Tu La Giới Chí Tôn

Chương 67: Chương 67: Có bị làm phiền không?




Bên trong sơn cốc trong một động phủ ai cũng không ngờ nơi này là nơi một cường giả Tử Đạo Cảnh dốc hết sức lực cuối cùng để truyền thừa cho một người thanh niên mang trong mình chấp niệm sâu nặng....

Trên một tảng đá lớn khá bằng phẳng võ thừa đặt Mị Nhi thân thể mềm nhủng lên đó hắn có phần bối rồi nhưng rồi rất nhanh gương mặt trở nên nghiêm túc, hắn tháo lớp áo của Mị Nhi ra lộ ra phần trên xương quay tinh xảo xuống một tí là một cặp bồng đào mộng nước, phải công nhận Mị Nhi nàng gương mặt xinh đẹp mà vóc dáng cũng có phần hơn người chổ nào cần thì lòi không cần thì lõm về phần này nếu có người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ là một hồi xịt máu mũi, nhưng lúc này cũng may chỉ có một mình Võ Thừa ở đây, hắn vì kí ức bị phong ấn nên có phần hơi đơn giản trong suy nghĩ và hành động nhưng nếu hắn có lại kí ức của mình thì cũng sẽ như vậy mà thôi.

Võ thừa nhìn thấy hay mũi phi tiêu màu đen còn cấm ngậm phía trên ngực phải của mị nhi, thật cẩn thận hắn dùng dẫn lực mạnh mẽ nhổ hai mũi phi tiêu ra lặp tức Mị Nhi sắc mặt càng thêm tái nhợt,

Bằng thần thức mạnh mẽ của mình hắn có thể nhìn thấy xung quanh lỗ thủng đã có dấu hiệu bị hoại tử nếu không xử lí thì hậu quả không nói cũng biết.

Võ thừa nghĩ nghĩ sau đó hắn hung hăn dùng miệng mạnh mẽ hút chất độc ra, hút vào phung ra mấy lần mỗi lần máu đều một màu đen đặc có mùi tanh hôi vô cùng, sau vài lần đến khi máu bắt đầu có màu đỏ Võ Thừa dừng lại rồi gắc một ích thuốc lên miệng vết thương sau đó lại cho Mị Nhi ăn thêm không biết bao nhiêu đan dược, cũng mai mấy đan dược này là khi hắn cùng Tinh Gia lúc thao luyện trong rừng, hắn thường đánh nhau với yêu thú thương tích là chuyện không thể tránh khỏi mỗi lần như vậy Tinh Gia lại luyện cho hắn rất nhiều trị thương cùng hồi phục thế nên rất nhanh hắn đã băn bó trị liệu sơ bộ cho Mị Nhi rồi để nàng nằm đó.

Tình trạng của Mị Nhi lúc này trên cơ bản là không còn nguy hiểm đến tính mạng. Võ thừa nhìn nàng phút chốc rồi hắn lại đi ra ngoài sơn cốc nhìn bãi chiến trường lúc trước thi thể ngổn ngang hắn thở dài một hơi khi nhìn xác ba con khỉ to lớn nằm ở đó thú hạch bị người lấy đi gương mặt hắn trở nên vô cùng giận dữ, từ xa con khỉ còn lại bị thương đang lê lếch thân hình tựa vào một tảng đá nó thở dốc. Võ thừa vội đi đến trong tay có rất nhiều đan dược nhưng không biết sẽ có tác dụng với yêu thú hay không, nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi quá nhiều hắn biết bốn đầu khỉ này là của Đỗ Khải dĩ nhiên lúc trước vì ngăn đám người kia nên Đỗ Khải đã bảo chúng ra chặn lại.

Con khỉ đưa ánh mắt đầy mệt mõi nhìn Võ Thừa nó khẹt khẹt biểu hiện hư ha muốn biểu đạt gì đó Võ Thừa cũng không hiểu.

- Nếu ngươi có thể sống ta sẽ thai Đỗ khải tiền bối dẫn ngươi đi cùng.

