Tu La Giới Chí Tôn

Chương 76: Chương 76: Gặp Lại Triệu




Đầu đất cầm lấy cái này khi gặp chuyện khó giải quyết thì bóp nát nó chúng ta sẽ cảm ứng được vị trí của các ngươi.

Tinh Gia đưa cho Võ Thừa một viên ngọc màu đen bằng đầu ngón tay không có gì nổi bậc rồi dặn giò.

Võ Thừa gật đầu rồi cũng không nói gì nữa nhìn 4 người bên cạnh Trường Ngạo, Mị Nhi, Mị Đào trưởng lão cùng một nử tử Kim gia. Nàng nay tu vi trúc cơ lục trọng thân hình mãnh khảnh, gương mặt trái xoan tính ra cũng là một thiếu nử 17. 18 gì đó dung mạo như vậy cũng là rất dễ nhìn.

- Mọi người còn vấn đề gì ko.?

Tinh Gia lại hỏi.

Mọi người lắc đầu.

- Vậy có thể lên đường rồi, nói xong Tinh gia ngay cả nhìn 5 người cũng không nhìn hắn nhanh chóng đi về phía liều trại Diệp gia rõ ràng là lại muốn hoàn huyên cùng Diệp Tộc trưởng.

Võ Thừa cũng không dài dòng dẫn mọi người rời đi. Trong tay hắn xuất hiện một quyển trục có vẻ lại đơn sơ một bản đồ trong chiến địa.

- Dựa theo lời kể của Kim tộc trưởng lần cuối cùng đội ngủ kia truyền tin về là ở vị trí này.

Võ Thừa đưa tay chỉ vào một vị trí trên tấm bản đồ rồi nhìn nhìn về phía thiếu nữ họ Kim.

- Kim cô nương có phải vậy không..?

Thiếu nử nhìn bản đồ xong rồi gật đầu.

- Đúng là vị trí đó.

Trường Ngạo một bên nhíu mài lại nói.

- Từ chổ chúng ta đến đó cách 3 bình nguyên cùng 2 dãy núi, như vậy ích nhất là 8 ngày đường chúng ta mới có thể tới được.

Mị Nhi nàng nhìn vị trí được đánh dấu trên tấm bản đồ cũng khẻ nhíu mài, Khẻ liếc nhìn về nử tử họ Kim thoáng suy tư nhưng cũng không nói gì.

- Được.. dùng tốc độ nhanh nhất đi thôi.

Võ Thừa gương mặt chất phát cất quyển trục đi rồi gật đầu với mọi người một cái.

5 người nhanh chóng dùng tốc độ cao nhất duy chuyển. Tu sỹ trúc cơ có thể dùng pháp bảo để phi hành. 5 đạo Lưu quan xé gió mà đi một đường nhanh chóng cứ cách 5h đồng hộ sẽ dừng lại nghĩ chân điều dưỡng linh lực 1h rồi lại đi tiếp cứ thế 5 ngày nhanh chóng đi qua.

Trên đường đi thỉnh thoảng cũng có gặp một số đội ngủ nhưng cũng chỉ là vài đội ngủ nhỏ lẻ không đáng kể khi gặp năm người Võ Thừa trên đường đi cũng tự biết thân biết phận mà lặng lẻ tránh lui. Mặc dù vậy cũng có một số đội ngủ nhìn thấy đội ngủ chỉ có 5 người thì xuất hiện lòng tham, ra tay chặn đường, đến cuối cùng cái họ nhận được chỉ là bị đám người Võ Thừa thế như chẻ tre đánh cho gà bay chó chạy.

Không hề dây dưa đội ngủ vẩn tiếp tục duy chuyển về nơi được đánh dấu trên bản đồ, lại qua thêm 2 ngày. Khoảng cách để đến được nơi đánh dấu trên bản đồ chỉ còn lại một ngày đường thì đội ngủ dừng lại. Thật ra Võ Thừa vốn một đường thẳng tiến nhưng cường đồ di chuyển những ngày qua thật sự quá tổn hao linh lực khiến cho Mị Đạo trưởng lão thân là cường giả thái ất cũng muốn không chịu nổi huốn hồ nói gì là Mị Nhi, Nử tử Họ Kim.

Trường Ngạo nhìn Võ Thừa hắn trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Mị Đạo cũng trong lòng cảm thấy khiếp sợ khi nhìn về Võ Thừa.

- Người này tu vi dao động kì lạ nhưng không phải Thái ất cảnh nhưng linh lực thì lại giống như một đại dương dùng mãi không cạn. Công pháp hắn tu luyện là gì..?

Võ Thừa nhìn sắc mặt có chút xanh xao của ba nử tử thì có chút ngượng ngùng hắn sờ sờ mũi mình rồi nói. Mọi người cứ nghĩ ngơi đều động linh lực ta sẽ hộ pháp. 4 người gật đầu cũng không thấy lạ lẫm gì suốt đoạn đường dường như lúc nào Võ Thừa cũng là người hộ pháp cho họ tịnh dưỡng. 4 người gật đầu không nói gì rồi nhanh chóng ngồi trên một mỏm đá tiến hành thổ nạp. Riêng cô gái Kim gia nàng khẻ liếc nhìn Võ Thừa một cái đôi mắt có chút đâm chiêu không biết đang suy nghĩ đều gì.

