Tử Dương

Chương 40: Chương 40: Cửa ải thứ bảy




Dịch giả: argetlam7420

Lão Ngũ nói cũng không nhỏ, Bách Lý Cuồng Phong đứng gần nhất nghe được, bước nhanh tới trừng mắt hỏi, “Lão Ngũ, ngươi vừa nói gì?”

Lão Ngũ nhìn Mạc Vấn, thấy Mạc Vấn gật đầu cho phép mới trả lời “Ngày mai sẽ có một tên quan lớn người Hồ đến đạo quán chúng ta để mời các vị đạo nhân xuống núi giúp bọn chúng đánh giặc.”

“Ha ha ha ha ~” Bách Lý Cuồng Phong cất tiếng cười to, “Người Hồ cướp đoạt nhà cửa ruộng vườn chúng ta, giết hại nhân dân ta nhiều không kể xiết, lại còn muốn người Hán chúng ta giúp chúng đánh nhau?”

Bách Lý Cuồng Phong cười to kinh động đến mọi người, năm người khác ngay lập tức chạy lại hỏi nguyên cớ, nghe xong ai cũng mắng to người Hồ vô liêm sỉ.

“Là chưởng giáo Huyền Dương Tử sai các ngươi nấu cơm tiếp đãi sao?” Mạc Vấn hỏi lão Ngũ.

“Người phụ trách nhà ăn bảo bọn ta chuẩn bị cơm trưa cho người Hồ, chắc là ý của Chưởng giáo.” Lão Ngũ trả lời.

Mạc Vấn thầm nhíu mày, lúc này người Hồ với người Hán thế như nước với lửa, đạo quán của người Hán tai sao phải chiêu đãi quan viên người Hồ?

“Lão gia, cơ hội hiếm có nha, có độc dược nào thích hợp cho ta một ít, để ta bỏ vào thức ăn của bọn chúng.” Lão Ngũ lại xin thuốc.

Mạc Vấn nhíu mày nhìn lão Ngũ không trả lời, ngược lại Dạ Tiêu Diêu ở bên cạnh nói, “Cuống hoa súng ba tiền, Phụ tử nghiền nhỏ nửa tiền**...”

**Phụ tử (Ô đầu) là tên 1 vị thuốc Đông y. Tiền là đơn vị chỉ khối lượng ngày xưa, 1 tiền = 5g.

“Ngươi đừng tiếp tay cho hắn gây họa.” Mạc Vấn ngắt lời Dạ Tiêu Diêu, Dạ Tiêu Diêu nói chính xác mấy loại dược thảo ngày đó mọi người ăn vào bị tiêu chảy. Do dược tính rất mãnh liệt nên ăn vào sẽ rất nhanh tiêu chảy, cơm còn chưa ăn xong đã bắt đầu đau bụng rồi, lão Ngũ khó tránh khỏi trọng tội.

“Lão Ngũ, ngươi có biết người Hồ mời đạo nhân Vô Lượng sơn xuống núi đối phó với kẻ địch nào không?” A Cửu hỏi.

“Không biết.” Lão Ngũ lắc đầu.

“Ngươi về trước đi, nấu nướng cẩn thận, không được gây thị phi.” Mạc Vấn giơ tay đuổi lão Ngũ.

Lão Ngũ không lấy được thuốc độc chỉ có thể ấm ức ra về. Ra tới cửa Bách Lý Cuồng Phong đuổi theo, cúi đầu rỉ tai to nhỏ. Lão Ngũ gật đầu liên tục, hết sức phấn khởi chạy đi.

“Ngươi bày cho lão Ngũ chủ ý xấu gì vậy?” Mạc Vấn lo lão Ngũ gây họa, đi nhanh ra cửa.

“ Yên tâm đi, không có gì quá nghiêm trọng đâu.” Bách Lý Cuồng Phong toét miệng cười đểu, kéo Mạc Vấn trở về sân.

“Thật không biết Huyền Dương Tử nghĩ như thế nào, lại đi chiêu đãi quan viên người Hồ.” Bách Lý Cuồng Phong lộ vẻ bất mãn.

“Hắn là dị loại biến thành người, trong mắt hắn không có phân biệt người Hồ hay người Hán.” Lưu Thiếu Khanh tiếp lời, tên này sau khi học được võ nghệ thì can đảm lên không ít, không nhát gan sợ sệt như lúc trước nữa.

