Tứ Đại Tiểu Thư Đại Tài Và Tứ Đại Hoàng Tử Lưu Manh

Chương 71: Chương 71: Chương 69




Dừng trước Parich Wedding, Linh cởi chiếc kính bước xuống xe thì Lương Ngọc đi lên khoác tay cô, Linh đánh ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang khoác tay mình mà khẽ cười, Phong có chút bất ngờ nhưng có lẽ Lương Ngọc khá thân thiện nên cũng không phòng bị đi phía sau họ.Lương Ngọc tiến vào bên trong nhìn cửa hàng váy cưới nổi tiếng sang trọng, lướt một loạt đôi mắt sáng lên,than lên trong hạnh phúc:

- Đẹp quá!Phong anh xem bộ nào đẹp?!Anh thích kiểu dáng như thế nào Phong?

Người nhân viên đi lại nhìn họ, cúi khẽ đầu chào hỏi một cách thân thiện:

- Xin chào anh chị...anh chị muốn lựa mẫu váy như thế nào ạ?_Có chút ái ngại nhìn hai người con gái, nhân viên không biết nên tư vấn như thế nào nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì rõ ràng Linh rất hợp với Phong từ chiều cao đến hình dáng, khuôn mặt đều có nét phu thê,mà cô lại quá là xinh đẹp cùng người con trai đẹp trai như vậy quả thực là một cặp,hơn nữa ánh mắt của anh luôn chỉ nhìn mỗi Linh.Người nhân viên đi lại gần cô khẽ cười:

- Chị nhà thật xinh đẹp...vóc dáng cũng rất chuẩn...chiều cao chắc tầm m7...tôi nghĩ mặc kiểu này rất hợp, tôn lên vóc dáng quyến rũ cùng làn da phát sáng của chị với cả đây là bản limited...nhìn chị rất sang trọng chắc chắn phù hợp!

Linh và Phong khó xử nhìn nhau, Lương Ngọc tắt hẳn nụ cười, cô ta bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay như một thói quen, môi mím lại quả nhiên sự tồn tại của Linh không có gì tốt.Mà ở đây Phong lại cảm thấy vô cùng thoải mái, anh dần hồi phục trí nhớ đã có liên lạc với bố mẹ mình nên hoàn toàn không vướng bận chút gì về chuyện quên hay không,chỉ là khi nghĩ đến đám cưới với Linh anh rất hạnh phúc, trong đầu toàn là hình ảnh cô mặc váy cưới đẹp đến điên đảo nhưng sự việc trước mắt rối ren, một người như anh từ trước đến giờ khó có thể là người vô ơn.Linh cười nhẹ đáp lễ:

- Tôi không phải cô dâu...Là cô ấy!_Linh chỉ sang Lương Ngọc đang tối sầm mặt bên cạnh, người nhân viên có chút bối rối rõ nét trên khuôn mặt, cười lấy lệ rồi tiếp tục công việc chọn váy của mình...khi Lương Ngọc chọn ra 5 bộ váy cưới màu trắng tinh tế,cô ta liếc sang Linh đang ngồi lướt điện thoại, tiến lại gần ôm tay Phong nâng cao tông giọng:

- Phong...những kiểu này có đúng ý anh không?Dù sao cũng phải hợp với đồ chú rể mới đẹp đó!Anh thấy sao?

Phong liếc nhẹ sang phía Linh thấy cô có vẻ thờ ơ thì cũng hời hợt nói:

- Ừ...cũng được!Cô thử đi.

Lương Ngọc nghe anh nói vậy vui mừng gật đầu, đôi mắt diễm lệ ánh lên niềm vui,mà Linh hiện tại cảm thấy cô che giấu cảm xúc rất giỏi rõ ràng đau đến rỉ máu nhưng lại không thể khóc thành tiếng cũng không dám để lộ một giọt nước mắt nào.Lương Ngọc khẽ cười một nụ cười kỳ lạ:

- Linh...cô có thể vào giúp tôi thử không?Làm ơn!

Linh đứng dậy, dáng người xinh đẹp mang theo hương thơm nhàn nhạt lướt qua Phong nhưng không để anh vào đáy mắt mình,anh có chút mất mát, khẽ trùng mắt xuống, đôi môi không tự chủ mà khẽ run,Linh tiếng vào bên trong phòng thay đồ:

- Được!Cô thử đi tôi giúp cô...

