Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 371: Chương 371: Cuộc chiến giữa chính và tà (2)




‘Chị không sao!’ Mặc Di Nhiễm Dung miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

‘Sắc mặt chị kém lắm, cũng vừa hay có bác sĩ ở đây, em dìu chị vào gặp bác sĩ nhé!’ Thượng Quan Tuyền vừa đỡ cô đứng thẳng vừa nói.

‘Thật sự không cần đâu bởi vì … thuốc men đối với chị mà nói là không có tác dụng.’ Mặc Di Nhiễm Dung không biết nên giải thích với cô thế nào.

‘Nhưng mà …’

‘Chị thật sự không sao …’

Lời của Mặc Di Nhiễm Dung chưa dứt thì giọng nói âm hiểm của Dodo phía sau lưng vang lên.

‘Có sao hay không trong lòng cô rõ nhất mà!’

Thượng Quan Tuyền và Mặc Di Nhiễm Dung cùng lúc quay lại nhìn.

Dodo đi đến trước mặt hai người, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Mặc Didu, cô ta cố tình làm ra vẻ thương tiếc nói: ‘Nhìn cô như vậy tôi thấy thật đau lòng.’

‘Cô muốn thế nào?’ Trong lòng Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy bất an, cô lạnh lùng hỏi.

Dodo nhướng mắt nhìn Thượng Quan Tuyền không trả lời cô, mà lời lẽ nhằm vào Mặc Di Nhiễm Dung …

‘Mặc Di, cô đừng quên trước khi vào “Hoàng Phủ” cô đã bị thương rồi. Thương thế của cô còn chưa hoàn toàn hồi phục thì cô đã muốn cùng tôi đấu sao? Chỉ có một con đường chết mà thôi! Cô tính toán đến là hay, hôm nay đúng là vì có Lãnh Thiên Dục nên tôi không có cách nào ra tay đối phó Liên Kiều, cũng không thể ra tay với Lãnh Thiên Dục. Chỉ có điều … cô đừng quên tôi có thể hạ Giáng Đầu với Hoàng Phủ Ngạn Tước hoặc bất kỳ ai trong nhà Hoàng Phủ. Thông minh như cô, tôi tin là cô hiểu ý tôi.’

‘Thì ra vừa nãy trong bữa điểm tâm là cô cố ý làm vậy?’ Mặc Di Nhiễm Dung điềm tĩnh nhìn cô ta.

Dodo bật cười vẻ khinh thường lộ rõ trên nét mặt: ‘Đương nhiên, đây là một chuyện rất thú vị, tôi muốn cô tận mắt nhìn thấy tôi hạ Giáng Đầu. Bất luận là tôi có thành công hay không, ít ra tôi biết sức lực của cô sẽ không ngừng bị hao phí. Mặc Di, công lực của cô vốn đã không bằng tôi, huống gì bây giờ trong người cô lại bị thương, công lực càng bị ảnh hưởng. Ngược lại tôi có rất nhiều thời gian đùa với cô. Đùa đến khi nào … công lực của cô cạn kiệt thì thôi!’

‘Cô thật đê tiện!’ Mặc Di Nhiễm Dung lúc này không nén nổi cơn giận.

‘Đừng quên tôi cũng chỉ được gọi là “Vu sư” mà thôi, đương nhiên không thể sánh với vị Giáng Đầu Sư hoàn mĩ, thánh khiết, cao nhã như cô. Nhưng cô yên tâm … rất nhanh, tôi sẽ khiến những điều này trở thành lịch sử!’ Dodo khịt mũi, nói một cách khinh thường.

Mặc Di Nhiễm Dung cố áp xuống lửa giận trong lòng, cô lạnh lùng nói: ‘Tôi nói rồi, cho dù thí mạng mình tôi cũng nhất định phải ngăn chặn cô!’

‘Chỉ bằng Liên Kiều nha đầu ngốc kia sao?’ Dodo cười khẩy, ‘Xem ra cô ngây thơ hơn tôi tưởng nhiều. Công lực như cô còn không thể làm gì được tôi huống gì nha đầu chân yếu tay mềm trói gà không chặt lại còn ngu ngốc kia!’

‘Liên Kiều là em gái ruột của cô!’ Mặc Di Nhiễm Dung lạnh nhạt nói.

‘Ngay từ đầu tôi đã không thừa nhận nó là em gái tôi! Nó căn bản không có tư cách trở thành em gái tôi!’ Dodo nói một cách dứt khoát.

Thượng Quan Tuyền nhịn không nổi nữa, lên tiếng: ‘Sao cô lại có thể nói ra những lời không có lương tâm như vậy chứ? Cô là chị của Liên Kiều, quan hệ huyết thống này vĩnh viễn cũng không cắt rời được. Liên Kiều cũng rất hy vọng nhận lại người chị là cô!’

