Tu La Giới Chí Tôn

Chương 184: Chương 184: Cuộc đời truyền kỳ




Tay phải vung lên bổng một tiếng hét thảm thiết trong veo truyên đến.

- Không.... Xin các người đừng làm hại huynh ấy...

Bốn người thoáng dừng lại đưa mắt nhìn thấy thân ảnh Như Thủy nàng nước mắt lưng tròng khi nghe đến lời kể của những người này về cha mẹ khải thiên nàng tâm tình thiếu nử cảm thấy như trái tim rạng nứt...

- ồ lại có một con kiến muốn cản đường ta? Tiểu tinh tinh này ngươi có biết làm đại gia mất hứng là gì không?..

Hắn chuyển bàn tay một hấp lực lặp tức truyền ra nhanh chóng, thân thể mỏng manh của như thủy lặp tức lăng không bay đến tay người này hắn bóp lấy cái cổ thon nhỏ của cô bé đôi mắt nàng vẩn với cái nhìn kẩn cầu tha thiết với hắn.

- Nử nhân tốt!

tên mặt dài lại âm lãnh nói một câu rồi khóe miệng lại càng hiện ra nụ cười chăm chọc.

- Nử nhân ngu ngốc như vậy củng muốn chết vì tên tạp chủng này à. gì??? ngươi của có tình cảm với nàng? à ha.. vậy hôm nay bản đại gia tốt bụng tiễn hai người các ngươi cùng đi xuống cửu tuyền mà trùng phùng với phụ mẫu.

Dứt lời ánh mắt hắn hiện lên một tia ngoan độc nhẹ nhàn dùng lực, âm thanh rụp một tiếng vang lên.chỉ thấy cô bé tên Như Thủy kia bất lực suôi tay khóe miệng tràng máu, đôi mắt nàng từ từ khép lại.

Sau đó người này hung hăn ném thân thể của nàng về phía Khải Thiên. làm xong hết thải hắn còn lau lau cái tay còn dính máu bởi từ miệng như thủy tràng ra giống như đó là thứ rất dơ bẩn mà hắn không muốn chạm phải.

Ý thức Võ Thừa ở một bên chứng kiến tất cả những chuyện này, hắn bây giờ lại rất bình tĩnh, thế nhưng tròng lòng sự câm gét những người này không dùng lẻ thường để hình dung, mà những tên này củng thật mai mắn vì đã chết hết chỉ còn cái tên mặt dài kia bây giờ cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ đang ở đâu đó ngoài kia, củng rất nhanh khi võ thừa hắn có đủ năng lực thì tên kia sẽ hận không thể được chết ngay lặp tức, thế nhưng chuyện này để sau hẳn nói.

Đôi mắt Thiên Khải lúc này là một mãng điên cuồn, hắn nhận ra những người này không chỉ đơn giản muốn lấy mạng hắn mà trước khi làm đều đó những tên này còn là muốn hắn chìm sâu vào trong luyện ngục, hứng chịu nhục nhã, đau thương, oán khí ngập trười đến cùng cực, rồi bất lực mà chết.

Võ thừa thở dài. đây là võ giả thời đó sao? lại không có phong phạm của một tu luyện giả. ra tay với phàm nhân xem họ như sâu kiến..chuyện này...!

mắt nhìn Thiên khải đưa tay ôm lấy thi thể đã có phần lạnh băng của như thủy, dưới cơn mưa tầm tả hắn thực sự thực sự có lẽ là người phải chịu nổi thống khổ nhất mà bản thân võ thừa từng gặp. nhìn kẻ thù không đội trời chung trước mặt cường đại mà cỏi lòng uất nghẹn bất lực, cái cảm giác này...

- Đủ rồi Dự Huynh nhanh kết thúc chuyện này thôi.

Trong ba người đi cùng đột nhiên có một người dường như cũng không nhìn nổi cảnh tượng này nửa, hắn âm trầm lên tiếng nhắc nhở thanh niên mặt dài kia.

Người thanh niên mặt dài khẻ liếc người kia một cái rồi âm độc cười nói.

- Được thôi! hôm nay vui như vậy là đủ rồi.

Hắn nâng tay xuất ra một thanh kiếm nhẹ nhàn vung xuống vị trí chuẩn xác, đường kiếm ngay từ nguyệt thái dương trảm xéo xuống hàm, rõ ràng tên này ngoan độc đến cùng cực đến khi giết người củng không muốn gương mặt khải thiên hoàng chỉnh, hung ác nhẩn tâm không còn từ để hình dung..