Võ thừa cũng không quấy rầy mọi người hắn chọn một mỏm đá cách đó khoảng 10m rồi ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thỉnh thoảng lại quẳng một viên đan dược vào miệng nhay nhỏm nhẻm như kẹo, về việc này hắn đã xem như thói quen của mình. Từ lúc bắt đầu tu luyện Tu La Quyết Thể Quyển thì lúc nào cũng phải cần có một lượng linh lực để bổ sung vào cơ thể hắn cho nên hắn phải ăn đan dược liên tục nếu không ăn hắn sẽ cảm giác rất đói bụng. Về chuyện này nếu như là một đệ tử của bất cứ một gia tộc nào trong thành Ngan Bạc tu luyện công pháp này chắc chắn sẽ tán gia bại sản. Chỉ là Võ Thừa hắn có Tinh Gia cùng Hạ Mẩn liên tục cho hắn đan dược nên mới có thể để cho hắn tu luyện như vậy.

Về linh hồ lực của hắn sau khi nhận truyền thừa của Đổ khải cũng đã xảy ra biến hóa nghiên trời lệch đất. Vốn dĩ lúc trước chỉ là một đám riêu xanh mộc quanh bên cái bờ hồ linh lực thì nay đã trở thành một cánh đồng cỏ phì nhiêu nhìn không thấy điểm cuối. Võ Thừa cũng bâng khuân vì sao hắn chưa thể ngưng tụ ra Thần Hồn về đều này Tinh Gia lại chỉ nói lập lờ nước đôi kiêu hắn đột phá Linh Vương sẽ ngưng thực được thần hồn. Võ thừa cũng không hỏi nhiều tinh gia bảo sao làm vậy quản thời gian qua hắn đã xem Tinh Gia là người thân của hắn còn Trường Ngạo là huynh đệ tốt của hắn không có gì phải nghĩ ngợi.

Đang ngồi chóng tay lên càm tận hưởng cảm giác ngon lành đến từ đan dược thì chợt Võ Thừa nhíu mài nhìn hướng xa xa bên ngoài một đồng cỏ có phần vàng úa.

- Hủm... lại là nó..

Võ thừa đứng thẳng người dậy nhìn chầm chầm phía trước chỉ thấy một con vật với bộ lông trắng muốt có bộ dạng rất sợ hải đang chạy thục mạng về hướng Võ Thừa, còn cách khoảng 20m nó chợt phát hiện Võ Thừa đang nhìn mình nó hoảng hốt dừng lại nhưng trong phút chốt nó lại nhanh chóng chạy nhanh hơn về phía Võ Thừa rồi nhảy vào người hắn.

Võ thừa vô ý đưa tay lên con vật không chút nghĩ ngợi nhảy lên cánh tay to bự của hắn rồi như có biểu tình ai oán ư ứ vài tiếng như rất là bị người ta đối xử tệ bạt, xong nó còn ngửa cổ lên có thể thấy một vếch hằng xâu còn gơm gớm máu để lại hiển nhiên do người ta dùng một loại dây nào đó buộc vào nhưng nó lại dùng cách gì không biết thoát ra được.

Võ Thừa ngẫn ra, con vật này chính là con tiểu Hồ Ly lúc trước đã từng dẩn dụ hắn đến chổ Triệu Ma La.

Võ Thừa vô ý dùng tay nâng càm con Hồ Ly nhỏ lên hắn từ khi nhận được truyền thừa khống thú quyết chưa từng thi triển thành công làn nào khiến hắn có chút hoài nghi về khả năng của mình. Võ thừa nghĩ nghĩ xong hắn lấy trong túi ra vài viên đan dược đưa trước mặt con Hồ Ly rồi nói.

- Tiểu Hồ Ly ăn cái này thử xem có giúp ngươi chửa trị không.?

Vốn là đan dược để hắn tu luyện thân thể hiển nhiên dược lực có phần sẽ giúp cho da thịt được cường hóa hồi phục, con Hồ Ly ngửi ngửi đan dược xong nó nhẹ nhàn ngậm viên đan dược rồi nuốt vào sau đó nó nhảy lên vay Võ Thừa rồi nằm cuốn tròn lại ngủ thiếp đi.

Võ Thừa định thi triển Khống Thú Quyết hắn thấy như vậy thì thu tay lại rồi cười khổ lắc đầu thầm nghĩ.

- Lại không dùng được. Lúc này hắn hoàn toàn tin tưởng mình học được khống thú quyết là vô ích a.

Võ Thừa đưa tay vuốt bộ lông trắng muốt miềm mại của con Hồ Ly nó vẩn nhấm mắt trị thương vì chưa tiêu hóa hết dược lực.

- Một linh thú thì linh trí của nó khá cao. Nó tự dưng chạy đến bên ta... hây là...

Võ thừa đang nghĩ nghĩ chợt âm thanh phía xa truyền đến.

- Tìm mau tìm cho ta, nó vừa chạy về hướng này.

Một âm thanh có phần quen thuộc vang lên chỉ thấy đội ngủ hơn 20 người đang xong xáo từ trong rừng cây nhanh chóng đi ra. Võ Thừa liếc mắt nhìn qua chợt gương mặt hắn trở nên lạnh lẽo.

- Triệu Gia. Triệu Ma La.

Chỉ thấy người trung niên đi đầu đội ngủ kia tu vi trúc cơ bát trọng khi hắn bắt gặp ánh mắt Võ Thừa chợt thân hình hắn không hiểu sau lại giống như bị một hung thú nhìn phải. Một luồng lạnh lẽo từ sống lưng chạy thẳng lên sau ót. Hắn cũng nhìn về phía Võ Thừa rồi lắp bắp mở miệng.

- V....õ.. Võ Thừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.