Tu La Giới Chí Tôn

Chương 179: Chương 179




Âm nhanh của lão già nhẹ nhàn nhưng khi truyền vào tai mỏi người lại có một loại uy áp không giận tự uy. tất cả những người ở đây bao gồm cả trung niên lam bào đều cuối đầu với lão già một cái rồi từng người hóa thành từng đạo cầu vòng đi về những hướng khác nhau, giây lát sau chỉ còn lại Lão Già này cùng võ thừa.

- Ngươi ở đó nhìn cái gì, cùng đến đây đi.

Lão già này không xoay đầu lên tiếng. lặp tức Bạo Long bài ra cái bộ mặt buồn nôn của hắn đi đến.

- Nha lão gia gia à, người lâu nay vẩn khỏe chứ hả?

Võ Thừa im lặng đứng một bên nhìn Bạo Long này, thấy cái bộ dạng nổi da gà của bạo long mà muốn phì cười.

Lão già này trợn mắt giơ cao cây gậy màu ngọc bích trong tay của lão gõ vào đầu tên Bạo Long này một cái.

Boong...

Một cái gõ nhẹ nhàn nhưng bạo long nhà ta thì nhìn thấy có đủ những vần tinh tú trên cao xoay tròn trên đỉnh đầu hắn...

- Ngươi tên gia hỏa này. nhìn xem ngươi làm cho cái thủy đàm nhà người ta thành cái bộ dạng gì rồi hả?

Bạo Long còn đang xoay mồng mồng không thèm trả lời lão chỉ thấy lão lại dơ cây gậy lên cao tên này mới nghiêm túc giơ hai tay lên hét lớn.

- Lão gia a ta biết lỗi rồi a, là lỗi của ta là lỗi của ta...

- Hùm.....

Võ Thừa ở một bên không có dấu hiệu gì là ngăn cảng lão già này ra tay giáo huấn bạo long, hắn hận không thể dùng cây gậy ngọc bích kia mà hung hăn quất vào mông tên bự con này nhiều thêm một chút, quá giang xảo mà... thế nhưng hắn củng âm thầm khiếp đảm năng lực của lão già này, lúc trước lão giơ cây gật kia nhẹ nhàn đập xuống trông thì chẳng có dấu hiệu dùng lực đạo,thế nhưng võ thừa lại phát hiện không gian như lóe lên một đạo tinh thần, bằng vào thần thức của bản thân hắn khá cường đại liền nhận ra đó là gì.

- Pháp tắc lực..

hắn từng nghe tinh gia nói khi vượt qua vô thượng cảnh sẽ thoát khỏi sự trói buộc của vị diện, từ đó có thể du hành tinh không. nhưng muốn làm được đều này trước khi ngưng tụ được Linh Thần hộ thể thì cần phải nắm dữ ích nhất một loại pháp tắc. đều này củng đồng nghĩa với việc, đi trên một loại đại đạo của võ giả. càng lí giải sâu về pháp tắc sẽ có năng lực thao túng lực lượng càng mạnh mẽ.

Mà lão giả thoạt nhìn sấp xuống mồ này, chỉ là dơ tay nhắc chân nhẹ nhàn như nước chảy,củng có thể đánh ra pháp tắc lực, rõ ràng tu vi lão đã cao không thể lường được.

Nghĩ tới đây võ thừa hít sâu một hơi.

- Nơi này đúng là đầm rồng hang hổ a...

Lão lại liếc nhìn về phía đóa hoa đang sấp thành thục ở trong đầm nước kia nhẹ nhàn phất tay vài cái, Võ Thừa tận mắt chứng kiến hơn 5km bán kính có thực vật sinh sống có đại thụ có cỏ dại nhưng chỉ qua vài hơi thở tất cả như thu nhỏ đi một vòng, hay nói đúng hơn sức sống của những loại thực vật này lại sinh sinh bị một loại quy tắc vô hình lấy đi một nửa, thay vì một cây đại thụ to cở ba người ôm thì trong vài hơi thở nó bị thu nhỏ còn một người ôm là hết, năng lực bậc này.. Võ Thừa hít thở dồn dập. thế nhưng một màng tiếp theo làm cho kiến thức của hắn như được khai thông thêm một tầng nửa.

