Từ Giả Thành Thật

Chương 34: Chương 34: Bắt rùa trong hũ




Nói là hôn lễ, chẳng qua hình thức chỉ là một cái yến hội long trọng mà thôi.

Thẩm Lệnh Nghi đi xuyên qua giữa các khách mời, nhẹ nhàng tựa như bươm bướm xuyên qua bụi hoa.

Trước mắt bao người, nàng cùng Thẩm Phức cũng không nói được gì, nhiều lời cũng vô ích, nàng phải làm chút gì đó mới được. Nàng nhạy cảm phát hiện ánh mắt cảnh giác Vu Duy Hồng luôn nhìn theo bóng dáng nàng, sự xuất hiện của gã, chứng minh gã rất muốn moi được tin tức từ phía Lục gia. Gã ta muốn tin tức, và nàng chính là người trợ giúp nhanh nhất gã có thể có được vào lúc này.

Thẩm Lệnh Nghi bình tĩnh lại một chút, trong lòng cũng có tính toán, cầm trong tay chiếc quạt nhỏ sơn đen che đi đôi môi đỏ đang câu lên, cùng khách mời qua loa đối đáp, lại xoay người giống như lơ đãng mà liếc Vu Duy Hồng một chút.

Vu Duy Hồng quả nhiên nhìn thấy, tiến lại gần nàng.

Thẩm Lệnh Nghi thấy gã tiến lại, nhẹ nhàng lưới qua hai người đàn ông từng bắt chuyện với nàng, khoảng cách của hai người lại giãn ra, giống như đang chơi trốn tìm giữa đám đông chen chúc.

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, Thẩm Phức cùng Lục Ký Minh không còn ở đây nữa rồi, cũng không biết là lên lầu hay là đi đâu rồi. Nàng nghe Thẩm Phức nói qua, lầu ba có phòng sách, Thẩm Lệnh Nghi cuối cùng quay đầu nhìn Vu Duy Hồng trong đám người một chút, lách mình từ sảnh yến hội ra ngoài, vịn lan can đi lên cầu thang, giày cao gót đi trên bậc thang phát ra tiếng giòn vang.

Làm cho người ta bất ngờ chính là, ngoại trừ phòng yến hội náo nhiệt ra, bên ngoài lại không có người trông coi.

Thẩm Lệnh Nghi không kịp nghĩ nhiều, “cộp cộp cộp” mà lên lầu, Vu Duy Hồng cẩn thận theo sau lưng, giống thợ săn linh hoạt theo dõi con mồi.

Toàn bộ hành lang lầu ba không có một ai, hai bên hành lang đều là cửa đóng chặt, chỉ có cánh cửa cuối hành lang khép hờ, giữ lại một khe nhỏ, giống như đang dụ dỗ người đẩy cửa đi vào. Vu Duy Hồng do dự một chút, trở tay sờ sờ khẩu súng lục giấu sau thắt lưng, chỉnh lại gọng kính, đưa tay đẩy cửa ra.

Bên trong không bật đèn cũng không mở cửa sổ, một mảnh tối đen.

Vu Duy Hồng cẩn thận bước vào một bước, đột nhiên, một đôi tay mềm mại giống như không xương tay ôm lấy cánh tay của gã. Gã trở tay bóp chặt hai tay kia, “rầm” một tiếng đem người ép vào tường. Gã nghe được một tiếng kinh hô mềm mại, không chút do dự mà trở tay rút súng nơi hông, dí vào bụng Thẩm Lệnh Nghi.

Trong bóng tối, đôi mắt phượng của Thẩm Lệnh Nghi rạng rỡ như phát sáng, phong tình vạn chủng, không có chút sợ hãi nào.

Tay Thẩm Lệnh Nghi nhẹ nhàng theo cánh tay Vu Duy Hồng khẽ vuốt ve, một đường đi xuống, không hề dùng lực, đem họng súng từng chút từng chút đẩy ra, thanh âm của nàng giống như làm nũng.

Ở bên ngoài cách đó không xa, Thẩm Phức đánh giá tiểu viện rách nát không người, nghi hoặc khó hiểu mà hỏi. “Làm gì thế?”

Trong phòng yến hội phi thường náo nhiệt, làm nhân vật chính của hôn lễ, Lục Ký Minh lại mang theo Thẩm Phức từ cửa nhỏ ra ngoài, dọc theo bờ hồ tĩnh lặng lúc chạng vạng tối, một đường đi đến cây cầu đỏ bắc qua hồ, sau khi qua cầu, tiểu viện treo đèn lồng đỏ ở ngay trước mắt. Suốt cả quá trình, hai người không hề đụng phải một người nào, toàn bộ Thuần Viên trừ nơi tổ chức yến hội ra, đều phá lệ yên tĩnh.

