Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ

Chương 22: Chương 22: Bắt đầu khiêu khích (2)




“Ui chao!!! Tưởng ai hóa ra là Liên Kiều tiểu thư của chúng ta đây mà. Nhưu thế nào mà cô không cần làm rùa đen rụt đầu trong phòng Piano mà lại đi ra?”

Âm thanh của Judy vừa lạnh vừa bén nhọn, trên mặt còn hiện rõ châm chọc, nhưng mà…

Ngay khi đó cô ta nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng Liên Kiều lập tức kinh hoảng sửng sốt.

Liên Kiều không vội, sớm đã biết cô ta sẽ hoảng hốt như vậy. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt cô ta ăn đứt bộ dáng ngạo mạn thì Liên Kiều thấy thực sảng khoái.

Cô nhanh chóng đem khuỷu tay mình khoác lên cánh tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước, để khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vùi vào trong ngực anh.

“Oa” —— Xung quanh một trận rít lên, nhất là các nữ sinh.

“Cô—— các người…” ——

Judy không thể tin được mà nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Còn có nha đầu Liên Kiều này làm sao lại cùng với vị khách quý này cư xử như vậy?

Tuy rằng cô ta không biết vị khách quý này có thân phận thế nào? Nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân liền biết không phải nhân vật đơn giản. Còn khuôn mặt anh tuấn bất phàm kia càng miễn bàn, thế nhưng —— dường như có chút quen mặt hình như cô ta đã gặp ở nơi nào.

Nhưng mà nha đầu Liên Kiều chết tiệt này cùng người kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào?

Không chỉ có Judy, mà ngay cả những đòng học xem náo nhiệt cũng trừng to đôi mắt.

Liên Kiều cố ý làm vẻ mặt biếng nhác mà nói rằng: “Cái gì mà tôi tôi..cô cô..các người, giới thiệu một chút vị này chính là vị khách quý cung cấp học bổng cho tôi, lai lịch không nhỏ nghe kĩ anh ấy là —— Cung thị đại tổng giám đốc Cung, Quý, Dương! ?” ——

Toàn trường ồ lên, sau đó quay mặt nhìn nhau tiếp theo đo các nữ sinh hai mắt tỏa sáng bắt đầu rục rịch.

“Này, này, tôi còn chưa nói xong, các người đồ mê zai này tránh xa một chút!!”

Liên Kiều giống gà mẹ che chắn trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước lớn tiếng nói: “Anh ấy còn một thân phận đặc thù chính là —— Cung Quý Dương là của tôi, các cô chết tâm đi!”

——

Mấy nữ sinh kia đều hét ầm lên.

“Không có khả năng!”

Judy không thể tin được mà nhìn hai người họ, cô ta đem ánh mắt chuyển hướng tới Hoàng Phủ Ngạn Tước cẩn thận dò xét:

Ngài thật sự là Cung tiên sinh sao? Nha đầu Liên Kiều này đang nói dối đi? Thân phận như ngài làm sao có thể coi trọng cô ta chứ? Nhất định là cô ta nói hưu nói vượn đúng không?”

Cô ta tận lực đem bản thân mình bày tỏ đến nhu nhược một chút, ôn nhu chút, đối với lời giải thích của Liên Kiều Judy một chút cũng không tin. Bởi vì người đàn ông ưu tú như vậy không thể hoài nghi hắn là người có thân phận cao quý!

“Này, Judy!” Phỉ Nhi tức giận nói:

“Lời này cô nói Liên Kiều là có ý gì? Cô ấy nói thế nào cũng là hậu duệ của Vương thất, trên người chảy dòng máu tôn quý, cô có cái gì để so sánh sao? Chẳng lẽ Cung tiên sinh chọn cô ấy cũng cần lý do nào nữa sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.