Tù Điểu

Chương 7: Chương 7




Cách thời gian ăn tết hơn 10 ngày, lần đầu tiên có thể cùng Hoắc Long Đình đi ra ngoài du lịch Sầm Tư Kỳ vô cùng chờ mong, Hoắc Long Đình muốn cậu chọn địa điểm, nhưng trước khi vào đại học cũng chỉ ở quê chưa từng đi đâu Sầm Tư Kỳ hoàn toàn không biết nên chọn chỗ nào, lo lắng nơi cậu chọn Hoắc Long Đình không thích, càng lo lắng mình là tên nhà quê chưa từng đi đâu ra ngoài sẽ làm Hoắc Long Đình mất mặt.

Do dự mãi cho tới khi còn hai ngày nữa là giao thừa cũng không quyết định được muốn đi đến nơi nào, chiều hôm đó Hoắc Long Đình gửi cho cậu một tin nhắn, bảo cậu chuẩn bị hành lý, nửa giờ nữa tới đón cậu, Sầm Tư Kỳ còn ngây ngô hỏi hắn: “Sẽ đi đâu ạ?”

“Không phải sớm nói đi ra ngoài chơi sao? Mau chuẩn bị đồ đạc đi, ba tiếng nữa sẽ bay, nhớ mang theo nhiều quần áo mùa hè.”

Đợi đến lúc đã ngồi trên xe Hoắc Long Đình, Sầm Tư Kỳ mới tin tưởng mình thật sự không nằm mơ: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Hoắc Long Đình bất đắc dĩ cười: “không phải em là người chọn sao?”

Sầm Tư Kỳ ngượng ngùng mà cắn môi: “Tôi không biết chọn chỗ nào thì tốt, sợ Hoắc tiên sinh ngài không thích…”

“Vậy cứ đi theo tôi thôi.”

Bay suốt mười mấy tiếng, máy bay đáp xuống một đảo quốc ở nam Thái Bình Dương, lần đầu ngồi máy bay Sầm Tư Kỳ bị say đến trắng bệch mặt mày, dựa vào trong ngực Hoắc Long Đình nửa ngày không nói ra lời, Hoắc Long Đình buồn cười mà vuốt mái tóc dày đen của cậu, thanh âm mang theo tiếng cười bên tai Sầm Tư Kỳ: “Còn làm nũng đến khi nào hửm?”

Sầm Tư Kỳ xấu hổ mà thẳng người dậy, thấp giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi Hoắc tiên sinh, tôi thất thố.”

“Nghiêm túc như vậy làm gì,” Hoắc Long Đình ôm bờ vai cậu, “Không thoải mái thì dựa vào tôi, lát nữa còn phải ngồi trực thăng, em chịu được không.”

Chỗ đến của bọn họ là đảo nhỏ ngoài biển, lần đầu tiên đi máy bay trực thăng Sầm Tư Kỳ thực sự khẩn trương, ngồi bên cạnh Hoắc Long Đình mà vô thức nắm chặt ống tay áo hắn, rồi lại không nhịn được hiếu kỳ mà nhìn ra ngoài xem.

Theo hướng máy bay trực thăng bay lên cao, toàn cảnh mặt biển bao la xanh thẳm từ từ hiện ra, nước biển bị sóng đánh văng lên bọt nước cao hơn mấy chục mét, phảng phất ở phía dưới chân, thoạt nhìn có chút kinh tâm động phách. Sầm Tư Kỳ kinh ngạc cảm thán không thôi, cảnh đẹp cực hạn như vậy, chỉ có Hoắc Long Đình có thể dẫn cậu nhìn ngắm qua thôi.

Nửa giờ sau, máy bay trực thăng đáp xuống trên hải đảo, khách sạn nghỉ dưỡng trên đảo vừa mới được xây dựng, là thiên đường của kẻ có tiền.

Từ máy trực thăng đi xuống, tim Sầm Tư Kỳ đập nhanh hồi lâu mới khôi phục lại bình thường, buông tay đang nắm chặt Hoắc Long Đình ra, lòng bàn tay ướt mượt, lúc này mới để ý đến cổ tay áo sơ mi của Hoắc Long Đình bị cậu nắm đến nhăn nhún, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi tôi khẩn trương quá.”