“Thiên Quyền Tử nói vậy sai rồi, Vô Lượng sơn nằm trong lãnh thổ nước Triệu, chưởng giáo Huyền Dương Tử đương nhiên không thể cự tuyệt quan lớn của triều đình.” A Cửu nhíu mày phản bác.

“Thiên Tuyền Tử suy nghĩ chu toàn.” Thiên Tuế gật đầu phụ họa.

Mắt thấy bầu không khí không ổn, Mạc Vấn vội chuyển đề tài, “Người Hồ dũng mãnh thiện chiến, binh lính tinh nhuệ, có thể gặp phải kẻ địch cỡ nào mà phải mời đạo nhân tương trợ?”

“Nếu là binh lính tầm thường, tuyệt sẽ không mời đạo nhân, đối thủ chắc là mấy loài dị thú yêu nghiệt.” Dạ Tiêu Diêu tiếp lời.

“ Không biết có phải là chiến tranh giữa các nước không?” Liễu Sanh nói.

Dạ Tiêu Diêu nghe vậy giơ tay chỉ hướng Nam, “Nước Tấn sùng Phật, Phật gia không rành yêu thuật, hẳn không phải Nam Triều**.”

**Thời đại này của Trung Quốc là thời Nam - Bắc triều (420 – 589 Sau CN), để biết thêm chi tiết tra wiki.

Nói đến đây lại quay ngón tay chỉ hướng Tây Bắc, “Nước Lương Phật Đạo đều không hưng thịnh, quốc lực yếu kém, chỉ là kéo dài hơi tàn, không bao giờ dám trêu chọc nước Triệu.”

Cuối cùng hắn chỉ hướng Đông Bắc, “Có khả năng lớn nhất là nước Yên, tộc người Tiên Ti có nhiều vu yêu, tinh thông sai khiến yêu thú quỷ quái.”

“ Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy?” Bách Lý Cuồng Phong tò mò hỏi.

“Ta rời nhà 5 năm, mấy lời giang hồ đồn đại sao có thể không biết.” Dạ Tiêu Diêu cười đáp.

“Cũng không biết Vô Lượng sơn có phái người tương trợ không?” Liễu Sanh lên tiếng.

“Chắc chắn sẽ không, chúng ta là người Hán, sao có thể giúp người Hồ.” Bách Lý Cuồng Phong cao giọng.

“Khó nói, người ở dưới mái hiên, sao dám không cúi đầu**.” Dạ Tiêu Diêu lắc đầu.

** thành ngữ cổ, xem lại chương 8

Mọi người nghe vậy thở dài, Vô Lượng sơn nằm trong lãnh thổ nước Triệu, chịu hạn chế của triều đình nên không thể công khai là địch với người Hồ được.

Bàn tán một hồi không có kết quả cũng chỉ có thể ai về phòng nấy, lúc này mọi người đã không còn tụ tập thường xuyên nữa, mỗi người tùy ý luyện tập kỹ nghệ mình muốn.

Sáng sớm hôm sau, dưới chân Vô Lượng sơn truyền đến tiếng ngựa hí. Mạc Vấn lúc này đã sớm dậy, ra khỏi cửa nhìn về đằng xa, phát hiện người tới là một đội quan quân người Hồ cỡi ngựa, số người phải đến hai ba trăm. Đám người này đi đến chân núi thì để ngựa lại, xếp thành hàng lên núi. Đạo nhân ở Vô Lượng sơn có lẽ biết trước những quan quân này sẽ tới nên không hề hốt hoảng, mà phái tạp dịch ra dẫn đám quan quân này lên núi.

Những quan quân này tới Vô Lượng sơn thái độ khá cung kính, không hề cậy mạnh, cũng không gây ra âm thanh ồn ào náo động, chẳng qua là xem xét các nơi sau đó bố trí quân canh gác hai bên đường và các nơi khác trong đạo quán.

“Làm cái gì mà phô trương như vậy?” Bách Lý Cuồng Phong tới sau, nhíu mày nhìn người Hồ đang đứng khắp núi.

Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu, hắn không phải người nước Triệu, không biết các cấp bậc quan lại nước Triệu cũng như các loại nghi lễ nghi thức, nhưng nhìn tình hình trên núi thì có vẻ người tới không phải quan lại bình thường.

