Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 69: Chương 69: Oan gia: Cung Quý Dương đến (2)




Edit: Sen

Beta: Min

"Cái gì?"

Phỉ Nhi không thể tưởng tượng được rốt cuộc cô muốn làm gì, lập tức thét lên vang cả rừng cây, đến chim chóc cũng bởi vì tiếng thét của cô mà sợ tới mức lập tức bay lao xao.

Liên Kiều xoa xoa lỗ tai, bước lên bịt miệng cô lại….

“ Không cần hoảng sợ như vậy, đợi tới lúc hắn đầu hàng, sẽ có bạn học khác tới .”

Phỉ Nhi bắt lấy tay Liên Kiều, gấp gáp hỏi:

“ Liên Kiều, cậu nói cho tớ biết đi, có phải hắn đã cường bạo cậu rồi không? Nếu không phải cậu cam tâm tình nguyện, thì đó là hắn phạm tội, cậu hoàn toàn có thể đi kiện hắn!”

Liên Kiều liếc trắng cô một cái:

“ Phỉ Nhi, cậu không nghe rõ rồi, tối qua là tớ khi dễ người ta, chứ không phải hắn khi dễ tớ!”

Phỉ Nhi trừng to mắt, hai tay vỗ vỗ bả vai Liên Kiều:

“ Cậu được đấy, việc này mà cậu cũng dám làm, quả thực là tớ phục cậu, cậu nói xem, cậu khi dễ người ta như thế nào? Có phải là thấy bộ dạng người ta rất suất ( đẹp trai) nên nhịn không được?”

Bàn tới người đàn ông kia, bộ dáng đúng là mê hoặc lòng người nhất là phụ nữ, càng muốn đến gần hơn, cô vẫn cho rằng nha đầu Liên Kiều này đối với chuyện nam nữ thì thuần khiết như một tờ giấy trắng, dường như là ngu ngốc, không nghĩ tới lần này lại chủ động… người ta!

Liên Kiều sau khi nghe Phỉ Nhi hỏi vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên một tầng mờ mịt, cô nhún vai nói: "Không biết, bởi vì lúc ấy là mười hai giờ, khi dễ người ta ra sao cụ thể tớ không nhớ rõ lắm!"

Phỉ Nhi thiếu chút nữa nghẹn họng, hơn nửa ngày sau, cô mới mở miệng nói:

“ Cậu nói cái gì? Chuyện này phát sinh vào sau 12 giờ sao? Vậy cậu làm sao mà biết được ?”

Chỉ cần sau 12h, Liên Kiều sẽ lập tức ngủ như heo không biết trời đất là gì, làm sao lại biết xảy ra chuyện gì? Thật sự là quái dị.

Liên Kiều cực kì buồn rầu, nhíu mày nói:

“ Đúng, Cung Quý Dương nói, cậu cũng không biết đâu, sáng nay bộ dáng hắn trông cực kì bi thương !”

Cô cảm thấy áy náy, chuyện này mình cần phải phụ trách? Cho tới tận bây giờ, cô còn đang loạn đây.

Phỉ nhi lập tức hiểu ra, đột nhiên cô giơ tay lên phát vào cánh tay Liên kiều…

“ Này, Phỉ Nhi, cậu làm gì vậy,đau quá!”

“ Nha đầu chết tiệt này, thật là đáng chết, cậu thật hồ đồ đi, cái gì mà khi dễ người ta, chính là bị hắn khi dễ thì có, trời ạ, phải làm sao bây giờ? Cậu lại cứ như vậy mà thất thân, tên đáng chết kia, có tiền thì hay lắm à? Thừa dịp cậu mê man lại chiếm tiện nghi của cậu, còn vu oan giáo họa cho cậu, thật quá đáng mà!”

Vẻ mặt Phỉ Nhi khiếp sợ cùng phẫn nộ, Phỉ Nhi vô cùng sốt ruột, phải làm thế nào đây, nếu như hôm qua cô có thể coi chừng Liên Kiều thì đã không có chuyện gì, cô ấy sẽ không phát sinh chuyện này, trời ạ, cô ấy đơn thuần quá rồi! Phỉ Nhi chỉ biết, nam nữ ở cùng một chỗ, nhất định sẽ có chuyện không may đi!

Liên Kiều há hốc mồm, cô ngây ngốc nói:

“ Không thể , không thể nào, nếu tớ không làm vậy, tại sao hắn lại gạt tớ ?”

