Tử Dương

Chương 80: Chương 80: Lại lên núi




Dịch giả: argetlam7420

“Linh khí là thứ gì?” Long Hàm Tu không hiểu lắm, hỏi.

“Cái này hơi khó giải thích, đại khái linh khí là một loại khí vô hình trong trời đất có chút ích lợi với con người. Dược thảo trừ mang dược tính ra còn ẩn chứa một lượng linh khí nhiều hay ít tuỳ loại, dược thảo khác nhau thì dược tính cũng khác nhau, nhưng ẩn chứa bao nhiêu linh khí thì quyết định bởi thời gian và nơi sinh trưởng. Cái ta cần không phải là dược tính của dược thảo, mà là thiên địa linh khí tích tụ trong những gốc dược thảo lâu năm.” Mạc Vấn nói đến đây liền giơ tay chỉ vào mấy cái rương, “Những dược liệu này đã được cất giữ trong thời gian quá dài, lại không được bảo quản đúng cách nên nay linh khí đã tan hết, chỉ còn lại dược khí.”

Long Hàm Tu nghe xong không nói gì. Mạc Vấn nói những thứ này khá thâm ảo, nhất thời nàng chưa thể lý giải được.

“Mạc tiên sinh, ngươi muốn những dược thảo này không phải dùng để chữa bệnh?” Long Hàm Tu kịp phản ứng hỏi lại.

“Không sai, “ Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, “Ngươi lúc trước đoán rất chính xác, chúng ta đúng là bị triều đình nhà Tấn truy nã nên mới chạy tới đây đấy. Thế nhưng chúng ta lựa chọn nơi này để an thân không chỉ vì tránh truy nã, mà còn muốn lên vùng núi cao hiểm trở tìm kiếm linh vật, luyện chế đan dược tăng cường tu vi linh khí cho ta.”

“Thì ra là như vậy.” Long Hàm Tu gật đầu.

“Ý tốt của Long cô nương ta xin tâm lĩnh, những dược thảo này mời cô mang về đi, về sau nếu có yêu cầu gì có thể đến chỗ này tìm ta.” Mạc Vấn nói với Long Hàm Tu.

“Mạc tiên sinh, không bằng thế này, ngươi đi cùng chúng ta lên núi, ngươi cần loại dược liệu nào, chúng ta sẽ tìm nó về cho ngươi.” Long Hàm Tu trịnh trọng mời.

“Lỗ mãng quấy rầy các ngươi, e là không ổn.” Mạc Vấn lắc đầu từ chối.

“Không có gì không ổn hết. Nếu ngươi có thể đến, chúng ta nhất định sẽ vui mừng hoan nghênh.” Long Hàm Tu tha thiết mời.

Mạc Vấn nghe vậy hơi động tâm. Man nhân quen thuộc địa hình nơi này, biết rõ loại dược thảo nào sinh trưởng ở chỗ nào, nếu được bọn họ hỗ trợ hái thuốc thì hắn đương nhiên là làm ít hưởng nhiều. Chỉ có điều nếu làm như vậy thì mối quan hệ của hắn với những Man nhân sẽ ngày càng mật thiết, sau này nếu Man nhân gặp nạn hắn không thể không quan tâm.

Long Hàm Tu thấy Mạc Vấn do dự liền biết hắn đã động tâm rồi, chẳng qua là không muốn quan hệ thân mật với Man nhân mà thôi, vì vậy lại lên tiếng khuyên nhủ, “Mạc tiên sinh, chúng ta trợ giúp ngươi cũng là có động cơ. Đạo hạnh của ngươi càng cao thì sau này chúng ta sẽ càng được an toàn.”

“Long cô nương, người Miêu các ngươi chiếm bao nhiêu phần trong tổng số Man nhân?” Mạc Vấn gật đầu hỏi lại, hắn rất khâm phục Long Hàm Tu bụng dạ thẳng thắn, không hề giấu giếm điều gì.

“Chưa đến hai phần, bao gồm năm trại lớn. Bốn trại lớn kia nhân số khá nhiều, gặp nguy hiểm có thể phòng thủ được. Duy chỉ có trại của chúng ta nhân số ít nhất, binh lính tới bọn ta sẽ chẳng có bao nhiêu sức chống cự.” Long Hàm Tu đáp.

“Trại của các ngươi có bao nhiêu người Miêu?” Mạc Vấn gật đầu hỏi lại.

“Trại lớn trại nhỏ tổng cộng hơn hai ngàn người.” Long Hàm Tu trả lời.

Mạc Vấn nghe vậy lại gật đầu. Hơn hai ngàn người không thể coi là nhiều nhưng cũng không tính là ít. Bọn họ không thể di cư tránh nạn, bởi nếu di cư thì sẽ rất khó sinh hoạt kiếm sống, khả năng đây là nguyên nhân chủ yếu của việc người Miêu không trốn đi mà chỉ muốn ở lại chốn cũ.

