Từ Giả Thành Thật

Chương 42: Chương 42: Sẽ không để em chết




Liên tiếp mấy ngày, Chương Chấn Lộ đều trốn trên núi. Lục Ký Minh cũng không vội, chỉ sai người bao vây chặn đường xuống núi, không tin Chương Chấn Lộ có thể dẫn người lên núi ăn gió uống sương để sống. Thẩm Phức đoán chỉ vài ngày nữa thôi, Chương Chấn Lộ chắc chắn chịu đựng không nổi.

Lục Ký Minh thì ngược lại, nhàn nhã thật sự, ngày ngày dạo chơi ở cái thành nhỏ này, cuộc sống hàng ngày cư dân trong thành tất cả đều diễn ra bình thường, không hề bị ảnh hưởng bởi chiến dịch đang cách đó không xa.

Quả nhiên, không quá ba ngày, Chương Chấn Lộ phái người gửi thư, nói muốn gặp mặt Lục Ký Minh một lần. Lục Ký Minh sảng khoái đáp ứng, có thể đoán được vật trong tay Chương Chấn Lộ xác thật là quan trọng.

Xe đã ở ngoài cửa chờ, Lục Ký Minh mặc quần áo đàng hoàng, đếm đủ người lập tức muốn đi.

Thẩm Phức thoáng như người ngoài cuộc, để chân trần ngồi xếp bằng trên sô pha bên cửa sổ, ngáp một cái, nghe âm thanh ầm ĩ bên ngoài. Cậu vén rèm lên nhìn thoáng qua bên ngoài, Chương Vương thị cùng Chương Yến hồi cũng bị người dẫn theo, đưa lên xe. Quân binh vốn dĩ là tất cả đều đóng quân ở đây, chờ lát nữa bọn họ theo Lục Ký Minh đi, phòng thủ nơi này sẽ không còn nghiêm mật nữa.

Cậu thoáng giật mình, nhìn về phía Lục Ký Minh. Lục Ký Minh đang đứng ở trước gương chỉnh mũ, đúng lúc quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

Vệ binh bên ngoài gõ cửa, nói: “Thiếu soái, xe đã sẵn sàng, có thể đi bất cứ lúc nào.”

Mắt thấy Chương Chấn Lộ sắp rơi đài, tinh mắt đều biết, vị trí “thiếu soái” này phải thay người rồi, cho nên quân binh đều thống nhất mà xưng hô với Lục Ký Minh như vậy.

Lục Ký Minh chỉ “ừ” một tiếng, đi đến trước mặt Thẩm Phức, trở tay rút khẩu súng lục bên hông, đặt vào trong tay Thẩm Phức, mở ngăn kéo lấy ra một con dao găm, cũng đặt vào trong tay Thẩm Phức. Thẩm Phức tinh mắt phát hiện ra con dao găm này chính là con dao mà lần trước Lục Ký Minh đưa cho cậu.

Súng lục nặng trĩu, Thẩm Phức cúi đầu nhìn nhìn, băng đạn đã đầy.

Tay Thẩm Phức lướt qua nòng súng, chậm rãi thở ra một hơi dài. Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt Lục Ký Minh, nói: “Đại thiếu, anh muốn từ lấy đồ gì từ tay Chương Chấn Lộ thế, để tôi có chết cũng làm một con quỷ minh bạch.”

Trên mặt Lục Ký Minh không cười ý, con ngươi đen kịt, giống một mảnh hồ sâu không thấy đáy.

“Sẽ không để em chết.”

Nói xong một câu này, Lục Ký Minh đứng dậy muốn đi. Thẩm Phức cau mày, túm tay hắn, không cho hắn đi.

Thẩm Phức rõ ràng biết, cậu hiện tại chỉ là một quân cờ trong tay Lục Ký Minh, nhưng cậu không cam lòng chỉ làm một quân cờ bị thao túng, hỗn độn sống qua ngày, cậu muốn biết nhiều hơn. Tựa như lời cậu nói, có chết cũng muốn làm một con quỷ minh bạch.

“Trước khi lão gia tử bị bệnh đã hối lộ nghị viên, thư từ cùng sổ sách các khoản khống chế phiếu bầu.” Lục Ký Minh nói.

Cái này quả thực rất quan trọng.

