Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 380: Chương 380: Chủ động tấn công (2)




‘Chị?’ Thượng Quan Tuyền kêu to lên một tiếng sau đó bất mãn nói: ‘Chị còn dám kêu cô ta thân thiết người vậy, chị đừng quên cô ta chưa từng thừa nhận chị là em gái. Người đáng thương là chị mới đúng, còn cô ta … chỉ có đáng hận thôi.’

‘Chị và chị ta dù sao cũng là chị em ruột thịt, tình máu mủ là không chối bỏ được.’ Liên Kiều thấp giọng nói.

Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy, nhẹ kéo tay cô, ôn nhu hỏi: ‘Em gái, sao em lại nghĩ như vậy?’

‘Chị …’ Liên Kiều ngả đầu lên vai cô, nũng nịu nói: ‘Thực ra em và chị ta đi hai con đường khác nhau, chỉ có điều em may mắn hơn chị ta, được ông nội mang về nuôi lớn. Tuy em không có cha mẹ nhưng còn có ông nội, có chị, còn có Ngạn Tước và cả nhà Hoàng Phủ, ai nấy đều yêu thương em, lại còn có Tiểu Tuyền, Tử Tranh và chị Kỳ Hinh làm bạn tốt nhưng chị ấy thì … vui cũng chỉ một người, không vui cũng chỉ có một mình, không có ai cùng chia sẻ vui buồn, không có ai tâm sự, cũng không có ai quan tâm giúp đỡ. Như vậy … còn không tội nghiệp sao?’

Mặc Di Nhiễm Dung nhất thời trầm mặc không nói.

Trong phòng chợt im ắng hẳn đi, thời gian chừng như cũng dừng lại.

‘Đừng nghĩ nhiều như vậy, em nhất định sẽ vượt qua buổi tối nay.’ Mặc Di Nhiễm Dung qua một lúc lâu sau mới lên tiếng: ‘Chị không cần biết em nghĩ thế nào về cô ta, nhưng ít ra em cũng không thể trơ mắt nhìn xem Ngạn Tước hoàn toàn xem cô ta là em chứ?’

‘Dạ.’ Liên Kiều gật mạnh đầu sau đó đứng dậy …

‘Bây giờ em đến công ty tìm Ngạn Tước!’

‘Được đó, ý kiến hay. Em ủng hộ chị!’ Hoàng Phủ Anh cũng đứng dậy, thấy cô tươi tỉnh như vậy cũng âm thầm thở phào một hơi, sau đó như nhớ ra điều gì, cô nói: ‘Nhưng bây giờ Lãnh đại ca không ở “Hoàng Phủ”, làm sao bây giờ?’

‘Lãnh tiên sinh đi đâu?’ Mặc Di Nhiễm Dung hỏi lại.

‘Sáng nay Dục nhận được một cú điện thoại kỳ lạ sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi, vừa nãy em gọi điện thoại thì lại không thông, không liên lạc được.’ Thượng Quan Tuyền chau mày nói.

Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy, giống như đang suy nghĩ điều gì, gật đầu: ‘Chắc không có chuyện gì đâu, chị sẽ ở lại “Hoàng Phủ” canh chừng Dodo. Em à, em đến thẳng công ty tìm Hoàng Phủ tiên sinh đi, có thể tranh thủ được giây phút nào ở bên cạnh ngài ấy thì cứ làm.’

‘Yên tâm đi chị, em nhất định sẽ không có việc gì.’ Liên Kiều nói như đinh đóng cột.

‘Nhưng …’ Thượng Quan Tuyền lo lắng nói: ‘Còn nhớ lúc chúng ta vừa mới đến “Hoàng Phủ” không, cái cô Dodo đó cùng trở về với Ngạn Tước, chắc là đi cùng anh ấy đến công ty rồi. Mọi người nói thử xem, người trong công ty có phải cũng giống như người nhà Hoàng Phủ không nhận ra Liên Kiều không?’

Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một chút rồi gật đầu: ‘Tiểu Tuyền lo lắng như vậy cũng đúng thôi. Dodo con người này làm việc cẩn trọng như vậy, chị tin rằng Liên Kiều muốn gặp được Hoàng Phủ tiên sinh cũng là một chuyện không dễ dàng. Làm sao bây giờ?’



Hoàng Phủ Anh chợt lên tiếng, giọng mừng rỡ: ‘Dễ thôi mà, em dẫn Liên Kiều đi công ty thì được rồi! Cho dù người trong công ty không nhận ra Liên Kiều nhưng dù sao em đường đường cũng là tiểu thư nhà Hoàng Phủ, bọn họ không thể nào không nhận ra em!’

‘Haha … ’ Liên Kiều mừng rỡ che miệng cười.

‘Vậy cứ làm thế đi!’ Mặc Di Nhiễm Dung gật đầu.

***

Hoàng Phủ tài phiệt vẫn bận rộn như trước, trên mỗi tầng lầu, mỗi phòng làm việc là bóng dáng bận rộn như con thoi của các nhân viên trong trang phục công sở, trên gương mặt mỗi người đều là vẻ khẩn trương cùng nghiêm túc.