“Đã nói không cần câu nệ như vậy, thả lỏng một chút, đầu còn choáng không?”

Trong mắt Hoắc Long Đình là quan tâm thật sự, mũi Sầm Tư Kỳ có chút ê, lắc lắc đầu: “Không choáng nữa.”

“Còn nói không choáng, em nhìn vào gương xem, trên mặt không chút huyết sắc, lát nữa đến khách sạn ngủ một giấc trước, tỉnh rồi tôi mang em ra ngoài chơi.”

“Không cần, bây giờ chúng ta cũng có thể đi…”

Hoắc Long Đình thực bất đắc dĩ: “Tôi cũng muốn ngủ, lệch múi giờ còn chưa lấy lại.”

Trong mắt Sầm Tư Kỳ lướt qua tia ão não, vội vàng nói: “Được, vậy trước cứ ngủ đã.”

Hoắc Long Đình cho người đặt là một phòng lớn có hai phòng ngủ, Sầm Tư Kỳ ngất ngất ngây ngây ngây mà ngã lên giường lớn mềm mại trong phòng, trước khi quay về phòng Hoắc Long Đình hôn một cái lên trán cậu: “Ngủ một giấc thật ngon, tỉnh rồi tôi dẫn em đi xem cá heo.”

Hai tay cậu che mặt, nhịn không được mà cười khúc khích, cứ như vậy khóe miệng mang theo ý cười, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Một giấc này là ngủ thẳng tới chiều, dùng xong cơm ở phòng ăn bên ngoài khuôn viên khách sạn, Sầm Tư Kỳ đi theo Hoắc Long Đình bao trọn một du thuyền đi ra biển.

Lúc đầu vốn tưởng Hoắc Long Đình nói xem cá heo chỉ là nói giỡn, thật không nghĩ tới ở đường bờ biển xa xa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một con cá heo nhỏ nhảy lên mặt nước, đuổi theo du thuyền của bọn họ mà chơi đùa, Sầm Tư Kỳ hứng thú bừng bừng mà cho cá heo ăn, Hoắc Long Đình ngồi ở bên cạnh cậu yên tĩnh câu cá, tất cả thành quả câu được đều bị Sầm Tư Kỳ xem thành thức ăn đút hết vào miệng cá heo.

Nhìn Sầm Tư Kỳ bởi vì hưng phấn mà hiện ra hai má đỏ ửng, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, khóe miệng Hoắc Long Đình cũng nhịn không được giương lên, cảm xúc vui sướng của Sầm Tư Kỳ thật có thể dễ dàng ảnh hưởng tới hắn, có Sầm Tư Kỳ bên cạnh, hắn cảm thấy rất thoải mái rất thích ý.

“Chơi vui lắm sao?”

Đối diện với ánh mắt sáng quắc mang ý cười của Hoắc Long Đình đang nhìn mình, mặt Sầm Tư Kỳ càng đỏ hơn một chút, cậu theo bản năng mà gật đầu: “Ừm… Có tiền thật tốt.”

“Tốt như thế nào?”

“Muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy, ngồi một chuyến máy bay là có thể đến một bán cầu khác xem cá heo, thật sảng khoái.”

“Đồ ngốc.” Hoắc Long Đình khẽ cười thành tiếng, chỉ là xem cá heo thôi mà, cũng có thể vui vẻ đến như vậy, thật đúng là làm người khác không biết nên nói cái gì cho đúng.

Thời điểm ánh chiều tà phủ đầy trên toàn bộ mặt biển, du thuyền cũng chuẩn bị quay về, đầu bếp theo thuyền của bọn họ đã chuẩn bị tốt mọi thứ, Hoắc Long Đình thu cần câu gọi người mang đến rượu sâm banh, chất lỏng màu vàng trong ly rượu trong suốt ánh lên tia sáng, rực rỡ lung linh, Hoắc Long Đình nhẹ nhàng lắc lắc rượu trong ly, đưa cho Sầm Tư Kỳ: “Em nếm thử đi.”

Sầm Tư Kỳ duỗi tay nhận lấy, hương rượu say lòng người quanh quẩn chóp mũi, ánh mắt Hoắc Long Đình lại càng làm người ta sa vào, Sầm Tư Kỳ cảm thấy chính mình có khi chưa uống đã say rồi.

