Tu La Giới Chí Tôn

Chương 58: Chương 58: Khí Linh Hoàng Cấp




Không cần bây giờ các ngươi giúp Lưu gia đám người đi.

Hạ chính đám người gật đầu rồi xong về phía Lưu gia giúp đở. Có thêm lực chiến của ba người Hạ gia chuyện chiến thắng đầu khỉ kia của Lưu gia là chuyện sớm muộn.

Bên vòng chiến của đám người Đoạn Thanh.

Như những lời Tinh gia nói Đoạn Thanh người này tâm cơ thâm trầm tuy đội ngủ hắn nhìn có chút chật vật nhưng Đoạn Thanh hắn gương mặt lại hết sức bình tĩnh. Đánh nhau hồi lâu Đoạn Thanh thỉnh thoảng lại nhìn về phía trái cây chuẩn bị thành thục kia ánh mắt thỉnh thoảng lóe sáng.

Hắn lại quan sát vòng chiến Lưu gia, thấy tình hình có vẻ thuận lợi đầu khỉ đột cửu trọng bên đó có vẻ sấp không chịu được. Hắn cắn găn trường kiếm trong tay đột nhiên tấn công hung mảnh vào đàu khỉ đột bên vòng chiến của hắn khiến đàu khỉ này hung bạo tấn công về hắn. Đoạn thanh vừa đánh vừa duy chuyển rỏ ràng hắn muốn kéo đầu khỉ này về phía Lưu Gia đám người.

Mị Nhi nhận ra hành động của Đoạn Thanh nàng hét lớn.

- Đoạn Thanh ngươi muốn làm gì..?

- Xin lỗi chư vị chúng ta đả xem thường thực lực đầu yêu thú này rồi. Chúng ta không đánh hạ được đành phải nhờ chư vị giúp đở a.

Tuy miệng nói xin lỗi nhưng gương mặt Đoạn Thanh lại hiện lên nét trào phúng. Hắn dẫn đầu yêu thú bát trọng đến sau đó không biết dùng thủ pháp gì nhanh chóng rời vòng sáng linh trận của Lưu Gia.

Đầu khỉ này khi thấy đồng loại của nó chật vật bị đánh nó tỏ ra vô cùng giận dữ. Lập tức bỏ qua Đoạn Thanh xong về phía Lưu gia đám người hung bạo tấn công. Nhất thời Lưu gia đang chiếm thượng phong một chút lại lâm vào thế hạ phong. Lực chiến bây giờ không thể nào chóng lại hai đầu yêu thú này được. Lưu Gia đám người nghiến găn nghiến lợi đột nhiên Mị Nhi nàng nghe tinh gia truyền âm.

- Không cần hoảng hốt các ngươi chỉ cần cầm chân chúng một nén nhan sau đó sẽ có người giúp các ngươi.

Nghe vậy Mị Nhi nàng mới bình tĩnh. Liếc mắt nhìn võ thừa đang một mình đánh nhau với một đầu khỉ đột khác nàng cũng có chút yên tâm.

- Có hắn ở đây có lẽ không quá nguy hiểm.

Nàng cắn găn nói với Lưu gia đám người thần sắc đang rất khó coi.

- Các vị. Tinh gia nói chỉ cần cầm chân hai đầu yêu thú này một nén nhan sẽ có người giúp đở.

Mọi người nghe vậy cũng một phầm giản ra lúc này đã không còn cách khác đành nghe vậy.

Tinh gia nhìn hết thải một màng hắn nhíu mài nhưng rồi rất nhanh cũng giản ra gương mặt cười cười nhìn Đoạn Thanh.

- Ta khó hiểu tại sao Trúc cơ bát trọng lại dấu tu vi của mình cố tỏa ra yếu thế như vậy. Thì ra ngươi lại đánh chủ ý đến trái cây kia.

Đoạn Thanh hiếp cập mắt lại nhìn Tinh Gia nhếch miệng.

- Ngươi nói hợp tác với chúng ta nhưng thực ra chỉ để chúng ta làm pháo hôi để ngươi dành thứ quý giá nhất ở trên cây kia.

Đoạn Thanh gương mặt vẫn bình tĩnh mở miệng

- Ồ.. vậy ngươi biết tác dụng thứ kia.?

- Ta mặc dù không biết nhưng rỏ ràng dao động phát ra từ quả kia cũng đả nói tất cả.

- Vậy ngươi nghĩ mình sẻ lấy được nó với vài trò vặt vãnh này sao..?

