Tu La Giới Chí Tôn

Chương 92: Chương 92: Hàn Linh




Bàn tay có phần thô gáp của Võ Thừa đặt lên mặt trụ thủy tinh hơi có phần ấm áp, cũng như những Võ giả khác hắn gót nhẹ sinh mệnh chi hỏa của bản thân vào trụ thủy tinh.

Rất nhanh trụ thủy tinh đột nhiên phát sáng nhưng một màng khiến tất cả mọi người gương mặt hiên lên nét cổ quái.

Chỉ thấy trụ đá ban đầu màu nâu phát lên Võ Thừa có chút chột dạ định thu tay về nhưng đột nhiên màu trụ là chuyển thành xanh lam. Mọi người nhìn nhau khó hiểu thì trụ thủy tinh tiếp tục chuyển sang màu xanh lá.

- Cái này....

Có người ngơ ngẩn mở miệng nhưng lời còn chưa xong thì trụ đá là ngã sang màu vàng.

- Màu vàng..? Không phải chứ. Con mẹ nó nhìn già chát thế kia mà làm sao không quá 20t được. Gian lận, nhất định gian lận.

Võ Thừa cũng ngẩn ra một cái rồi gương mặt ngơ ngát nhìn trụ thủy tinh trước mặt.

Ba lão giả trên đài cao cũng ngẩn người nhìn một màng phát sinh dị biến.

Hạ gia đám người đặc biệt Hạ Đồ thì gương mặt cổ quái nhìn về phía tinh gia đinh mở miệng, không chỉ hắn hầu như những gia chủ gia tộc liên minh với Hạ gia điều như vậy, chỉ là đáp lại lời họ tinh gia chỉ mở to tròng mắt nói.

- Nhìn ta làm gì..? Nhìn cái trụ kìa.

Ba lão giả mang một vẻ cười khổ âm thầm tạc lưỡi.

- Thiên tài, chắc chắn là thiên tài..

Tinh gia ngồi ở một vị trí trên kháng đài tạm bợ, kế bên vẩn là nử tử họ Diệp kia. Nhìn một màng phát sinh khiến mọi người há hóc mồm riêng hắn thì thấy việc này là đều chắc chắn.

- haizzz. Người trần mắt thịt làm sao có thể biết trong người tên đầu đất kia có cái gì.

Sao chuyện dị biến phát sinh của Võ Thừa khảo nghiệm vẩn tiếp tục, chỉ có đều dị biến như thế cũng không phát sinh lần thứ 2.

Thời gian khoảng 8h đồng hồ thì tất cả những người có tư chất cao của các gia tộc cũng đã hoàng thành khảo nghiệm độ tuổi. Ước tính có hơn nghìn người tu vi giao động cao thấp không điều. Tất nhiên sẽ có người mạnh kẻ yếu vì thiên tư mỗi người đều không giống nhau.

- Hiện tại khảo nghiệm độ tuổi đã xong tất cả có một nén nhan bắt đầu tự gợp tổ đội, nên nhớ không quá 20 người.

Trên chiến đài rộng hơn 1km² so với kích thước của một người thì rất rộng rãi.

Âm thanh trầm thấp của một lão giả đều khiển vòng chiến thứ nhất vang lên lập tức tất cả những người tham gia trên chiến đài bắt đầu duy chuyển co cụm về từng vị trí các thế lực liên minh.

Phía bên Hạ Gia các gia tộc liên minh cũng bắt đầu co cụm lại thành từng tổ đội. Từ trận chiến lúc trước diễn ra hầu như khi tiếng nói của lão giả vang lên thì hơn 40 người lặp tức đi đến bên cạnh Võ Thừa chấp tay ôm quyền nở nụ cười tươi gói. Nhưng số lượng đã vượt qua một tổ đội nên lập tức có tiến chưởi bới sô đẩy xảy ra.

Về việc này Võ Thừa chỉ biết đưa tay lên sờ mũi. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy hơn 14 nử tử thiên kiêu của các gia tộc vây quanh thì gương mặt lại càng hiện lên vẻ khổ sở.

- Đại ca ta ở cùng một tổ với huynh.