Bạo Long thấy lão giả làm như vậy thì sắc mặt lại hiện lên sự vui vẽ, hai tay không ngừng chà xát lại với nhau phát ra âm thanh xạc xạc.

Chỉ thấy lão già nâng cánh tay gầy trơ xương lên nhẹ nhàn điểm một chỉ về phía đóa hoa kia, lặp tức một luồn ánh sáng màu lục được rút ra từ các loại thực vật trong rừng ào ào đổ về đóa hoa đó.

Lại qua vài hơi thở đóa hoa bằng mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng nở ra hoàn chỉnh hết tất cả 13 cánh. một mùi hương thơm ngát phản phất như đưa cả cảnh rừng vào một loại hương vị ngọt ngào của mùa xuân, mùa của hoa cỏ cây cối đâm chồi kết nhị.

- Thật kì diệu..

Võ Thừa chỉ còn biết thì thầm trong lòng một câu như vậy, năng lực bậc này thật giống với lời kể vể những bậc đại năng trong truyền thuyết.

Tiếp đó lão già phất nhẹ cái tay một cái, chỉ thấy bên trong đóa hoa kia có hơn 30 hạt to cở ngón tay cái bay đến trước mặt lão, một luồn khí tức sinh mệnh dào dạt thẩm thấu đi ra khiến chi cỏ cây ở gần khu vực ba người đang đứng lặp tức giống như nhận được một loại thuốc kích thích mạnh mẽ, chỉ trong vài cái hơi thở những cây cỏ không đến vài cm đã cao lên hơn vài chục cm, đều này không khác gì tạo hóa.

Mắt thấy Bạo Long đôi mắt như sắp to ra thêm một vòng khóe miệng như trào ra nước dãi chảy xuống, lão giả lại vung tay lên một bình ngọc xuất hiện lặp tức thu lấy hơn 30 hạt sinh mệnh tử lưu này vào trong.

Bạo Long mơ màng định chìa tay ra lấy một hạt nhưng cái hắn nhận lại chỉ là.

Boong..

Cây gậy của lão giả đập thẳng lên đầu nó khiến cho trời đất quay cuồn.

- Ngươi còn muốn dùng thứ này sao? nhìn ngươi xem thành ra cái bộ dạng gì rồi?, người không ra người, yêu không ra yêu...

- Cái này lão gia tử người...

Bạo Long sắp rớt nước mắt, rất có bộ dạng ủy khuất không thôi, còn phải nói xem tính ra thì hắn vì những hạt này mà tân tân khổ khổ rất nhiều a.

Lão giả vung tay bình ngọc bay về hướng Võ Thừa lão chấp tay sau lưng lên tiếng.

- Khi cơ thể ngươi chưa đạt đến cực hạn của bản thân thì tuyệt đối không nên dùng đến thứ này.

- Tiền bối.. thứ này..

võ thừa có chút ngượn ngùng khẻ liếc mắt nhìn bạo long chỉ thấy cặp mắt to bự của hắn không ngừng nháy nháy liên hồi với hắn

Boong...

lạy một cây gậy đập thẳng vào chổ vừa rồi bạo long hắn bị đập khiến cho cái chổ nhô lên một cục bằng quả trứng ngỗng kia lại chìa ra thêm một quả trứng cúc, bạo long khóe miệng co giật, bộ mặt như táp phải con ruồi mếu máo, uất ức cùng cực, nhưng khi mắt thấy lão giả nhìn hắn cười cười cái tay khô gầy kia lại xoa xoa lên cây gậy hắn lại quay sang hướng khác ngậm đắng mà lau đi nước mắt.

