Tù Điểu

Chương 14: Chương 14




Ba ngày sau khi nộp đăng ký dự thi, Tống Nghiêm Minh nhắn tin trên Wechat cho Sầm Tư Kỳ, hẹn cậu và bạn cùng phòng cậu một bữa cơm, thuận tiện trao đổi một chút về tác phẩm dự thi.

Sầm Tư Kỳ thuận tiện liền nói với Thẩm Chi Hòa, lúc đó Thẩm Chi Hòa đang ngồi vẽ trước máy tính nghe vậy tay nắm con chuột ngừng lại một chút, nhỏ giọng trả lời cậu: “Được.”

“Tống học trưởng hỏi chúng ta muốn ăn gì, nói là chúng ta chọn, như vậy sao được chứ…”

Nghe được Sầm Tư Kỳ nói thầm, Thẩm Chi Hòa gật đầu: “Cậu nói anh ta quyết định đi.”

Sầm Tư Kỳ nhắn trả lời cho Tống Nghiêm Minh, thuận tiện kéo ba người lập thành group trên Wechat, để bọn họ tuỳ tiện giới thiệu một chút, Thẩm Chi Hòa chào hỏi Tống Nghiêm Minh: “Chào Tống học trưởng, thật vinh hạnh lần này có thể có hội được làm việc nhóm cùng anh, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”

Tống Nghiêm Minh nhắn trả một icon xoa đầu cùng một câu: “Không cần khách khí, cậu là bạn của Tiểu Sầm thì cũng là bạn của tôi.”

Sầm Tư Kỳ đối với Tống Nghiêm Minh tuy không quá thân thuộc nhưng xem như đã có quen biết, cũng không để trong lòng, Thẩm Chi Hòa nhẹ nhấp môi, không nhắn trở lại, Sầm Tư Kỳ và Tống Nghiêm Minh thì tin tới tin đi thảo luận việc chọn quán ăn nào, cuối cùng chọn ra một quán cơm ở đầu phố ẩm thực.

Sầm Tư Kỳ cùng Thẩm Chi Hòa đến sớm, Tống Nghiêm Minh sau hai mươi phút bọn họ gọi món mang ra bàn rồi mới đến, anh mặc tây trang, thoạt nhìn không còn giống sinh viên mà đã ra dáng nhân sĩ xã hội.

“Gần đây đang bận rộn chuẩn bị mọi việc ở văn phòng, rất ít khi về trường học, đến muộn thật ngại quá.”

Sầm Tư Kỳ đem thực đơn đưa cho anh: “Học trưởng anh gọi thêm hai món nữa đi.”

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bởi vì Tống Nghiêm Minh nhắc đến chuyện chuẩn bị cho văn phòng, lúc trước giáo sư Lâm cũng có nói qua anh tốt nghiệp xong đã tính toán chính mình làm chủ, Sầm Tư Kỳ có chút tò mò, liền hỏi nhiều hơn vài câu, Tống Nghiêm Minh cười giải thích: “Chỉ là khởi nghiệp nhỏ, cùng với hai người bạn học lập nên, vừa mời khởi đầu, từ từ mới biết.”

“Anh không có dự định làm nghiên cứu sinh hoặc du học đào tạo sâu hay sao?”

“Không nghĩ sẽ học tiếp, cũng không có ý định,” Tống Nghiêm Minh hơi cong khoé môi, “Ở công ty của chúng tôi hiện tại thiếu nhất chính là người giống cậu, Tiểu Sầm nếu cậu có hứng thú, tốt nghiệp xong có thể đến đây, hoặc là bây giờ tới thực tập luôn cũng được.”

Sầm Tư Kỳ cười pha trò: “Tôi còn vẫn còn chưa nghĩ ra sau tốt nghiệp muốn làm cái gì đây, nói sau vậy.”

Thẩm Chi Hòa như cũ mà kiệm lời, vẫn luôn là Sầm Tư Kỳ và Tống Nghiêm Minh nói chuyện cùng nhau, một hồi lại tới chuyện chính, nói đến việc thi đấu, Tống Nghiêm Minh hỏi bọn họ có ý tưởng gì không, Sầm Tư Kỳ châm chước nói: “Hai chúng tôi có thương lượng qua, muốn làm một dự án nhà ở vùng núi, dựa trên cảnh quan tự nhiên, mấy ngày nay có tìm một ít tư liệu… Chỉ là hiện tại còn thiếu bước đầu phát họa ý tưởng ra thôi.”