Nói là rách nát cũng không hẳn đúng, kiến trúc trong tiểu viện hoàn toàn khác biệt với các chỗ khác trong Thuần Viên, là phong cách phía bắc, rộng rãi thanh thoát. Kiến trúc tương đối vững chắc, hiển nhiên vẫn luôn có người tu bổ, cũng không hoang phế. Nhưng bởi vì chủ nhân mất sớm, cả tòa viện tử như bị rút đi sinh lực, ngay cả những dây thường xuân xanh kín bức tường trông cũng không có sức sống.

Bên trong âm trầm, đèn lồng đỏ chập chờn trong gió, Thẩm Phức vô cùng không muốn đi vào.

Nhưng cái này rõ ràng không do cậu làm chủ, Lục Ký Minh đã không còn vẻ mặt vui vẻ giả dối như lúc trước nữa, trên mặt dường như có mây đen, làm cho người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

Lục Ký Minh không trả lời, chỉ là lôi kéo Thẩm Phức đi vào, Thẩm Phức kém chút nữa bị hắn kéo đến lảo đảo.

Trong sân nhà tử khí âm u, Lục Ký Minh nhìn không chớp mắt, có mục tiêu rõ ràng, Thẩm Phức một đường bị hắn đưa đến phía đông trong tiểu viện. Lục Ký Minh đẩy cửa, cửa “két” một tiếng mở ra. Bên trong dường như một loại hương vị mục nát suy bại rất khó diễn tả, Thẩm Phức đi theo Lục Ký Minh vào, nhìn Lục Ký Minh bật đèn lên.

Cái này dường như là khuê phòng thiếu nữ, bộ váy đỏ khoác đen lúc trước đang treo ở bên cạnh.

Lục Ký Minh dụng ý không rõ, chỉ ra lệnh: “Thay vào.”

Hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại. Thẩm Phức cau mày nhìn thoáng qua cửa sổ đang mở, cậu biết, chỉ cần là ở trong Thuần Viên, cậu có chắp cánh cũng không thể bay khỏi được, đừng nói là ở Thuần Viên, ở trong thành Bình Châu, cậu cũng chạy không thoát, chứ đừng nói tới hiện tại Lục Ký Minh bắt đầu nhậm chức trong quân đội, tay hắn sẽ càng duỗi càng dài.

Thẩm Phức nhìn thoáng qua bộ váy áo kia, nhận mệnh bắt đầu cởi quần áo.

Từ lễ phục kiểu Tây cho đến váy áo đậm nét truyền thống, hai bộ đều vừa vặn đến bất ngờ. Dưới ngọn đèn mờ ảo, Thẩm Phức đứng trước gương cài cúc áo. Ngũ quan của Thẩm Phức cũng không nữ tính, tuấn tú đẹp mắt, nhưng phối hợp với bộ váy lộng lẫy này, lại toát lên vẻ đẹp phi giới tính, lúc rũ mắt nhìn xuống, nốt ruồi son bên mí mắt khiến Thẩm Phức càng phong lưu.

[em bé xinh đẹp:3]

Lục Ký Minh cũng không biết ở bên ngoài làm gì, Thẩm Phức ngưng thần nghe một chút, nghe không được gì cả. Cậu nhìn bàn trang điểm bên cửa sổ, có chút không quen nhấc góc váy mà đi tới, nhẹ nhàng mở hộp đựng hồi môn trước gương. Đồ vật bên trong vật cũng còn chỉnh tề, chỉ là lâu không người dùng nên đã mất đi độ sáng bóng.

Thẩm Phức cầm một chiếc lược ngà lên, trên lưng lược có khắc chữ “Ninh“. Trong lòng cậu giật mình, đem lược trả về, khép lại hộp.

Đây chắc chắn là vật cũ người mẹ quá cố của Lục Ký Minh - Nghiêm Du Ninh từng dùng.

Cậu vừa buông xuống, Lục Ký Minh liền đẩy cửa tiến vào, trên dưới dò xét cậu một chút, lạnh nhạt nói: “Rất hợp.”

Thẩm Phức mỉm cười một cái, ánh mắt rơi vào vật trên tay Lục Ký Minh, trên tay hắn cầm mũ phượng, bên trên gắn rất nhiều hồng ngọc cùng vàng bạc, mặc dù nhìn qua là vật cũ nhiều năm, nhưng vẫn phi thường lộng lẫy. Lục Ký Minh nắm vai Thẩm Phức, ấn cậu ngồi xuống trước bàn trang điểm, đội mũ phượng lên đầu cậu.