- Ta tất nhiên không được. Nhưng có cường giả thái ất thì sao..?

Tinh gia nghe vậy gương mặt trầm xuống thần thức hắn lúc này mạnh mẻ tảng ra.

Ngoài sơn cốc có hơn 10 đội ngủ đang dàn trận đợi sẳn lại có một người khoác áo bào chùm kính đầu không nhìn rỏ bộ dạng. Khi thần thức tinh gia lướt qua người này hắn mở mắt ra miệng lẩm bẩm.

- Thần thức mạnh mẽ như vậy là một Linh vương sao?

Tinh gia lúc này lại có chút trào phúng nhìn Đoạn thanh.

- Không tệ. Hóa ra ngươi đã liên lạc được nhiều liên minh như vậy đợi chúng ta à. Một người vừa tiếng vào thái ất cảnh linh lực còn chưa được củng cố lại muốn cướp đồ của chúng ta..?

Đoạn Thanh gương mặt chợt biến hắn không nghĩ tất cả tính toán của mình lại bị người này một mạch nhìn ra hết..

- Ngươi.... ngươi... làm sao.

Đoạn thanh lấp bấp mở miệng như không thể tin được.

Tinh gia gương mặt cười cười đầy thâm ý mở miệng.

- Nhóc con. Ta chỉ một ý niện có thể khiến linh hồn của ngươi vở nát. Đừng có mà làm mấy cái trò rẻ tiền trước mặt Tinh Gia ngươi.

Tinh gia ánh mắt nhìn Đoạn Thanh kết hợp với Thần thức lan đến Đoạn Thanh có cảm giác như rơi vào vực thẩm toàn bộ bí mật của hắn như bị người này một ánh mắt nhìn thấy hết..

- Tiền.... tiền bối. Là ta lổ mảng..ta...

Tinh gia phất tay xoay người mở miệng...

- Ta hôm nay không muốn giết người. Cút đi.

Đoạn thanh không nói nhiều nửa hắn xoay người dẫn đám người của hắn nhanh chóng rời khỏi bên trong sơn cốc.

Khi đám người Đoạn Thanh đi xa Tinh Gia nhẹ nhàn quay đầu nhìn về phía bọn chúng gương mặt lạnh lùng lúc nảy bổng biến thành gương mặt bình thường hắn lấy tay vổ nhẹ nhẹ lên trái tim của mình rồi thở phào một hơi.

- Mẹ kiếp đám nhóc này hù chết ta a. Hừ muốn đấu trí với Tinh gia ta sao còn lâu nhé.

Hắn lại xoay người nhìn võ thừa sau đó truyền âm.

- Đầu đất a. Cớ sự không tốt ngươi tranh thủ thời gian đánh hạ đầu Tinh tinh đó đi.

Võ Thừa nghe vậy cũng nhíu mài hắn chăm chú vào cuộc chiến của mình nên cũng không biết chuyện xảy ra nhưng trước nay hắn luôn nghe theo lời Tinh Gia nên thần sắc trở nên tập trung.

- Yêu thú này cơ hồ chỉ dùng nhục thể chiến đấu. Vực giới tán tất nhiên không có tác dụng với nó chỉ còn cách dùng vủ khí thôi.

Võ thừa thầm nghĩ trong lòng như vậy nắm đấm của hắn cùng đầu khỉ đột va chạm vào nhau mượn lực phản chấn võ thừa lui về sau tay phải đưa sang bắp tay trái kéo một cái cây rìu lớn hình bán nguyệt xuất hiện trong tay. Đột nhiên võ thừa nhíu mài nhưng đầu khỉ đột lại xong tới nó lúc này trong tay cũng cầm một khúc gỗ khá lớn sử dụng như một cây trường côn hung hăn đập tới Võ thừa.

Thấy vậy Võ Thừa cũng vung cây búa một kích chém ra chợt có một luồn hồng quan từ trong cây búa lao ra hóa thành một con Kì Lân nhỏ bằng một đầu người. Đều khiến võ thừa kinh ngạt hơn là con vật này chỉ vừa xuất hiện con khỉ lại như nhìn thấy thứ gì làm nó khiếp sợ không thôi nó nhanh chóng lui về sau vài bước. Đoàn hồng quan kia cũng không công kích con khỉ như trong tưởng tượng lại xong thẳng về phía trái trên cây kia một ngụm ngậm lấy sau đó nó lại nhanh chóng chạy quay về bộ dạng rất gấp gáp như sợ thứ gì đó.