- Đừng để ý tới nó, đi theo ta.

lão vừa dứt lời võ thừa chỉ thấy mặt đất dưới chân hắn như nhẹ đọng một cái thân hình hắn cùng bạo long lặp tức chung một chổ lăng không bay lên với lão giả, hắn đưa mắt nhìn xuống bàn chân chỉ thấy một làng sương mờ ảo nhưng cảm nhận lại vô cùng thực chất dưới chân mình, dĩ nhiên đây lại là một loại thủ đoạn của cường giả như lão già kia rồi,

- Đằng vân hóa vũ.

Võ Thừa đưa mắt từ trên cao nhìn xuống, cánh rừng nguyên sinh này thật sự là rộng lớn, nhưng khi phi hành lên không trung mới thấy vùng đất này hùng vĩ biết bao, Ngoại trừ ngọn núi hướng đám người bạch diện đang bế quan võ thừa còn 13 ngọn núi khác, xa như vậy mà hắn củng có thể cảm nhận được sực hùng vĩ của những ngọn núi này khi đứng từ xa.

Lão già như thấy tâm cảnh võ thừa đang tốt nên cũng không gắp gáp mà tốc độ phi hành của ba người hoàn toàn không nhanh dường như lão muốn cho võ thừa ngấm cảnh.

- Tiền bối chúng ta đi đâu?

hồi lâu hắn mở miệng. Lão giả ngẩn đầu nhìn trời đôi mắt thăm thúy như vượt qua một khoảng cách tinh không nhìn về một địa phương vô định nào đó.

- Đi chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.

Võ thừa nhíu mài, lúc trước hắn mơ hồ nhận ra những người ở đây tuy là không cùng một giống loài nhưng chung quy có vẻ như rất hòa hoãn với nhau, ngoại trừ tên Bạo Long hay đi gây rối ra thì hầu như tất cả đều hòa thuận, đều này thật hiếm thấy bên trong giới tu luyện. ngóng mắt nhìn cả Thâm Uyên đại lục, Võ thừa hắn đi đến đâu củng không có cảnh yên bình như vậy.

- Thì ra là vậy, tất cả cùng đồng lòng chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp xãy ra.

hắn lại nhớ đến lúc trước khi hắc ảnh kia bị lão giã dùng một mồi lửa thiêu cho bốc khói đen khi bỏ chạy hắn còn hét lớn nói dến ngày nguyệt thực sắp đến.

- Tiền bối ta..

hắn nhíu mài đinh lên tiếng chợt lão giả lại mở miệng.

- Ngươi muốn nói vì sao ngươi phải tham gia vào cuộc chiến này sao?

lão quay đầu lúc này đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt võ thừa.

- phải...

võ thừa gật nhẹ đầu, đối diện với ánh mắt lão hắn củng không né tránh, nhớ lại từ lúc thức tĩnh ở bênh trong cánh rừng kia rồi đến Ngan Bạc Thành, rồi đi tiếp cho tới đây dường như 7,8 năm qua hắn chưa bao giờ là không gặp cảnh chiến tranh, hoặc vô tình hoặc cố ý, thoáng cái hình như trong tâm thần có một loại cảm giác hơi trĩu nặng.

Lão giả thở dài. đẩy nhanh tốc độ phút chốc ba người đã đi đến chân ngọn núi mà đám người Bạch Diện đang bế quan.

- Đây là Minh Đạo Tông, một tông sau thời hồng hoang.

Võ Thừa ngước nhìn trước mặt, một vách đá dựng đứng cao hơn 30m đã loáng thoáng phủ nhẹ một lớp rêu xanh, có vài loại dây leo phủ xuống, hắn lấy tay nhẹ vén vài loạn dây leo lên để lộ ra một dãy dài đặt các bức họa.

chợt nghe âm thanh khàn khàn của lão giả.