“Hai thôn trại này cách nhau bao xa?” Mạc Vấn trầm ngâm một lát lại hỏi.

“Khoảng một trăm dặm.” Long Hàm Tu giơ tay chỉ phía Tây.

“Tại sao lại cách nhau xa như vậy?” Mạc Vấn khẽ cau mày, hai khu trại cách nhau xa như vậy, sau này nếu có phát sinh chiến sự thì làm sao hắn có thể trợ giúp hai nơi cùng lúc được chứ.

“Nếu ở quá gần nhau thì không thể săn được thú.” Long Hàm Tu nói.

“Diện tích thôn trại là bao nhiêu?” Mạc Vấn hỏi tiếp.

“Trại lớn chu vi năm dặm, trại nhỏ chu vi khoảng hai dặm, Mạc tiên sinh hỏi mấy cái này làm gì?” Long Hàm Tu không hiểu hỏi.

“Nếu đã vậy, làm phiền các ngươi rồi.” Mạc Vấn cũng không trả lời Long Hàm Tu, hắn hỏi cặn kẽ như vậy là để tính toán xem có thể dùng bùa chú che chở thôn trại được không. Hai thôn trại này diện tích không quá lớn, hắn lại có Thiên Lang Hào trong tay, chắc chắn có thể viết được bùa chú ẩn giấu hai cái trại này đi.

Long Hàm Tu thấy Mạc Vấn đáp ứng đề nghị của nàng, nhất thời cực kỳ mừng rỡ, “Tiên sinh hãy thu dọn hành lý một chút, chúng ta lập tức đi ngay.”

Mạc Vấn gật đầu rồi nói với lão Ngũ đang bưng mâm trà bên cạnh, “Chuẩn bị cho ta mấy bộ quần áo để thay, ta sẽ đi với Long cô nương ra ngoài mấy hôm.“.

“Lão gia, có muốn uống trà nữa không?” Lão Ngũ giơ đĩa trà lên hỏi.

Mạc Vấn quay đầu nhìn Long Hàm Tu. Long Hàm Tu lắc đầu một cái, Mạc Vấn thấy vậy khoát tay bảo lão Ngũ lui ra.

“Lão gia, những dược liệu này xử lý thế nào?” Lão Ngũ chỉ mấy cái rương, chép miệng hỏi.

Mạc Vấn chưa kịp mở miệng thì Long Hàm Tu đã nói luôn, “Các ngươi có mở tiệm thuốc, những dược thảo này cho người Hán các ngươi chữa bệnh đi, coi như là chúng ta dùng cái này đổi lấy lương thực đã cướp của bọn họ.”

“Được được, đa tạ đa tạ.” Lão Ngũ không đợi Mạc Vấn từ chối đã lên tiếng cảm ơn trước.

Mạc Vấn vốn định từ chối, thấy vậy chẳng biết nói sao nữa. Hăn trừng mắt nhìn lão Ngũ một cái, trách hắn tham tiền quá mức. Lão Ngũ giả bộ không thấy, vội bưng đĩa trà vào Đông Sương rồi chạy vào phòng chính sửa soạn hành lý cho Mạc Vấn.

“Lão gia, cái vại này có mang theo không?” Lát sau lão Ngũ ở trong phòng chính hô lên.

Mạc Vấn nghe vậy liền đi vào phòng chính, tự tay gói kỹ cái tiểu đỉnh rồi mang theo bên người.

“Ta đi rồi ngươi phải trông nhà cẩn thận, đối xử thật tốt với Vương cô nương, chớ có chạy lung tung khắp nơi.” Mạc Vấn nhận lấy bọc quần áo rồi căn dặn lão Ngũ.

“Ta biết rồi, lão gia cậu cứ yên tâm mà ra đi.” Lão Ngũ gật đầu liên tục.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ cau mày. Lão Ngũ không biết Mạc Vấn cau mày là bởi gã ăn nói xui xẻo**, vội vàng lên tiếng bảo đảm, “Ta nhất định giữ gìn nhà cửa thật tốt.”

**Câu “cậu cứ yên tâm mà ra đi” nghe giống cái gì các bạn cũng hiểu rồi đó:v

Mạc Vấn cũng lười nói với gã, đi vào sân chắp tay với Long Hàm Tu, “Long cô nương, mời.”

Long Hàm Tu tránh người giơ tay lên, mời Mạc Vấn đi trước.

“Chờ một chút, lão gia, cậu viết thêm một lá bùa cho ta đi, nếu có chuyện gì ta còn báo cho cậu biết mà về.” Lão Ngũ chạy tới hướng Mạc Vấn đòi bùa chú.

