Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ

Chương 15: Q.5 - Chương 15: Xông vào Cung thị tính sổ (2)




Bàn tay to của Cung Quý Dương dán tại eo cô khiến cô cảm nhận được một nguồn nhiệt nóng toát ra từ lòng bàn tay kia, lúc này động tác của hắn quả thật quá mức ái muội.

‘Cung Quý Dương, anh buông tôi ra!’ Sầm Tử Tranh lạnh giọng quát.

Cung Quý Dương nhún vai, trái với suy nghĩ của cô, hắn cực kỳ phối hợp ý cô, buông tay ra.

‘Em rốt cuộc cũng chịu đến tìm anh rồi sao? Vào văn phòng của anh nói chuyện đi!’ Nói xong hắn không nhìn cô mà đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc.

Sầm Tử Tranh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình, không nói tiếng nào mà bước theo chân hắn.

Đây là lần đầu tiên Sầm Tử Tranh bước vào văn phòng của Cung Quý Dương, khi cửa văn phòng từ từ đóng lại, trong chớp mắt đó, cô có cảm giác mình thật nhỏ bé.

Bị vây hãm trong cả một không gian rộng lớn, đó có lẽ là cảm giác của cô lúc này. Nơi đây từ trần nhà cách mặt đất khoảng sáu, bảy mét, cả một căn phòng rộng lớn, từ chiều rộng đến chiều dài đều chỉ có thể dùng hai chữ “khổng lồ” để hình dung.

Phía bắc của văn phòng tổng giám đốc là một phòng khách nhỏ, phía sau và hai bên, ba mặt là cửa sổ sát đất với những cánh cửa bằng kính, ngoài những thiết kế mang đầy hơi hướm nghệ thuật, nơi đây trước sau còn có tổng cộng bốn cánh cửa khác.

Phía đông là một vườn hoa tư nhân, phía tây thông với một phòng bếp chuyên dụng cho tổng giám đốc, phía tây thông với một lối đi dẫn đến thang máy chuyên dụng còn phía đông bắc là một phòng nghỉ riêng của tổng giám đốc.

Sầm Tử Tranh cảm thấy sức lực của mình giống như đang bị sự xa hoa và bề thế nơi này dần hút đi hết, chỉ riêng khí thế của nơi này đã khiến cô có cảm giác chưa đánh đã thua trận!

Mà lúc này Cung Quý Dương đang điềm nhiên ngồi nơi chiếc ghế tổng giám đốc, nhìn dáng vẻ của hắn lúc này hoàn toàn không có chút gì của sự bông lơn thường thấy, thân hình cao lớn phối hợp với bộ Tây trang sẫm màu được cắt may thủ công một cách khéo léo càng toát lên vẻ hấp dẫn của hắn, trên gương mặt sáng láng của hắn có thể dễ dàng nhận ra sự thành thục và khí phái của một người thành công trên thương trường.

Sầm Tử Tranh nhìn có chút xuất thần, cô không thể không thừa nhận, Cung Quý Dương người đàn ông này bất luận là tiền tài, quyền thế hay ngoại hình đều có sức hấp dẫn thật lớn khiến cho nhiều phụ nữ khao khát có được, chỉ tiếc là, trong số đó không có Sầm Tử Tranh cô.

‘Tranh Tranh, anh nghĩ là em đã nhận được thông báo di dời phòng làm việc!’

Cung Quý Dương nhàn nhã dựa lưng vào chiếc ghế tổng giám đốc, nhất cử nhất động đều cực kỳ phóng khoáng, tự nhiên.

Nghe câu này của hắn, sắc mặt của Sầm Tử Tranh chợt trở nên khó coi, cô mặc kệ khí thế của mình so với hắn thua kém đến mức nào, cô chỉ biết nếu như lúc này mình không đấu tranh thì sự vất vả, mồ hôi nước mắt của cô bao năm qua đều bị người đàn ông kia cướp đi hết.

‘Cung Quý Dương, anh không có quyền làm như vậy!’

Cô bước nhanh về phía trước, tay đập lên chiếc bàn làm việc bằng đàn hương đang tỏa mùi hương thật dịu, trong đôi mắt là lửa giận không hề che giấu.

Cung Quý Dương nhìn vào đôi mắt đầy sự tức giận của cô, nhẹ nở một nụ cười. Từ sau khi gặp lại cô hắn mới nhận ra một điều, thì ra một người phụ nữ trong lúc giận dữ cũng có thể xinh đẹp đến nhường này.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài đơn giản màu trắng, những đường cắt may khéo léo hoàn toàn tôn lên những đường cong hoàn mỹ của cô, tin chắc rằng chiếc váy này là thiết kế của cô, trong lòng không khỏi thầm khen tài năng thiết kế của cô.

