Tù Điểu

Chương 23: Chương 23




Sau khi nghỉ hè để thuận tiện đi làm, Ngụy Đông ở gần công ty thuê một phòng ngắn hạn ba tháng, buổi chiều ở một mình có chút buồn trong group chat hỏi Sầm Tư Kỳ có muốn ở cùng với gã giống lúc trước không, Sầm Tư Kỳ cự tuyệt: “Tôi còn đang ở chỗ của đồng hương, tôi còn đồng ý giúp anh ấy trông cửa hàng.”

Đây là Sầm Tư Kỳ trong tình thế bất đắc dĩ mà tìm ra một cái cớ nhưng cũng không tính là mượn cớ, cậu quả thật có một đồng hương như vậy, trước đây những buổi tối ở lại hoa viên Cẩm Giang cũng là nói với bạn cùng phòng ở nhà đồng hương theo làm việc chung, lần này cũng chỉ có thể lấy lý do đấy, không biết có thể lừa gạt được bao lâu, cậu vẫn làm hết khả năng không để cho Ngụy Đông phát hiện quan hệ của cậu và Hoắc Long Đình, cho dù là lừa mình dối người cũng được.

“Cửa hàng của anh ấy cách Hằng Đình chỉ có mấy trạm tàu điện ngầm, tôi có đồng ý với anh ấy mỗi buổi trưa với tối sẽ giúp anh ấy trông cửa hàng, anh ấy bao tôi ăn ở còn gửi cả tiền lương, tôi là muốn kiếm thêm một chút.”

Ngụy Đông kêu rên: “Cậu có cần liều mạng tới vậy không! Buổi trưa mà cũng phải đi?!”

Sầm Tư Kỳ gửi tới một icon tươi cười: “Hết cách rồi, buổi trưa là lúc quán cơm nhỏ của anh ấy đông đúc nhất, tôi phải đi phụ một tay.”

Lưu Hướng Dương cũng đang trong nhóm, xen lời vào, hỏi Sầm Tư Kỳ: “Cậu cũng vào Hằng Đình? Sao lại không nghe tên nhóc cậu nói tới?”

“Ừm, hôm nay vừa tới, nơi này lương cao.”

Sau Lưu Hướng Dương liền cùng Ngụy Đông bắt đầu luân phiên nhau chèn ép cậu, một tên nói cậu không nói gì vậy mà âm thầm chạy đi thực tập cùng chỗ với một tên béo chết tiệt bỏ rơi y, một tên la hét tưởng rằng có người cùng mình ăn cơm chia sẻ tiền thuê phòng kết quả là không được cái nào.

Sầm Tư Kỳ cười tùy theo ý bọn họ nói, trong nhóm chat rất náo nhiệt, chỉ có Thẩm Chi Hòa vẫn luôn không xuất hiện, từ sau khi nghỉ hè về nhà cậu ấy liền biến mất, cũng không biết có phải hay không còn xoắn xít chuyện cũ, Sầm Tư Kỳ sau khi do dự cuối cùng cũng không làm phiền cậu ấy, chính cậu đến thân còn chưa lo xong, thực sự không có lập trường gì đi quản chuyện người khác.

Về phần Tống Nghiêm Minh bên kia, tối qua Sầm Tư Kỳ đã gửi tin nhắn Wechat nói với anh đã tìm được nơi thực tập mới không đến chỗ anh được, đối phương cũng không hỏi nhiều, chỉ chúc cậu công tác thuận lợi.

Sầm Tư Kỳ nhấn tắt di động, quyết định không nghĩ thêm về chuyện phiền lòng này kia nữa, dĩ nhiên đã vào đến Hằng Đình rồi, vậy cứ an tâm làm việc thôi.

Bắt đầu từ ngày đó, cậu theo lời Hoắc Long Đình nói thuận lợi buổi trưa mỗi ngày vừa được nghỉ đi xuống tầng một, dùng thang máy chuyên dụng của Hoắc Long Đình đi lên văn phòng hắn cùng hắn ăn cơm, lại trong phòng nghỉ ở văn phòng hắn ngủ một giấc, hai giờ lại đi xuống lầu, buổi chiều cũng giống như vậy, hoặc là cùng Hoắc Long Đình ở văn phòng ăn tối, hoặc là cùng hắn đi ra ngoài ăn, buổi tối cùng nhau về nhà.

