Tu La Giới Chí Tôn

Chương 74: Chương 74: Cứ gọi ta là tinh gia




Tinh Linh Tộc. Một bộ tộc thần bí và cao quý. Chủng tộc này rất rất lâu về trước chính là phấn hoa còn xót lại sau thời kì hình thành huyễn hóa Đại Đạo của Mẫu Thụ. Phàm những sinh linh bắt đầu có ý thức cùng sinh sống trên Cổ Nguyên Tinh Linh Thụ đều có những năng lực và nhiệm vụ riêng biệt của mình. Tinh Linh Tộc củng vậy. Tộc nhân Tinh Linh Tộc vốn dĩ rất nhiều nhưng khi các sinh linh khác phát hiện Tinh Linh Bản nguyên sẽ giúp chúng có khả năng chạm đến Đại Đạo thì họ bắt đầu săn lùng Tộc Tinh Linh để luyện Hóa. Tộc Tinh Linh vốn dĩ thân thể yếu nhược nên không thể có tính công kích đánh trả nên rất nhiều tộc nhân đã bỏ mình trở Thành Tinh Linh Bản Nguyên cho sinh linh khác.........

Thành Ngan Bạc một vùng đất nghèo nàn tài nguyên. Lại bị chi phối của rất nhiều tông môn lớn nhỏ ở phía Tây của Linh Huyền Đại Lục, để được các tông môn che trở và có được tài nguyên tu luyện cú cách 10 năm họ phải trải qua một lần đại chiến để dành lấy những thứ mình cần.

Lúc này ở trong Chiến Địa Chi Nguyên trong một hạp cốc có bốn người đang nguồi đối diện phía trước có một bàn đá thô sơ có đặt một ấm trà.

- Ba vị. Mời dùng trà.

Ba người này chính là ba vị trưởng lão chủ trì chiến địa chi nguyên lần này, vì xúc động khi thấy thực lực cùng thiên phú của Võ Thừa nên đích thân vào trong chiến địa còn một hồi cải nhau để dành người. Hiển nhiên để có được đệ tử có thiên tư chát tuyệt ở vùng đất hẻo lánh nghèo nàn nầy là rất hiếm gặp. Bọn họ cũng không muốn đến đây để tìm đệ tử vì nhiều lần chiến địa mở ra đệ tử có thiên tư cao cơ hồ không có. Họ bị đều đến đây cũng vì một phần nguyên do trong tông môn của chính bọn họ. Mỗi năm đều có hơn 20 vị trưởng lão trong tông môn đi đến khắp các ngõ ngách phía Tây này để tìm kiếm thu nhận những đệ tử có thiên tư tốt. Còn ba người được phái đến đây hiển nhiên là những năm qua đệ tử do họ đem về trong tông môn có biểu hiện không được tốt lắm nên bị các đồng đạo khác thường mĩa mai xem thường. Đều này cũng khiến họ rất khó chịu.

- Đạo Hửu không biết nên xưng hô thế nào.

Lục Chấn Hà bình tĩnh mở miệng.

Tinh gia cười cười.

- Cứ gọi ta Tinh Gia là được.

Ba người chấp tay chào hỏi gọi Tinh Gia, một phen khách sáu hồi lâu Tinh Gia nói.

- Không dài dòng làm gì. Ta cũng biết ý tứ của chư vị. Hây là thế này đi ta có đề nghị thế này...

Ba người gương mặt trở nên nghiêm túc nghe Tinh Gia nói xong. Cả ba người thần sắc đều có chút hòa hoảng cùng tươi cười.

- Đại ca. Có thể biết bọn họ nói gì không.

Hạ mẩn bên cạnh Võ Thừa mắt phượng chớp chớp rất dáng vẻ tò mò hỏi. Võ thừa lắc đầu nói.

- Có kết giới ngăn cách thần thức cùng âm thanh không thể nghe được.

Mị Nhi nhíu mài, nhẹ giọng lên tiếng.

- Đã vậy ta cũng về tranh thủ tu luyện.