Trong văn phòng ngập tràn ánh sáng chiếu qua những tấm thủy tinh, ánh lên người cô như một vầng hào quang, chiếc váy nhu hòa màu trắng khiến cô phiêu diêu như một tiên nữ, như một đóa hoa mai trong tuyết trắng, thanh lệ tao nhã, cô độc nhưng kiêu ngạo, thanh cao thoát tục, đẹp đến cực điểm!

Trên gương mặt thanh lệ kiều diễm không tô điểm chút son phấn nào, đây cũng chính là điểm khiến Cung Quý Dương say mê thật sâu, bất luận là trên người cô, trên tóc cô đều tản mát ra một mùi hương u nhã như tinh hoa của trăm loại hoa, hoàn toàn không giống những người phụ nữ khác, nếu không phải tô son trát phấn thật nhiều thì trên người cũng nồng mùi nước hoa.

Cô đang nhíu chặt đôi mày liễu, đôi mắt đen láy trong veo như một hồ nước, không có chút ý cười nào, trong mắt chỉ có một sự lạnh lùng xa cách khiến người ta có cảm giác không dám đến gần.

‘Tranh Tranh … hôm nay em thật đẹp!’

Đôi mắt càn quấy của hắn lướt theo chiếc gáy trắng như tuyết của cô trượt xuống phía dưới, bởi vì Sầm Tử Tranh đang nghiêng người về phía trước nên ánh mắt của Cung Quý Dương thật dễ dàng lần đến nơi khe rãnh mê người như ẩn như hiện của cô.

‘Bất lịch sự!’

Sầm Tử Tranh lúc này mới phát hiện ra điều này, cô vội đứng thẳng người dậy, bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ được đưa lên điều chỉnh một chút cổ áo.

Cung Quý Dương chậm rãi đứng lên, bước những bước đầy tự tin đến bên cạnh Sầm Tử Tranh, đôi tay đột nhiên vòng qua, ôm lấy cô từ phía sau, quyến luyến hít thật sâu mùi hương thanh mát từ cô.

‘Em sớm đã là người của anh rồi, anh còn hiểu rõ cơ thể em hơn cả em, còn xấu hổ gì?’

Giọng nói trầm thấp thật dễ làm say lòng người như một loại rượu lâu năm thì thào bên tai cô khiến cho cả người Sầm Tử Tranh chợt run lên.

‘Anh … Cung tiên sinh, tôi hôm nay đến đây là vì chuyện của thương hiệu Leila, xin anh tự trọng!’

Sầm Tử Tranh cảm thấy từ người hắn tỏa ra một loại áp lực rất nhanh bâo phủ lấy cô, cái cảm giác bị bức bách từ tận đáy lòng khiến cô thật không thoải mái, dù rằng cảm giác này cũng khiến cô có chút mê say.

Nhưng cô là người bị hại, không nên có cảm giác mình là người yếu thế này mới phải chứ, nhưng vì sao trong lòng vẫn luôn có chút sợ hãi.

‘Ôm em thế này không thể bàn công việc được sao?’

Gương mặt anh tuấn của Cung Quý Dương vùi vào trong mái tóc dài của cô, đôi mắt thâm thúy híp lại một cách nguy hiểm, ánh mắt phát ra càng lúc càng thâm trầm …

Người đẹp trên đời này hắn gặp qua cũng không ít, những bóng hồng bên người hắn đương nhiên cũng có thể xem như người đẹp trong số những người đẹp nhưng đó chỉ là cái đẹp trần tục chỉ khiến người ta mê mẩn nhất thời còn cái đẹp của Sầm Tử Tranh thì những phụ nữ kia không có cách nào so sánh được. Cô tuy không phải là tuyệt thế giai nhân nhưng cả người toát ra một loại khí chất trời sinh khiến cho đàn ông không thể không động lòng.

Có lẽ hắn bị trúng tà cũng nên, bằng không sao cứ mãi để người phụ nữ kia chi phối tâm tình, thậm chí không hề để tâm đến sự phản bội của cô tám năm trước cùng tám năm sau.

Cứ như vậy ôm lấy cô, cảm thụ khí chất thuần khiết thoát tục từ cô …

Nhất là có một cảm giác cô độc trộn lẫn với kiêu ngạo, khí chất thanh thuần tụ lại nơi đầu mày cuối mắt khiến cho cô có một vẻ đẹp khó có thể hình dung.

Nhìn gương mặt thanh lệ kia, trong lòng Cung Quý Dương chợt có một nỗi rung động rất vi diệu, huyết dịch toàn thân chảy rần rật, trong mắt lộ ra một nỗi ham muốn không hề che dấu.

Sầm Tử Tranh cô gái này … chỉ có thể thuộc về Cung Quý Dương hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.