Mọi chuyện nói thì lâu nhưng thực chất chỉ vài hơi thở khiến cho đầu khỉ thủ hộ trái cây kia cùng võ thừa có chút ngẫn người.

Nhưng đột nhiên phía sau cái cây lại phát ra một âm thanh bén nhọn ngay sau đó một đạo lưu quan màu trắng từ trong đó lóe lên xong thẳng đến chổ con kì lân. Con kì lân tuy nhanh nhưng đoàn bạch quan kia càng nhanh hơn lúc này nó đụng mạnh vào hồng quan do kì lân biến thành nhất thời trái cây mà con kì lân vừa lấy được văng ra xa xa nằm trên mặt đất.

- Mẹ kiếp lại có một đầu Linh thú Hoàng cấp. À không đúng có lẽ là bị trọng thương khá nặng.

Tinh gia giật nẩy mình hét lớn

Con kì lân bị đâm một cái nó vốn rất yếu nhược nhưng khi phát hiện khí tức của Tinh Thể Tâm Linh Quả nó không kìm được ham muốn của bản thân không ẩn núp bên trong cây rìu mà trực tiếp xong ra hành động của nó như vậy rõ ràng đã phát hiện có Hoàng cấp Linh thú bên trong.

Linh khí của cây rìu lúc này không chịu được nửa nó lại hóa thành một luồn hồng quan quay về cây rìu. Võ thừa có chút âm trầm vừa nãy khi kì lân thú thức tĩnh hắn đã mừng thầm không nghĩ tới con vật này lại hành động như vậy. Nhưng nếu nó muốn quả này đến vậy thì võ thừa hắn bằng mọi giá phải lấy bằng được. Lúc trước nó từng thức tĩnh một lần đó là khí hắn một rìu chém vở thần hồn của một trưởng lão triệu gia nhưng xong chuyện nó lại ngủ tiếp. Võ thừa cũng lấy làm ái nái.

Đoàn bạch quan lúc trước va chạm với kì lân lúc này cũng hiện rõ là một con Bạch Tượng nhưng bộ dạng nó lúc này chỉ có khá hơn khí linh của võ thừa một chút mà thôi. Sau khi đánh văng khí linh kì lân nó liếc mắt nhìn võ thừa một cái ánh mắt nó cũng có chút mệt mõi sau đó nhìn về phía đầu khỉ đột nó như phát ra thứ gì đó làm cho đầu khỉ đột một hồi rung rẩy rồi nó như không trụ được nữa lại hóa thành một luồn bạch quan quay về phía sâu trong sơn cốc.

- Haha không nghĩ lại gập một khí Linh hoàng cấp ở đây. Thứ này có lẽ vô chủ,định dùng Tinh Thể Tâm Linh Quả để hồi phục thân thể thoát khỏi trạng thái khí linh.

Tinh gia lúc này cũng đi đến gần võ thừa mở miệng đầy thâm ý.

- Hóa ra là vậy. Chả trách ta dùng khống thú quyết lại không có tác dụng với bốn đầu yêu thú này hóa ra nó đả bị khí linh hoàng cấp khống chế.

Võ thừa như hiểu ra. Lúc trước vừa tiếng vào hắn định thi triển Khống Thú Quyết để đều khiển những yêu thú này nhưng hắn chỉ có thể khiến chúng ngẫn ngơ phút chốt rồi lại như không bị ảnh hưởng gì.

- Khí linh kia bộ dạng cũng không mạnh mẽ lắm. Hoàng cấp linh thú xem ra pháp khí mà nó trú thân có chút ý tứ rồi.

Tinh gia hư không chụp một chảo về phía Tâm Linh Quả đang ở xa xa con khỉ đột lúc này thấy như vậy nó lại gống giận hung hăng cầm côn xông lên nhưng Võ Thừa cầm cây rìu trong tay khiến nó nhớ lại cảnh tượng lúc nảy nó có chút chần chờ.

Đẳng cấp hung thú sâm nghiêm đặc biệt Linh Thú có Linh hồn lực mạnh mẽ có thể nô dịch yêu thú cùng giai, một số linh thú huyết mạch cường đại còn có thể đều khiển cả yêu thú lẫn linh thú huyết mạch yếu hơn chúng. Nên chuyện sợ hãi của con khỉ đột này là chuyện tất nhiên.

Lúc nó do dự tinh gia đã tóm được quả này trong lòng bàn tay hắn quẳn cho võ thừa mở miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.