Lương Ngọc thử chiếc váy đầu tiên là một chiếc vây xoè bồng bềnh dài lút chân, được đính đá phát sáng lấp lánh, viền ren quanh eo tạo điểm nhấn như chiếc vây cá lung linh, là một chiếc váy cúp ngực được khoét nhẹ để lộ gò đào của cô dâu, một chiếc váy trắng tinh đẹp mê hồn của hãng MARCHESA với giá không hề ít, là chiếc váy Linh chọn cho cô ta để xem rốt cuộc Phong vì Lương Ngọc mà chịu chi trả đến mức nào?!Lương Ngọc ngắm nhìn mình trong gương, cười đến mãn nguyện:

- Cô kéo giùm tôi cái khoá đi...không biết Phong thấy sẽ...hạnh phúc đến thế nào?

Cô ta nhấn mạnh Phong, mỗi lần nói chuyện với cô đều đưa ánh mắt khiêu khích như vậy, Linh cười tiến lại kéo khoá váy, cười đến mê người:

- Mãn nguyện không?

Lương Ngọc khẽ khựng lại rồi quay lại đối mặt nhìn cô, nụ cười đầy châm chọc:

- Mãn nguyện!Những thứ của cô...giờ là của tôi!Tình yêu của cô cũng là của tôi!Hoá ra tình cảm của Phong dành cho cô cũng không bằng lời nói dối của tôi...Cô biết người truyền máu....

Linh phủi nhẹ tay, ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt phượng tròn mở một cách hiển nhiên:

- Là máu của tôi, là tôi truyền cho Phong!Cô nghĩ cô cướp được mọi thứ của tôi?Lương Ngọc a Lương Ngọc...cô không biết tôi là ai?Nên sự ngu dốt của cô mới để lộ hết ra ngoài đó...

Lương Ngọc vẫn ngắm nghía mình trong chiếc gương, khẽ cười thật tươi, tiến lại gần Linh:

- Một tiểu thư gia đình tài phiệt giàu có thì sao chứ?Vẫn bị một người bình thường như tôi cướp đi tình yêu của mình mà thôi!Thật đáng tiếc, lúc đấy cô không chết đi cho rồi...

Linh đẩy Lương Ngọc xuống ghế, đôi tay trắng nõn bóp mạnh cổ cô ta khiến Lương ngọc trợn tròn mắt khó tin vì lực đạo quá lớn so với đôi tay vàng ngọc, cô ta không cất thành lời ho khụ khụ mà bên ngoài lại không hay biết động tĩnh gì, rồi cô nhẹ thả ra:

- Cô nhầm rồi...Tôi là ác quỷ!Cô đợi xem tôi đáp lễ cô như thế nào sau khi vì cô mà trầy da bong thịt đây...Chà,chiếc váy này đẹp đó,khá hợp với kiểu người thủ đoạn như cô!Cô nghĩ Phong ngu sao?Niềm tin của tôi với Phong rất lớn và cô nên biết anh ấy tin tôi như thế nào?

Lương Ngọc họ thật lớn hét chói tai:

- A...Cô dám bóp cổ tôi?Phong chắc chắn chán ghét cô...Phong không yêu cô!Anh ta tin tôi!

Linh cười nhẹ một cái, nắm lấy tóc Lương Ngọc kéo mạnh khiến đỉnh đầu cô ta ê ẩm:

- Thế cô nói xem, anh ấy ngồi ngay bên cạnh cái rèm đó, tại sao lại không vào khi cô kêu cứu vậy?

Lương Ngọc lắc đầu khó tin, lại nhìn lên chiếc máy ghi âm Linh đang cầm trên tay:

- Không...không thể nào...Phong sẽ không làm vậy...Cô...cô điên rồi!Cô dám giật tóc tôi!A...a...con b*t*ch này...

Linh bóp mạnh cằm cô ta khiến cô ta run rẩy:

- Giữ cái miệng mày cho cẩn thận...không tao sẽ cắt lưỡi mày cho chó ăn đấy....

Linh giờ phút này chính là đang đánh cược, những gì cô nói vừa rồi về Phong cô không chắc chắn, cô chỉ đánh cược niềm tin của Phong và mình để xem cuối cùng niềm tin và tình yêu của họ có đáng không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.