Nói xong nàng xoay người rời đi, Hạ mẩn thấy vậy thì chu cái miệng nhỏ liếc nhìn Võ Thừa chỉ thấy gương mặt hắn như khúc gổ lại há miệng quẳng vài viên đan dược nhay nhốp nhép. Hạ mẩn thấy Võ Thừa ăn đan dược do mình luyện chế thì gương mặt tươi cười vui vẻ.

- Đi thôi chúng ta cũng nên tranh thủ tu luyện.

Trường ngạo một bên cũng nói, lúc này Hạ Khuê cũng đứng bên cạnh hắn khẻ gật đầu. Tất cả cùng rời đi về chổ tu luyện của mình.

Ở một nơi nào đó trong chiến địa chi nguyên.

- hahaha Đồ Lão bất tử ngươi tu vi tinh tiến không ích a.

Chỉ thấy Hạ Đồ sắc mặt âm trầm nhìn về phía trung niên trước mặt, Hạ Đồ hiếp cặp mắt lại mở miệng.

- Quách gia các ngươi muốn đối đầu với Hạ gia sao.?

- Thì đã sao.? Ở đây làm gì có quy tắc?

Quách phàm ánh mắt có chút châm chọc nhìn Hạ Đồ mở miệng.

Hạ Đồ nhướng mài.

- Vậy để ta xem Quách Phàm ngươi có bản lỉnh gì đả.

Linh lực vận chuyển Hạ Đồ hai tay múa mai pháp quyết rồi ngưng tụ trên đầu ngón tay một chỉ điểm ra, ánh sáng tím lúc đầu nhỏ bằng hạt gạo qua vài hơi thở khi bay ra đả hóa thành một con thuồng luồn to lớn hơn 20m ầm ầm lao thẳng hướng Quách Phàm. Gương mặt Quách Phạm ngưng trọng hắn cũng nhanh chóng kết ấn sau đó cũng điểm ra một chỉ, một con sư tử màu nâu cũng to gần 20m xong ra..

- Ầm.....

Vụ nổ kinh thiên xảy ra Hạ Dồ thu tay quơ quơ ích vài cái làm giảm dư chấn linh lực thần sắc âm trầm. Phía đối diện Quách Phàm lui về sau hơn 10 bước gương mặt ngưng trọng nhìn Hạ Đồ mở miệng.

- Ngươi đã thái ất lục trọng đĩnh phong.!

- Đúng vậy nếu ngươi còn gian ngoan mất linh ta không ngại cho Quách Gia các ngươi nếm mùi đao khổ.

Quách Phàm cười lạnh.

- Ngươi nghĩ ta muốn sống chết ở đây với ngươi..?

Hạ Đồ biến sắc, với định lực của lão hiển nhiên biết ý tứ của Quách Phàm.

- Ngươi muốn kìm chân ta.

- haha Đồ Lão quả nhiên Đồ lão. Nhưng đã muộn rồi. Thái gia đã phái hơn 100 người trong đó có một thái ất tứ trọng đến nơi tập hợp người của các ngươi..

Hạ Đồ nghe vậy từ thần sắc ngưng trọng lại đổi sang miểm cười khiến Quách Phàm cổ quái.

- một thái ất tứ trọng sao. Thái gia cùng Quách gia cũng xem thường Hạ Gia cùng Lưu gia chúng ta quá rồi. Ta dám chắc với ngươi nếu có đội ngủ nào dám đến sơn cốc đó sẽ toàn quân bị diệt.

Hạ Đồ lời nói như chém đinh chặc sắc tự tin vô cùng khiến Quách Phàm cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Hắn làm sao có thể nghĩ nơi ở của Hạ gia còn có hai tên quái vật đang vui đùa ở đó.

Chợt Quách Phàm cầm ngọc giản ra thần thức dò xét qua vài hơi thở sắc mặt kịch biến. Hắn chầm chầm nhìn Hạ Đồ rồi không nói lời nào nhanh chóng dẩn người rời đi.

Hạ Đồ cũng không ngăn cảng khi Quách Gia rời đi hắn thần sắc cũng âm trầm nhìn hướng xa xa.

