời nào để nói thoáng chốc thời gian như lắng động lại. lại qua vài thức thời gian, trung niên lam bào do tứ dực ngân lang hóa hình lên tiếng.

- Ngươi là người vừa tiếng vào vùng đất này sao?

- Đúng vậy.

Võ Thừa gật đầu, Hà Ngưu tráng hán gương mặt âm trầm giọng nói như chuôn đồng củng lên tiếng.

- Vậy ngươi đã thấy thứ kia chăn?

- Là thứ gì?

Võ Thừa bình tĩnh đáp.

hai Huyền yêu thoáng trầm mặt, sau đó nhìn nhau giây lát rồi bổng dưng Lam Bào nam tử lên tiếng.

- Vậy ta muôn xem một chút bản lỉnh của ngươi thế nào mà dám trước mặt hai người chúng ta bên vực cho tên to xác kia.

Lời vừa dứt yêu khí quanh thân trung niên lam bào lượn lờ bốc lên, làm cho tráng hán có sừng trên đầu thoáng ngẩn ra một cái.

- Lão lang ngươi.

hắn muốn nói gì đó chỉ thấy trung niên làm bào phất tay ngăn lời hắn lại, chỉ thấy người này thở ra một hơi củng không nói thêm lùi lại vài trăm mét.

Võ Thừa thấy một màng như vậy đôi mắt hiện ra mổ tia sắc bén. hắn là người cuồn chiến đấu tự dưng có người tìm đến với cái biểu hiện một đấu một này hắn ước còn không được. huốn chi gần một tháng này hắn cảm nhận bản thân đã tiến bộ rất nhiều, muốn kiểm chứng năng lực bản thân nhưng lại chưa có cơ hội.

- Huyền Yêu đã chảy qua lôi kiếp.

Khóe miệng hắn nhếch lên cười cười linh lực quanh thân cuộc trào vận chuyển.

trong một hai cái hơi thở hai người đã nhanh chóng va vào nhau.

Ầm...

cú va chạm đầu tiên làm cho hai bóng người bắn mạnh ra xa hơn vài trăm mét thế nhưng rất nhanh lại có những cú va chạm kịch liệt hơn, mỏi đòn đánh đều mang them âm bạo có linh lực cùng yêu khí làm cho không gian dao động kịch liệt.

Ở xa xa quang chiến, tráng hán do Độc giác hà ngưu hóa hình nhìn không chớp mắt một cái, chảy qua thời gian gần nửa nén nhan sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên đặc sắc.

- Này...Này... Thân thể người này...

hắn lắp bấp nói nhỏ chỉ có mình hắn nghe được. còn Bạo Long phía dưới ngửa muốn gãy cái cổ lên đến nhìn cuộc chiến giửa hai người trên không trung hắn không ngừng hò reo thặm chí còn đem một đám tiểu yêu đem các loại khí cụ ra rỏ trống khua chiên.

- Lão Đại cố lên.. lão đại mạnh nhất......

Võ Thừa nhìn xuống phía dưới chỉ biết lắc đầu.

trong đôi mắt tràng chề chiến ý nhìn về lam bào trung niên đối diện, lúc này mái tóc người này xỏa tung tạc ra một hình tượng vô cùng tiêu soái cùng với loại yêu khí nồng đậm làm cho hắn trở nên vô cùng yêu dị.

Đôi mắt người này lóe lên.rất nhanh hai người lại va vào nhau chiến đấu, phía trên đầu của lam bào trung niên ẩn ẩn xuất hiện một thân hình đồ sộ với gương mặt của một con sói màu bạc vô cùng hung tợn, Võ Thừa lặp tức cảm thấy áp lực thế nhưng gương mặt hắn không chút biến động. hít sâu một hơi lặp tức phía trên Võ Thừa mờ ảo xuất hiện một gương mặt vô cùng dữ tợn, cùng với một thân hình không chút thua kém phần đồ sộ so với lam bào trung niên kia.

- Bản mệnh chi linh...

Hai quái vật khổng lồ bao trùm hai thân ảnh bên trong nhất thời tạo ra một vòng chiến cấp độ lớn hơn rất nhiều.

khoảng khắc Bản mệnh hung thú Võ Thừa xuất hiện lần đầu tiên làm cho sắc mặt trung niên lam bào biến động, một cảm giác áp bách từ thân ảnh kia phủ xuống hắn mắt dù tu vi Huyền Yêu nhưng củng chấn kinh.