Nhưng tại thời khắc đó, một tiếng thở dài vang lên, xuất phát từ bên trong tiệm rèn này không ai khác chính là vị Tam Thúc của Khải Thiên, khi tiếng thở dài này vang lên mũi kiếm sắp trạm vào đầu khải thiên củng bị đình chỉ giống như có một vách ngăn vô hình bao lấy thân thể khải thiên bên trong.

Con ngươi tên mặt dài cùng ba người kia co rụt lại, thân thể cùng tâm thần chấn động mạnh một cái, phịch phịch lùi lại về sau hơn 10 bước mỏi bước chân đều phung ra từng ngụm máu.

- Nửa bước vô thượng....

Thanh niên mặt dài lắp bấp mở miệng, hắn tuy tu vi thái ất nhưng đứng trước cường giả nửa bước vô thượng giống như một hạt nước mưa so sánh với một đại dương, một loài giun dế đối mặt với thần long trên bầu trời.

Tam Thúc trong nhà từng bước chân đi ra, thân ảnh lão thoáng cái lại già hơn lúc trước, nếu việc này không xãy ra hiển nhiên Tam Thúc củng sẽ không triển lộ tu vi cho đến khi bản thân hóa phàm nhân đạt được viên mãng rồi tiến vào vô thượng đó có lẽ là đạo tu của hắn, nhưng lúc này lão không thế.không thể cứ như vậy đứng nhìn khải thiên chết được, trên hết là Tam thúc đã nhận ra có vài luồn khí tức vô cùng mạnh mẽ đang ở trên cao quang sát nơi này, hiễn nhiên những người đó là đang nhầm vào hắn. Một màng ở đây không gì khác là muốn bức hắn đi ra.

Lúc tam thúc bước ra thì trên không trung củng truyền đến một âm thanh có chút khàn khàn.

- Quả nhiên ngươi ở đây..

Tam thúc thở dài nhìn khải thiên một cái đôi mắt đợm buồn lên tiếng.....

- Ngươi và ta là hai người cuối cùng của huyết mạch Hoang cổ. cha ngươi muốn ngươi là một người bình thường êm đềm sống qua năm tháng. ở đây ta củng xem ngươi là con ta...thế nhưng bây giờ... con trai ta. hy vọng cuối cùng của huyết mạch hoang cổ chúng ta, Ta đành phải trông cậy vào con vậy.

Nói xong tam thúc vung tay lên võ thừ ý thức đang trên cơ thể của khải thiên hắn cảm nhận được một luồn sóng ba động kịch liệt phát ra từ dưới mặt đất, cái này hắn khá quen thuộc.

Truyền tống trận..

Ầm một cột sáng kinh thiên nhanh chóng bắng thẳng lên trời cao, thậm chí xuyên qua không trung như truyền đến một nơi vô định nào đó, nhưng vẩn chưa thể truyền tống đi liền mà phải cần có thời gian.

củng trong lúc này có ba thân ảnh Võ Thừa cảm nhận rõ ràng đều là cường giả nửa bước vô thượng nhanh chóng hạ xuống đối diện tam thúc.

Đôi mắt Tam thúc lóe hàn quang thân thể từ già nua phút chốc cái lưng thẳng tắp một loại khí thế phô thiên cái đị tràng ra khiến ba người vừa đáp xuống sắc mặt biến đổi liên tục.

- Thiêu đốt sinh mệnh... Tên điên này..

- Ha ha ha.. các ngươi những tên cặn bã, phản bội lại chủ công của các ngươi tôn thờ quỷ dữ làm chủ. hôm nay ta thay mặt cha của Thiên Khải đem các ngươi rút hồn khảm binh, đời đời phải đi theo bảo vệ huyết mạch Hoang Cổ.

Ầm..... ý thức võ thừa ở trong màng sáng nơi thân thể thiên khải đôi mắt đang đỏ trạch, tay ôm thi thể Như Thủy nhìn ra bóng lưng của tam thúc, hắn không nói gì chỉ có một cái ý nghĩ duy nhất tồn tại.

- Báo thù, dù có biển cạn,dù cho đá mòn những người này vào một ngày hắn trở lại đừng mong có một người nào có thể sóng xót.