Mạc Vấn dừng lại, lấy hộp gỗ đen ra nhanh chóng vẽ một là bùa đưa cho lão Ngũ, “Nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng thì đừng có gọi ta.”

Lão Ngũ vâng vâng dạ da rồi gấp lá bùa lại cất vào trong ngực.

“Long cô nương, mời.” Mạc Vấn cất hộp đen đi rồi giơ tay mời Long Hàm Tu.

Thấy Mạc Vấn vẽ bùa thành thạo nhanh chóng như thế, Long Hàm Tu lại càng tin tưởng hắn hơn. Đồng thời nàng cũng âm thầm vui mừng, mình quả nhiên không nhìn lầm người, Mạc Vấn đúng là cao nhân.

Sau khi ra cửa Long Hàm Tu nói mấy câu Miêu ngữ với tộc nhân đứng chờ bên ngoài, mọi người nghe xong đều vô cùng mừng rỡ, xúm xít mời Mạc Vấn lên xe. Mạc Vấn từ chối rồi giải thích nhưng bọn họ vẫn không nghe, nài nỉ lôi kéo hắn lên xe, làm cho Mạc Vấn rất lúng túng. Cuối cùng Long Hàm Tu đành phải lên tiếng ngăn cản đám người thì những Man nhân kia mới chịu đi trước mở đường, hai người đi bộ phía sau.

Dân trong trấn thấy những Man nhân kia rối rít tránh xa, núp vội vào góc tường thò đầu nhìn, thấy Mạc Vấn đi chung một chỗ với Man nhân thì liên tục chỉ chỏ bàn tán. Mạc Vấn e sợ người dân nghi ngờ bèn cúi đầu không nói gì, vẻ mặt ấm ức đi lên phía trước. Người dân thấy thế đều tưởng là hắn bị Man nhân uy hiếp nên không chỉ chỏ nữa.

“Mạc tiên sinh, có một chuyện ta vẫn nghĩ không thông, nếu ngươi muốn tìm linh thảo luyện đan thì sao không đến Côn Lôn sơn, chạy đến đất Man hoang này làm gì?” Long Hàm Tu đi bên cạnh hỏi Mạc Vấn.

“Côn Lôn sơn tuy là Linh sơn, nhưng đa phần khu vực nằm ở biên giới nước Triệu với nước Lương. Ta là người Hán, không muốn đi tới đó.” Mạc Vấn thuận miệng đáp, lúc này phương Bắc sùng Đạo giáo, còn có Linh sơn Côn Lôn, Tiên sơn Chu Nam (hay Chung Nam), thế nên đạo nhân tụ tập ngày càng nhiều ở phương Bắc, phương Nam đạo nhân thì ít mà tăng nhân lại nhiều.

“Nơi này chỉ là vùng rừng núi hoang vu, sơn cùng thủy tận, sao có thể sánh với Côn Lôn. Ta nghe nói Côn Lôn khắp nơi đều là tiên hoa tiên thảo, chỗ nào cũng có trái cây kỳ dị.” Long Hàm Tu giơ tay chỉ hướng Bắc.

Mạc Vấn nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười, hắn mặc dù chưa đi qua Côn Lôn nhưng cũng biết nơi đó không thể nào thần kỳ như Long Hàm Tu nói. Ngoài ra sở dĩ hắn lựa chọn Man hoang để sinh sống còn có một nguyên nhân khác không tiện nói ra, đó chính là Vô Danh sơn nơi A Cửu sống nằm ngay bên trong Côn lôn sơn, nếu đến Côn Lôn sơn xa lạ không biết đi đâu thì đương nhiên chỉ có thể ở cùng với A Cửu, đến lúc đó khó tránh khỏi tình cảm quấn quít.

“Mạc tiên sinh...”

“Gọi ta là Mạc Vấn là được rồi.” Mạc Vấn ngắt lời Long Hàm Tu.

“Mạc Vấn, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Long Hàm Tu lập tức sửa lại cách gọi.

“Đạo không nói tuổi, tuổi tác của đạo nhân không thể hỏi.” Mạc Vấn không kìm được da mặt bắt đầu nóng lên, con gái người Miêu quả nhiên khác với con gái người Hán, bẩm sinh đã thẳng thắn cởi mở.

“A, vậy ngươi thuộc loại gì?” Long Hàm Tu hứng thú ghé mắt nhìn Mạc Vấn mặt đang ửng đỏ.

