Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Chương 85: Chương 85: Đánh lén




Lễ hội trường đã đến cũng là thời gian kết thúc năm học trong năm nay nhờ có bọn nó cùng bọn hắn mà sự kiên vô cùng đặc sắc thu hút được rất nhiều học sinh cùng giáo viên trường khác đến đặc biệt để xem xem nhan sắc của bọn họ có như lời đồn hay không,hay chỉ là hữu danh vô thực.Hôm nay nó cùng Vi và Nhi mặc bộ đồ sườn xám đứng ở quán cafe tại trường được bày trí theo phong cách trung hoa mà bọn hắn thì đang lo quản lý cổng học sinh để soát vé cùng lo nốt hậu cần còn lại.Mỗi học sinh trong trường đều diện trang phục theo concept mà điểm nhấn vẫn là bọn nó, vẻ đẹp “hoa nhường nguyệt thẹn”, bộ sườn xám dài qua đầu gốc, xẻ tà khiến bọn nó vô cùng quyến rũ, khuôn mặt được trang điểm cùng son đỏ càng thêm ma mị, trên tay mỗi người cầm chiếc quạt đứng ở trước cửa lớp mà nở nụ cười, dường như gian hàng của lớp bọn nó đứng đông đến nỗi phải mở thêm một gian khác bên cạnh, ai cũng háo hức mong chờ xem mặt của các vị tiểu thư gia tộc hàng đầu vì lần lộ mặt vừa rồi trên báo chí, các tờ báo thế kỷ đều đăng tin bọn nó với caption giật tít nhấn mạnh nhan sắc của bọn nó cùng bọn hắn và những bức ảnh chụp vội trở nên ngày càng hot khiến cho không một ai thoát khỏi muốn xác nhận xem điều đó có thật không?

Bọn hắn vừa lúc giao công việc soát vé lại để phụ giúp bọn nó thì thấy quán quá đông cơ bản 3 bọn nó không thể hoàn thành nổi, người liên tiếp nối đuôi nhau:

- Quán đông quá...mà cũng hầu hết là nam sinh trường khác ha?_Một vài bạn học cùng lớp quay sang vui vẻ nói chuyện với bọn nó

- Đúng đúng thì hoa khôi của chúng ta đều ở cùng lớp...nam sinh nào rời mắt khỏi được chứ!Đều nhờ các cậu cả...lớp chúng ta sẽ giành được phần thưởng nhiều nhất rồi_Học sinh nữ nọ

- A thật không công bằng mà...cho tôi họ đi...sao mà đẹp quá vậy...khí chất đó _Học sinh nam nọ

Mà bọn hắn đánh tia sát khí đến phía các nam sinh trường khác đang nhìn, mắt lớn mắt nhỏ trừng đến đáng sợ, thấy bọn nó bê đồ liền đến đỡ lấy:

- Cái này để bọn tôi cho...các em cứ làm đồ đi...

Nhi quay sang nhìn rồi khẽ đáp:

- Được!

Tiếng rầm rầm, ánh mắt đều chăm chú nhìn bọn nó, quả thực quá hút mắt mà hôm nay Vin cùng Vik lấy thân phận học sinh trường MarieHarie để qua,Vin thì nhanh chóng tìm bóng dáng quen thuộc còn Vik liên tục trêu chọc:

- Anh trai...anh lại tìm đại tỷ à?Anh thật là...không chịu buông bỏ?

Vin cuối cùng cũng thu trọn bóng dáng quen thuộc ấy, bóng dáng đã cứu rỗi linh hồn anh, bóng dáng ấy là ánh sáng giúp đưa anh thoát khỏi hố sâu thăm thẳm không thấy lối ra,nhưng nó lại đang cười đùa dịu dàng, ngọt ngào như vậy trước người khác, lần đầu Vin thấy nó cười đến ngọt ngào như vậy đúng chỉ có trước mặt Minh,người con gái anh ta yêu đã yêu một người đàn ông khác.Nhưng tình yêu của anh cao thượng hơn, anh chỉ cần được thấy nó, được nhìn nó, được ở phía sau bảo vệ nó là đã mãn nguyện rồi, anh ta không đòi hỏi nhiều, chỉ cần nó vui anh ta sẽ vui, nó nói gì anh ta đều nghe vậy...Vin lườm Vik một cái cảnh cáo:

- Em còn nói lung tung...có tin anh đánh gãy răng em không?

Vik khoác vai hắc hích hích:

- Đụng trúng tim đen nên thẹn quá hoá giận hả?Anh trai...nấy đủ rồi, đại tỷ là người thế nào anh hiểu mà...chúng ta chỉ cần bảo vệ tỷ ấy là mãn nguyện rồi đúng không?

Vin không nói gì nhưng ngầm thừa hiểu cũng hiểu được bởi anh ta ở bên nó đã lâu rồi thậm chí lâu hơn thời gian anh ta tiếp xúc với bố mẹ mình nên cô chính là thiên sứ là sự cứu rỗi linh hồn anh,cuộc sống ngày bé của hai anh em hắn đã phải sống trong sự lạnh nhạt, tra tấn của họ hàng vì bố mẹ qua đời vì đều là những nhà kinh doanh lớn nên họ hàng luôn nhăm nhe tài sản liền bắt họ về đánh đập, sai việc bóc lột sức lao động của họ,chỉ có Băng là người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ,lúc đó nó không lớn bao nhiêu nhưng lại quyết đoán và nghiêm túc, đã khiến đám họ hàng của Vin phải trả giá, là nó soi rọi con đường tương lại cho anh ta nên dù có thế nào chỉ cần cô vui là anh đã yên lòng, Vin không tranh giành hay bày tỏ tình cảm, anh không tham lam và anh biết mình nên làm gì.Tiến lại chỗ bọn nó, Vik nhanh nhảu chào trước:

- Các tỷ,bọn em đến thăm các tỷ nè!

Bọn hắn trước đây trong vài lần làm nhiệm vụ đã gặp Vin và Vik quả là nhân tài, cũng rất nghiêm túc trong công việc nên không mấy làm lạ.Nhi nhìn một lượt rồi cười:

- Chậc không ngờ hai bọn mày mặc đồng phục nhìn khác thật đó...Có chút không quen nhé!

Vik gãi gãi tai, cười khì khì:

- Thật á tỷ?Mà các tỷ cần em giúp gì không?

Băng nhìn Vin đang im lặng không nói bởi Vin luôn âm trầm hơn Vik, Vik là một người năng động còn Vin thì ngược lại:

- Thôi...bọn mày là khách mà để bọn tao pha cho phần nước uống đặc biệt nhé!

Hàng trăm người đến khiến nguyên liệu gần như hết, nó liền phải đi xuống phòng nhân sự để lấy thêm nguyên liệu, phòng nhân sự bên dãy đối diện nên nó phải mất một vòng đi ngược lại mà đôi chân do đeo guốc đã đau khiến nó đi đến cầu thang đã phải ngồi xuống tháo guốc ra.Nó đang nghĩ thấy lạ sao tháng nay không thấy Phan Bích Hà, có lẽ cô ta tránh mặt nó vì quá xấu hổ,mà không có chút phòng bị nào, nó bị úp thuốc mê từ đằng sau, cảm thức mơ hồ thấy một người con gái quen mắt xuất hiện nở nụ cười ranh mãnh...là Phan Bích Hà...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.