‘Đủ rồi!’ Dodo ngắt lời Thượng Quan Tuyền, ‘Tôi thật không hiểu sao các người lại có nhiều thời gian rảnh rỗi mà đi lo chuyện nhà người khác vậy chứ!’

‘Liên Kiều là bạn tôi, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn!’ Thượng Quan Tuyền lời lẽ đầy chính nghĩa.

‘Tôi thấy cô trước tiên nên lo cho người phụ nữ bên cạnh mình kìa. Đừng để cô ta tiêu tán hết công lực trước khi thời hạn đến, vậy thì chơi không vui nữa!’ Dodo cười khẩy nói.

‘Chị Nhiễm Dung?’ Thượng Quan Tuyền nghe vậy lo lắng nhìn về phía Mặc Di Nhiễm Dung.

‘Dodo, cô vẫn là nên suy nghĩ kỹ xem nên thu dọn tàn cuộc thế nào còn hay hơn. Cô có thể khống chế hành vi của con người nhưng không thể nào vĩnh viễn khống chế ý thức của người ta, nhất là hai người thật lòng yêu nhau. Tôi không tin cô sẽ thành công! Cô cũng thấy đó, hiện tại cho dù Hoàng Phủ tiên sinh không nhớ được Liên Kiều nhưng ngài ấy vẫn hết sức quan tâm đến Liên Kiều đấy thôi!’ Mặc Di Nhiễm Dung tựa như không hề để tâm đến lời đe dọa của Dodo.

‘Vậy thì chúng ta cứ chờ mà xem!’

Dodo ngoài miệng tuy nói mạnh nhưng trong mắt vẫn không dấu được sự cảnh giác cùng bất an.

Nói xong cô ta liền xoay người đi về phía phòng y tế.

Đợi cô ta đi xa, Mặc Di Nhiễm Dung mới chống tay lên tường, ánh mắt hoảng thần.

‘Chị Nhiễm Dung, rốt cuộc là chị thế nào? Đừng dọa em nha!’ Thượng Quan Tuyền đỡ cô ngồi xuống sofa nét mặt lo lắng nói.

Mặc Di Nhiễm Dung cười khổ một tiếng: ‘Dodo người phụ nữ này rất có tâm kế, kế hoạch của cô ta thật cẩn mật không hề có chút sơ hở này. Lúc trước khi tôi và cô ta ngấm ngầm đấu với nhau chị đã bị thương, công lực cho tới bây giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Cô ta biết hiện giờ không làm gì được Liên Kiều cho nên mới nghĩ cách làm tôi hao phí công lực hơn.’

‘Vậy không phải bây giờ chị rất nguy hiểm sao?’ Thượng Quan Tuyền nghe vậy lo lắng nhìn cô, thấy trên trán cô dần xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng liền giúp cô lau đi …

‘Chị Nhiễm Dung, chị cứ toát mồ hôi lạnh thế này có phải rất khó chịu không?’

Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với tình cảnh này nên không biết làm thế nào mới phải.

‘Không sao. Chị còn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian nữa.’ Mặc Di Nhiễm Dung mỉm cười, ‘Chị không có yếu ớt vậy đâu.’

Thượng Quan Tuyền lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của cô, không biết làm sao mới tốt, nhất thời trong lòng hoảng loạn vô cùng. Nếu như ngay cả Mặc Di Nhiễm Dung cũng không có cách đối phó với Dodo vậy bọn họ biết làm thế nào bây giờ.

‘Chị Nhiễm Dung, chị nói thực cho em biết đi, khả năng thành công của chúng ta là bao nhiêu?’

Mặc Di Nhiễm Dung không khó nhận ra sự lo lắng trong mắt cô, cô bất chợt hỏi một câu ngoài lề: ‘Chị biết trước đây em cũng từng làm nhiều chuyện rất nguy hiểm, em có từng nghĩ mình sẽ không sống nổi tới ngày mai không?’

‘Tuy em cũng từng rất tuyệt vọng nhưng trước giờ em chưa bao giờ mất lòng tin cả!’ Thượng Quan Tuyền trả lời rất thẳng thắn.

Đáy mắt Mặc Di Nhiễm Dung xẹt qua một ý cười nhành nhạt, ‘Chị cũng vậy. Nhiều năm qua chị đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm giữa sống và chết, cũng từng trải qua đau khổ và tuyệt vọng nhưng lòng tin trong chị chưa bao giờ mất. Chị tin chỉ cần một ngày lòng tin chưa mất thì hy vọng sớm muộn gì cũng sẽ đến!’

‘Đúng vậy.’

Thượng Quan Tuyền nghiêm tức gật đầu, trước giờ cô không biết một cô gái nhìn bề ngoài yếu đuối như chị Nhiễm Dung lại kiên cường và lạc quan như vậy.

‘Chuyện chị bị thương em đừng nói cho ai biết nhé, nhất là Liên Kiều. Chị không muốn em ấy lo lắng.’ Mặc Di Nhiễm Dung thấp giọng nài nỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.