Hoắc Long Đình là một mình sống trong ngôi nhà kia, cách Hằng Đình không xa, Sầm Tư Kỳ từ ngày đầu tiên đến Hằng Đình buổi tối Hoắc Long Đình đã mang cậu cùng về, sau đó mỗi ngày đều như vậy, những lúc Hoắc Long Đình buổi tối có xã giao cũng sẽ bảo tài xế đưa Sầm Tư Kỳ về trước, sáng sớm bọn họ sẽ cùng nhau ra ngoài đến công ty, Sầm Tư Kỳ sẽ ở chỗ cách công ty hai con đường xuống xe trước, là chính cậu yêu cầu, Hoắc Long Đình hiếm khi không làm khó khăn cậu.

Thời gian hai tháng trôi qua rất nhanh, đoạn thời gian này đối với Sầm Tư Kỳ mà nói giống như nằm mơ, tuy rằng phải thường xuyên cẩn thận không để đồng nghiệp phát hiện cậu mỗi ngày vừa tam làm sẽ đi đến văn phòng của ông chủ lớn, Ngụy Đông đối với hành tung thần thần bí bí của cậu mấy lần hoài nghi truy hỏi cậu thiếu chút là bị lộ, Sầm Tư Kỳ vẫn là rất vui vẻ, cậu và Hoắc Long Đình mỗi ngày cùng đi cùng về, một ngày ba bữa đều cùng nhau buổi tối lại ngủ chung một giường, giống như người yêu thân mật vậy, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù cậu biết loại hạnh phúc này khó mà nắm chắc được, cũng chưa chắc sẽ dài lâu.

Thời điểm cuối tháng tám, từ chỗ giáo sư Lâm nhận được tin tức, tác phẩm của bọn họ thật sự trong cuộc thi lấy được giải thưởng, hơn nữa còn là giải vàng, Sầm Tư Kỳ gần như không tin được, trước tiên là chia sẻ niềm vui trong nhóm ba người cùng dự thi, gửi xong mới nhớ tới quan hệ xoắn xuýt phức tạp hiện tại của bọn họ, lúng túng không biết nói thêm gì, Tống Nghiêm Minh là người trả lời đầu tiên, gửi tới một đống icon khói pháo hoa, nói với cậu “Chúc mừng”.

Sầm Tư Kỳ cố gắng tự nhiên mà trả lời anh: “Học trưởng anh nói chúc mừng với tôi làm gì, chính anh cũng có phần mà.”

Tống Nghiêm Minh gửi một icon tươi cười: “Đúng nha, nhưng đúng thật là tin tốt, nếu không ngày nào đó cùng ra ngoài chúc mừng đi, gọi cả bạn cùng phòng cậu, tôi mời khách.”

“Vậy sao được, có tiền thưởng mà.”

“Không vấn đề gì, tiền thưởng chúng ta phải chia, thế nhưng khách là tôi mời đến, các cậu đều vẫn là sinh viên, tôi mời là hợp lý.”

Sầm Tư Kỳ cùng Tống Nghiêm Minh nói chuyện, Thẩm Chi Hòa biến mất hai tháng rốt cuộc cũng xuất hiện, trong nhóm chat trả lời: “Được, cảm ơn học trưởng.”

Sầm Tư Kỳ thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn đại khái cũng thấy Thẩm Chi Hòa đã khôi phục lại bình thường, như vậy không thể tốt hơn: “Giáo sư Lâm nói tháng sau sẽ có lễ trao giải, mọi người có thời gian để tham dự không?”

Thẩm Chi Hòa tất nhiên không thành vấn đề, Tống Nghiêm Minh trả lời: “Đến lúc đó có thời gian nhất định đi.”

Hoắc Long Đình tắm xong đi ra, thấy Sầm Tư Kỳ cười híp mắt nằm úp sấp trên ghế sofa nhắn tin Wechat, hắn đi tới xoa xoa tóc cậu, cười hỏi cậu: “Tán gẫu với ai mà vui vẻ như vậy?”

Sầm Tư Kỳ từ trên sofa ngồi dậy, câu lấy Hoắc Long Đình ôm cổ hắn, hưng phấn nói: “Hoắc tiên sinh, tôi nhận thưởng, giáo sư nói tác phẩm dự thi của chúng tôi trong cuộc thi sinh viên kiến trúc toàn quốc đạt được giải vàng.”