Nói xong võ thừa nhét rất nhiều đan dược vào miệng con khỉ dường như nó hiểu ý Võ Thừa cũng không né tránh mà liên tục nuốt vào sau đó nó cũng nhấm mắt nhưng hơi thở vẫn tiếp tục võ thừa quang sát rất nhanh những vết thương nhỏ có dấu hiệu bắt đầu lành lại Võ Thừa mừng gở hắn cũng ngồi xuống tựa lưng vào tảng đá nhìn xung quanh.

Hắn thở dài một hơi lẩm bẩm.

- phải chôn cất tại đây hay báo tin cho gia tộc Lưu gia bây giờ..?

Đột nhiên võ thừa ánh mắt sắc bén nhìn ra cửa hạp cốc.

KENG... ẦM....

tiếng binh khí va chạm cùng linh lực ì đùng phát ra hiển nhiên đó là tiếng giao tranh chém giết.

Bên ngoài sơn cốc.

- chúng ta thật sự chỉ đi ngan qua các ngươi tại sao lại muốn hiếp người như vậy.

Một lão giả chùm áo bào chùm kính đầu vừa bị một chưỡng đánh lui chật vật hét lớn.

- Hừ Lã gia một đám cho săn của Quách lão tặc các ngươi cùng Đoạn gia gặp đâu đánh đó cần gì lý do.

Một âm thanh kiêu ngạo của một trung niên thân hình cơ bắp người này không ai xa lạ chính là Hạ Nam của Hạ gia, lúc này không chỉ có Hạ nam đội ngủ tộc trưởng Hạ gia cùng một đội ngủ khác của Lưu gia cũng có mặt ở đây. Lúc trước đội ngủ của Hạ gia bị Quách gia cùng một số đội ngủ khác vây công Tinh Gia cùng ba người Hạ chính đi chi viện, Mị Nhi nàng truyền tin cho một chi đội ngủ của Lưu gia cũng kịp thời đến giải vây cuối cùng Hạ gia bình an vô sự rời đi.

Nghe Tinh gia nói đội ngủ của Mị Nhi có thể gặp địch công kích nên hai đội ngủ Lưu Gia cùng Hạ gia nhanh chóng tiến về nơi đây để viện trợ trên đường về đến gặp được vài người của Đoạn gia đang bỏ chạy trong đó Đoạn Trường Hồng vẻ mặt ngưng trọng rời khỏi với tâm trí của Tinh gia hiển nhiên biết trong sơn cốc nơi Võ Thừa nhận truyền thừa đã bị người phát hiện. Có cường giả như Đoạn Trường Hồng ra tay tất nhiên là có thương vong nên đội ngủ nhanh chóng đi đến đây, còn về phần vì sau bọn họ bỏ chạy khỏi nói Tinh gia cũng biết có lẽ là tên đầu đất xuất quan kịp thời bán hành rồi.

Cùng lúc đó trong sơn cốc một thân ảnh cấp tốc đi ra không ai khác đó là Võ Thừa. Bắt gặp đội ngủ Tinh gia cùng Hạ tư Diệp thần sắc trở nên hòa hoảng. Hạ Tư Diệp vừa thấy võ thừa thì gật đàu chào hỏi, Võ thừa cũng chấp tay khom người vơi Hạ Tư Diệp.

Tinh Gia liếc nhìn võ thừa đầy thâm ý mở miệng.

- Có bị làm phiền không.?

Gương mặt Võ thừa trở nên buồn bã hắn lắc đầu rồi nói.

- Ta không có việc gì nhưng đội ngủ Lưu gia cơ hồ toàn quân bị diệt.

- Cái gì... là ai... là ai làm. Mị Nhi tiểu thư thế nào?

Một tráng hán vác một chiếc trùy lớn gương mặt quen thuộc. Người này lúc trước từng cùng Mị Nhi đi đến Vạn Thú Tông hắn là Tô Nhỉ trưởng lão của Lưu Gia.