- Đây là thứ gì, hắn không phải nhân loại sau?

trong lòng đặt ra một câu hỏi nhưng công kích vẩn không dừng lại,

N..G...A...O....

sói màu bạc ngửa cổ lên trời rống giận một tiếng kinh thiên rồi hung hăn đưa cặp hàm với đầy răng nhọn xong về phía võ thừa. Chỉ thấy quái vật với bốn cánh tay kia vung lên từng nắm đấm đánh tới làm cho thân thể sói bạc hứng chịu không ích quyền kình như mưa sa bão táp, mổi một quyền đánh ra làm cho không giân như nứt gãy tạo ra âm thanh leng keng kính vở.

Thân thể to lớn của con sói lặp tức vặn vẹo không ngừng ẩn ẩn có dấu hiệu sắp không chịu nổi mà vở nát.

một màng này vừa xuất hiện làm cho độc giác hà ngưu xa xa nhìn cuộc chiến tâm thần chấn động không thôi, hắn hít thở có chút dồn dặp miệng vô thức lẩm bẩm.

- Là hắn đây sao? quả nhiên là người đó.

Rất nhanh đôi mắt hắn hiện ra một tia kích động, thân hình hắn vừa động lặp tức xuất hiện trước mặt của Bạo Long khiến tên này nhảy dựng lên một cái trên tay còn cầm một cái dùi trống theo phản xạ đưa ra một thế thủ võ trước mặt độc giác hà ngưu.

- Lão.. lão muốn làm gì..

Thấy bộ dạng bạo long như vậy độc giác hà ngưu gân xanh trên tráng nổi lên.

- Mẹ cái con thằng lằng chết tiệt nhà ngươi, cái thủ thế gì vậy hả? hãi con mẹ nó thật là làm mất mặt vạn thú nơi này mà.

Bạo Long lúc này mới nhận ra tư thế của mình không đúng hắn mới ngượn ngùng lên tiếng.

- Nha cái này.... ai bảo lão đột nhiên xuất hiện ta còn tưởng lão muốn ra tay với ta a...

- Ngươi cái tên này...

Mặt dù đem một dạng hung thần át sát đi đến nhưng nhìn biểu hiện của độc giác hà ngưu không có dấu hiệu gì là muốn đánh chết tên Bạo Long này, tuy đang chiến đấu kịch liệt cùng tứ dực ngân lang nhưng thần thức võ thừa vẩn một mực chú ý đến động tỉnh của độc giác hà ngưu lúc trước khí người này vừa động thân hình hắn liền lặp tức phát hiện thế nhưng bản thân hắn rất nhạy cảm với sác khí mà tráng hán có sừng trên đầu kia lại hoàn toàn không tỏa ra một chút sát khí nào hay nói đúng hơn hắn hoàn toàn không có ý định ra tay với bạo long kia, có chăn chỉ là tức giận nhất thời mà thôi,

mà một màng chiến đấu giữa hắn và tứ dực ngân lang này, hắn mơ hồ nhìn ra một điểm kì lạ khác.

- Tên này đang thử năng lực của ta sao? nếu đã vậy thì thống khoái xem năng lực của ta và ngươi cách biệt như thế nào đi.

Võ Thừa miễm cười. hắn hít sâu một hơi nhấm đôi mắt lại, lúc mở ra thì thân ảnh quái vật bốn tay kia đã thực chất hóa hơn rất nhiều. một loại khí chất sát phạt phóng ra làm cho trung niên lam bào đang ở trong cơ thể của Ngân Lang sắc mặt khẻ biến.

Hắn thật không nghỉ tới người đối diện thật sự đã dốc toàn lực, chiến đấu vừa rồi của hai người nhìn thì có vẻ làm cho trời đất rung chuyển nhưng thực ra cả Võ Thừa và hắn đều biết một đều. Đối phương chưa dùng toàn lực.

Chỉ thấy cơ thể ngân lang củng dần thực chất hóa lên có thể nhìn ra được lông mau màu bạc ánh lên trên thân thể của ngân lang kèm theo đó là hai cập song dực cực kì khổng lồ.

- Cái kia là..

Độc giác hà ngưu ngẩn người nhìn hai thân ảnh khổng lồ trên không trung khóe miệng co giật vài cái.

- Không thể nào, khí tức hắn chưa vượt qua vô thượng nhưng tại sao lại có được Linh Thần, Trời ạ thời thế thật làm cho người ta muốn điên mà.!!

-

-

-

He hehe ta vốn xuất bản hoàng chỉnh nhưng có nhiều vị đạo hữu copy truyện quá nên ta cố tình đăng lên mà chưa chỉnh sửa chính tả, sau vài giờ ta mới sửa... kekekek. ý đồ.. là ý đồ cả đấy.. các ngươi đọc có khó hiểu thì củng nên hiểu a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.