Thời gian lại như dịch chuyển, khải thiên bên trong màng sáng kia được đưa đến một địa phương khác, Người ta gọi nơi này là Thánh Quang Giới tại đây con đường tu luyện của võ giả được người ta gọi là tu tiên, cũng vì huyết mạch của hắn đặc thù năng lực mạnh mẽ hắn lặp tức nhận được sự chú ý của một lão quái bên trong một tông môn tu tiên ở một nơi trên thánh quang đại lục,cùng với một cái đầu lạnh băng, sát phạt quyết đoán hắn một đường tu luyện không ngừng tạo ra những kỳ tích cùng truyền kỳ, tạo nghệ rèn binh cũng càng lúc càng vượt bậc. ngắn ngủi vài trăm năm tên tuổi người này đã vang dội khắp thánh quang đại lục,

củng vào một ngày kia,ý thức võ thừa bên trong Thân thể thiên khải tận mắt nhìn thấy hắn Luyện ra cái khiên cho đổ khải mà bây giờ đang nằm trên bắp tay của hắn, đúng là vũ trụ xoay vần, trùng hợp lạ kỳ.

Thiên khải vì nhớ nhung như thủy hắn luôn tìm cách để hồi sinh lại nàng nhưng thủy chung không thể. lại trải qua vài trăm năm khi năng lực của thiên khải khải đã trở nên vô cùng cường đại,củng trong giai đoạn này hắn củng thu phục được con hỏa ô kia ở thánh quang giới, nó củng thuộc một dạng thần thú và đặc biệt thân thích với hắn.hỏa ô này một đường đi cùng hắn, cho nên thấu hiểu tâm tính chủ nhân cho nên nó củng rất muốn tìm cách để cứu như thủy.

Võ Thừa củng hiểu ra vì sao con hỏa ô này lúc nào củng nghiên cứu về nhân sinh, hóa ra đó chính là chấp niệm của nó. Vì chủ nhân của nó..

cái ngày Thiên Khải đã có đủ thủ đoạn và cường đại để trở về vị diện này. Viễn Lạc Tinh, lúc bấy giờ Hoang Thánh Tông là một tông môn mạnh mẽ bậc nhất nơi đây, nơi có 5 vị cường giả cấp bậc Vũ Ngân Cảnh tọa chấn, thế nhưng Thiên Khải một đường chém giết đánh vào đến tận Thánh địa Hoang Thánh Tông đồ sát toàn bộ, máu chảy thành sông. chó gà không tha. bởi vì thù hằng năm đó đối với hắn là không thể nào đong đo được.

khi bản thân nhốm đầy máu tươi ngồi ở nơi cao nhất của ngọn núi Hoang Thánh Tông hắn suy nghĩ hơn 1 năm cuối cùng quyết định đổi nơi này thành một tông môn mới với tên gọi Thủy Khởi Hoang Chùy.

Võ Thừa tận mắt nhìn thấy từng nét búa và đục của người này khắc lên bốn chử kia.lúc bấy giờ hắn đã là cường giả Võ Ngân cảnh đỉnh phong..

Lại qua vài trăm năm khi tông môn hắn đã dần trở nên thịnh vượng, hắn vẩn buồn bã vì nhớ thương người con gái tên Như Thủy kia, hắn nhận ra cho dù có giết chết tên mặt dài kia củng không thể mang nàng về, cho nên quyết định đem hồn thể của tên đó luyện thành một thanh kiếm để nó đời đời không thể tiến vào luân hồi được. Mà phải chém giết những kẻ ác bá để bù đấp lại những gì hắn đã gây ra.

củng trong giai đoạn này vị diện Viễn Lạc Tinh liên tục xãy ra chiến tranh cùng với ngoại tộc, hắn đã dùng thanh kiếm kia củng một đường chém giết với hỗn mang tộc, số lượng hỗn mang người chết dưới thanh kiếm này bao nhiêu cũng không thể nào đếm hết và càng ngày hắn càng nhận ra khí linh chính là tên mặt dài kia càng lúc càng hấp thụ khí huyết hỗn mang tộc càng nhiều, hắn biết vào một ngày nào đó khi bản thân nằm xuống chắc chắn tên này sẽ lại tạo phản nên quyết định đem phong ấn ở ngoài một hòn đảo u tối xung quanh có kết giới ngăn cảng.

về sau khi vị diện trở thành chiến trường của trận đại chiến sau hồng hoang cuối cùng, bản thân Thiên Khải củng đi vào tin không chiến đấu, ý thức võ thừa cuối cùng nhìn thấy chỉ là thân ảnh của của thiên khải một đi không trở lại vào một cái hố đen ngoài tin không.

đến đây toàn bộ hình ảnh biến mất.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.