Võ thừa nhìn người này gương mặt có chút khó coi nói.

- Nàng bị trọng thương ta đã sơ bộ băng bó tạm thời không nguy hiểm tánh mạng nhưng phải cần thời gian hồi phục.

Gương mặt Lưu Tô Nhĩ trở nên hung ác hắn xoay người nhìn đám người Lã gia. Trưởng lão Lã gia thấy vậy thì trong lòng kiêu khổ hắn hét lớn.

- không phải chúng ta a..

- Con mẹ các ngươi muốn chết sao người đẹp như vậy cũng động thủ với nàng.

Một âm thanh còn giận dữ hơn Tô Nhĩ hét lên chưởi bới kèm theo ánh mắt đỏ hồng có xúc động muốn xông lên giết tới. người này không ai khác chính là Tinh gia.

Chợt xung quanh có vài ánh mắt nhìn Tinh Gia có phần cổ quái hắn vội chấp tay sau lưng ngẩn đầu

- Nhìn ta làm gì nhìn đám đáng chết kia kìa.

Tất cả mọi người kể cả Lưu Gia cùng Hạ gia đều nhìn về đám người Lã gia. Trưởng lão lã gia ngồi bẹp xuống đất thất thần lên tiếng.

- Ta... ta xin đầu hàng..

Bên trong sơn cốc trong động phủ.

Ánh mắt mọi người đầy cổ quái nhìn võ thừa khiến hắn vô cùng chột dạ..

Hơn 5 người Tinh gia, tộc trưởng Hạ gia cùng hai trưởng lão của Lưu gia, ánh mắt nhìn Võ thừa đầy thâm ý.

Hạ Tư Diệp gương mặt có chút cổ quái hỏi Võ Thừa.

- Là... là ngươi giúp nàng băng bó à.

Võ thừa gương mặt xấu hổ hắn nhẹ gật đầu, ở Tinh cầu này truyện nam nử vẩn còn rất khắc khe thế nên việc nhìn thấy thân hình một nử nhân cũng là một chuyện kì diệu và khó nói.

Tô Nhĩ ánh mắt có phần dò xét nhìn lướt qua lướt lại trên người võ thừa cũng khiến hắn một hồi có loại cảm giác giống như mình đã làm việc gì thấy thứ gì rất không nên,, đặc biệt là một nử tử trưởng lão của Lưu gia nhìn võ thừa đầy thâm ý khiến hắn trong lòng như có vạn con kiến đang bò ngan chạy dọc, nử trưởng lão Lưu gia nàng lúc này ánh mắt còn phần đỏ hồng hiển nhiên nhìn thấy khung cảnh bên ngoài động phủ Lưu gia chi đội của Mị Nhi chỉ còn mỗi mình nàng thì nàng không kìm được xúc động, sau đó mọi người nghe Võ Thừa kể lại quá trình hắn xuất quan sau đó tiêu diệt toàn bộ đám người Nhậm Đạt Cầu khiến Đoạn Trường Hồng sợ hải bỏ chạy.... hiển nhiên Tinh gia đã truyền âm với Võ Thừa bảo hắn không nói chuyện hắn nhận truyền thừa của Đỗ Khải mà chỉ nói hắn tu luyện đến thời khắc mấu chốt.

Nghe võ thừa kể sơ bộ mọi người đều gật đầu hiển nhiên cũng nhìn ra được sơ hở như bốn đầu yêu hầu kia đột nhiên trợ giúp nhưng họ cũng không quan tâm tinh thần lúc này đặt lên người Mị Nhi nàng vẩn hôn mê đang được Tinh gia nắm tay bắt mạch.

Hồi lâu Tinh gia dùng ngón trỏ ngưng tụ một đạo ánh sáng nhỏ bằng hạt gạo rất nhiều màu sắc.mọi người không biết là thứ gì nhưng khí tức nó phát ra khiến họ cũng một phen tim đập thình thịch.

Riêng võ thừa vừa nhìn thấy thứ kia liền biết

Tinh Linh Bản Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.