Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 31: Chương 31: Bói toán và giác quan thứ sáu (2)




Malaysia và Thái Lan đều là đất nước tràn ngập sắc màu thần bí. Thái Lan sở dĩ được người ta xem là thần bí cũng bởi vì thầy pháp tồn tại —— giáng đầu thuật!

Giáng đầu thuật là một loại vu thuật lưu truyền ở Đông Nam Á, nó có thể cứu người với sinh tử, nhưng cũng là một loại hại người vô hình, cả thuật biến pháp ở dân tộc Miêu Cương Trung Quốc loại này chính là cổ thuật cha truyền con nối.

Mặc dù Liên Kiều sinh ra trong gia tộc Vương thất, không giả nhưng bởi vì có được loại năng lực trời sinh mà dân chúng rất tôn kính, năng lực của cô càng ngày càng lớn điểm khiến, cũng giống như một người chị họ của cô có vị trí rất quan trọng trong dòng họ.

Chị họ Liên Kiều cũng có một nửa huyết thống Trung Quốc, bất quá ba ba Liên Kiều là người Trung Quốc, nên họ cô cũng là họ của ba ba. Tên cô trời sinh có giác lực rất mạnh bởi vậy am hiểu bói toán cùng giáng đầu thuật. Là thành viên Vương thất duy nhất tinh thông bói toán cùng pháp thuật, pháp sư hành tung mơ hồ bất định.

Về điểm này Hoàng Phủ Ngạn Tước đã điều tra tư liệu của Liên Kiều, có chút lí giải được thế gian này không thiếu những chuyện lạ nhưng —— tiểu nha đầu trước mặt anh đây thực sự là tà như vậy sao? Ngay như cả giáng đầu thuật cũng chưa từng nghe cô đề cập qua.

“Nha đầu tôi ngược lại đối với gia tộc vu thuật các cô rất có hứng thú!!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Liên Kiều cười nói.

“Là pháp thuật, pháp thuật chứ không phải vu thuật!” Liên Kiều bất mãn phản bác.

“A?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày: “Theo tôi nghĩ cứu người hay hại người đều đã ở trong vô hình, cũng khó trách làm người ta nói thay đổi màu sắc!” (Câu này không hiểu gì hết ~)

Liên Kiều nghe thấy vậy thì dậm chân: “Này, cho dù Vương thất chúng tôi có duy trì pháp thuật này nhưng tôi dám thề chưa từng lấy nó hại người!!”

“Nói như vậy cô cũng sẽ?” Hoàng Phủ Ngạn Tước hứng trí dạt dào.

“Ách.”

Liên Kiều nghe thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tối lại nhíu mũi: “Tôi mới không có học những thứ hiếm lạ đó đâu!!”

“Không hiếm lạ cũng sẽ học sao?” Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn bộ dáng đáng yêu của cô trong lòng gợn sóng. (Cảm nắng ha ha )

“Tôi mới không cần giống chị họ như vậy, những đàn ông biết chị ấy đều bị dọa chạy mất tăm.”

“Chị họ cô?” Hoàng Phủ Ngạn Tước không hiểu mà hỏi lại, mọt câu diện mạo dọa người ….

Liên Kiều liệt kê một chút: “Chị họ tôi rất lợi hại nha, tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành pháp sư hàng đầu tinh thông bói toán, không giống tôi chỉ có giác quan thứ sáu ah~ nhưng chị ấy thật đáng thương, đến bây giờ vẫn không tìm được bạn trai nguyên nhân là vì đàn ông đều sợ giáng đầu thuật á!!!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi nhíu mi: “Đối với người chị họ kia của cô tôi cũng có nghe qua, tên hình như rất quái lạ!!!”

“Lạ sao? Hình như là chị ấy kêu —— Mặc Di Nhiễm Dung!”

Năng lực nói quá kém!!!

“Mặc Di Nhiễm Dung? Cái này dòng họ này tên đều rất kì quái đó!” Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy cực mới mẻ.