Một âm thanh có phần êm tai vang lên, võ thừa xoay đầu bắt gập đôi mắt phượng chớp chớp bên phải hắn. Mị Nhi vận một bộ vấy bó sát người lộ ra đường cong kiều diểm cùng một đôi chân thon dài không tì vết. Nàng nở nụ cười đày nhu mì nhìn Võ Thừa.

Võ Thừa miễm cười gượng gạo nhẹ gật đầu tiếp theo đó là hàng loạt tiếng nữ nhân vang lên bên cạnh hắn. Không biết các gia chủ của các gia tộc nói gì hoặc là biểu hiện của hắn bên trong chiến địa mà lúc này một màng phát sinh làm cho các nam tử của các gia tộc khác đưa ánh mắt nhìn Võ Thừa không chút thiện ý.

- Hắn là người nào..? Hửm cái kia không phải là nử thần lưu Mị Nhi của Lưu gia sao. Con mẹ nó tên khốn này.

Rất nhiều ánh mắt bất hảo kèm theo chiến ý hướng về phía Võ Thừa. Đột nhiên hắn cảm giác giống như có vạn con kiến bò khấp người.

- Lưu Đương Ti, ngươi khá lắm..

Hạ Đồ ngồi trên một ghế trên kháng đài xung quanh là hơn 15 gia chủ của các gia tộc lớn nhỏ khác nhau xung quanh. Lão đưa ánh mắt nhìn về nam tử bên cạnh mở miệng.

- cái này chuyện của bọn trẻ không liên quang tới ta a.

Lưu Đương Ti nhún nhún vai trả lời nhưng gương mặt lại không dấu sự đắc ý. Hắn cũng từng có ý tứ cho con gái mình tiếp xúc với tên kia. Vì quả thật thực lực bài ra của Võ Thừa trong mắt hắn rất kinh diểm. Trong lòng hắn thầm nói.

- Hừ không trách ta được ai bảo ta có con gái đẹp như vậy chứ.

Nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến người vợ đã quá cố của mình.

- Con mẹ nó chiu này của Lưu Lão Đầu thật cao tay. Cái kia Võ Thừa thiếu hiệp thiên tư kinh ngươi. Haizz nếu ta có con gái nhất định phải gã cho hắn a.

Mang Hữu Hình thì không chút khách khí âm thanh to gõ tất cả mọi người đều trợn mắt.

- Mẹ kiếp vô sĩ vậy cũng nói được, bởi vậy ngươi làm gì có con gái nào.

Mang hữu hình cười ha hã một tiếng rồi cũng đưa ánh mắt đầy táng thưởng nhìn về Võ Thừa ở chiến đài.

Chỉ thấy lúc này ở chiến đài vị trí nhận ra hắn rất dễ, xung quanh là một nhóm thiếu nử oanh oanh yến yến ai nấy đều có nhan sắc mĩ miều. Bắt gặp cảnh này các trưởng lão của các tông môn tham gia lựa chọn đệ tử cũng hiện lên vẽ mặt cổ quái. Riêng ba lão giả phía trên đài cao thì càng nở nụ cười khổ.

- Người này nếu tham gia vào chiến đài thì tất nhiên sẻ không có đối thủ. Đối với hắn mà nói có lẻ chỉ là cưởi ngựa xem hoa cho vui thôi.

Lục Chấn Hà gương mặt luôn bình đạm lúc này cũng phải cảm thán một câu. Hai lão giả còn lại thì đôi mắt lóe tia sáng không biết đang suy nghĩ gì.

- Tinh Gia.. chuyện này là sao..?

Hạ mẫn ngồi cạnh một bên Tinh gia không ngừng chu cái miệng nhỏ cào nhào ánh mắt nhìn những người con gái kia đầy chán gét.

Tinh Gia chán cũng đổ mồ hôi khi thấy cảnh này chỉ biết dùng lời lẽ an ủi tiểu nha đầu. Thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt đầy cảm khái nhìn Võ Thừa.

- Aiz.. biết sao được. Thằng nhóc này giống hệt ta khi còn trẻ a. Hạ mẩn ta nói là họ chỉ xúc dộng nhất thời thôi. Đại ca của ngươi có mất sợi lông nào đâu đừng nóng haha đừng nóng.