“Đừng có ngốc nhìn tôi nữa, nếm thử xem có uống được không.”

Sầm Tư Kỳ đỏ mặt dời đi tầm mắt, ngửa đầu uống một hớp nhỏ, chất lỏng trơn mượt giống như nhung thiên nga mà trượt vào trong miệng, kích thích ở đầu lưỡi cậu, tựa hồ ẩn bên trong vị trái cây ngọt ngào là mùi bơ thơm ngát, bên trong vị ngọt còn mang theo mùi chua, là hương vị làm người ta sung sướng.

“Thực không tồi.”

“Cái này nồng độ không cao lắm em có thể uống nhiều một chút, trước ăn chút gì lót bụng đã.”

Hoắc Long Đình nhắc nhở cậu, gắp một miếng cá tươi đã chấm nước tương bỏ vào đĩa sứ trước mặt Sầm Tư Kỳ, đây có lẽ là lần đầu tiên Sầm Tư Kỳ nhìn thấy một Hoắc Long Đình có vẻ mặt ôn nhu tinh tế như vậy, càng làm cho cậu khó mà kìm nổi lòng, tỉ mỉ lột sạch cua và tôm, đưa cho Hoắc Long Đình: “Ngài cũng ăn nhiều chút.”

Sau khi màn đêm buông xuống bọn họ mới trở về khách sạn, nhân viên lễ tân nhắc bọn họ rằng nửa đêm sẽ có hoạt động chúc mừng tết âm lịch, nếu có hứng thú có thể lên xem, Sầm Tư Kỳ rất vui vẻ, Hoắc Long Đình cười cùng nhân viên nói cảm ơn, ôm lấy Sầm Tư Kỳ đi lên lầu.

Sầm Tư Kỳ về phòng của mình tắm rửa, Hoắc Long Đình đi theo vào, hắn nhìn Sầm Tư Kỳ một cái cậu liền hiểu rõ ý tứ hắn, cậu cởi quần áo, toàn thân trần trụi chủ động mà bò đến trên người Hoắc Long Đình, tuy rằng ngốc nghếch lại dùng hết khả năng mà khiêu khích hắn, thời điểm đỡ Hoắc Long Đình ngồi xuống Sầm Tư Kỳ nhắm mắt lại, che đi nước mắt muốn từ vành mắt mà trượt ra, cậu chỉ là thật cao hứng.

Đêm hôm đó bọn họ là không ngủ, khi thời gian trong nước điểm 0 giờ trên bãi biển phía sau khách sạn châm ngòi đốt lên pháo hoa, một đám lại một đám pháo hoa nổ tung trong khoảng không đen nhánh, màu sắc xán lạn cơ hồ chiếu sáng toàn bộ trời đêm.

Sầm Tư Kỳ nằm nhoài trên ban công xem đến có chút mê mẩn, Hoắc Long Đình đem tàn thuốc trong tay dụi tắt, từ phía sau ôm cậu vào trong lồng ngực, ở bên tai cậu cười khẽ: “Năm mới vui vẻ, đây có được tính là bù đắp cho đêm giao thừa lần đó không?”

Sầm Tư Kỳ gật gật đầu: “Đều là giống nhau.”

Mất mát trong đêm giao thừa khi đó cậu không muốn nghĩ đến nữa, bây giờ còn có cơ hội để bù đắp lại đối với cậu đã là niềm vui vô cùng bất ngờ rồi, có thể cùng ở riêng bên cạnh Hoắc Long Đình đón năm mới trên đảo nhỏ ở nam bán cầu xa xôi này, cậu còn có cái gì không vừa lòng nữa chứ?

“Ước nguyện năm mới của em là gì?”

Sầm Tư Kỳ ngửa đầu nhìn bầu trời đêm không ngừng nở rộ pháo hoa, ánh sáng lộng lẫy khắp trời phản chiếu trong đôi mắt cậu, một lúc lâu sau, cậu nhẹ giọng nói: “Hy vọng thời khắc này có thể kéo dài thêm một chút.”

Hoắc Long Đình không nói gì, chỉ là cúi đầu hôn một cái lên tóc mai cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.