Tua rua màu đỏ trên mũ phượng rủ xuống che khuất mặt Thẩm Phức, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút khuôn mặt, chỉ cần đứng yên không nói lời nào, quả thực rất giống một tân nương.

Lục Ký Minh duỗi ngón trỏ, xoay người vén tua che trước mặt Thẩm Phức lên, làm lộ ra đôi môi của cậu. Hắn lấy ra một thỏi son đỏ, dọc theo vành môi tinh tế của Thẩm Phức mà thoa lên. Thẩm Phức rũ mắt, lông mi run rẩy, không nhúc nhích. Lục Ký Minh thoa son cũng không thuần thục, không cẩn thận liền lem ra ngoài.

“Đừng nhúc nhích.” Lục Ký Minh trầm giọng nói.

Hắn nắm cằm Thẩm Phức, dùng đầu ngón tay lau đi phần thừa, trên ngón tay của hắn liền nhiều thêm một vệt đỏ tươi.

Lục Ký Minh nhẹ buông tay, tua trên mũ miện khẽ chạm vào nhau leng keng, một lần nữa che khuất khuôn mặt Thẩm Phức, lần này, khuôn mặt mờ ảo ẩn hiện bên trong, chói mắt nhất chỉ còn lại đôi môi đỏ tươi.

“Đi thôi.” Lục Ký Minh nắm tay Thẩm Phức.

Thẩm Phức không thích váy này chút nào, bởi vì dễ vấp chân, cũng không quen với đôi giày thêu quá ôm chân như vậy, cậu hỏi: “Đi đâu?”

Lục Ký Minh cười nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: “Cũng nên gặp mặt trưởng bối mới tính là kết thúc buổi lễ chứ.”

Thẩm Phức không thấy rõ đường, trong tầm mắt của cậu chỉ có thể thấy rõ chân mình, cậu chỉ có thể mặc cho Lục Ký Minh nắm tay, đi theo hắn một đường. Trong viện lớn như vậy, lại vắng lặng giống như nghĩa địa, một chút người ở cũng không có. Thẩm Phức trong lòng bất ổn, chắc không phải là dẫn cậu đi bái bài vị cha mẹ đâu nhỉ? Chẳng lẽ hôn lễ này đúng là nghiêm túc?

Xa xa, Thẩm Phức nghe được một loạt tiếng động lạ truyền tới.

Giống như đã được hẹn trước, âm thanh tựa như tiếng thở phì phò của dã thú trước khi chết, lại giống như ống bễ cũ nát không chịu nổi sức nặng mà kêu kèn kẹt. Ở trong viện vắng vẻ không người, tiếng này vang lên đặc biệt khiếp người, Thẩm Phức bị giật mình, nắm chặt tay Lục Ký Minh. Lục Ký Minh quay đầu nhìn cậu một cái, chế giễu: “Nhìn em không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ lại sợ quỷ?”

Thẩm Phức cúi đầu không nói, nghĩ thầm, trên đời nếu như có quỷ, người bị quỷ bắt trước tiên phải là anh đấy.

Lục Ký Minh đưa tay đẩy một cánh cửa ra, tiếng quái dị kia càng lớn hơn.

Thẩm Phức đi theo hắn bước vào cửa, vạt váy lòe xòe khiến cho bước chân cậu trở nên không vững, tua trên mũ chắn tầm mắt, va vào nhau kêu leng keng, Thẩm Phức lờ mờ nhìn thấy người ngồi trên ghế trong phòng, nheo mắt lại, hóa ra Lục Trọng Sơn đã lâu không lộ mặt, tiếng động lạ đó thực ra chính là do ông ta phát ra.

Lục Ký Minh nắm tay cậu đứng trước mặt Lục Trọng Sơn.

Âm thanh kỳ lạ càng lúc càng lớn, Thẩm Phức đánh bạo, đưa tay gạt chiếc tua che khuất tầm mắt sang một bên, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Lục Trọng Sơn so với hồi trước càng gầy hơn, vốn dĩ lúc đó đã gầy gò, bây giờ còn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, xụi lơ trên ghế, vịn vào tay ghế, không ngừng thở phì phò, khí ra thì nhiều mà khí vào thì ít, ngũ quan giống như dúm lại với nhau, trên mặt toàn là nếp nhăn, thêm vào đó còn rơi nước mắt. Thẩm Phức trong lòng giật mình, dáng vẻ này quá giống với những người nghiện thuốc phiện rồi.