Cậu và Thẩm Chi Hòa đều là người ở tỉnh nhỏ, nên một số tác phẩm thường có khuynh hướng thiết kế gần sát với sinh hoạt, lựa chọn những thứ mình quen thuộc để làm, chung quy tránh sai sót.

Tống Nghiêm Minh rất tán thành: “Có thể, ý tưởng rất tốt, bất quá nếu chỉ mù quáng mà tìm tư liệu như vậy, không bằng đi hiện trường xem sao, các cậu có nghĩ đến đi khảo sát thực địa không?”

Sầm Tư Kỳ cùng Thẩm Chi Hòa hai mặt nhìn nhau: “Sẽ đi đâu làm khảo sát?”

Bọn họ không phải thật sự đi làm dự án cho người khác, không nghĩ đến phương diện quy hoạch địa hình kiến trúc nên còn nhiều hạn chế, so ra hơn phân nữa là tưởng tượng và sáng tạo, nên không tính đến việc đi khảo sát thực địa, nhưng nếu Tống Nghiêm Minh đã đề nghị, bọn họ cũng không có lý do gì phản đối.

Tống Nghiêm Minh cười cười: “Thời điểm nghỉ hè năm trước tôi ở một vùng núi cao ở Huy Tỉnh trải nghiệm, nơi đó non xanh nước biếc phong cảnh tự nhiên rất đẹp, có nhiều địa điểm vui chơi xung quanh, nhưng người dân lại sinh sống có chút khó khăn, nếu thật sự có thể khai phá có thể giúp người dân thu hút khách du lịch, còn có thể tăng thêm thu nhập cho dân cư vùng núi, nếu không để tôi dẫn các cậu đi xem?”

Sầm Tư Kỳ cùng Thẩm Chi Hòa đều biết Tống Nghiêm Minh là nói cho vui, mỗi năm các tác phẩm của sinh viên kiến trúc đoạt giải các cuộc thi không ít, nhưng cuối cùng có thể tạo ra thành quả thực sự gần như không có, đương nhiên, nghe anh nói như vậy, đi địa phương chân thật nhìn thấy, cũng chưa chắc là không thể.

“Khi nào đi?”

Tống Nghiêm Minh nghĩ nghĩ, đề nghị: “Muốn đi thì đi ngay luôn, tôi và các cậu cùng đi, thứ sáu tuần này, nếu vậy chúng ta đi xe chuyến tối thứ sáu, tối lên xe ngủ một giấc đến sáng là tới, sau đó buổi tối chủ nhật lại trở về?”

“Tôi không ý kiến.”

Thẩm Chi Hòa thoải mái đồng ý, Sầm Tư Kỳ nghe vậy lại có chút do dự, Hoắc Long Đình thường đến hoa viên Cẩm Giang vào ngày thứ sáu, một năm rưỡi này gần như đã thành thông lệ, nếu thứ sáu này cậu thật sự muốn đi Huy Tỉnh như thế nào cũng phải nói với Hoắc Long Đình, hắn có khi nào nổi giận không?

“Tiểu Sầm? Cậu có phải có chuyện gì không tiện hay không?”

Tống Nghiêm Minh thân thiết mà dò hỏi, Sầm Tư Kỳ lắc đầu, rốt cuộc hạ quyết tâm: “Được, vậy thứ sáu đi thôi.”

Buổi tối Sầm Tư Kỳ do dự mãi cuối cùng vẫn là đúng sự thật nói với Hoắc Long Đình, Hoắc Long Đình sau khi nghe xong không ngoài dự kiến mà nhíu mày, hỏi cậu: “Em nói cái vị học trưởng đó, em với cậu ta rất thân à?”

“Cũng được đi, anh ta đã rất lợi hại, nhận rất nhiều giải thưởng, còn cùng với giáo sư làm dự án, tôi so với anh ta còn kém xa lắm.”

Nhắc tới Tống Nghiêm Minh, Sầm Tư Kỳ nhịn không được nói nhiều thêm vài lời, cậu thật sự rất bội phục Tống Nghiêm Minh.

“Em không cần tự xem nhẹ mình, em so với người khác kém chỗ nào,” Hoắc Long Đình không quá thích giọng điệu Sầm Tư Kỳ khi nói về vị Tống học trưởng kia, hắn đưa tay nhéo cằm Sầm Tư Kỳ một chút, “Đều có thể thi đậu vào cùng trường đại học, cậu ta làm được thì em cũng làm được.”

Sầm Tư Kỳ vui vẻ: “Không giống nhau đâu, người ta là thủ khoa đại học của cả tỉnh, tôi không so được.”