“Trông chừng nghiêm ngặt như vậy, đừng nói đi tiểu vào nồi cơm, dù là muốn nhổ nước miếng cũng khó a.” Bách Lý Cuồng Phong giơ tay chỉ quân lính xung quanh nhà ăn.

Mạc Vấn nhíu mày nhìn Bách Lý Cuồng Phong, tên này làm kẻ gian chưa đánh đã khai, hóa ra hôm qua hắn khuyến khích lão Ngũ đi tiểu vào nồi cơm.

Sau đó cả đám thấy chưởng giáo Huyền Dương Tử dẫn theo Cổ Dương Tử, Thanh Dương Tử cùng các vị đạo nhân xuống núi nghênh đón. Bọn họ hôm nay mặc bộ lễ phục cao công, hết sức long trọng.

Đám Mạc Vấn thấy vậy nghi ngờ nhìn nhau, lặng lẽ đợi chính chủ xuất hiện.

Giờ Thìn hai khắc, dưới núi lại xuất hiện mấy chục kỵ binh. Những người này không mặc quần áo người Hồ mà mặc quần áo của người Hán, một nam một nữ dẫn đầu đoàn người xuống ngựa trước tiên. Người đàn ông vóc người cao lớn, mặc trường bào màu vàng đen, chừng bốn năm mươi tuổi, gò má rất cao, râu dài mũi lớn, tướng mạo thật là uy vũ, chắc là một vị võ tướng.

Người con gái đi bên cạnh người đàn ông mặc áo lông đen. Mạc Vấn cố gắng nhìn từ xa gương mặt cô gái, đột nhiên hắn nhíu mày lại, sau đó thốt lên kinh hãi, “Người tới chẳng lẽ là Hoàng đế nước Triệu?!”

“Cái gì?” Nghe vậy tất cả đều kinh hãi.

“Cô gái đi bên cạnh người đàn ông lúc trước ta đã từng gặp qua, chính là công chúa nước Triệu.” Mạc Vấn nói, lúc trước hắn với lão Ngũ tiến vào lãnh thổ nước Triệu đã từng gặp vị công chúa mặc áo lông đen này, sau một năm khuôn mặt của nàng có chút biến hóa, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra người tới là nàng.

“Không nghĩ con gái người Hồ cũng có người xinh đẹp tuyệt trần như vậy.” Dạ Tiêu Diêu ghé mắt thán phục.

Mọi người ai cũng bất mãn sâu sắc với câu nói của Dạ Tiêu Diêu, thế nhưng không ai phản bác hắn, bởi vì vị công chúa mặc áo lông đen kia đúng là đẹp vô cùng. Mẹ nàng có lẽ không phải người Hồ, cho nên mũi của nàng không thô to như con gái Hồ, ngũ quan tinh tế, phấn điêu ngọc trác**.

**Phấn điêu ngọc trác: gương mặt đẹp như bức tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã được mài giũa.

“Mạc Vấn, sao ngươi lại biết nàng?” A Cửu chỉ tay hỏi, lúc này đám người Huyền Dương Tử đã tiến đến nghênh đón, song phương đang làm lễ. Đạo nhân cho dù gặp ai cũng chỉ chắp tay, cho dù gặp Hoàng đế đi chăng nữa.

“Trên đường lên phía Bắc vô tình gặp được ở khu vực săn bắn.” Mạc Vấn trả lời.

“Xem ra lần này nước Triệu thật sự gặp phải phiền phức lớn rồi, ngay cả lão Hoàng đế cũng phải đích thân ra tay mời viện binh.” Bách Lý Cuồng Phong trong giọng nói không giấu nổi vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.

Mạc Vấn cùng những người khác im lặng không tiếp lời Bách Lý Cuồng Phong, lúc này song phương đã làm lễ xong, đạo nhân Vô Lượng sơn đi trước dẫn đường, Huyền Dương Tử đồng hành với người đàn ông trung niên kia. Vị công chúa áo lông đen mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, chưa bỏ hết vẻ ngây thơ, lẽo đẽo theo sau người trung niên kia, cuối cùng là hơn mười tùy tùng mang theo lễ vật.

“Lúc phải cầu cạnh thì tặng vàng bạc châu báu, bình thường thì tãn nhẫn giết người cướp của, trở mặt nhanh thật.” Bách Lý Cuồng Phong lại hừ lạnh, mọi người đều không thích người Hồ, nhưng căm ghét người Hồ nhất chính là Mạc Vấn với Bách Lý Cuồng Phong. Chỉ là Mạc Vấn đem căm ghét giấu ở trong lòng, rất ít lộ ra ngoài, mà Bách Lý Cuồng Phong căm ghét biểu lộ hết ra ngoài, động một chút lại mắng.