Thật ra khi nghe nói có cường gia thái ất tứ trọng đến hân cũng có chút lo lắng. Nhưng khi nghĩ đã có Tinh Gia ở đó lão lại có 8 phàn nắm chắc đội ngủ bên kia không có việc gì.

Lão phất tay ra lệnh.

- Đi thôi chúng ta đến tập hợp với đội ngủ của Lưu gia rồi nhanh chóng tiến về sơn cốc nơi đóng quân.

Bên trong sơn cốc.

- Tinh gia nếu đã vậy chúng ta xin phép đi trước. Hơn 1 tháng nửa chiến địa khép lại hẹn gặp chư vị ở võ đài chiến a.

Lục Chấn Hà chấp tay mở miệng. Tinh gia cười cười gật đầu.

- Tinh gia yêu cầu ngài nói ta sẽ nhanh chóng thực hiện nhưng ngài phải đảm bảo đệ tử ta đã nhìn trúng a.

- Tất nhiên..!

Lầm Thiên Thức cũng nói.

Tinh gia nhìn về phía Lương Quang trưởng lão.

- Ngươi còn muốn nói gì nửa không..?

Lương Quang thần sắc hèn mọn xoa xoa đôi bàn tay nói.

- Tinh gia ngày có thể chỉ điểm cho ta một ít không ta tuy tu vi đã Thái ất bát trọng nhưng về linh hồn lại aizzz.

Nói đến đây lão thở dài bộ dạng rất khó xử.

Tinh ra cười cười đầy thâm ý nhìn Lương quang hai người kia cũng ánh mắt đày chờ mong nhìn Tinh Gia đặc biệt Lục Chấn Hà hắn vốn chuyên tu luyện Linh Lực ánh mắt càng cháy bổng hận không thể xong lên mà ôm lấy cánh tay Tinh Gia mà vang nài, nhưng hiện tại lão cũng biết thân phận của mình nên cũng gán mà kiềm chế.

- Được rồi khi võ đài chiến kiết thúc các ngươi có thể đến Hạ gia tìm ta khi đó có lẻ ta sẽ có chút thời gian rãnh. Nhưng nhớ chuyện ta đi ngao du không được lọt ra ngoài.

Tinh gia chấp tay sau lưng bộ dạng cao thủ tịch mịt mở miệng răng dại tiểu bối, lọt vào mắt Hạ Mẩn hây Võ Thừa thì đó là hình thức trang bức quen thuộc, nhưng khi lọt vào mắt của đám người Lục Chấn Hà, Lương Quang, Lâm Thiên Thức họ lại thấy giống như một tòa núi vĩ đại đang trước mặt mình, họ không thể không ngẩn đầu đển có thể nhìn thấy được đỉnh núi.

Cả đám thàn sắc kích động vội vàng chấp tay với tinh gia. Tinh Gia phất tay ra dấu tiển khách. Ba người cung kính khấu đầu một cái rồi cùng nhau rời đi. Hạ Tư Diệp một bên thấy vậy thì tim cũng đập dồn dập liên hồi hắn thầm nghĩ.

- Cường giả quả nhiên cường giả, thái thượng trưởng lão quả nhiên có con mắt nhìn người a. Phải âm lấy bắp chân Tinh Gia. Phải như vậy, phải như vậy.

Hắn rào thét trong lòng vì thấy một tương lai tươi sáng khi được dựa dẩm vào tinh gia. Ta có gì để có thể bấu víu quang hệ đây.. Hạ tư Diệp lại lắc đầu thàm than tràm ngâm hồi lâu hắn chợt thấy bóng dáng Hạ Mẩn đang quấn quýt lấy Võ Thừa cười nói vui vẻ, chợt ánh mắt hắn phát sáng.

- Đúng rồi.. hahahahahha tiểu Mẩn quả nhiên con gái ngoan có con mắt nhìn người hơn ta nhiều hahaha.

Hắn cười to trong lòng. Rồi âm thàm đưa ra quyết định gương mặt hắn cười cười ngây ngô chợt một bàn tay vổ lên vai hắn làm hắn giật nẩy mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.