"Đứa ngốc, anh ta đương nhiên muốn gạt cậu, kẻ có tiền đều giống nhau, chuyện gì mà không làm ra được, cậu thật sự là rất đơn thuần, sao cậu có thể dại khờ như vậy, mắc mưu của anh ta, hiện tại tớ lo lắng cho cậu, còn không biết tối qua anh ta có làm việc gì vô lễ với cậu không đâu, vạn nhất cậu…. “

Phỉ Nhi nói tới đây đột nhiên ngừng lại.

Dù sao cô cũng lớn hơn Liên Kiều vài tuổi, loại chuyện này nói ra cũng không được tự nhiên, tuy rằng bây giờ xã hội rất cởi mở, nhưng Liên Kiều đơn thuần như vậy, quả thực nếu như cô ấy vô duyên vô cớ bị như vậy, ngộ nhỡ mang thai thì sao? Người đàn ông kia sẽ thừa nhận hay chỉ là vui đùa một chút thôi? Nếu như vậy chẳng phải hạnh phúc cả đời này của Liên Kiều sẽ bị hủy hoại sao?

“ Ngộ nhỡ cái gì, Phi NHi, cậu có gì thì nói luôn ra đi!”

Liên Kiều vộ vàng hỏi.

Phỉ nhi không biết phải nói như thế nào, cuối cùng đành rầu rĩ nói:

“ Chiều nay tớ với cậu tới bệnh viện!”

"Ách?" Liên Kiều không kịp phản ứng.

"Được rồi, không cần hỏi lại, tóm lại , về sau cậu cẩn thận một chút cho tớ, buổi tối nếu cậu lại đi ra ngoài cậu sẽ chết đấy, có nghe không?’

Phỉ Nhi cố ý hung ác đe dọa cô.

Liên Kiều nhìn Phỉ NHi như đang tức giận, vì thế mới nhu thuận gật đầu, hơn nửa ngày mới lên tiếng:

“ Thực ra mọi chuyện đều từ tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia mà ra, nếu không phải do hăn, tớ cũng không phải tìm Cung Quý Dương để hỏi hắn ở đâu, nhưng mà…. Hắc hắc…”

Cô lại vô tâm vô phế cười rộ lên, cười đến vẻ mặt trông rất khủng bố, cực giống một siêu cấp ác ma khiến người ta kinh hãi.

"Nhưng mà cái gì?"

Trong đầu Phỉ Nhi lại dâng lên loại cảm giác quen thuộc, mỗi khi Liên Kiều cười đáng sợ như vậy, chính làđiềm báo cô ấy chuẩn bị đùa bỡn ai đó.

Khóe mắt Liên Kiều lóe ra một ý tưởng trả thù…

"Hắc hắc, hôm nay HoàngPhủ Ngạn Tước nhất định sẽ đến bến cảng, hơn nữa anh ta cũng sắp tới rồi, tớ nhất định phải khiến cho anh ta thật thảm mới được…”

Phỉ Nhi trừng to mắt —— trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, cô nhìn cái hố to dưới chân Liên Kiều, dùng sức nuốt nước miếng ực một cái…

"Liên Kiều,không phải cậu muốn ở chỗ này chờ anh ta đi!”

Liên Kiều cười lộ ra lúm đồng tiền :

“ Không bao lâu nữa, đương nhiên tớ nhìn thấy ảnh chụp của anh ta liền có dự cảm , tên đầu heo này đang trên đường lớn tới cảng đó.”

"Liên Kiều à, tớ nghĩ, người ta dù sao cũng là tứ đại tài phiệt, cậu trêu đùa như vậy, không được…”

"Phỉ Nhi, cậu là bạn tốt của tớ, cậu cũng thấy đấy, tên Hòag Phủ Ngạn Tước kia khi dễ tớ, nhưng lại cùng một chỗ với cây đu đủ kia, xem như anh ta không hề để tớ vào mắt đi!”

Liên Kiều phẫn nộ nói.

“Nhưng mà người ta cũng đã giúp cậu trả một trăm vạn nợ tín dụng rồi, coi như hòa đi?”

“ Nhảm ”

Liên Kiều khinh khỉnh đáp,

“ Một trăm vạn có thể mua tớ sao, huống chi chỉ là đô la Hong Kong thôi nha, Phỉ Nhi, cậu cũng đứng về phía anh ta sao, nếu vậy tớ liền không để ý tới cậu nữa, được rồi, đến đi, mau giúp tớ, một chút nữa là được rồi!”

Phỉ nhi nhẹ thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà tiếp tục giúp đỡ Liên Kiều hoàn thành công tác còn dang dở, trong lòng không khỏi lầm bẩm “ Hoàng Phủ Ngạn Tước “, toát mồ hôi …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.