“Cái rương kia đã bốn người khiêng rồi, bước chân còn rất nặng nề, chắc hẳn bên trong toàn là vàng đấy.” Lưu Thiếu Khanh bĩu môi.

“Mạc Vấn, ngươi nói Huyền Dương Tử bọn họ có nhận vàng bạc xuống núi trợ giúp người Hồ không?” Bách Lý Cuồng Phong vỗ vai Mạc Vấn hỏi.

“Ân uy đều đem ra rồi, bọn họ không còn lựa chọn nào khác.” Mạc Vấn lắc đầu. Hoàng đế nước Triệu đích thân tới, trọng lễ ở phía trước, binh mã ở phía sau, hoàng uy ở bên cạnh, dù là ai cũng không cách nào từ chối, cũng không dám từ chối.

“Nếu bọn họ định xuống núi tương trợ chính là trợ Trụ vi ngược, tiếp tay cho giặc, mất hết mặt mũi Thượng Thanh tông.” Bách Lý Cuồng Phong tức giận.

Mạc Vấn quay đầu nhìn Bách Lý Cuồng Phong cũng không đáp lại, Dạ Tiêu Diêu nói ra, “Vô Lượng sơn có hơn trăm miệng ăn, biết pháp thuật chỉ có hai phần, đa số là không có võ nghệ phòng thân, Huyền Dương Tử có nỗi lo phía sau sao dám không theo. Bọn ta nếu sau này thành tài xuống núi, không phải khai sơn lập phái, chỉ độc lai độc vãng ai làm gì được chúng ta?”

Mọi người gật đầu đồng ý, con người nếu có nổi lo phía sau, bất kể làm chuyện gì cũng sẽ bị bó tay bó chân.

Đám người Huyền Dương Tử mời người trung niên áo vàng vào chính điện nói chuyện, rất lâu không ra. Mọi người không được lộ diện nên cũng không biết Huyền Dương Tử có đáp ứng thỉnh cầu của đối phương hay không.

Lúc cả đám đang ngóng về phía chính điện, sau lưng bỗng có tiếng xé gió rất khẽ. Mọi người quay đầu lại, thấy Ngọc Linh Lung mất tích nhiều ngày đã lặng lẽ xuất hiện, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi vì đi đường.

“Vô Lượng Thiên Tôn, ra mắt Chân nhân.” Mọi người chắp tay nghênh đón.

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bọn ngươi theo ta vào điện.” Ngọc Linh Lung đáp lễ rồi xoay người vào điện, mọi người vội vã đi theo.

Vào trong điện, Ngọc Linh Lung rút trong tay áo ra một cuộn giấy lụa đưa cho Mạc Vấn, “Bọn ngươi đã học xong Kỳ Hoàng thuật, phải tiếp nhận cửa ải khảo nghiệm thứ bảy. Đây là bảy loại chứng bệnh, mỗi người lấy một tờ đi xử lý, đi ngay bây giờ, không được vượt quá thời gian.”

Mạc Vấn nhận lấy cuộn giấy lụa, phát hiện có bảy cuộn, mỗi cuộn có ghi triệu chứng bệnh cùng vị trí chỗ ở khác nhau của bệnh nhân, bên dưới còn quy định thời gian giới hạn. Thì ra Ngọc Linh Lung mất tích trong khoảng thời gian này là để đi khắp nơi tìm các chứng bệnh nghi nan**.

Nghi nan: Bệnh còn nhiều nghi vấn, khó chữa trị.

Mạc Vấn phân phát cho mọi người, cùng lúc hắn lại nín thở nhìn kỹ xem chỗ ở của bệnh nhân thuộc châu huyện nào. Mấy người bị mắc bệnh cách nơi này không xa, thời gian hạn định cũng chỉ hai đến ba ngày, không thể nghi ngờ đây là công sức của Ngọc Linh Lung, nàng làm vậy là để cho mọi người khỏi vất vả.

Phát được năm tờ giấy, Mạc Vấn đột nhiên nhìn thấy hai chữ làm tim hắn đập rộn lên: “Nghiệp thành”, thời hạn năm ngày...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.