Hoắc Long Đình không cho là đúng, thành tích này với hắn mà nói cũng chỉ là ăn may còn chưa tốt nghiệp thì vẫn là đứa nhóc còn hôi sữa, hơn nữa vừa nghe Sầm Tư Kỳ nói, hắn đã có thể tưởng tượng cái tên Tống Nghiêm Minh này là người tự cao tự đại mà khinh người như thế nào, mấy tên nhóc loại này hắn gặp nhiều, không ra xã hội mấy năm rồi té ngã thì không biết tự lượng sức mình.

“Cho nên em đồng ý với cậu ta cùng cậu ta đi rồi phải không?”

“Không phải có mỗi mình tôi, còn có một người bạn cùng phòng nữa, chúng tôi ba người cùng đi,” sợ Hoắc Long Đình hiểu lầm, Sầm Tư Kỳ nhanh chóng giải thích, ánh mắt chờ đợi mà nhìn hắn, “Tôi có thể đi không?”

Hoắc Long Đình hoàn toàn bất đắc dĩ, ánh mắt của Sầm Tư Kỳ làm hắn nhớ tới một con cún hắn nuôi khi còn nhỏ, cũng sợ hãi nhìn hắn thế này, làm cho người ta sinh lòng trìu mến, đáng tiếc hắn bị dị ứng với lông động vật, nuôi được một thời gian ngắn phải mang đi.

“Tôi có đáng sợ vậy sao? Em muốn đi thì cứ đi đi, bỏ nhiều công sức học tập như vậy, thì tranh thủ ra ngoài lập nên thành tích cũng tốt, tôi chờ em mang giải thưởng về.”

Sầm Tư Kỳ gật đầu: “Tôi nhất định sẽ tạo ra được thành tích tốt nhất cho Hoắc tiên sinh xem.”

“Cố gắng hết sức là được, nhưng nhóm các em tính toán đi xe lửa cả đêm sao? Vì sao không ngồi máy bay?”

“Vé máy bay đắt lắm…”

Sầm Tư Kỳ bĩu môi nhỏ giọng rầm rì, Hoắc Long Đình vốn dĩ định nói câu “Tôi giúp em”, nhưng lời đến miệng rồi lại kéo trở về, hắn không ngại mua vé cả ba, thế nhưng hiển nhiên Sầm Tư Kỳ không hy vọng hắn làm như vậy: “Được rồi, trên xe lửa nhiều người lại ầm ĩ, chính em phải chú ý một chút, giữ kỹ đồ quý trọng, đừng để mất.”

Hoắc Long Đình ngữ điệu chính chắn mà dặn dò, hắn cảm thấy mình lo lắng cho Sầm Tư Kỳ cứ như cho con, Sầm Tư Kỳ liên tục gật đầu, ôm cổ hắn ở trên mặt hắn hôn một cái: “Tôi biết rồi, cảm ơn Hoắc tiên sinh.”

Hôn xong rồi cậu như mới phát giác là mình vừa làm gì, con ngươi vì ngượng ngùng mà chuyển động trái phải, Hoắc Long Đình bị cậu chọc cười, xoay người đem cậu áp lên giường.

Sau khi sự tình nước sữa hoà nhau qua đi, Sầm Tư Kỳ rút trong lòng ngực Hoắc Long Đình mà thở hổn hển, trên mặt còn chưa kịp bớt hồng, Hoắc Long Đình hôn xuống khuôn mặt non mịn của cậu, thấp giọng nỉ non: “Quê em có phải là ở Huy Tỉnh không?”

“Dạ.”

“Không định thuận tiện trở về nhìn xem?”

“Không có.” Sầm Tư Kỳ cũng không muốn quay về, cậu ăn tết cũng không về lại, trở lại bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Hoắc Long Đình không hỏi lại, yêu thương mà hôn đôi môi sưng đỏ của cậu.

Khi đi làm vào ngày hôm sau, trong chồng văn kiện cao ngất trong văn phòng Hoắc Long Đình nhìn thấy báo cáo khởi công hạng mục mới ở Huy Tỉnh, sau khi xem xong hắn do dự một lát, gọi thư ký đi vào, đem văn kiện ném cho cô: “Đi sắp xếp hành trình một chút, thứ sáu này tôi sẽ tham gia lễ khởi công hạng mục này.”

Cô thư ký rất kinh ngạc, hạng mục khởi công nhỏ như này, từ khi nào lại yêu cầu chủ tịch công ty tự mình thân chinh? Nhưng nếu Hoắc Long Đình đã giao việc, cô chỉ cần làm theo là được: “Dạ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.”

Beta vội vàng, tới khi xem lại một đống lỗi:((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.