Tu La Giới Chí Tôn

Chương 53: Chương 53: Gập Lại Lưu Mị Nhi




- Ngưng Đan.

Nàng kết thúc biến đổi thủ ấn rút tay về.sau đó giơ bàn tay nhỏ nhắn thon thon còn dính rất nhiều lọ chỉ về phía nắp lô đỉnh.

Bụp một tiếng nắp cái đỉnh kia văng ra một mùi hương thơm nhè nhẹ tràng ra ngoài. Mùi hương này khiến những ai hít phải đều cảm thấy linh lực trong cơ thể lại ngưng đọng nhiều hơn một ít.

- Tụ Linh Đan. Đan dược nhị phẩm. Ta thành công rồi...

Nàng mở cái đỉnh đổ ra 4 viên đan dược màu trắng đục tuy chưa phải cực phẩm nhưng cũng là nhị phẩm đan. Tinh gia gật gù định vuốt đầu cô bé này khích lệ. Không ngờ nàng cầm đan dược chạy thẳng đến chổ võ thừa đang luyện tập.

Võ thừa vừa phát hiện chợt sắc mặt kịch biến. hắn vừa hô lớn.

- Tiểu mẫn khoang.... đã.

Hạ mẫn không biết võ thừa khi luyện tập thân thể hắn sẽ mở vực giới tán một không gian vài mét đủ hắn tập luyện lúc này hạ mẫn vì kích động chạy vào nhất thời nàng chỉ thấy trời đất tối sầm lại, vài ngày vừa qua nàng chăm chú luyện dược linh lực đã hao tổn không còn mấy cùng việc thân thể nàng yếu đuối nhất thời tiến vào vực giới tán làm sao mà chịu được.

Tinh gia thấy vậy cũng ngẫn người hắn nhất thời cũng không phản ứng kịp. Võ thừa hay cánh tay to lớn đở lấy nàng gương mặt hắn vô cùng khó coi ánh mắt tội lỗi nhìn tinh gia. Tinh gia đi đến đặt tay lên tráng nàng rồi mở miệng.

- Yên tâm đi nàng không sao. Haizzz luyện được đan dược nhị phẩm củng không nhìn lấy tinh gia ta một cái lại chạy thẳng đến chổ ngươi. Hết cách rồi con gái càng lớn càng khó bảo a.

Tinh gia một bộ dạng trưởng bối nhìn dạy con trẻ không ngừng thở dài cảm khái.

Võ thừa nghe tinh gia nói Hạ Mẫn không sao hắn thở phào một tiếng. Hắn trong lòng thằm nghĩ lần sau có tu luyện nên tìm chổ nào xa xa một tí a.

- Ngươi ngây người làm gì bế nàng vào trong lều cho nàng nghĩ ngơi vài giờ là tĩnh.

Nói xong tinh gia nhìn võ thừa hắn nhớ lại lúc trước võ thừa nói hắn có cảm giác sấp đột phá tầng đầu của công pháp Tu La Thể. Lúc này tinh gia để ý kỷ mới phát hiện trên lớp da võ thừa dường như có một tia màu đỏ xậm dưới lớp da hắn trong lòng thằm nhủ

- Công pháp này thật bá đạo. Huyết sắc bì đại biểu cho da thịch cứng gắn như bên trong lõi của một cây đại thụ. Cộng thêm thân thể đã dung hợp Tinh Linh Tâm. Thân thể này rồi cái gì chém đứt.?

Tinh gia lắc đầu cười cười nhìn võ thừa đầy thâm ý. Hắn nghĩ về lão già kia. Không biết lão kia có tưởng tượng được hây không người lão chọn lại đạt đến trình độ gì khi kết hợp với công pháp này.

Võ thừa mang tiểu mẫn vào trong lều rồi để nàng nằm trên một cái giường tạm bằng đá. Sau đó hắn định đi ra ngoài nhưng khi hắn nhìn nắm tay nhỏ bé của hạ mẫn đang nắm chặc vài viên đan dược chợt trong lòng lại dân lên một mối cảm xúc khó hiểu. Hắn vô thức sờ lên vị trí trái tim mình không ai biết nhưng hắn rất rõ. Ở đó có một vết sẹo khá lớn nhưng nếu để ý kỷ hơn sẽ thấy phút chốc lại có một tia sáng rất nhiều màu thỉnh thoảng lại duy chuyển. Võ thừa lần đầu thấy như vậy hắn cũng kinh nghi về thân thể của mình vì hắn hoàng toàn không nghe được tiếng tim đập. Nhưng sinh cơ từ vị trí này truyền ra làm bản thân hắn có cảm giác như mình sẽ mãi mãi không già đi không chết được. Hắn có lần cũng dò hỏi tinh gia nhưng chỉ thấy tinh gia ậm ừ rồi lãng tránh vấn đề này. Hắn là người ít nói nên thấy tinh gia như vậy cũng thôi. Theo thời gian hắn lại cảm giác có thứ tình cảm khó tả phát ra từ vị trí này cộng thêm tu vi đề thăng hắn lại càng cảm nhận rõ cảm giác khó tả kia. Cứ như hắn đã từng có rất hạnh phúc,rất ngọt ngào. Rất ấm áp.

Cái cảm giác đó khi nhìn nắm tay có phần hơi nhỏ của thiếu nữ trước mặt cùng với bộ dạng có phần yếu nhược của nàng. Hắn biết vài tháng qua nàng luôn cố gắng luyện dược chỉ để cho hắn ăn vào. Mặc dù nàng nói cho hắn thử thuốc nhưng hắn biết nàng vì hắn mà làm. Tất cả làm vị trí nơi trái tim hắn giống như nhè nhẹ lại phát ra nhịp đập. Hắn thì thằm.