- Hừ.. một đám yêu nử.. hồ li..

Hạ mẩn gương mặt nhỏ không phục khoanh tay trước ngực lại mắn nhỏ vài câu. Khiến cho Tinh Gia lại một hồi thở dài, tộc trưởng diệp gia một bên nhìn Hạ mẩn nàng cũng miểm cười đầy bát ái.

Beng.......

Một tiếng chuôn lớn vang lên. Lão giả đều hành vòng đấu thứ nhất cất cao giọng.

- vòng thứ nhất loạn chiến bắt đầu...

Lời vừa dứt đột nhiên Võ Thừa cảm giác được có hơn vài trăm ánh mắt không chút thiện cảm nhìn hắn. Một thanh niên nam tử tu vi trúc cơ cửu trọng đĩnh phong xong thẳng đến vị trí Võ Thừa sao đó hắn hung hăn chỉ tay thẳng phía Võ Thừa hô lớn.

- Ta. Vương Nhật khiêu chiến với ngươi.

Võ Thừa ánh mắt lóe sáng gương mặt trở nên tươi cười. Hành động này đập vào mắt thanh niên tên Vương Nhật hắn có dự cảm bản thân dường như vừa phạm phải một sai làm ngô ngốc nhất cuộc đời, thế nhưng nhìn một đám nử tử môi son má đào sắc nước hương trần ở đó lại khiến cỏi lòng nổi ganh tị dấy lên tận não hải.

Võ Thừa định bước ra nhưng một âm thanh từ một gia tộc khác vang lên của một nử tử vang lên.

- Vương nhật... có dám cùng ta chiến một trận.?

Thanh niên tên Vương Nhật cắn răng hét lớn.

- xú nha đầu Hàn gia bổn đại gia chưa tìm ngươi tính sổ ngươi lại vì tên khốn này ra mặt. Tốt tốt lắm vậy để xem ta làm nhục ngươi thế nào.

Rất nhanh hai người đánh nhau kịch liệt, trên Võ Đài mặc dù nói hổn chiến nhưng những người đánh nhau là do nhìn không thuận mắt và tự ý khiêu chiến lẫn nhau nên tình trạng cũng không hỗn loạn như trong suy nghĩ của các tông môn.

Một lão giả trên đài mở miệng.

- Lớp trẻ này thật khác với lớp trước.

Võ Đài to lớn nhưng chỉ bộc phát hơn 20 vòng chiến nhưng chủ yếu các tổ đội từng người đánh nhau không tả xung hửu đột tí nào.

Võ Thừa ngẩn ra khi nhìn một màng trước mắt, hắn định mở miệng nói gì nhưng nhìn hành động dứt khoát của thiếu nử kia lại thôi.cũng vào lúc đó một thiếu nử đã cầm một thanh trường kiếm. Vận một bộ lam bào dáng người thướt tha, da trắng như tuyết, môi đỏ mộng, ánh mắt đợm buồn.nhưng sắc mặt nàng lại lạnh lùng vô cùng.

Thiếu nử này linh căng băng hệ hiển nhiên đã cùng thanh niên Họ Vương kia kết thù oán từ trước lúc này cũng là trùng hợp khi Vương Nhật nhìn Võ thừa không vừa mắt muốn một hồi giáo huấn thì bị nử tử này cắt ngan. Nhưng từ sự trùng hợp này lại khiến cho tất cả các cô gái đang xoay quanh Võ Thừa mắt phượng nheo lại, hiển nhiên nhận định nàng này lại là một tình địch.

- Hàn Linh này từ lúc nào lại có ý với nam nhân vậy..?

Hạ Khuê ở bên cạnh Trường Ngạo cũng cùng suy nghĩ với những thiếu nử xoay quanh Võ Thừa nàng ý vị hàm xúc của nử nhân mở miệng.

- Nghe nói Hàn Linh này thiên tư chát tuyệt cũng không thu gì Mị Nhi. Nhưng nàng tính tình lãnh đạm rất ích khi mở miệng nói chuyện với nam nhân.

- ----- haizz.. vốn dĩ ta đã đăng chap mới từ hôm qua nhưng ta phải đi làm thêm kiếm tiền a.. cáo lỗi cáo lỗi..-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.