“Có cái gì lạ, Mặc Di là họ kép ở Trung Quốc chẳng qua Mặc Di gia tộc người càng ngày càng ít mà thôi. Như vậy chỉ là chuyện nhỏ, tôi còn có một vị hôn phu họ Hoàng Phủ chạy tới chạy lui trên đường kìa!” Liên Kiều nhún vai nói một tràng, Hoàng Phủ Ngạn Tước dỏng tai nghe nhưng siêu cấp không có hiểu

“Từ từ!!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước ngắt lời Liên Kiều mi tâm nhíu lại: “Cái gì trên đường chạy tớ.i chạy lui??” (í như nói anh này là lợn chạy vòng vòng há há!!!)

Những lời này thực làm anh khí hiểu, nhưng mà thông qua vài lần tiếp xúc anh thấy nha đầu Liên Kiều này không những Trung Văn siêu dốt mà Anh Văn lại càng….siêu dốt nát!!! (anh cũng phũ quá đi)

“Sao? Tôi nói rất rõ ràng mà như thế nào mà anh còn nghe không có hiểu? Ai tôi thật muốn nổ tung mất!”

Liên Kiều thở dài một hơi, cô cũng biết Trung Văn mình không tốt. Nhưng cũng không đến nỗi mất hết ý nghĩa khiến người nghe không hiểu chứ???.

Quan trọng nhất là cái tên Cung Quý Dương này Trung văn siêu tốt, Anh văn cũng siêu cấp tốt luôn. Cô cũng chỉ có thể nhân nhượng nói với anh hai ngôn ngữ này, không lẽ lại đi nói tiếng Mã Lai???

Liên Kiều bung những lời này ra, Hoàng Phủ Ngạn Tước lần nữa xoa đầu bóp mặt hỏi ông trời:

“Cô lần này lại nói cái gì đó? Cái gì nổ, bung Tiểu Báo còn cái gì mà nhan sắc?”

Lần này đến lượt Liên Kiều bất đắc dĩ mà vò đầu, mắt trợn ngược: “Kính nhờ, tôi còn tưởng Trung văn của anh tốt lắm, câu tôi nói ở trên đường chạy tới chạy lui là bởi vì lúc ấy đu đủ cái Judy kia đang nói đến tứ đại tài phiệt, lúc nói câu heo còn chưa ăn được đã thấy heo chạy qua linh tinh đó là nói tứ đại tài phiệt kia trên đường chạy tới chạy lui như heo đi, về phần sau không phải bụi báo mà là bụi bạo. Tôi nói rõ ràng như vậy mà anh không có hiểu khiến tôi nản lòng đến đau khổ ah~!”

Nghe đến đây Hoàng Phủ Ngạn Tước rốt cục mới hiểu được ý tứ của Liên Kiều, anh hơi xấu hổ một chút.

Cái gì chưa thất heo chạy qua chưa chắc đã không ăn qua heo??! Về phần bụi bạo đúng là lần đầu tiên anh mới nghe được.

Nha đầu này đúng là Trung Văn vốn đã không biểu đạt hết ý nghĩa lại còn cố tình còn học cái gì mà từ ngữ thịnh hành này làm anh không khỏi nghĩ là câu cú có vấn đề!!!

Anh thầm thở dài một hơi: “Liên Kiều, Trung văn của cô thật đúng là bất trị, như vậy đi cô là người Mã Lai từ hôm nay trở đi cô theo tôi học tiếng Mã Lai được không?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy bản thân mình không có tinh lực lại đi tìm phiền phức từ cái nha đầu này làm gì không biết?.

Mặt Liên Kiều kinh ngạc: “Sao? Anh sẽ nói tiếng Mã Lai?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước bị những lời này làm cho tức giận thiếu chút hộc máu nhưng vẫn nhịn xuống gật đầu…

Kính nhờ!! Anh tốt xấu gì cũng toàn quyền xử lý công việc của tập đoàn, từ nhỏ đã học ít nhất tám ngôn ngữ! Chỉ là tiếng Mã Lai thì tính là gì? ( Anh này quá tự phụ, cơ mà ta thích ~ ha ha)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.