Lục Ký Minh nắm tay Thẩm Phức tiến lên một bước, Thẩm Phức buông tay ra, những tua kia lại lần nữa đung đung đưa đưa cản trước mặt cậu.

“Tôi lớn lên giống ông ấy không?” Lục Ký Minh hỏi, “Con trai bảo bối của ông ấy.”

Lục Trọng Sơn chỉ biết phát ra những tiếng “khò khè” từ cổ họng, cũng không biết thần chí có còn thanh tỉnh hay không.

Lục Ký Minh kéo một cái, Thẩm Phức hướng phía trước hai bước, đứng trước mặt Lục Trọng Sơn. Lục Ký Minh thanh âm rất nhẹ lại rất lạnh, tại trong căn phòng mờ tối, giống như tiếng rắn độc “khè khè” mấy tiếng: “Ông còn nhớ bà ấy không? Như này có giống hay không?”

Lục Trọng Sơn ngước con ngươi vẩn đục nhìn Thẩm Phức mặc áo cưới, tựa như thật sự nhớ ra cái gì đó, quát to một tiếng, nhào tới trước một cái. Thẩm Phức giật mình, may mắn có Lục Ký Minh kéo cậu về phía, mới không bị Lục Trọng Sơn bổ nhào vào, đôi bàn tay gầy gò trơ xương của Lục Trọng Sơn xượt qua tà váy mà Thẩm Phức đang kéo, sau đó ông ta nặng nề mà ngã xuống đất.

Thẩm Phức đứng ở tại chỗ, trông thấy Lục Ký Minh đứng tại trước mặt cậu, cúi đầu, tựa như đang nhìn xuống thứ sâu kiến không đáng nhắc tới.

“Lúc ông thao túng sắp xếp mọi chuyện có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Thời điểm ông ra lệnh cho hai người họ kết hôn chắc đắc ý lắm nhỉ? Thời điểm ông cố ý để mẹ tôi nghiện thuốc sống không bằng chết, có nghĩ qua mình cũng có hôm nay không? Ông cho rằng mình một tay che trời được mãi sao—— “

Lục Ký Minh cứ một câu lại một câu hỏi ra, câu sau ngữ điệu lại nhẹ hơn câu trước, nhưng cũng lạnh lẽo hơn câu trước.

“Tôi hôm nay tới đây là cố ý để ông xem một chút, ông không thao túng được tôi đâu.”

Lục Trọng Sơn nằm rạp trên mặt đất không nói được gì, giống như dã thú sắp chết bò về phía trước, trong mồm không biết đang kêu thứ gì. Lục Ký Minh nửa bước đều không có lui, mặc cho Lục Trọng Sơn phí công cào vào mũi giày của hắn.

“Ông đang gọi người sao? Kêu người nào? Cháu trai tốt của ông ở tít Tây Bắc xa xăm, toàn bộ nhóm trợ thủ đắc lực của ông bị tôi mời đến, bị bao vây trong phòng yến hội rồi.”

Thẩm Phức quay đầu nhìn ra ngoài cửa một chút, trong tiểu viện yên tĩnh không người, toàn bộ Thuần Viên cũng phá lệ yên tĩnh.

Nơi xa đột nhiên có tiếng súng vang lên “đoàng” một phát, phía trên bầu trời, một đàn chim rào rào bay lên, từ xa nhìn lại, chỉ thấy mấy chấm đen nhỏ tứ tán trong bầu trời.

Trách không được Lục Ký Minh hôm nay lại giả vờ làm hôn lễ, lại còn mở tiệc đại khách rất to, hóa ra là vì bắt rùa trong hũ, một mẻ hốt gọn.

Thẩm Phức dõi mắt trông về phía xa, trên lầu ba của sảnh tiệc, trong phòng sách u ám, Thẩm Lệnh Nghi bị một tiếng súng gần dưới lầu làm giật mình, giương mắt nhìn về phía Vu Duy Hồng ở trước mặt.

Vu Duy Hồng trở tay đem súng lục nhét về sau lưng, nhìn Thẩm Lệnh Nghi, hơi híp mắt lại, gỡ xuống mặt nạ hiền lành nhã nhặn trước đó mặt, lộ ra vẻ giảo hoạt mà hung ác nham hiểm.

Gã nói: “Việc tôi trước đó đã nói, em suy tính thế nào nào? Giúp tôi lấy được tin tức của Lục gia, tôi giúp các em rời khỏi Tấn Trung.”

_____________________________

14/12/2022

Tối nay tui sẽ cố gắng lên 1-2 chương nữa cho mấy bà đọc liền mạch một xíu he

Tui bị deadline dí giờ mới rảnh xíu ngoi lên nè hic:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.