“Em rất giỏi.”

Hoắc Long Đình khen hắn, đem bạn nhỏ đang treo trên cổ mình bế lên, Sầm Tư Kỳ lúc này mới phản ứng được hành động của chính mình thực sự có hơi lớn mật, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, Hoắc Long Đình nhìn dáng dấp đỏ mặt thẹn thùng của cậu, chỉ cảm thấy đáng yêu, ôm người đi vào bên trong phòng.

Đem người thả lên giường lớn mềm mại, Hoắc Long Đình áp sát mà hôn lên môi cậu, Sầm Tư Kỳ theo bản năng mà nhắm mắt lông mi hơi run rẩy, bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận chọc người ta yêu thương, Hoắc Long Đình khẽ cười thành tiếng: “Nhận được thưởng vui tới như vậy?”

Sầm Tư Kỳ mở mắt ra, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Hoắc Long Đình, mặt càng đỏ thêm một chút, lung tung gật đầu: “Dạ.”

“Lúc trước đã nói, em đạt thưởng tôi sẽ tặng em lễ vật giống thế, chính em chọn, nghĩ kỹ xem em muốn cái gì?”

“Tôi nói cái gì cũng không muốn…”

Hoắc Long Đình hôn môi cậu một cái: “Đừng nói mấy lời ngốc thế.”

“Tôi muốn trước nay vẫn là cùng Hoắc tiên sinh như vậy.”

Sầm Tư Kỳ buột miệng thốt ra, sau đó liền ảo não mà cắn môi, cậu làm sao như bị ma quỷ mê hoặc đem lời như thế nói ra, Hoắc Long Đình hơi nhíu mày, lần nữa hôn môi cậu: “Như vậy là thế nào?”

“Chính là… như vậy.” Sầm Tư Kỳ ê a nói, rũ mắt xuống, không dám nhìn mắt Hoắc Long Đình nữa.

Hoắc Long Đình nở nụ cười, không tiếp tục đề tài này: “Em nhận thưởng có phải còn lễ trao giải linh tinh gì nữa không?”

“Dạ, Hoắc tiên sinh sao lại biết?”

“Tôi dù gì cũng làm bất động sản, cùng với nghề này của em có giao thiệp nhiều, trước đây cũng từng tham gia hoạt động tương tự, lễ trao giải lúc nào? Lúc đấy tôi cũng đi nâng giải cho em.”

Sầm Tư Kỳ nghe vậy trợn tròn đôi mắt: “Ngài cũng muốn đi sao?”

“Làm sao? Em không muốn tôi đi à?” Hoắc Long Đình nhéo cằm cậu, lại hôn cậu một cái, “Tôi đi cổ động cho em không tốt sao?”

“Không phải là không muốn, chính là…” Sầm Tư Kỳ khó có thể mở miệng, Hoắc Long Đình đi muốn cậu nói với giáo viên và bạn học của cậu thế nào?

“Mấy hoạt động như thế này khẳng định sẽ mời không ít nhân vật nổi tiếng trong nghề, tôi tới dự có thư mời cũng xem như danh chánh ngôn thuận đi, em nếu cảm thấy khó xử, tôi làm bộ không quen biết em được chưa?”

Kỳ thật mấy suy nghĩ của Sầm Tư Kỳ Hoắc Long Đình đều rõ ràng, hai tháng này ở công ty cậu cẩn thận đến mức nào Hoắc Long Đình đều thấy ở trong mắt, hắn biết Sầm Tư Kỳ không muốn bị người khác biết đến quan hệ của bọn họ, tuy rằng chính hắn thì không sao cả, nhưng Sầm Tư Kỳ không vui, hắn thuận theo cậu cũng không có gì.

Sầm Tư Kỳ rốt cuộc nở nụ cười: “Dạ, cảm ơn Hoắc tiên sinh”

“Bạn nhỏ thực sự là càng ngày càng khó hầu hạ.”

Hoắc Long Đình nhẹ cười lẩm bẩm, ngậm lấy môi Sầm Tư Kỳ, đầu lưỡi đảo qua kẽ môi của cậu, lúc Sầm Tư Kỳ thả nhẹ tiếng rên, liền nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, triền miên hôn sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.