- Là gì đây..? Ta đã bỏ quên thứ gì..? Ta đã mất đi cái gì..? Sao lại có cảm giác trái tim như trống rỏng. Chẳng lẻ người con gái này có thể lấp vào một phần nào đó chăng.?

Võ thừa đang trầm ngâm suy tư thì bên ngoài có tiếng bước chân.

Hạ Chính đi vào thấy Hạ mẫn nằm ngất trên giường còn võ thừa giống như lâm vào trạng thái gì đó hắn gương mặt có chút cổ quái nhưng rồi cũng ho khan một tiếng.

Võ thừa từ trog suy nghĩ bị kéo về thực tại. Hắn quay lại gật đầu với Hạ Chính.

- Hạ trưởng lão có chuyện gì sao..?

Như nhớ ra đều gì hắn nhìn hạ mẫn đang nằm đó hắn vội vàng bước chân ra ngoài Hạ Chính cũng hiểu ý đi theo.

- Võ Thừa tiểu hữu người chúng ta truyền tin đến vừa thám thính qua biết được ở dãy núi phía Đông bắc cách chúng ta hơn 15km có một sơn cốc. Ở đó có lẻ có vật quý xuất hiện.

- Sao ngươi khẳn định như vậy.?

Tinh gia lúc này cũng đi tới Hạ chính gật đầu với tinh gia rồi nói tiếp.

- Có khoảng 8 đội ngủ của các gia tộc đang ở đó có lẽ chờ đợi thứ gì đó xuất hiện.

Võ thừa cùng Triệu chấn nhìn tinh gia bất tri bất giác đội ngủ này toàn ghe lời tinh gia. Đều này ai cũng không có ý kiến.

- Vậy thì chúng ta đi gớp vui thôi. Cũng không cần dẫn theo nhiều người. 3 chúng ta cùng 2 người nữa là được. Hai người còn lại Hạ chính trưởng lão chọn đi.

- Nhưng tinh gia a. Hạ mẫn nàng.. võ thừa có chút bâng khuân mở miệng.

- Nàng trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Phái vài người chú ý đến nàng.hơn nữa chúng ta đi nhanh về nhanh không kéo dài thời gian.

Tinh gia ánh mắt lắp lóe. Theo lời Hạ Chính những gia tộc kia đợi có lẽ là một kết giới yếu đi rồi tiến vào. Nhưng tinh gia hắn thì không cần phiền phức đến vậy. Hắn dám khẳng định trên Uyên Linh Đại Lục này không có kết giới nào có thể cầm chân được hắn.

- được rồi thu xếp đi. 30 phút nữa chúng ta lên đường.

Sau nữa giờ. Nhóm có năm người duy chuyển ra khỏi dãy núi tốc độ năm người khá nhanh về hướng đông bắc trong không giang rộng lớn này. Qua khoảng 2 giờ họ đã gần tới địa phương trong ngọc giản truyền tin nói tới. Còn cách khoảng 1km nữa là đến thì tinh gia ra hiệu mọi người dừng lại điều động khí tức đạt đến đỉnh phong sau đó năm người chậm rãi tiến về phía trước.

Phía trước là một sơn cốc không thể nhìn rõ bên trong thần thức phát ra chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được có linh lực dao động cùng mùi thơm của dược liệu phát ra.

Có tám đội ngủ đứng cách biệt với nhau y phục trên người khác nhau hiển nhiên những đám người này không cùng một gia tộc.

- Lưu Tiểu thư lời đề nghị của Đông gia ta thế nào..?

Một trung niên nam tử thân hình khôi ngô mở miệng. Người này gương mặt thô kệch nhìn là biết người chẳng tốt lành gì. Hắn vừa nói ánh mắt vừa nhìn lướt qua trên người cô gái phía đối diện dung mạo thanh tú mài liễu mắt phượng nàng vận một bộ vấy đỏ bó sát người lộ ra những đường cong quyến rủ bên dưới lộ ra đôi chân thon dài da thịt như ngọc. Người này chính là con gái tộc trưởng Lưu Gia Lưu Mị Nhi người này tinh gia cùng võ thừa cũng biết.

Lưu mị nhi nghe nam tử đối diện nói chuyện nàng khẻ liếc hắn bộ dạng rất chán gét... bên cạnh nàng có vài nữ tử cũng có nhan sắc khá một người trong đó chanh chua mở miệng.

- Chẳng qua là chó săn cho Quách gia mà cũng tỏ vẻ kêu ngạo. Hừ. Các ngươi là cái thá gì chúng ta phải hợp tác với các ngươi.

Trung niên nam tử bị phỉ bán cũng không tỏ vẻ giận dổi gì hắn phát lên cười ha hả rồi nói.

- Ha ha thắng làm vua thua làm giặc. Ta bại trong tay Quách Tuấn kia nên chấp nhận phụ thuộc vào hắn có gì sai. Đều trọng yếu là các ngươi bây giờ và về sau liệu có bị bại trong tay người nào không.? Như ta chẳng hạng. Lúc đó.. ha haha.

Hắn ánh mắt dâm tà nhìn về phía Lưu gia đám người miệng nuốt từng ngụm nước bọt có thể nghe thấy được.

- Mẹ kiếp từ xa đã nghe mùi thúi hóa ra là một con vật ăn xác chết mở miệng. Đúng là vận cức chó mà.

Một âm thanh không to không nhỏ truyền vào tay mỗi người tất cả điều quay đầu nhìn về một hướng. Năm người chầm chậm bước ra. Lưu Mị Nhi vừa nhìn thấy đám người này thần sắt ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.