Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 37: Chương 37: Tâm tư Liên Kiều (3)




Liên Kiều nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nhàn nhạt nói: “Nếu không phải vứt bỏ, tại sao qua nhiều năm như vậy cha mẹ tôi chưa từng tới gặp tôi một lần, nhất là cha tôi, Ông nội Liên cũng không muốn gặp chẳng nhẽ không phải vứt bỏ sao?”

Một câu nói lạnh nhạt làm người nghe tan nát cõi lòng.

Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì bởi vì anh biết trên đời này việc làm cho tâm nguội lạnh chính là bị người thân bỏ rơi và phản bội, Liên Kiều 10 tuổi đã gặp chuyện như vậy, tuổi này vốn dĩ cô nên hưởng thụ độ tuổi vui vẻ hồn nhiên lại bị bóng ma tâm lý bao trùm, thế nhưng cô thật cứng rắn nếu như cô không nói , nhìn vẻ ngoài cô là một nha đầu vô ưu vô lo.

Kỳ thật________

Liên Kiều liếm liếm môi nhẹ giọng nói: “Tôi thực rất muốn tìm được bọn họ, muốn gặp họ một lần để hỏi cho rõ ràng, chẳng lẽ tôi thực làm cho người ta chán ghét sao? Bọn họ là cha mẹ tôi nhưng sao lại có thể vứt bỏ tôi như những người khác?

Âm thanh của cô rất nhẹ giống như toàn bộ khí lực bị rút sạch đi, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước càng thêm đau lòng.

“Lại đây, nha đầu……” ANh không khống chế được vươn bàn tay to muốn kéo Liên Kiều vào lòng.

Liên Kiều nhu thuận mà đi lên phía trước ngay sau đó bị anh thuận thế kéo ngồi xuống giữa hai đùi anh, động tác ái muội tràn ngập gian phòng khiến không gian trở nên thân thiết. “Tôi sẽ phái người giúp em tìm được cha mẹ, em không cần phải sợ tất cả đều sẽ qua thôi!” (Đoạn nào ta thấy hợp sưng hô ra sao thì sẽ sửa nhé! Nên các nàng không cần thắc mắc đâu he he~)

Bàn ta to của Hoàng Phủ ngạn Tước vỗ nhẹ lên mái tóc cô như cưng chiều con mèo nhỏ, giọng nói trầm thấp như hơi rượu mê say ngọt ngào.

Liên Kiều tâm không khỏi rung động một tiếng, đầu nhẹ nhàng an tĩnh tựa vào ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước, bên tai không ngừng truyền đến nhịp tim đập ổn định, nghe thấy vậy cô tự dưng cảm thấy hoảng hốt.

Hô hấp của cô nhanh hơn một chút, trên người anh có hương vị nam tính dễ ngửi, đây là một loại hương vị an toàn lây sang toàn thân thậm chí toàn bộ tế bào cô.

“Thật vậy sao?”

Thanh âm nho nhỏ cực giống một con mèo biết nghe lời nhưng không đợi đến khi Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu cô liền thầm thở dài một hơi lập tức lắc đầu: “ Vẫn là để như vậy đi!”

“ Vì cái gì”

Hoàng Phủ Ngạn tước đem cằm nhẹ tựa vào cái đầu nhỏ nhắn, trên người cô toàn bộ tỏa ra hương vị sữa tự nhiên.

“Thật là con nhóc, lớn như vậy rồi còn có thói quen uống sữa.”

Giọng nói Liên Kiều khó có thể dịu dàng như lúc này, không có bộ dáng nghịch ngợm như ngày trước mà hiện tại chỉ có dịu dàng.

Cô cảm thấy trong lòng chưa từng kiên định như vậy! Ý chí của anh thật ấm áp giống như được mặt trời chiếu sáng làm cô có thể an tâm mà nhắm mắt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.