Hiện tại Lục Trọng Sơn “bị bệnh”, một cái sạp to như vậy, Lục Ký Minh khẳng định nhất thời không thể toàn bộ tiếp nhận. Nam bắc giằng co đã mấy năm, hiện giờ chính thức tuyển cử, nếu như đống thư từ cùng sổ sách hối lộ này bị phơi bày, Nghiêm Nhất Hải ở phía bắc chính là người thắng lớn nhất. Một khi Nghiêm Nhất Hải hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong cuộc bầu cử này, thế giằng co nam bắc đương nhiên cũng sẽ thay đổi hoàn toàn.

Thẩm Phức đã hiểu, buông lỏng tay.

“Sẽ không để em chết.” Lục Ký Minh nói, “Chờ chuyện ở đây xong rồi, trở lại Bình Châu, em cùng tỷ tỷ có thể rời đi.”

Thẩm Phức trái tim nặng nề mà nhảy lên một chút, cậu nhìn Lục Ký Minh, dường như đang ước lượng những lời này rốt cuộc có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. Cuối cùng cậu nhẹ nhàng cười, cũng chưa nói tin hay không.

Lục Ký Minh không nói gì nữa, xoay người đi. Hắn một đường vội vàng xuống lầu, vệ binh ở bên đi theo, người còn lại đã sẵn sàng đi, cũng chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng là có thể xuất phát tức khắc. Trước khi lên xe, hắn quay đầu nhìn lại trên lầu, rèm cửa bị vén một góc, theo gió thổi tung, lại thấy không người.

Hắn khom lưng lên xe, vệ binh đóng xe lại.

“Đi.”

Tà dương như máu.

Thẩm Phức ngồi ở bên cửa sổ nhìn theo đám người Lục Ký Minh dần đi xa. Nhất thời nhà cửa trống trải hơn hẳn, chỉ còn lại có mấy cái người trông coi, mấy người này thay vì nói là đề phòng người bên ngoài xâm nhập, chi bằng nói là đề phòng cậu trốn chạy thì hơn.

Bất luận Lục Ký Minh nói có thật hay không, phải còn sống mới biết được.

Thẩm Phức trong lòng run lên, thay một bộ quần áo rộng rãi, nhìn vừa tạo cảm giác không có phòng bị từ trước, vừa có thể có làm chỗ giấu vũ khí. Cậu nhìn về phía khẩu súng lục Lục Ký Minh đưa cho, dựa theo dáng vẻ mà Lục Ký Minh đã dạy, đôi tay cầm súng, híp mắt, nhắm chuẩn vào một điểm trong khoảng không.

Lần này, bớt đi khủng hoảng bất an. Súng cầm trong tay, nhiều hơn mấy phần kiên định.

Chân trời có mây đen, trời tối rất sớm. Tại cái thành nhỏ nơi nam bắc giao này, một tòa nhà kiểu Tay, vốn là địa nơi các phú thân sinh hoạt, lại bị hiến cho trưởng quan ở tạm. Thành nhỏ nằm ở biên giới, vốn là thường xuyên xảy ra chiến sự, hơn nữa vừa lúc gặp loạn thế, phàm là có chút của cải đều tiếc mạng. Tòa nhà này vốn dĩ là nơi ở của phú thân nên đương nhiên có mật đạo, nối thẳng ra ngoài thành, để ngừa bất cứ tình huống nào.

Thừa dịp trời tối, vài người từ trong hầm rón ra rón rén chui ra.

Hiện giờ quân binh trong thành đã theo trưởng quan ra khỏi thành, đi hơn phân nửa, cả tòa nhà chỉ còn lại ít ỏi mấy người, chỉ có ngọn đèn nhỏ le lói sáng trong phòng ngủ. Người dẫn đầu* lấy súng trong tay chỉ về phía ánh đèn kia, mấy tên còn lại hiểu rõ gật đầu, dọc theo đường đi tránh đi thủ vệ, đi về phía ánh đèn.

(ở đây mình dùng “người dẫn đầu” thay vì “tên cầm đầu” do đây là người của anh Lục cài vào bên người Chương Chấn Lộ nhen)

Cửa phòng ngủ khẽ mở ra, ngọn đèn mờ nhạt chiếu ra bóng người trên giường.

Một tên trong đó tay chân nhẹ nhàng mà đi qua, xốc chăn lên, dùng súng vững vàng dí vào đầu người đang ngủ trên giường, thấp giọng quát nói: “Dậy!”