Cửa văn phòng tổng giám đốc chợt bị một bàn tay nhỏ nhắn đẩy ra, sau đó là một gương mặt tươi cười xuất hiện nơi cửa.

‘Anh Anh?’

Đang chăm chú xem văn kiện chợt nghe tiếng mở cửa, Hoàng Phủ Ngạn Tước ngẩng đầu lên nhìn sau đó ngạc nhiên hỏi lại: ‘Sao em lại ở đây?’

‘Anh …’ Hoàng Phủ Anh cười rạng rỡ đi vào văn phòng, sau lưng cô là Liên Kiều đang mỉm cười ngọt ngào.

Sau khi ánh mắt của Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn đến bóng dáng nhỏ nhắn phía sau Hoàng Phủ Anh, cả người hắn chợt cứng đờ.

‘Anh bận đến vậy sao? Mới sáng sớm đã đến công ty rồi?’ Hoàng Phủ Anh tiến đến níu cánh tay hắn, hỏi.

‘Cũng không đến nỗi. Sao bỗng dưng lại đến đây? Muốn đi tìm anh hai sao? Có chuyện sao?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cười, thân thiết hỏi.

Hoàng Phủ Anh không vội trả lời hắn mà xoay người, đẩy Liên Kiều đến trước mặt hắn …

‘Đương nhiên là không có chuyện thì không đi tìm anh rồi. À, em vốn là đã hẹn trước với Liên Kiều cùng nhau đi ăn cơm rồi dạo phố nhưng tạm thời em có chút chuyện không thể đi với chị ấy được. Anh giúp em chiếu cố Liên Kiều một chút được không?’

Liên Kiều không nói gì, chỉ đứng yên đó lẳng lặng nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Hoàng Phủ Ngạn Tước gật đầu đồng ý, sau đó nói: ‘Được, anh sẽ sắp xếp tài xế đưa cô ấy về nhà!’

Hoàng Phủ Anh vừa nghe đã sốt ruột …

‘Làm ơn đi anh hai, bọn em mới vừa ra ngoài thôi mà, chưa kịp làm gì anh đã vội đưa cô ấy trở về vậy thì chán lắm. Liên Kiều là bạn tốt nhất của em nha, khó có được một ngày đẹp trời thế này để đi dạo phố, anh Ngạn Tước, anh là người tốt nhất tốt nhất trên đời, lại thương em nhất, nếu như anh không bận thì thay em đi với Liên Kiều đi, được không?’

‘Anh đi với cô ấy?’

Hoàng Phủ Ngạn Tước sửng sốt hỏi lại, còn chưa đợi hắn phản ứng kịp thì Hoàng Phủ Anh đã đẩy Liên Kiều vào lòng hắn, cười ái muội nói: ‘Cứ quyết định như vậy đi. Phải giúp em chăm sóc Liên Kiều đấy nhé, cám ơn anh. Em có việc gấp em đi trước đây!’

Nói xong liền chạy như bay ra khỏi cửa không để cho Hoàng Phủ Ngạn Tước kịp nói tiếng nào.

Bầu không khí trong văn phòng chợt trở nên cực kỳ ái muội.

Hoàng Phủ Ngạn Tước đang ôm Liên Kiều trong lòng mà Liên Kiều thì chẳng hề có ý định rời khỏi hắn.

‘Ngạn Tước, lát nữa cùng em đi ăn trưa, được không?’ Thấy hắn không nói gì, cô chủ động vòng tay ôm lấy hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn, nũng nịu nói.

Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của cô khiến tim Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt mềm như nước, hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu tím của cô, ánh mắt không giấu được một tia tình ý.

‘Muốn ăn gì?’ Hắn trầm giọng hỏi.

‘Ừm …’ Đôi mắt to tròn của Liên Kiều đảo quanh một vòng sau đó cười ngọt ngào: ‘Tùy anh thôi. Chỉ cần có anh bên cạnh, ăn gì cũng được!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước suy nghĩ một chút …

‘Dẫn em đi ăn món Mã Lai chính tông vậy!’

Liên Kiều sững sờ nhìn hắn, ngây ngốc hỏi: ‘Sao anh biết em thích ăn món Mã Lai?’

Chưa có ai nói cho hắn biết cô là người Mã Lai, chẳng lẽ … hắn nhớ lại rồi sao? Nhưng mà … nhìn không giống lắm …

Quả như cô nghĩ, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp giọng cười, trả lời: ‘Trực giác thôi!’

‘Ừm … dạ!’ Liên Kiều không giấu được sự thất vọng.

‘Sao vậy? Không thích sao?’ Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Ngạn Tước không bỏ qua một giây thất thần kia của cô, nhẹ giọng hỏi.

Liên Kiều lắc đầu: ‘Em thích, em nói rồi, chỉ cần đi với anh, ăn gì cũng được.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.