- Thuở xưa khi ngôn từ còn hạn chế, những người đi trước chúng ta thường dùng các nét vẽ đơn sơ khắc lên đá, hoặc kể về cuộc sống của họ hoặc nói về một số việc hệ trọng đã xãy ra..

Bạo Long lim dim đôi mắt to tròn của hắn, hắn nhanh chóng tìm một tản đá ngáp dài một cái rồi nằm sấp xuống đó, lão giả thấy vậy củng mặt kệ tên lười biến này,Võ Thừa chăm chú nhìn những hình khắc lên đá mơ hồ này, bút pháp thô sơ nhưng kỳ thực vô cùng ảo diệu, hắn có cảm giác như những hình vẻ này đang di động theo dòng thời gian, đưa mắt nhìn tới mổi bước chân hắn bước qua một tấm thạch bích lại như đi qua một thời kỳ.

- Minh Đạo Tông điểm xuất củng không ai rõ thế nhưng những gì trên đây vẻ lại thì đã từng có thời đại vô cùng huy hoàng,

võ thừa nhìn đến một bức họa với một vài người ở vị trí một bình đài cao ngất, bên dưới là trăm vạn đệ tử đang ngồi chỉnh tề ngay ngắn, có vẻ những người ở trên kia đang giản đạo thuyết pháp, rồi đến các cuộc tỷ thí, giữa các đệ tử, một vài hình ảnh trong đó có yêu thú khổng lồ ẩn ẩn như có một loại uy áp bức người lộ ra..

võ thừa bước đi hơn vài chục bước chân hắn như đi qua sơ lượt về lịch sử của một tông môn cho đến bức họa cuối cùng, sắc mặt hắn chợt trầm xuống.

- Đây là..

bên trong bức bích họa kia, chỉ có vài đường nét thô sơ, bầu trời u ám bổng xuất hiện một cái hắc động khổng lồ, bên trong đó đi ra những loài sinh vật vô cùng kì dị, chúng hạ xuống tông môn này với móng vuốc và răng nanh. võ thừa như nghe thấy âm thanh kêu rào thảm thiết của rất nhiều người, khỏi lửa của chiến tranh bốc lên cao, từng xác yêu thú thủ hộ tông môn bị xâu xé.

nhìn đến đây trái tim hắn bổng bang bang đập loạn, đôi mắt hắn bổng chốc đỏ lên, cái loại khí tức trên người những loại quái vật kia mặc dù là ở trong những hình vẻ củng làm cho hắn cảm giác vô cùng mẩn cảm cái loại này đến từ xâu trong linh hồn của hắn.

Lão giả lặp tức phát hiện ra động thái của võ thừa, đôi mắt lão như hiện ra một tia kì dị rồi rất nhanh được lão dấu đi.

Võ Thừa lúc này thân thể đã có cút rung rẩy, hít thở củng trở nên nặng nề, hắn tiếp tục nhìn đến ở cuối bức bích họa, chỉ thấy một bóng người thẳng tấp như xoay đầu lại nhìn toàn bộ quang cảnh của tông môn hắn một lần, cối cùng thân ảnh kia tiến vào cái hố đen kia,tiếp đó đã chẳng còn hình ảnh nào nửa.

Thế nhưng bên tay võ thừa hắn rõ ràng truyền đến một tiếng nói.

- Toái Thương Khung.

Ong não hãi võ thừa truyền đến một cơn đao nhứt kịch liệt,trong khoảng khắc thế giới bên trong não hãi hắn rung chuyển kịch liệt, một mãnh đất đai bổng dưng nứt nẻ ra hơn vài chục vết, hắn lặp tức cắn vào chóp lưỡi đển giữ tinh thần được tĩnh táo, thế nhưng cảm giác đao đớn đến từ linh hồn làm sắc mặt hắn tái nhợt. chợt trong lúc này bên vai hắn truyền đến một loại lực lượng tinh thuần ầm ầm tiến vào giữ cho mặt đất bên trong linh hải dần ổn định lại.

...

Chưa sửa chính tả nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.