Thẩm Phức còn buồn ngủ ngồi dậy, đối diện với họng súng đen ngòm, đại kinh thất sắc, hỏi: “Các người là ai?! Biết nơi này là chỗ nào không mà dám làm càn!”

Tên cầm súng chỉ xuống đất, uy hiếp nói: “Im miệng!”

Thẩm Phức bị súng chỉ vào, xuống giường xỏ giày. Người cầm súng đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, hướng phía đồng bọn chế giễu nói: “Quả nhiên rất đẹp, chẳng trách Lục đại thiếu kia thần hồn điên đảo, ra tiền tuyến cũng muốn mang người theo......”

Giọng điệu gã ta tuỳ tiện, nghe ra được cả sự thèm thuồng, Thẩm Phức nghe thấy mà nhíu mày. Gã ta không chỉ có nói chuyện, còn muốn động chân động tay, chọc súng vào bên hông Thẩm Phức, chỗ đó cũng là chỗ mà Thẩm Phức giấu súng. Lông mày Thẩm Phức giật giật, làm thành bộ dáng thẹn quá hóa giận, trở tay tát cho tên đó một phát. Tiếng “bốp” thanh thúy vang lên, in nguyên một bàn tay lên mặt gã ta.

Tên bị tát phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nổi cơn tam bành vì dơ mặt, giơ tay dùng báng súng định đánh vào đầu Thẩm Phức.

Người dẫn đầu thấy thế vội quát gã: “Dừng tay! Đừng làm chuyện thừa thãi.”

Có thể thấy y rất có uy nghiêm trong đám người, ngay lập tức liền khống chế được tình cảnh. Thẩm Phức nhìn về phía người đó, cảm thấy có chút quen mắt, hẳn là thường đi theo bên người Chương Chấn Lộ, khả năng lúc trước đã từng gặp ở Thuần Viên.

Người đó đi lên trước, muốn lục soát người Thẩm Phức.

Thẩm Phức có chút khẩn trương, cậu giấu súng ở sau eo, rất rõ ràng, sờ một cái là biết ngay. Súng rất khó giấu, chủ yếu là thủ thuật che mắt thôi, thứ chân chính mà cậu muốn giấu là con dao găm kia. Chỉ hy vọng sau khi lục soát ra súng có thể làm địch nhân thả lỏng cảnh giác, bỏ qua chỗ bắp chân giấu dao găm kia.

Thẩm Phức ngừng thở, cảm giác được tay người nọ khi lục soát đến bên hông cậu thì dừng lại một chút, sau đó nhắm mắt làm lơ khẩu súng, lục soát qua loa một lượt, liền gật gật đầu đối với mấy tên đồng hành. Trừ cái gã vừa được ăn một bạt tai của Thẩm Phức có sắc mặt căm giận ra thì mấy tên còn lại đều không nghi ngờ người nọ.

Thẩm Phức không lộ thanh sắc mà liếc y một cái, người nọ lại không nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ bắt lấy cánh tay cậu, túm cậu đi ra ngoài.

Mấy người một đường đi tới, miệng Thẩm Phức bị mảnh vải thít chặt, kêu không ra tiếng, chỉ có thể theo bọn họ xuống lầu đến hầm. Góc hầm có một lối vào bí mật, theo thang đi xuống, là địa đạo cao cỡ nửa người, ẩm ướt âm u, gồ ghề lồi lõm, hẳn là lâu không có người đi.

Ước chừng đi gần nửa giờ, địa đạo mới dần dần cao lên, có thể cho người đứng thẳng mà đi.

Mấy tên kia thúc giục Thẩm Phức càng đi càng nhanh, chỉ trong chốc lát, đã đến cửa ra địa đạo, chỗ cửa ra thông với một căn phòng nhỏ, cũng là kiểu năm lâu không có người cư trú, không được tu sửa, bên ngoài căn đó phòng là cánh đồng bát ngát ngoại thành, có xe đang đợi, sau khi lên xe, một đường chạy nhanh, cuối cùng cũng đến chỗ có người.

Thẩm Phức bị dí súng vào ép xuống xe, xa xa liền thấy dãy núi trập trùng trong đêm đen, cùng quân doanh đèn đuốc sáng trưng ở chân núi.