Mạc Vấn nghe vậy càng đỏ mặt hơn, ngậm miệng không đáp. Long Hàm Tu thấy vậy không chịu bỏ qua, quay đầu nhìn chăm chú gò má Mạc Vấn. Mạc Vấn nhíu mày dịch sang trái ba bước, Long Hàm Tu cũng dịch theo ba bước, Mạc Vấn dịch tiếp, Long Hàm Tu lại dịch theo. Dịch mãi tới lề đường Mạc Vấn không biết tránh đâu nữa, vừa thẹn vừa giận quay đầu trở về.

“Ngươi đi đâu thế?” Long Hàm Tu cầm tay kéo hắn lại.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, Long cô nương nên tự trọng.” Mạc Vấn nghiêm mặt nói.

“Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, ta có một muội muội, tuổi tác cũng xấp xỉ ngươi, dáng người cực kỳ xinh đẹp, để ta bảo nàng sau này hầu hạ ngươi.” Long Hàm Tu buông tay mở miệng.

Mạc Vấn đứng lại một lúc rồi lại xoay người đi về phía trước, không để ý Long Hàm Tu nữa. Nếu không phải hắn lên núi tìm dược thảo nhiều ngày không có kết quả thì lần này hắn tuyệt sẽ không có chút quan hệ nào với người Miêu.

“Tuổi tác của ngươi cũng không lớn, tại sao cứ phải ra vẻ ông cụ non như thế?” Long Hàm Tu bước nhanh đuổi kịp.

“Ta lần này theo các ngươi vào núi chỉ vì để hái thuốc luyện đan, không có mục đích khác, cũng không cần ai hầu hạ.” Mạc Vấn bước nhanh hơn một chút, mùi thơm trên người Long Hàm Tu làm hắn cực kỳ kiêng kỵ. Kiêng kỵ là bởi sâu trong nội tâm hắn rất ưa thích mùi thơm của phụ nữ này, thế nhưng càng ưa thích thì lại càng phải kiêng kỵ. Người tu hành phải nghiêm khắc với bản thân, nếu đang tu luyện mà động tình ắt sẽ ảnh hưởng đến sự tăng tiến tu vi sau này.

“Rồi rồi rồi, tất cả tuỳ theo ý ngươi.” Long Hàm Tu thấy Mạc Vấn nổi giận thật thì không dám trêu chọc hắn nữa.

Lúc lên đường là buổi sáng giờ Thìn, đi bộ lên núi rất chậm chạp, mãi đến trưa mới vào núi, đi tiếp về hướng Tây mười mấy dặm rồi lại tiến vào rừng rậm, dọc theo con đường mòn trong rừng thêm mười mấy dặm nữa. Đến buổi chiều giờ Thân, dưới chân núi đằng trước xuất hiện một thôn trại, lúc trước Mạc Vấn vào núi đã từng nhìn thấy nơi này từ đằng xa, đến hôm nay mới được đứng gần nhìn. Khu trại này khác với thôn xóm ở miền xuôi, toàn bộ nhà đều được làm bằng gỗ, đa số nóc nhà hình tròn, bốn cây cột trụ chống đỡ là các thân cây rất to, cách mặt đất hơn một thước, dựng nhà như vật chắc là để phòng ngừa côn trùng rắn rết vào nhà.

Sau khi vào thôn Mạc Vấn bỗng nhận thấy một điểm kỳ lạ, người trong thôn này bất luận già trẻ tất cả đều là đàn ông, không có phụ nữ, cũng không có trẻ em.

Long Hàm Tu thấy Mạc Vấn nghi ngờ, liền lên tiếng giải thích. Hoá ra những người Miêu này có tập tục trai gái ở riêng. Đàn ông ở trại nhỏ, phụ nữ ở trại lớn. Hàng năm đàn ông chỉ có vài ngày để đến trại lớn tìm cô gái thích hợp để lấy làm vợ. Bọn họ cũng không có chuyện thê thiếp, ở đây phụ nữ đứng đầu, nếu thích thì có thể lấy nhiều gã đàn ông, sinh con xong tất cả phụ nữ trong trại lớn cùng nhau nuôi dưỡng, nuôi đến mười tuổi thì trả lại cho trại nhỏ.

Nghe nàng giải thích như vậy, Mạc Vấn trong lòng hơi xem thường. Vốn đã nghe nói khu vực Man hoang nhiều nơi còn chưa được khai hoá, hôm nay mới thấy quả thật không sai, tập quán cổ hủ như vậy rất không nhân đạo. Long Hàm Tu thấy Mạc Vấn kín đáo chỉ trích liền đưa ra lý do phản bác lại, tập quán như vậy sẽ giúp tộc nhân không có tâm tư riêng, ai cũng được đối xử công bằng như nhau.

Mạc Vấn cũng không muốn tranh luận với nàng ta, lần này vào núi chỉ để hái thuốc luyện đan, mấy cái hủ tục đó hắn chẳng quản được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.