Mấy tên bắt giữ Thẩm Phức, không đi về phía quân doanh, ngược lại đi về phía đầu bên kia chân núi. Chân núi có một chỗ đóng quân tạm thời, còn kéo cả dây điện, đèn đuốc sáng trưng, vài chiếc xe quân dụng dừng lại ở đó. Thẩm Phức tinh mắt, híp mắt nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy vệ binh vây quanh Lục Ký Minh cùng Chương Chấn Lộ.

Giọng nói của Lục Ký Minh mơ hồ truyền đến, mang theo sự thiếu kiên nhẫn.

“Biểu ca, anh muốn chơi trò gì với tôi vậy, lúc cái này lúc cái kia, cứ giằng co như thế, trời cũng sắp sáng rồi......”

Thẩm Phức bị đẩy một chút, lảo đảo bị lôi qua. Bên ngoài vệ binh “cạch” một tiếng lên đạn, sôi nổi chỉ hướng bọn họ. Hai người Lục, Chương ở ngay trung tâm nghe thấy động tĩnh, nhìn qua, Lục Ký Minh đột nhiên đứng bật dậy, quay đầu căm tức nhìn Chương Chấn Lộ, gằn từng chữ một nói: “Chương, Chấn, Lộ ——”

Lúc vừa rồi khi hai người đàm phán, Lục Ký Minh vẫn là luôn là dáng vẻ trấn định tự nhiên, Chương Chấn Lộ ở trên núi trốn mấy ngày, râu ria xồm xoàm, so sánh tương quan hai người mà nói, có thể dùng từ nghèo túng để hình dung gã. Hiện giờ Thẩm Phức vừa xuất hiện, vẻ nôn nóng phẫn nộ của Lục Ký Minh bộc lộ ra ngoài, thế công thủ tự nhiên có một chút nghịch chuyển.

Vệ binh tránh ra, để cho mấy tên lôi Thẩm Phí đi về phía trước, vào dưới ánh đèn.

Chương Chấn Lộ ngồi yên bất động, nhìn về phía Lục Ký Minh, nói: “Một chiêu cưỡng ép như này, cũng không chỉ mỗi mày biết dùng.”

Trên mặt Lục Ký Minh giăng đầy mây đen, nhìn nhìn Thẩm Phức, từ từ chuyển hướng sang Chương Chấn Lộ, nói: “Mày muốn như thế nào? Những thư từ cùng sổ sách đó, mày cầm thì có ích lợi gì? Muốn bán cho ai? Nghiêm Nhất Hải sao?”

“Không nhọc mày lo lắng,“ Chương Chấn Lộ cười lạnh nói, “Muốn đổi tâm can bảo bối của mày về không? Chúng ta tới trao đổi con tin đi.”

Lục Ký Minh không chút do dự, nói: “Đổi như thế nào?”

“Không thể đổi ở chỗ này,“ Chương Chấn Lộ nói, “Mày tự mình dẫn người lên núi, không được vượt quá năm người.”

Lục Ký Minh cười lạnh một tiếng, nói: “Chương Chấn Lộ, mày chẳng lẽ thật sự cho rằng tao là đồ ngu ư?”

“Mày không ngu, là tao lúc trước đã xem thường mày. Đổi hay không đổi đều nằm ở mày, mày tự quyết định đi.”

Tiếng nói vừa dứt, Chương Chấn Lộ trực tiếp đứng dậy, vẫy vẫy tay, thủ hạ của gã đều đi theo sau. Máy người cưỡng ép Thẩm Phức cũng theo gã đi, nhân thủ giơ súng cực kỳ cảnh giác, một khắc cũng không thả lỏng, họng súng vẫn luôn nhắm vào thái dương Thẩm Phức, chỉ cần hơi có dị động, đầu Thẩm Phức liền sẽ nở hoa.

Đi đoạn đường dài trong địa đạo, Thẩm Phức đã có chút mệt mỏi, khóe miệng bị mảnh vải thít chặt cũng nóng rát mà đau, cánh tay bị túm chặt cũng tới mức tê rần đau buốt. Động tác cưỡng ép người thô bạo, một chút cũng không lưu tình.

Thẩm Phức bị túm đi theo Chương Chấn Lộ.

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lục Ký Minh đứng tại chỗ, đang gắt gao nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt thâm trầm, thần sắc khó phân biệt.

_____________________________

29/12/2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.